1
Một tối huyên náo của trung tâm thủ đô, tại khán thính phòng của nhà hát nằm ở ngoài rìa hồ nước ngoằn nghèo ngăn cách lá phổi xanh của Luân Đôn, ở bên trong nhà hát đồ sộ với những tầng thang với độ dốc nhất định, giữa dãy ghế nhung đỏ trên tầng thứ hai, gian ngoài cùng, Bang Chan tựa lưng và bắt chéo chân, một tay chống cằm và đôi mắt rũ nhìn phía bên dưới sân khấu lớn. Dàn nhạc giao hưởng vẫn đương được chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi biểu diễn cho các đối tượng thính giả khó tính bậc nhất - trừ mấy tên nhà giàu mới nổi mắc bệnh vờ am hiểu - là những người thuộc tầng lớp quý tộc và trí thức, không thì cũng là hậu duệ của dòng dõi danh giá ở các quốc gia khác nhau.
Chan có thói quen đến nơi sớm hơn giờ khai mạc, cho nên xung quanh anh bấy giờ chỉ lác đác vài bóng người, vài khuôn mặt mà anh có thể nói là quen thuộc đối với truyền thông.
Thật ra Chan cũng không phải nhân vật cao siêu gì. Anh đến đây với tư cách là doanh nhân trẻ tuổi, với tương lai kế thừa sự nghiệp cho gia tộc có truyền thống về lĩnh vực văn hoá phi chính phủ ở Hàn Quốc. Tuy vậy, anh vẫn có tiếng tăm và tầm ảnh hưởng nhất định, bằng chứng là đã có rất nhiều cái gật đầu chào hỏi khi những người đeo cà vạt đen (mà Bang Chan còn chẳng nhẩm nổi tên) vô tình bắt gặp ánh mắt của anh.
Bang Chan còn nhớ rõ khi mà những màn thưa vâng tôi cậu giữa không gian quyền quý đến ngột ngạt này đã kết thúc, anh đã yên vị trên ghế ngồi êm ái, với tâm thế chuẩn bị và tập trung hết mức để thưởng thức buổi hoà nhạc nghĩa vụ này, dây vĩ bắt đầu gảy vào sợi dây La của thân đàn vĩ cầm; đã có một người nhắc đến tên của anh, âm thanh ấy trùng với tiếng tíc tắc của kim đồng hồ đeo tay.
Mãi đến sau này anh mới biết, người đó là Minho.
Lần đầu Bang Chan gặp chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi kia là ở viện bảo tàng toạ lạc trên cung đường Cromwell Rd, gần nơi mà anh đang nghỉ ngơi trong quãng thời gian công tác ngắn hạn tại xứ sương mù.
Anh đến đây đã xấp xỉ trên dưới mười lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn như lần tìm thấy Minho.
Bang Chan sống khô khan và thực tế, nhưng lại ưa thích những nơi mang đầy tính trừu tượng như những triển lãm mang phong cách cổ điển thế này. Anh đoán có lẽ đây là một phần bù trừ cho phần khiếm khuyết nơi cỗi tim hiu quạnh của chính mình, nơi mà lâu ngày trống vắng cảm xúc và nhiệt huyết cũng sớm đã nguội lạnh.
Theo hồi ức, Bang Chan hình dung mình đã gặp Minho khi cậu đang đứng dưới chùm đèn vàng lấp lánh giữa các tầng kiến trúc mang đặc phong cách hoàng gia. Các bức tranh lớn nhỏ treo trên tường, Minho đứng ở ngay dãy trung tâm phía bức tường sáng màu, khi ấy cậu vận một chiếc măng tô dài, bên trong là cổ lọ đen và quần tây dài quá mắt cá chân. Mũi giày bằng da bóng với đế cao su đinh tán. Tay trái cậu cầm một cốc cà phê giấy, trong khi tay còn lại bị giấu trong túi quần.
Khuôn mặt thanh tú và vóc dáng cao ráo là điểm nổi bật khiến cậu thu hút những ánh nhìn xung quanh, Chan cũng không phải ngoại lệ. Anh lơ đãng nhìn vào những tác phẩm danh giá trưng bày ở phòng triển lãm, rồi ngấm ngầm so sánh chúng với Minho.
