phẳng lặng
Lá động hồ, thong thả trôi.
Trời đã lộng gió, mặt trời từ từ hòa lẫn vào mặt nước.
Sao băng đã tan từ lâu, không biết đã thấy sắc trời bao lần. Chỉ biết thời gian đã qua lâu lắm rồi.
Sông biết, thì ra sao trời chỉ là nguyện vọng hão huyền.
Vọng tưởng không thành thực. Chi bằng đối diện thực tại.
Êm đềm ở nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com