Lần Đầu
WARNING!
-Mình lấy bối cảnh ABO AU
-Nhân vật nam có thai
-Lệch nguyên tác, hơi OOC
-Đây là AtsuAku, NOTP thì dừng đọc ạ
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
_________________________________
Akutagawa vừa làm xong nhiệm vụ thì nhận được tin nhắn của ai đó, anh mở to mắt khi thấy đó chính là tin nhắn của Dazai. Lạ thật, lần đầu thấy Dazai chủ động nhắn tin với anh luôn đấy.
Chắc lại là sai vặt hay lại làm nhiệm vụ khác với con hổ Chết tiệt đó.
Anh không trả lời tin nhắn, anh gọi luôn cho Dazai.
" Dazai-san!"
" Ối, Akutagawa đấy hả?"
Anh chỉnh lại giọng nói nghiêm túc hơn và hỏi Dazai.
" Dazai-san..Có chuyện gì không ạ?"
" À, tôi chỉ nhờ cậu một việc thôi."
" Vì Dazai-san, Tôi sẽ giết cả cái Yokohama này cho anh."
" Haha, Nghe không giống như cậu đang đùa lắm nhỉ..Tôi nhờ cậu cái này, cậu có thể đem thuốc cho Atsushi-kun được không? "
" Người hổ..Tên ngốc đó lại bị làm sao nữa vậy? "
" Cậu đang lo lắng cho Atsushi-kun đấy hả? Cậu nhóc đó đang trong kì phát tình đó. "
Kì phát tình.
Đúng rồi, Atsushi là một Alpha, còn anh là một Beta.
" Vâng, Dazai-san. "
Anh không suy nghĩ nhiều mà liền đi đến chỗ Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang và chờ Dazai đưa thuốc. Chờ được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy gì khiến anh khó chịu ra mặt, phải hơn 10 phút sau thì mới có người đi xuống đưa thuốc cho anh, thậm chí đó còn không phải Dazai.
Kyoka đi ra một cách bình thản và đưa gói thuốc cho Akutagawa. Không một lời nói cô bé liền quay lưng lại, Akutagawa liền lên tiếng.
" Này."
Kyoka hơi quay người lại, vẫn không nói một câu nào.
" Ta cần địa chỉ."
Kyoka đành phải đưa cho Akutagawa địa chỉ nơi mà cô và Atsushi ở chung với nhau.
" Ngươi phải chuyển sang chỗ ở khác tạm thời à?"
" Atsushi lo lắng tôi sẽ bị ảnh hưởng nên tôi phải chuyển sang chỗ khác ở."
Dù cô bé biết mình không có khả năng tấn công Akutagawa nhưng cô vẫn rút dao ra từ vạt tay áo và cố gắng cứa nhẹ vào cổ Akutagawa.
" Anh mà đụng chạm gì vào người anh ấy thì đứng trách tôi. "
Akutagawa vẫn đứng im và nhìn xuống Kyoka, Anh thậm chí còn không cử động hay tỏ vẻ sợ hãi và quay lưng đi bộ về hướng nơi Atsushi đang ở.
" Tôi không cặn bã đến vậy đâu."
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn xuống túi thuốc trên tay, không nhãn mác hay hướng dẫn sử dụng, chỉ là những viên thuốc nhỏ trắng trắng được cho vào một chiếc túi nhựa một cách rẻ tiền. Thôi thì đây cũng là từ Dazai mà, chắc anh cũng tin tưởng Hắn phần nào.
Suy nghĩ có tí mà anh đã đi bộ đến nơi ở thuê của Atsushi, có vẻ nó khá là gần Cơ quan. Anh liền dùng Rashomon phá cửa và đi vào một cách thản nhiên.
" Hahh..Kyoka hả..?"
Atsushi đang khó chịu đến nỗi quằn quại một cách khổ sở ở trên chiếc sàn gỗ. Akutagawa có thể ngửi thấy mùi Pheromone nồng nặc, anh đi vào và dựa nhẹ lên khung cửa phòng của Atsushi. Nói một cách mĩ miều thì mùi Pheromone của cậu có mùi thảo mộc tự nhiên, na ná giống mùi cỏ mèo và thơm nhẹ một mùi hoa nhài. Nhưng với anh, đây chỉ là thứ mùi hỗn độn, nồng nặc đầy mùi cỏ dại.
Chắc do anh là Beta chăng?
