Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dress code

Quý Lương tự nhốt mình trong phòng, nằm im trên giường, đầu óc cứ quay cuồng với những chuyện xảy ra hôm nay.

Nằm nghĩ ngợi một lúc, cũng chẳng biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi.

Mơ vài giấc mơ buồn cười, đến khi Quý Lương cảm nhận có người đang vào phòng lục lọi đồ đạc, bé mới khẽ mở mắt.

Minh Trị đang ở trong phòng bé, mở toang vali ra lục tung lên.

"Minh ca" Quý Lương ngồi lên "anh tìm gì vậy ạ?"

"Dậy rồi à?" Minh Trị ngước lên "tìm sơ mi trắng, lần trước anh mua cho em đó"

"À, em treo trong tủ ạ" Quý Lương đứng lên mở tủ quần áo, lấy ra một cái sơ mi trắng tinh đang được treo gọn gàng "cái này đúng không ạ?"

"Đúng rồi" Minh Trị cầm lấy, cầm ra ngoài đưa cho quản gia đang chờ, cũng đưa luôn cái quần tây anh ấy đang vắt trên vai.

Quản gia nhận lấy rồi rời đi.

"Để làm gì vậy ạ?" Quý Lương tò mò ngó theo.

"Ủi cho thẳng" Minh Trị kéo tay bé trở lại giường "dress code của tiệc tối nay là sơ mi trắng quần âu mà"

"Ồ"

Để những trải nghiệm lần đầu của Quý Lương được diễn ra tự nhiên. Lạc Dương không nói lịch trình cụ thể cho bé, Quý Lương cũng không hỏi, với bé thì được đi chơi là vui rồi, đi đâu cũng được, miễn đi cùng các anh là được rồi.

"Quay mặt ca xem nào" Minh Trị ôm mặt Quý Lương, nhìn bên má mới bị ức hiếp sáng nay giờ đã lành lặn, hắn thoáng gật đầu: "còn đau không? Có ức không? Muốn ca trút giận cho em không?"

"Không đâu ạ" Quý Lương lắc đầu.

Minh Trị để bé dựa vào ngực mình, thở dài một hơi: "mời rời mắt một tí đã gặp đủ chuyện, em nói xem như nào ca mới có thể yên tâm được đây chứ"

"Em không sao đâu mà" Quý Lương nghiêng đầu, dựa vào vai Minh Trị.

"Đi tắm đi thôi" Minh Trị xoa đầu bé "các anh đang chờ rồi đấy"

Quý Lương cầm điện thoại xem thời gian, thắc mắc: "mới hơn bốn giờ thôi mà?"

"Tiệc tối ở bãi biển ngắm hoàng hôn" Minh Trị cười "em không nhanh thì mặt trời lặn mất luôn đấy"

Nghe đến ngắm hoàng hôn ở bãi biển, Quý Lương tròn xoe mắt, rồi bật dậy đứng thẳng lên: "Ôi, thế thì trễ mất"

Nói xong bé liếc nửa thân trên trần như nhộng của Minh Trị: "nhưng mà anh cũng chưa chuẩn bị mà?"

"Ca đã tắm rồi, thay quần trước rồi đây này" Minh Trị duỗi chân khoe quần âu được may theo số đo cơ thể "nếu không phải sợ quần nhăn thì nãy giờ ca đã tuột xuống đâm vào mông em rồi"

"Không nói với anh nữa đâu ạ" Quý Lương luống cuống vớ cái này đụng cái kia "em đi tắm nhé"

"Vậy ca xuống dưới trước" Minh Trị dõi theo Quý Lương lột áo ra để lưng trần, nhìn không chớp mắt.

"Vâng ạ"

Tắm xong bước ra, Quý Lương đã thấy chú quản gia và chị giúp việc mang quần áo được là phẳng phiu lên phòng. Chú quản gia cẩn thận giúp bé thay đồ, còn chị giúp việc nhẹ nhàng hỗ trợ bé sấy tóc.

"Ui chị còn biết tạo mẫu tóc nữa ạ?" Quý Lương nhìn hai bên mái vào nếp gọn gàng, ồ lên trầm trồ.

"Không phải tạo kiểu đâu" Chị giúp việc cười nhẹ "chỉ sấy cho vào nếp thôi, tóc cậu đẹp sẵn rồi"

"Em cảm ơn ạ" Quý Lương cười.

Bé nhìn mình trong gương. A! Cũng được lắm nha.

Mình lên đồ cũng bảnh lắm đó. Tuy không được rạng ngời như các anh, nhưng cũng có khí chất riêng đó.

Quý Lương chỉnh lại cổ áo, hít một hơi rồi xoay người, định đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài chú quản gia lại quay trở lại, cầm theo một cái hộp nhung màu đen sang trọng:

"Thẩm tiên sinh nói đây là quà đặc biệt cho cậu"

Mặt trời đã ngã sang màu cam.

Hoàng hôn phủ xuống bãi biển, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, gió biển thổi qua chiếc lều trắng dựng bằng cọc gỗ làm đung đưa dãi đèn dây ánh màu vàng nhạt.

Bên dưới lều, Lạc Dương ngồi trò chuyện với Thẩm Hà tại bàn tiệc, Đoàn Sâm với Đại Hùng tụ một góc nghịch bài tây, Minh Trị một mình một cõi, hiếm khi áo sơ mi cài đủ nút, dùng một bàn tay đỡ đầu chăm chú lướt điện thoại.

Quý Lương bước trên các bậc gỗ dẫn ra biển, cố giữ mình thẳng lưng và bình tĩnh hết sức có thể, gió biển thổi ngược chiều làm mái tóc được sấy gọn nếp lại bay bay nhẹ, vạt áo sơ mi cũng vì gió mà ôm gọn người, trên cổ bé là một chiếc nơ đen bằng nhung, làm nổi bật bộ đồ mặc trên người, trông giống như một tiểu thiếu gia nhập tiệc.

Lạc Dương nhìn thấy Quý Lương đầu tiên, anh đang nghe Thẩm Hà nói về công việc, lại thấy thân ảnh của bé từ hướng biệt thự đi lại, nhìn bé ăn diện chỉn chu, anh nhoẻn miệng cười.

Thẩm Hà bị nụ cười của Lạc Dương làm thu hút, hắn nhìn theo ánh mắt anh, thấy bé đến, lời sắp nói cũng quên mất rồi.

"Các anh" Quý Lương rụt rè

"Em tới rồi ạ"

Năm chàng trai ngồi trên bàn tiệc đồng loạt nhìn về một hướng, không ai nói gì cả, chỉ là ánh mắt đã nói thay họ.

Hoàng tử bé của các anh đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com