Em đẹp như tượng tạc, như hoạ tranh. Đứng giữa trăm ngàn cái đẹp lại mơ hồ trở thành dáng vẻ nghệ thuật được triện khắc tinh xảo và sống động nhất, làm trái tim của những người mang tâm hồn nghệ sĩ phải hẫng đi một nhịp.
Em đẹp, vô thực quá.
Bang Chan đứng cạnh Minho, thi thoảng lại len lén liếc nhìn cậu để ngắm nhìn một cách kĩ càng hơn.
Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, hàng mi cong cong, sống mũi cao, hai chiếc răng thỏ ở sau phiến môi mỏng màu mận chín là thứ nổi bật nhất, đôi chân mày khẽ nhướn lên theo tầm mắt, với đường xương hàm rõ ràng, hai nốt ruồi nhỏ, một ở cánh mũi phải, một ở ngay cổ - dưới lỗ xỏ khuyên của thuỳ châu.
Trước mặt anh là một bức tranh sơn dầu trên vải, thú thực thì Bang Chan cũng chẳng biết nội dung bức tranh vẽ là gì, của ai, anh để mối bận tâm của mình nằm trên một "cái đẹp" khác, cái đẹp khơi gợi những dục vọng tầm thường của một con người, cái đẹp lưu luyến và khát khao, cái đẹp sa ngã từ địa đàng.
Và rồi trong vô thức, anh đã bước đến gần Minho hơn.
Cậu ngay lập tức nhận ra sự tiếp cận kia, dù có chút giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn về phía anh. Bởi lẽ Minho nhạy cảm với ánh nhìn từ mọi người nên dễ dàng nhìn thấy những khác biệt đến từ họ, hay có khi cậu đã quen thuộc với những thứ như thế này nên mới phản ứng lại rất nhanh.
Minho hơi nheo mắt, bước chân đã lùi về hơn nửa.
Không muốn người kia có ấn tượng không tốt về mình, Bang Chan vội vàng lục tìm một lý do nào thật tài tình để giải thích cho hành động có hơi suồng sã và cảm tính vừa nãy. Cuối cùng, anh đã mượn chiếc máy ảnh phim bị bỏ quên từ đầu đến cuối buổi tham quan để làm cái cớ.
"Tôi có thể chụp một bức ảnh cho em không?"
Minho nhìn vào chiếc máy ảnh nghiệp dư, liền biết ngay anh ta không phải là một nhiếp ảnh gia, một thợ săn tin, một nhà báo hay đại loại thế. Cũng không có gì bất ngờ khi anh ta chẳng biết cậu là ai. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao anh ta lại muốn chụp ảnh cậu? Chắc là bởi vì Minho đẹp - cậu đoán vậy.
Anh ăn mặc khá đơn giản, áo polo và quần kaki nâu, giày bệt và vòng cổ bạc. Trông Bang Chan như một ông chú có sở thích đi du lịch vòng quanh thế giới vậy. Nghĩ đến đây, Minho bất giác cười. Cậu đem thái độ cợt nhả đó đáp lời sau khi đã đánh giá người kia từ trên xuống.
"Có thể, nếu như anh trả đủ tiền."
Phần Minho, cậu cao ngạo cho rằng Bang Chan sẽ cảm thấy bị xúc phạm ê chề, sẽ buông lời thoá mạ rồi bỏ đi ngay sau đó, hoặc là ví dụ có muốn tiếp tục đến cỡ nào thì cũng chẳng có đủ số dư để chi trả cho một bức hình của mình.
Nhưng cậu đã nhầm, Bang Chan không những có tiền, mà còn là một người khôn ngoan biết cách dùng tiền. Vậy là một cuộc trao đổi đã diễn ra, dẫn đến việc số phận của đôi người bị buộc lại bởi sợi dây liên kết vô hình dạng.
Bang Chan đã rất ngạc nhiên khi phát hiện đối phương là người Hàn trong lúc giao tiếp, anh cũng giới thiệu về bản thân ngay tắp lự, nhưng chẳng hỏi thêm gì về thông tin của Minho, mà cậu cũng chẳng muốn nói.
Anh tốn không quá nửa giờ để có được những bức ảnh cho Minho, và cậu phải thảng thốt trong lòng rằng mấy tấm ảnh kia thiếu chuyên nghiệp kinh khủng, nếu không muốn nói là trông rất xấu.