Nếu Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang thoải mái cho nhân viên là chính bản thân mình thì Mafia cảng lại không. Vì một phần công việc mà các nhân viên hay các quản lý cấp cao đều phải phẫu thuật để loại bỏ tuyến mùi hương và trở thành 1 Beta để không ảnh hưởng đến công việc khi bước lên tuổi 18 hoặc 19.
Akutagawa cũng không phải là ngoại lệ, nên khi vừa tròn 18 là anh đã phẫu thuật trở thành Beta.
Atsushi hơi ngước lên một chút, mặt Cậu đỏ hoe, quần áo hơi xộc xệch. Cậu cảm thấy người rất nóng nhưng không muốn cởi ra vì sợ Kyoka sẽ về kiểm tra.
" Akutagawa..!"
Anh khinh thường nhìn cậu và ném vỉ thuốc xuống đất ngay trước mặt Atsushi. Anh cũng không cảnh giác nhiều vì nhìn Atsushi bây giờ như một chú mèo con đang trong kì động dục vậy.
Ngược lại thì Atsushi rất cảnh giác, người cậu đẫm mồ hôi và toát ra cả đống Pheromone nồng nặc đến Cậu còn ngửi thấy được.
" Cái..Gì vậy.."
Cậu khó khăn nói chuyện trong lúc cố gắng thở.
" Thuốc ức chế. Dazai-san bảo ta đưa."
Atsushi nhìn xuống túi thuốc một cách lưỡng lự và thở dài một hơi. Cậu cố gắng ngồi dậy và loay hoay với túi thuốc một chút rồi cho luôn vào mồm nhai mà không cần nước uống.
Akutagawa vẫn nhìn Atsushi, nhìn cậu yếu ớt như vậy khiến anh rất thỏa mãn. Có khi bây giờ giết cậu cũng dễ dàng hơn.
Đang suy nghĩ một cách vui vẻ thì chân anh bị túm lại và bị kéo mạnh xuống. Anh loạng choạng ngã xuống sàn một cách đau điếng, tay anh như một phản xạ liền đưa lên ôm đầu lại để không bị thương. Anh lập tức lấy lại cảnh giác và liếc nhìn Atsushi một cách tức giận.
" Tên người Hổ Chết tiệt! Ngươi đang làm gì vậy!?"
Anh liền vùng vẫy dữ dội, chân còn lại không ngừng đạp vào người Cậu một cách thật mạnh.
" RASHOU-"
Anh muốn dùng Rashomon để khống chế lại cậu nhưng rồi Cậu liền dùng một tay bịt miệng anh lại khiến anh hơi khựng lại. Cậu liền xé toạc chiếc áo đen bên ngoài để anh hạn chế việc sử dụng dị năng của mình.
" Ngươi.."
Atsushi lẩm bẩm trong khi anh vẫn đang dãy dụa một cách dữ dội. Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn, Cậu cảm thấy mơ màng và bên dưới trướng hơn đến đau, bụng dưới cậu ngứa ngáy và cả cơ thể cậu run rẩy kịch liệt.
Quá rõ ràng rồi, thuốc Dazai đưa là thuốc kích dục. Và phải là loại rất cao thì nó mới có tác dụng nhanh như này.
Cậu liền túm lấy tóc anh và giật lên khiến anh đau đớn không nói thành lời, anh cũng không vùng vẫy dữ dội như trước nữa mà chuyển sang trạng thái phòng thủ. Anh hơi khép chân lại và đưa tay lên cào mạnh vào tay Atsushi và ôm đầu của mình.
Atsushi liền bỏ tay ra và bấu chặt vào chân của Akutagawa rồi tách nó ra. Cậu hơi cúi xuống nhìn đũng quần của anh sau đó há mồm ra và mút nhẹ vào hạ thể của Anh qua những lớp vải.
Anh giật nảy mình, cảm giác nhột và ngứa từ chỗ đó của mình chuyền tới não khiến anh hoảng loạn và dùng tay cố túm lấy tóc cậu để kéo đầu cậu ra. Đã không kéo ra được thì thôi cậu còn mút mạnh hơn khiến cảm giác ngứa ngáy trở thành khó chịu.
" Người hổ..! Ngươi muốn chết lắm đúng không!?"
Anh đe dọa nhưng cậu nào nghe, tai cậu đã ù và thứ cậu tập trung duy nhất là giải tỏa dục vọng. Dương vật anh hơi cương lên qua lớp vải vì bị Atsushi mút. Cậu dừng lại và hơi ngẩng đầu lên nhìn vào túp lều nhỏ giữa hai chân anh, chỗ đũng quần của anh đã ướt đẫm nên cậu đã dùng tay mình mò mẫm lên mép quần của anh.
