Tức Giận
Jimin nhìn ra thấy Taehyng thì bất ngờ xém rớt cả hai mắt, thằng nhóc này cư nhiên lại xuất hiện ở đây, Taehyung chưa kịp vui mừng nhìn thấy bộ dạng của y liền lo lắng, vừa định tiến tới hỏi thăm đã bị y đứng dạy tát một cái, cậu hắn và cả anh đều bất ngờ trước cái tát đó, lúc thấy cậu y đã rất vui mừng nhưng sau đó liền trở nên tức giận, cậu làm sao có thể biết vì chuyến về không báo ai của cậu đã khiến y xém nữa đến chỗ chủ bọn kia lật tung lên tìm cậu chứ, câu sao khi bị tát liền nhận thức được việc làm của bản thân đã khiến anh tức giận, mắt rưng rưng định cất lời xin lỗi.
" cút đi "
Jungkook nói xong liền định nói thêm gì đó nữa liền ngục đi, cơ thể vừa đến giới hạn vừa nóng giận khiến y không thể trụ thêm giây phút nào nữa. Jimin thấy vậy vội kêu Nam Joon gọi bắt sĩ bản thân cõng y lên phòng, cậu chỉ nhìn lướt qua anh rồi cũng nhanh chóng chạy theo Jimin. Lúc chú Han về nhìn thấy cậu cũng bất ngờ xong nghe cậu kể liền ý thức được lúc này cậu đã sắp khóc đến không thở nổi rồi, cậu ôm chú Han liền nói rằng bản thân chỉ muốn cho y bất ngờ không nghĩ sẽ tức giận như vậy, cậu sai rồi.
" Taehyung cháu nghe ta nói, cậu ấy tức giận như vậy là lo cho cháu"
" nhưng anh ấy khi nãy bảo cháu cút đi, chú à anh ấy có phải sẽ bỏ cháu không"
" không có và sẽ không cậu ấy chỉ quá tức giận thôi để cậu ấy bình tĩnh lại cháu đến xin lỗi nhé"
Sau khi bắt sĩ nói không sau Jimin mới thở phào tiễn vị bác sĩ về lên phòng đã thấy cậu ngồi bên giường nhìn y chăm chú, lúc này Nam Joon nghe điện thoại xong định đẩy cửa vào thì Jimin đã ngăn lại. Nam Joon khó kiểu nhìn Jimin.
" không nên bước vào đâu, đợi Jungkook tỉnh rồi thăm sau"
Nam Joon nhanh chóng nhìn qua ke hở nhìn thấy cậu liền hiểu gật đầu theo Jimin xuống nhà.
" thằng bé đó làm Kim Taehyng sao? không giống tưởng tượng của tôi lắm"
" anh tưởng gì?"
" thì tôi nghe em kể tưởng bé thỏ phải nhỏ bé đáng yêu cơ thằng nhóc đó chỗ nào giống chứ, cậu ta sắp cao bằng cậu rồi ấy"
Jimin nghe xong liền lườm anh, nhưng anh nói hắn mới để ý lúc đầu cậu bược vào hắn xém không nhận ra ấy, lần gặp trước cũng gần 2 năm rồi cậu có vẻ cao hơn trắng hơn thậm chí lớn nhanh hơn hắn nghĩ, Jimin bảo anh đừng quá để để ý chuyện của y, dù sao thì bây giờ chính hắn cũng không rõ mục đích của y nữa. Taehyung ngồi nhìn y, nhìn rất chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt đó khiến lòng cậu nghẹn lại cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại y trong tình trạng này. Chú Han có nói y sợ cậu gặp chuyện nên đã nhất quyết đòi bay sang Anh trong tình trạng sốt cao như này khiến cậu cảm thấy ấm áp và hơn nữa là sự hối hận nếu biết như thế cậu đã không làm thế. Đến gần tối y mới tỉnh dậy, lúc mơ hồ nhìn về phía cậu lửa giận trong lòng cũng không còn bùng phát nữa, chỉ là nhìn cậu y vẫn có rất nhiều thứ khiến y không thể nào mở miệng để nói chuyện với cậu được.