"Tiền anh book tôi chắc là đủ để mua một cái máy ảnh xịn hơn đấy."
Minho nhìn Bang Chan mân mê những bức ảnh trong màn chập, ánh mắt say sưa làm cho cậu khó chịu một cách lạ kỳ.
"Không phải do máy ảnh mà."
Anh thỏ thẻ, giống như tự nhàn thoại, nhưng Minho lại cố tình hiểu câu nói bâng quơ kia sang một ý khác.
"Ý anh là do tôi không đẹp?"
Bang Chan im lặng một lúc, điều này càng khiến Minho cảm thấy buồn cười. Vì vẻ ngoài và độ ăn ảnh có lẽ luôn là điểm tự tin của cậu từ trước đến nay, cho nên việc bị nghi ngờ về thứ mình giỏi nhất sẽ làm Minho rất khó tin.
"Là do tôi không biết cách chụp."
"À?"
"Em... đẹp lắm. Đẹp hơn bất cứ ai mà tôi từng được gặp."
Bang Chan ngập ngừng, rồi cũng quyết định nói ra. Không gian bỗng tĩnh lặng đi mấy phần, giọng anh nhỏ nhẹ mà từng câu chữ đều gãy gọn, chúng trót lọt đi vào trái tim của Minho. Cậu chỉ vu vơ ghẹo chọc anh như vậy, cũng không nghĩ rằng người kia thực sự nghiêm túc với câu trả lời.
Anh đã thành công khiến cho trái tim kia suýt hẫng nhịp vì bối rối.
Khen đẹp thôi mà sao nghe ám muội thế này.
"E hèm." Minho ho khan hai tiếng, tự mình thức tỉnh. "Lần sau có gặp thì nói là người hâm mộ xin chụp ảnh cùng là được, khỏi tốn tiền."
Nói rồi, cậu vội vã rời đi, còn chẳng để lại cái tên, chỉ kịp lưu luyến một chút sắc hồng ở bên gò má cậu, mà Bang Chan không biết liệu có phải do thời tiết Luân Đôn hay vì một lý gì khác. Minho bước lên chuyến ga tàu điện ngầm về khu South Kensington, trong đầu lầm tưởng rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây - những tấm phim với độ phân giải thấp và cuộc giao dịch chóng vánh.
Bi hài kịch là Bang Chan cũng đã nghĩ như thế, cho đến khi anh gặp lại cậu lần thứ hai ở một nơi khác cũng tại thành phố này, với thời gian cách chỉ sau khoảng một tuần.
Có lẽ định mệnh của con người là thứ khó đoán và không ngờ nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ gần gũi và dường như quen thuộc nhất.
Cậu chỉ ngồi cách Bang Chan một hàng ghế không quá dài, đủ để Minho nhận ra nốt ruồi trên lông mày quen thuộc khi nhìn anh từ phía bên trái. Minho khẽ giật mình, vì cậu biết hàng ghế này chỉ dành cho khách mời. Cậu chợt ngộ ra rằng có vẻ như người này không phải là một du khách với sở thích khám phá mấy cái châu lục, càng không phải một gã trai ất ơ nào đó chỉ mang những suy nghĩ ham mê tầm thường. Có lẽ điều khiến cậu không cảm thấy bất ngờ nhất chắc chỉ có độ giàu có của anh ta.
Sao lúc giới thiệu bản thân thì không kể về cái này chứ?
Bang Chan lúc ngồi trên khán đài với mái tóc được chải chuốt gọn gàng với sáp vuốt bóng mượt, những đường nét nam tính hữu hiện rõ ràng trên khuôn mặt nọ - thứ mà vốn dĩ bị che đi bởi mấy ngọn đen xoăn luộm thuộm. Ánh mắt anh nghiêm nghị và có vẻ đăm chiêu hơn khi anh nhìn cậu vào lần đầu gặp nhau ở viện bảo tàng. Cổ sơ mi đen được chỉn chu khoác sau áo vest cài hai hàng khuy, eo được ôm vừa phải để tôn lên dáng người lịch lãm, ghim cài kim băng màu bạc khẽ óng ánh trước ánh đèn của khán phòng, và gót giày làm bằng da với đường khâu tỉ mẩn.
"Này, bị sao vậy?" Chàng trợ lý của Minho đẩy nhẹ vai cậu và thì thầm, đủ để cậu nghe được. "Anh quen anh ta à? Christopher ấy."