Anh vẫn dùng tay cố kéo đầu Atsushi lên nhưng không được nên chỉ đành thu tay lại và che mặt đã đỏ của mình lại. Atsushi liền tụt quần Akutagawa xuống và ném nó sang chỗ khác.
Dương vật anh hơi nảy lên, màu nó nhợt nhạt và đầu khấc hơi rỉ nước ra. Anh không phải Omega nên việc tiết ra mùi hương là không thể nên cậu rất khó để thỏa mãn. Nói đây là lần đầu của cậu thì chắc anh sốc đến ngất mất, cậu dùng lưỡi lướt nhẹ lên đỉnh đầu khiến anh run lên một chút.
Cảm giác xấu hổ và nhục nhã bao chùm lấy anh. Tay anh hơi hé ra nhìn xuống thì thấy cậu vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Cậu hơi quỳ lên và cởi quần của mình ra, dương vật to lớn nảy ra, trông nó trướng to kinh khủng.
Anh liền hơi lùi lại thì cậu liền bám mạnh vào chân anh và kéo nó lên một cách thô bạo. Ý thức của cậu cũng lờ mờ, cậu chỉ làm theo bản năng thôi.
Không bôi trơn, không dạo đầu, cậu cố gắng nhét dương vật vào hậu huyệt của anh. Anh là Beta nên không thể tiết dịch nhờn cho dương vật vào dễ được nên anh chỉ đành quằn quại chịu đựng.
Đầu khấc của dương vật dí vào chiếc lỗ nhỏ. Cậu cứ dí vào khiến cơ hậu môn của anh bắt đầu giãn ra một cách đau đơn, cảm giác như nó đang rách ra.
Anh không chịu được mà mắt rưng rưng, anh liền dùng tay và đẩy ngực cậu ra. Tay và chân anh run rẩy, không còn thái độ ngạo mạn, khinh thường hay tự mãn nữa, anh nhìn cậu một cách cầu xin.
" Khoan đã! Người Hổ! Đừng vào..!"
Anh lắp bắp nói, nhưng giờ cậu không nghe thấy được gì cả. Cậu cố đút dương vật vào, đầu khấc mãi mới nhét vào được đã khiến cơ hậu môn của anh rách ra. Anh đau đớn thét lên và khóc nức nở, bàn tay run rẩy của anh bấu mạnh vào vai Cậu.
Anh ngẩng đầu lên lắc đầu không ngừng, cảm giác đau đớn lấn át luôn sự nhục nhã và xấu hổ của anh. Nước mắt giàn giụa trên mặt anh chảy xuống đến cằm, anh không ngừng hét lên để lấn át đi cơn đau thì liền bị cậu đấm một cái thật mạnh.
Bàn tay to lớn của cậu tạo nên một vết đỏ thẫm rồi chuyển sang xanh tím. Anh sững sờ, hét không thành tiếng. Anh hơi cúi xuống nhìn cậu, nước mắt không ngừng chảy. Tay anh đưa lên xoa chỗ vừa bị đấm, cậu bấu mạnh vào chân anh và bắt đầu thúc vào thật mạnh.
Đúng là khi con người không còn ý thức thì là một con quái vật. Rõ ràng cậu là người tốt, tốt hơn cả anh mà lại thành ra như này.
Anh bặm môi lại, không dám hó hé câu nào. Chỉ đành chịu đựng cơn đau. Anh nhắm chặt mắt lại, cơ đùi không khỏi giật mạnh vì đau đớn. Dương vật nóng bỏng tiến vào đường hầm chật hẹp một cách khó khăn khiến cậu khó chịu.
Trong thâm tâm cậu, bây giờ cậu chỉ muốn làm thật nhanh để thỏa mãn thôi. Thấy bên trong anh thít chặt lại khiến cậu khó chịu, cậu để chân anh lên vai mình và cố gắng thúc vào thật sâu.
Anh nấc lên, không chịu được mà tạo ra những âm thanh nức nở. May sao vì không quá to nên cậu không thưởng cho anh cú đấm nào cả. Cậu hơi cúi xuống, hai tay ở hai bên cánh mông mà kéo nó ra thật mạnh với ý định muốn anh không thít chặt nữa.
Nhưng anh chỉ thít chặt hơn vì đau đớn và căng thẳng mà thôi. Cậu thở dài sau đó thả anh ra. Đầu óc anh quay cuồng, chưa kịp tiêu thụ hành động của cậu thì cậu liền bám mạnh vào eo anh và xoay người anh lại, bắt buộc anh phải dùng tay và đùi tiếp đất.
