Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi cùng nhau ăn trưa ,cậu và anh lại tay trong tay dắt nhau đi mua nào là niện, mền gối và gấu bông. Cậu rất mê gấu bông nên thấy gấu là cứ ào vào bỏ anh đứng bơ vơ.

Sau một hồi ,vật lộn với lũ gấu bông cuối cùng cậu vác trên vai hai con gấu(1cá voi và 1mèo) .Anh thấy cậu xách nặng nên nhanh ra tay nghĩa hiệp xách giùm. Ai ngờ bị cậu cho ăn bơ toàn tập. Cuối cùng dạo một hồi cũng xong.
Ra tới ngoài xe, cậu nhanh nhảy vào xe để hai con thú bông ngồi kế bỏ anh ra xa.

" Bảo bối a~~~ Em có mê chúng bao nhiêu đi nữa cũng nên chừa phần mê anh nữa này " anh ấm ức

"Xíaaaaaaaaa... Ai mà thèm mê anh chứ" cậu le lưỡi trêu chọc anh

"Em hay lắm nhớ đó tối nay em sẽ biết " anh bẹo má cậu
Sau khi nghe câu nói đó bỗng nhiên cậu mong thời gian đừng trôi đi nhanh qá , chậm lại đi .

-+-+-+-+++--+

Buổi tối tại Biệt thự Hoàng Gia
Vừa vào đến nhà, người hầu trong nhà đã lên tiếng chào lớn: " Chào ông chủ, chào phu nhân đã về "

'Phu nhân' hai chữ này là đang nói cậu sao? Cậu đen mặt liếc qua anh, anh cười gian xảo .

" Anh không biết gì đâu đừng nhìn anh " anh bày ra vẻ mặt vô tội.

"Ngốc mới tin anh ,né ra!! " cậu ngại qá chạy thẳng lên lầu

" Em nôn nóng vậy hả bảo bối???? Đêm còn dài lắm, em khỏi nôn nha " anh dưới lầu cố tình nói lớn cho cậu nghe

"Này, anh...... Anh nói gì thế hả " cậu từ trên lầu chạy xuống đánh anh xong lại chạy lên làm anh cười muốn xỉu.

Người hầu trong nhà cười cùng anh, thầm nghĩ "ông chủ thật sự đang rất hạnh phúc, niềm vui lại về với ngôi nhà này một lần nữa "

Nhìn thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt "người ngoài hành tinh" anh hơi ngượng ngùng, quay tung chiêu hăm dọa

" Sao??? Không làm à??? Trừ lương nha!! " nháy mắt với mọi người

Thật sự bất ngờ, ông chủ của họ nay biết cười, còn giỡn nữa !!!! Khó tin thật

"Làm đi, làm đi " quản gia Lý 'tòng binh ' phá vòng dây

-+-+-+-+-+-+-+-+

Tại phòng anh

Cậu ngồi trên gường mà mặt bừng bừng sắc đỏ nhưng trong lòng lại rất vui ....vì sao ư..... Vì cậu đang ở nhà anh, đang ngồi trên gường anh.... Cậu cảm lòng mình đang từ từ chấp nhận anh rồi.

Đang còn chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì cậu nghe tiếng cửa mở .Là anh

" Bảo bối!!" nhào đến ôm cậu, hôn cậu tới tấp

" Sao vậy a~~~" cậu tránh né nụ hôn ngọt ngào đó của anh

"Không gì, chỉ là muốn hôn em !!!!em mau tắm rửa đi rồi còn xuống ăn cơm " anh nhéo má, thúc cậu vào nhà tắm

" Ấy mà khoan....... " cậu phân vân, quay lại nhìn anh

"Sao muốn anh tắm cho em à " lầm mò tìm đến Áo cậu

" không... Không... Em muốn hỏi Áo ngủ của em thôi " cậu nhanh đẩy anh ra

"Vậy mà, anh còn tưởng em làm biếng tắm nhờ anh tắm dùm, thiệt là buồn quá mà " anh bày ra vẻ mặt buồn hiu