"Christopher?"
Anh ta đã nói với Minho rằng anh ta là Bang Chan.
Ánh đèn hạ màu dần sang vàng nhạt, cũng là khắc những nốt giao hưởng tấu thành nhạc trường. Bốn bề đột nhiên im bặt, và nỗi tò mò cũng đứt đoạn.
Dường như Minho nghe được nhịp tim mình đã chậm lại mà không biết là do âm nhạc hay một thứ gì đó khác.
Khoảng vài giờ sau đó, khi mà âm điệu cuối cùng của những cung đàn rung đã thôi ngân, giọng của người ca sĩ cũng đã lơi nốt nhạc còn sót lại, để cho những giai hưởng lẻ tẻ vụn vặt rơi vào trong cảm xúc của mỗi con người.
Minho bàng hoàng nhận ra bóng dáng cao lớn đã biến mất sau những tiếng vỗ tay và tán thưởng của khán đài, và Minho cũng chẳng có cơ hội nào đuổi theo kịp anh ta khi mà những tên quý tộc lại như thường lệ lần lượt tiếp cận cậu. Tựa một vòng vây quây hãm xung quanh, khiến cho Minho bức bối và ngột ngạt đến mức chỉ muốn đập tan mấy cái gông cùm làm đường lối tắc tị. Nhưng rồi cậu chỉ thẽ thọt mấy câu, tìm cách trốn khỏi đó và để lại chàng trợ lý giải quyết đám người thượng lưu kia cho gãy gọn.
Cũng may mà Bang Chan đi chưa được bao xa, nên cậu có thể dễ dàng đuổi theo kịp. Trần đời mới thấy lần đầu Lee Minho lại phải theo đuôi một kẻ khác, không phải trên phim trường mà là ngoài đời thật. Đế giày gõ lạch cạch trên sàn gỗ như hoàng tử hớt hải chạy theo nàng Lọ Lem ôm váy vóc xúng xính rời khỏi "lâu đài" - mà trên thực tế là cái nhà hát lớn bên bờ hồ. Felix có lẽ là vị quản gia vô cùng xấu số cho vị hoàng tử sống-ngẫu-hứng-thích-làm-gì-thì-làm này, khi phải tìm cách đối đãi và từ chối sao cho thoả đối với các ông bà lớn mà hoàng tử đã cố tình ngó lơ.
Và thay vì bắt được một chiếc cao gót thuỷ tinh lung linh như trong truyện thì cậu bắt lấy tay của Chan. Tay anh lạnh hơn là cậu tưởng, ý là mu bàn tay. Cảm giác như cậu đang chạm vào kính cửa sổ sau khi trời mưa vậy.
Bang Chan xoay người và chững lại một chút khi nhìn thấy Minho. Anh bất ngờ và không biết nên phản ứng như thế nào, và ngược lại, Minho cũng chẳng biết giải thích cho hành động này ra sao. Hình tượng cũng không giữ được nữa, hay là bất chấp mượn nhờ một lời mời bột phát làm cái cớ đi.
"Có muốn cùng tôi đi xem tháp đồng hồ không?"
Vụng về và vội vã. Bang Chan thậm
chí không đáp lời.
Nhưng nửa tiếng sau, họ đã có mặt bên bờ sông Thames sau khi đi bộ qua cầu cổng vòm.
Chỉ mới gặp gỡ một lần, à không, là hai, và cách tương tác cũng chẳng thân thiện hay vui vẻ gì mấy, càng chưa nói đến việc thái độ của Minho rất trịch thượng vào cái hôm ở viện bảo tàng như vậy; cậu không nghĩ tới là Bang Chan sẽ đồng ý, càng không nghĩ tới chính mình cũng đi đến đây với anh mặc kệ tin nhắn của Felix trong điện thoại đang rung lên từng hồi. Cũng may mà ngoài việc phải đi đến nhà hát, thì theo như lịch trình, hôm nay là ngày nghỉ, nếu không lát nữa chắc hẳn Felix sẽ lái xe trực tiếp đến bắt cóc Minho đi tới mấy cái chỗ toàn là camera và đèn hắt sáng chói mắt.
