Tạm lắng
Đám mây bay mất, để lại hạt sầu trên sông.
Dòng sông chảy êm như dòng thời gian trôi.
Chậm rãi êm đềm.
Ưa tư vẫn còn, mọi thứ đã muộn, trở lại từ đầu.
Không còn vẹn nguyên.
Thật khó để trở về, nhưng phải làm sao đây? Muốn về biển nhưng bờ đê chặn mất rồi.
Sông này chẳng có cá, đã yên bình nhưng trống đến lạ.
Gió phớt qua,
Chim nhỏ lướt nước,
Hai quá bóng nhỏ xíu, rồi thêm hai quả bóng nhỏ bay ngang, thi thoảng ríu rít trên bờ đê.
Sông phẳng lặng đã nghĩ " để lại thời gian yên ổn, vội vã thì mọi thứ tệ hơn... "
Ở đây có cây xanh ngọc, thinh không chẳng gợn mây, có đốm nắng vàng nhạt và chút gió mát.
Đẹp đẽ đến nao lòng.
Hóa ra khi ấy, biển chưa hiểu hết mọi thứ đã từng tốt đến thế...
Dưới ánh chiều tà, sông nhận tia ấm còn sót lại. Mọi thứ dần lạnh đi, gió phong mang vì sao đến nhập nhòe trên trời.
Nghe gió nói loài người thường truyền tai nhau rằng "khi thời điểm có sao băng, thì mong ước sẽ thành thực. "
Sông phản chiếu lác đác vài vì tinh tú.
Có chút ngóng trông, lại có chút... Chẳng dám cầu.
Mùa lạnh đến rồi, chung quanh không còn tiếng chim, chẳng còn bướm bay.
Lặng như tờ, bỗng chốc có cảm giác như đang ở biển ấy.
Có chút nhớ mong, thật ra muốn theo mây về biển.
Lại không đủ dũng khí để đi.
Dù biết lòng sông thật ra ngóng lắm, có chút suy nghĩ.
Không như lúc đầu cũng được, miễn là vẫn bên nhau khi đều đủ hiểu.
Bây giờ có thể chờ đợi sao băng, thực hiện nguyện vọng được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com