" Jungkook anh tỉnh rồi anh thấy trong người thế nào? em xuống lấy cháo cho anh nhé"
Jungkook lắc đầu giờ y chả muốn ăn gì hết thứ y cần là sự giải thích của cậu cho hành động ngày hôm nay.
" tại sao lại tự ý quay về? cậu đã xin phép tôi chưa?"
" em xin lỗi, em thật sự không biết anh sẽ lo lắng như thế nếu không em sẽ không bao giờ làm như thế.."
" xin lỗi"
" xin lỗi"
" xin lỗi"
Taehyung cúi mặt tiếng xin lỗi ngày càng xen với sự nghẹn ngào, y định nói thêm nhưng nhìn cậu như vậy y lại mềm lòng không nở không biết từ kia nào y đã chấp nhận cậu xuất hiện trong cuộc sống của bản thân rồi. Nhìn cậu rơi đầy nước mắt y cũng chả muốn chất vấn gì nữa, cậu bình an là tốt.
" được rồi không nói chuyện này nữa, đừng khóc mau xuống lấy cháo cho tôi đi"
Trước hết để cậu đừng khóc nữa, cậu gật đầu vội vàng lau nước mắt nhanh chóng xuống nhà, vừa xuống nhà đã thấy Jimin và NamJoon vẫn còn ở đó liền tiếng lại.
" anh ấy tỉnh rồi các anh không cần lo nữa"
" em thật làm người khác lo lắng đấy về sau đừng vậy nữa, anh lên xem Jungkook "
" tôi đã nói anh ấy đã tỉnh không vấn đề tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy"
Taehyung đứng trước mặt Jimin nhìn hắn, khiến hắn tự dưng không biết nên làm gì hắn giờ lại chết đứng vì một tên nhóc làm hắn nghi ngờ bản thân đã mất đi sự uy nghiêm rồi? NamJoon nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jimin kéo Jimin về phía mình.
" vậy mai chúng tôi tới thăm nhé, tạm biệt"
liền kéo Jimin đi khỏi, Jimin nhìn NamJoon mới định hình được hắn lo cho y mà ở đây nữa ngày trời giờ đổi lại chưa kịp hỏi thăm đã bị đuổi, hắn tức giận tên nhóc đó từ kia nào lại trở nên ngông như vậy lần trước gặp không phải rất nhút nhát sau tuy vẫn là sự thù địch đó nhưng hiện tại phong thái của cậu khiến hắn có một chút choáng. Trên đường chở về Jimin vẫn thôi không hiểu bản thân tại sau lại hèn trước một thằng nhóc còn chưa 16, thật là điên mà.
" tên nhóc đó chắc chắn là bị Jungkook chìu đến hư rồi"
" không phải em bảo tôi không nên can thiệp chuyện này nhiều sao?"
Jimin tính bảo anh khác tôi khác nhưng lại thôi đúng thật y cũng không nói quá nhiều cho hắn về Taehyung nên căn bản hắn cũng không thể chen vào nhưng dù gì Jungkook cũng là người quan trọng với hắn, thế mà hắn cả thăm cũng bị cản.
" tôi hiểu ý em một phần rồi thằng bé đó quả thực không phải thỏ"
Taehyung mang cháo lên cho y thì y đã lại ngủ mất rồi, nhẹ nhàng đặt tô cháo bên cạnh y cũng đi tắm rửa một chút, lúc quay lại thì y định rót nước cậu nhanh chóng lại lấy ly nước rót xong cẩn thận đặt vào tay y. Nhìn tô cháo có vẻ đã lạnh đi cậu định đem đi đổi tô khác thì y ngăn lại, qua loa ăn một ít là được dù sao y cũng không muốn ăn. Taehyunh đưa cho y, y ăn được mấy muỗng liền đưa lại cậu thấy y có vẻ không ăn nổi nữa nên cũng không ép, ngày xưa mỗi bữa y đã ăn không nhiều giờ bệnh lại càng ít đi. Jungkook giờ mới để ý cậu đã cao hơn nhiều rồi trắng hơn và thậm chí là nét đẹp đã từ từ xuất hiện rõ rất ra dáng một thiếu niên mới lớn.
" hôm nay em quay về là mong muốn cùng anh đón sinh nhật ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com