Những đợt gió đều đều lùa qua những cành cây khô, lá rơi rớt trên thềm gạch, những con bồ câu đã bay về tổ, những người du khách với mấy chiếc máy ảnh hay điện thoại thông minh giơ lên chụp hình nghe lách tách. Bang Chan và cậu ngồi trên băng ghế đá, trước mặt họ là tháp Elizabeth với chiếc đồng hồ bốn mặt cao sừng sững đã sáng đèn. Vì ở gần cho nên họ phải ngước nhìn mới có thể chiêm ngưỡng được cái tháp cổ, mà rồi cũng phải chịu thua vì sự đồ sộ của nó.
Minho thực chất cũng chẳng thích ngắm tháp đồng hồ, vì cậu đã nhìn ngắm nó cả trăm nghìn lần, nó khiến cho sự đẹp đẽ có tháp đồng hồ trong mắt Minho trở thành một lẽ hiển nhiên; nhưng Bang Chan ngược lại rất chăm chú, cậu để ý thấy anh ta hình như là thích ngắm tháp đồng hồ thật?
"Này." Minho lên tiếng trước, vì dù gì cậu cũng là người ngỏ ý. "Anh không có thắc mắc gì à?"
Minho rất khó hiểu vì sao Bang Chan không hỏi cậu bất kì câu nào nghi vấn mà chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu đến tận đây. Biểu hiện của anh ta bây giờ cũng không giống trong nhà hát chút nào, cứ giống như một đứa trẻ bị người lạ dụ dỗ vậy.
"À... trùng hợp quá, chúng ta đều đi xem hát?"
"Trọng tâm không nằm ở đó mà!"
Bang Chan nghiêng đầu, gió làm cho một ngọn tóc của anh ta rũ ra, lơi nhẹ, mi mắt cũng hơi cụp xuống và cánh môi sớm đã khô đi vì thời tiết. Ở khoảng cách gần như vậy, Minho có thể một lần nữa nhìn thấy người kia rõ thêm chút, phải công nhận rằng khuôn mặt của anh rất đẹp, nếu phải nói thì ấn tượng hơn hết là đôi má lúm, nghe nó thật là... một nỗi thu hút kì quặc.
Rồi cậu bừng tỉnh khi nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm. Minho quay mặt đi và đút tay vào túi áo khoác. Cậu có chút xấu hổ mà không rõ nguyên do.
"Chúng ta sẽ ngồi như thế này đến hết ngày ư."
"Ừm, em nghĩ sao?"
"Tôi sẽ không làm thế." Minho vẫn lờ đi cái nhìn từ người kia, cậu thậm chí ngại phải chạm mặt anh ta. "Nếu không có ai trò chuyện cùng, tôi sẽ bỏ về."
Minho hành động như thể cậu mới là người được anh ta mở lời hẹn hò vậy.
Và Bang Chan cũng hành động như thể anh mới là người chủ động.
"Vậy thì, làm ơn cho tôi biết, em tên gì..." Bang Chan hơi cúi đầu nhẹ, rồi ngẩng lên để bắt lấy ánh mắt của em khi đôi ngươi vừa lia về phía này như lúng liếng. "Được không?"
"Sao anh phải ngập ngừng như vậy? Tôi... tôi tên Minho. Lee Minho."
Minho dường như đang tự mâu thuẫn với lời mình nói ra, khi mà ngay cả cậu cũng đang vô cùng bâng khuâng mà chẳng rõ lý do.
Lee Minho, Bang Chan lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, như để triện khắc thật sâu nó vào tâm khảm.
"Em nhỏ tuổi hơn tôi."
"Phải, nhìn cũng biết mà." Minho khoanh tay trước ngực, giống như đang tự mãn. "Tôi hai mươi sáu, còn anh?"
"Hai mươi bảy."
"Trẻ như vậy?"
Cậu nghe được câu trả lời thì thoáng bất ngờ, sau đó nhìn kĩ lại vẻ điển trai nam tính kia rồi tự mình cảm thán.
"Sao? Trông hơi đứng tuổi nhỉ."
Bang Chan tự cợt, hai ngón tay cái mơn vào nhau.
"Không, nhìn anh trưởng thành."
Minho không nói thế để lấy lòng, đó thực sự là suy nghĩ của cậu. Nom Bang Chan trưởng thành hơn số tuổi anh đang có, có thể so sánh vẻ ngoài anh với một kiến trúc cổ kính, mang màu cũ kĩ nhưng vô cùng kiên cố, không biết đã trải qua bao nhiêu là giông gió bão bùng, mà vẫn hiên ngang chắn mình cho linh hồn trú ngụ bên trong nó. Giống như kiểu, Minho thấy anh phải chịu đựng nhiều hơn những gì anh thể hiện ra.
