Daddy 3
Quý Lương im lặng lắc đầu, tiền và đãi ngộ của công việc này bé đã nhận rất nhiều rồi, bé không cần thêm.
Đại Hùng nhìn đứa nhỏ đơn thuần này thì cười thầm trong lòng, ngốc muốn chết, mấy đứa mông cong sà vào lòng hắn, câu trước gọi Daddy, câu sau liền đưa số tài khoản.
Đụ đĩ cũng chán rồi, Lạc Dương săn được đứa nhỏ vô tư như vậy, hắn cũng thấy thích thích, muốn tuột quần bé ra chơi vô lỗ đụ.
Mà trước đó Thẩm Hà cũng cảnh báo rồi, tuy Đại Hùng sống hoang dã nhưng cũng không phải người không biết điều, nhịn lại cơn nứng, ngồi xuống đốt thêm điếu thuốc.
Minh Trị chơi xong ván game, thấy Quý Lương ngồi ngốc lau miệng, ngứa ngáy trong lòng liền gọi tới: "Lương nhi, lại đây phục vụ ca"
Quý Lương nghe lời đi lại.
Lúc Quý Lương sờ tới lưng quần, Minh Trị liền buồn cười, thật ra hôm qua hắn xuất tinh mấy bận rồi, không có tinh thần, chỉ muốn chọc đứa nhỏ này chút thôi.
Hắn chặn tay bé lại: "chờ chút nữa đi, tối nay muốn ăn gì, ca dắt em đi ăn"
Quý Lương lắc đầu: "Thẩm Hà nói em phải chuẩn bị bữa tối.
Minh Trị liền nhăn mặt: "sao phải nghe lời hắn, cái thân to xác đó không tự lo được à?"
Quý Lương ngẫm nghĩ một chút, đúng là Thẩm Hà không có năng lực tự lo cho bản thân mấy.
Bé không dám nói ra, lại lắc đầu: "hay là, để em nấu cho mọi người đi, tối nay có ai nhỉ?"
Thấy bé từ chối ra ngoài, Minh Trị cũng mất hứng, buông bé ra: "không biết, em nhắn tin vào nhóm chat hỏi đi"
Quý Lương ngẩn người, nhóm chat? Bé không có.
Minh Trị nhớ ra chưa thêm bé vào, hắn nghĩ ngợi một chút, mở điện thoại tạo một nhóm chat mới rồi thêm Quý Lương vào.
Quý Lương đi tìm điện thoại của mình, thấy Đại Hùng không còn ở phòng khách nữa, mà trong phòng tắm lại có tiếng nước, chắc anh ấy ở trong đó
Bé thầm nghĩ "Daddy...?"
Người này nhìn chững chạc như vậy, không nghĩ khi động tình lại hoang dại như thế.
Không lẽ, sau này thật sự phải gọi như vậy à?
Dương ca, Đoàn ca, Thẩm ca, Minh ca và Daddy?
Quý Lương vừa tìm điện thoại vừa suy nghĩ, hôm qua loạn như vậy, điện thoại không biết đã quăng ở xó nào rồi.
Lúc bé đang loay hoay, cửa nhà tắm chợt mở, Đại Hùng trần nửa thân trên bước ra, vừa đi vừa lau tóc.
Hắn đi ngang chỗ bé đứng, tiện tay xoa đầu bé một cái: "rót cho Daddy cốc nước" rồi đi thẳng ra ban công
Quý Lương nhìn theo, thở dài.
Thật sự là phải gọi như vậy rồi.
Lúc Quý Lương tìm được điện thoại, trong nhóm chat đã nhảy lên hai ba tin.
Đoàn Sâm: "?"
Lạc Dương: "nhóm này có thêm Quý Lương à?"
Đại Hùng bấm like tin nhắn của Lạc Dương.
Minh Trị gõ mấy chữ: "Lương nhi hỏi tối nay có ai?"
Quý Lương đọc xong dòng này, lại thấy Đoàn Sâm đang gõ, nửa phút sau một tin nhắn nhảy lên.