Tư thế doggy Có thể khiến dương vật vào sâu và dễ hơn. Cậu liền bấu chặt lấy hông anh và thúc vào thật mạnh, thịt huyệt bên trong dần mềm ra. Dương vật của cậu dính máu ở bên trong, dù bị rách và chảy máu nhưng nó lại làm anh đỡ đau hơn cũng như khiến cậu đưa vào dễ dàng hơn
Cậu bắt đầu thúc vào thật mạnh và thô bạo. Bụng anh trướng lên, nhìn như một lớp da đang bọc một thanh thép nóng hổi. Tay anh không ngừng run rẩy, không đỡ được mà liền bị trượt khiến mặt anh đập mạnh vào sàn gỗ mát lạnh. Mặt anh úp vào sàn mà khóc nhiều hơn, thậm chí anh còn nấc rất nhiều.
Anh không dám khóc to, cỗ gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động. Hai cánh tay run rẩy cố gắng đỡ người anh dậy nhưng không được chỉ đành bất lực cào vào sàn. Đầu gối của anh cũng mỏi rã rời, quỳ đến nỗi thâm tím lại. Cả người anh nằm xuống, có mỗi mông anh là được nhấc cao lên do cậu đang bấu lấy.
Cậu cứ thúc vào một cách thỏa mãn, tiến vào nơi chưa từng được khám phá. Duỗi thẳng lớp thịt gồ gề, đè nát lấy tuyến tiến liệt của anh.
Beta có thai cũng không phải là không thể, chỉ là nó rất hiếm. Khoang sinh sản của B ở sâu hơn O và rất hẹp, nhưng cậu đã duỗi thẳng nó ra và không ngừng "phá nát" khoang sinh sản của anh.
Được một lúc thì cậu liền xuất tinh vào bên trong, bụng anh liền phồng trướng lên một cách dữ dội. Xuất tinh xong thì cậu lật người anh lại, mặt anh lấm lem nước mắt và nước bọt.
Cậu nhìn anh, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn hết. Dù gì cậu cũng đang trong kì phát tình đầu tiên, chưa kể cậu còn lỡ uống phải thuốc kích dục thì 1 hiệp sao mà thỏa mãn được cậu?
Vậy là cậu lại nhét hạ thể vừa xuất tinh của mình vào bên trong anh, tinh dịch vừa bắn vào tràn hết ra.
_______________________________
Sau hàng giờ quan hệ tình dục, anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã gần nửa đêm. Hơi chống người dậy và nhìn sang thì thấy cậu đã mệt lừ và ngủ thiếp đi. Anh loạng choạng đứng dậy và bám vào chỗ mép cửa. Tinh dịch chảy xuống đùi anh, cảm giác buồn nôn từ bụng trào lên. Anh mặc lại quần và cầm chiếc áo đen đã bị cậu làm rách.
Liếc nhìn cậu một cái trước khi khó khăn bước ra ngoài. May sao đêm rồi nên đường rất vắng, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng này của anh. Vừa đi dọc về căn hộ mình ở vừa bám vào tường của những tòa nhà ngẫu nhiên nào đó. Tinh dịch vẫn chảy ra làm ướt hết quần của anh, tàn dư của cuộc ân ái lúc nãy là sự đau đớn tột độ từ hông và lưng. Anh cố lờ đi những cảm giác đó và cố gắng lết cái thân này đi về.
_________________________________
00:32 phút.
Gin đang lo lắng ngồi ở trong phòng bếp chờ anh trai về. Cô biết cũng có thể là Akutagawa đang đi làm nhiệm vụ nhưng trước khi về thì cô đã có dự cảm không lành nên đã hỏi Mori về nhiệm vụ của Akutagawa. Đáng lẽ tầm chiều tối là anh phải về rồi. Cô lo lắng đến nỗi mắt đỏ hoe cho đến khi có tiếng động bên ngoài.
Cô liền vội vã đi ra kiểm tra và thấy Akutagawa khó khăn đẩy cửa vào. Cô mở to mắt khi nhìn thấy tình trạng của anh trai mình. Akutagawa nhìn thấy em gái liền thả lỏng hơn và ngã vào người cô. Gin sợ hãi đến nỗi mắt đã tràn đầy nước mắt, dù nhìn Akutagawa bây giờ người rất lấm lem và bẩn nhưng cô vẫn ôm chặt lấy người của anh.
" Anh! Anh sao vậy..? Có chuyện gì xảy ra vậy..!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com