"Em cũng vậy."
"Anh là người đầu tiên nói như thế. Thông thường qua đôi lần tiếp xúc, họ sẽ bảo thái độ của tôi thật kiêu căng và ấu trĩ."
Quả thực, sống trong cái giới giải trí lâu ngày khiến cậu phải tự quen với sự khắc nghiệt từ đủ loại môi trường phức tạp. Cũng vì thế mà sinh ra sự kỉ luật khó tính, gọi là già hơn tuổi, giống một ông cụ non. Nhưng mà nói trưởng thành thì cũng không đúng lắm, sâu bên trong thì Minho vẫn chỉ là một đứa trẻ mới tập tễnh bước trên chặng đường nghệ thuật, nhất là khi so sánh với một người đi trước như anh.
"Không, anh thấy em chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi." Bang Chan mím môi, sau đó chìa tay ra để cậu thấy. "Nhìn xem, lúc nãy em đã nắm tay anh."
Tai Minho đỏ lừ khi nghe tới đây, môi cũng hơi mím lại. Ngại ngùng thật. Người này có phải đang tán tỉnh cậu hay không?
"Sao lại đổi cách xưng hô rồi." Minho lảng sang một chủ đề khác hòng trốn tránh hành vi ban nãy của mình.
"Vì em nhỏ hơn anh mà."
Bang Chan cười ngô nghê, trông hiền lành làm sao, trong khi đó Minho lại cau mày như đang khó chịu cái gì. Dù thực chất cả hai đều biết họ đã dần thoải mái hơn với đối phương.
Trời đã âm u dần và đêm đen cũng kéo đến theo dòng thời giờ. Những câu chuyện cũng phải vãn, nhưng dường như sợi dây liên kết kia chưa muốn thôi lưu luyến.
"Vì hết tuần này là anh phải về Seoul, không biết liệu chúng ta có thể gặp nhau thêm lần nào nữa không?" Bang Chan trước khi kết thúc câu chuyện đã ngỏ ý với cậu về những cuộc gặp gỡ tiếp theo.
"Nhưng với tư cách gì?"
Minho ăn nói theo lối bỡn cợt thường thấy, điều này có thể khiến vài người nhạy cảm khó chịu, nhưng với Bang Chan thì khác.
"Em muốn chúng mình là gì?"
Câu trả lời nặc mùi ám muội, khiến Minho da đầu tê rần. Lời nói của anh ta có sức công phá khủng khiếp, nhất là với tông giọng trầm ấm giữa tiết buốt cuối đông. Nhưng Minho không phải là người dễ dàng chịu thua bất cứ ai, vả lại, thật ra trông Bang Chan cũng không tệ. Ý Minho là, cậu đã thích Bang Chan kể từ lần thứ hai gặp mặt vì ngoại hình của anh ta.
"Mới tiếp xúc xã giao thì làm sao mà biết được."
Bang Chan lúng túng vì không hiểu được ý cậu nói, thật ra là không biết nên hiểu theo kiểu gì. Có quá sỗ sàng không khi cho rằng người mình vừa gặp lần thứ hai đang muốn tiến sâu vào mối quan hệ này hơn nữa?
Câu trả lời là không. Vì ngay sau đó, Minho đã tự bóc trần chính mình.
"Chúng ta có thể làm hơn là chỉ nắm tay." Minho nói, giọng cậu hơi lạc đi vì ngượng ngùng.
Cũng là nửa tiếng sau, họ đã dìu nhau về phòng của Bang Chan.
Minho nhớ rất rõ ràng câu cuối cùng mà Bang Chan nói trước khi đưa cậu về tới nơi anh nghỉ ngơi gần đó. Ấy cũng là lần đầu tiên mà Minho nhận ra được sự ranh ma của anh ta.
"Trong phòng anh có tháp đồng hồ đấy."
Minho nhận ra rằng Bang Chan có nhiều thứ hơn là một khuôn mặt điển trai, còn Bang Chan thì chỉ thấy cậu thật chẳng xứng đáng với cái danh diễn viên chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com