Đoàn Sâm: "mệt rồi"
Trong đầu Quý Lương hiện lên rất nhiều dấu chấm.
Bé nhanh chóng gõ vào khung chat, ra sức giải thích: "không phải, em muốn nấu bữa tối, em muốn hỏi tối nay các anh có ghé không"
Sau đó, bé thấy Đoàn Sâm trả lời: "không"
Một tin nhắn rất đậm chất Đoàn Sâm.
Mười phút sau, Lạc Dương cũng trả lời:
"Không qua được, ngày mai phải đi công tác, về rồi sẽ sang em"
Đọc xong, Quý Lương thấy buồn buồn.
Người dịu dàng nhất với bé, vài hôm nữa sẽ không ở gần đây.
Bé đành trả lời: "vâng ạ"
Quý Lương buông điện thoại xuống chạy lại tủ lạnh mở ra nhìn, mấy hôm nay bé cũng lười nấu nên tủ lạnh không có gì cả, nhác thấy đã xế chiều, minh tinh Thẩm Hà dậy mà không thấy bé chuẩn bị bữa tối nhất định sẽ khó chịu, bé vội vã tìm giấy viết liệt kê các thứ cần mua.
Này là thói quen nhỏ, mỗi lần đi đâu mua đồ bé đều viết ra, như vậy sẽ không sót món.
Đang viết, một người đi lại từ sau lưng bé, chống tay lên bàn nhìn xuống.
Ngực trần của người này chạm vào lưng bé, mát mát.
Quý Lương ngước lên nhìn, Đại Hùng đang đứng sát vào người bé, nhìn xuống tờ giấy note.
"Hùng..."
Đại Hùng liếc bé
"Daddy"
Đại Hùng gật đầu: "muốn đi mua đồ? Daddy đi với cưng"
Vậy là Quý Lương vô tri vô giác mà đi theo Đại Hùng tới siêu thị.
Quý Lương vừa đọc giấy vừa đi chọn món, Đại Hùng đẩy xe đi theo sau, trong lòng hắn nghĩ chơi trò này rất thú vị.
Mấy đứa nhỏ leo lên người hắn thích hắn dẫn đi nhà hàng năm sao, không thì bữa ăn bên bãi biển, sau đó về phòng chịch hai cái, xuất tinh xong thì mệt lả, làm gì có ai rảnh rỗi dẫn hắn đi siêu thị chơi trò nấu ăn gia đình.
Hắn theo chân đứa nhỏ đi dọc các kệ, thấy gì hay hay thì liền vớ lấy bỏ xuống xe đẩy.
Đến khi Quý Lương đi một vòng nhỏ, chọn gần xong cái tờ giấy đem theo, mà trên xe đã đầy ắp đồ linh tinh rồi.
Bé trợn mắt, nhìn thấy Đại Hùng còn định vứt vào xe một chai rượu, liền chạy lại nhỏ giọng hỏi: "...Daddy, sao lại mua mấy thứ này?"
"Thấy thú vị, mua cho cưng"
Quý Lương vội vã xua tay: "không đâu ạ, em không dùng mấy cái này đâu ạ"
Đại Hùng liếc nhìn bé.
Quý Lương không hiểu sao, sức mạnh của cái nhìn này bá đạo y hệt Đoàn Sâm, làm bé hơi sợ.
Đại Hùng chỉ hỏi lại: "chọn xong chưa?"
Quý Lương vội vã gật đầu: "rồi ạ, rồi ạ"
Đại Hùng đẩy xe đẩy đi tính tiền, hậu quả của một việc dạo chơi chính là đồ nhiều đến mức hai người bốn bàn tay cũng không xách được hết.
Xách được một vòng lên tầng, Quý Lương nửa nhờ vả nửa năn nỉ, Minh Trị mới chịu xuống xách phụ bé.
"Tối nay trước khi ngủ bú cặc cho ca đó"
"Vâng, em nhớ rồi mà" Quý Lương gật đầu cam kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com