" Anh bớt dụ dỗ em đi nha" Em lêu lêu anh, rồi chạy vô nhà tắm trốn

"Này!! Vợ à !!!! Em chắc chui trong đó đến sáng được không " anh cười cười

Cậu đứng trong nhà vệ sinh đỏ mặt như trái cà chín vậy !!! "Vợ gì mà vơ , ai đã gã cho anh bao giờ đâu" cậu cười một cái rồi đi tắm

-*-*+*---*--*

Tại phòng bếp

"Mọi người nấu nhanh nhanh đi, ông chủ và phu nhân xuống chưa có đồ là 'về quê cắm câu ' nha" Quản gia Lý lên tiếng thúc

" Xong rồi !!!! Quản gia Lý " một người hầu lên tiếng

-+-+++-+++++-

Trong lúc đó, ngoài cửa có tiếng chuông cửa, quản gia Lý tất bật chạy ra mở cửa thì ra là Thừa Nguyên.

"Quản gia, tôi nghe 'giang hồ đồn ' là Cảnh Du bồ cũ của tôi có bồ mới rồi à " Thừa Nguyên chọc ghẹo

"Cậu Thừa Nguyên khéo đùa " ông cười dịu dàng

" Haha..... Cảnh Du  đâu rồi ạ" Thừa Nguyên cười lớn, hỏi

" Ông chủ đang ở trong nhà, cậu vào đi " ông cung kính nói

-+-+-+++-++-++
Tại sảnh lớn

"Cẳng Diu, anh yêu à, em đến kiếm anh đây " Thừa Nguyên trêu chọc

" Này! Cậu bớt đi, tôi giờ là 'bông đã có chủ rồi nhá " ôm lấy eo cậu kéo xích lại, làm cậu ngượng
" Úi giời ơi,  nay còn biết nói đùa . Thật sự là tôi mất người yêu rồi " Thừa Nguyên bày ra vẻ mặt đau khổ

"Cậu đừng đùa nữa, em ấy mà giận tôi là cậu có 10 mạng cũng không bù được đâu đó " anh nói với ánh mắt đằng đằng sát khí

"Thôi không đùa nữa!! Mà hỏi này nha!! Cho tôi ăn ké đi??? " ánh mắt năn nỉ

"Để tôi hỏi vợ yêu tôi đã " anh quay qa nhìn cậu.

Cậu khẽ gật đầu, anh lại nhìn lại Thừa Nguyên gật đầu
" Vái tên đam mê sắc bỏ bạn , thứ bạn trời đánh , cậu đợi đấy vì miếng ăn nên tôi nhịn cậu ..... " Thừa Nguyên lắc đầu, nhìn theo cặp phu phu kia
-+-+-+-+-+-++
Tại bàn ăn

"Tôi còn sống đấy!!! Tình tứ đến như vậy " Thừa Nguyên thật tức chết mà. Hai cái con người kia chả coi cậu ra gì mà cứ đúc cho nhau ăn, rồi lại cười nói với nhau bỏ rơi cậu

"Sao nữa đây  , có còn muốn ăn không " anh thấy cậu tức giận mở miệng ra hỏi

" Cậu với Nguỵ Châu có thể tém tém vô dùm tôi không " chen vô giữa tách hai người ra

Vừa chen được vào giữa anh và cậu, liền bị anh nắm kéo văng ra xa, anh lại về bên cậu.

" Cậu mà còn chen vào là từ nay cậu đừng mong vào đây ăn ké nhé Thừa Nguyên " anh nhắc nhở nhẹ nhàng

" Cảnh Du ,hay lắm, dám lấy đồ ăn ra uy hiếp tôi cậu đợi đó. Ngụy Châu, em thật qá đáng thấy anh như vầy, mà cũng chẳng thương xót anh " khóc bù lu bù loa

" Em không liên quan à nha, chuyện 2 người tự giải quyết đi " cậu cười cười

" Ok... Hai người hùa nhau ăn hiếp tôi, được rồi vì sự nghiệp to lớn là ăn tôi sẽ nhịn " cố gắng chịu đựng

"Trời ơi ai cứu tôi với, biết vậy đi kiếm người yêu là đâu phải khổ như bây giờ " Thừa Nguyên tự than thân trách phận mình trớ trêu

-+-+-++-++-+---++-+-+-+--+-+-+
End
Thông báo chap sau có H nhẹ nha •﹏•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com