Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55. Thắc mắc

Ngày hôm sau, không khí trong căn hộ của Lâm Anh và Trung Anh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tràn ngập sự háo hức và niềm mong chờ. Cả hai tất bật với công việc cuối cùng trước ngày trọng đại: tự tay đưa những tấm thiệp mời được thiết kế tinh xảo đến tay những người thân yêu nhất. Phát và Thịnh cũng nhiệt tình tham gia, phụ giúp cặp đôi sắp cưới những công việc lặt vặt, từ việc sắp xếp danh sách khách mời đến việc chuẩn bị những món quà nhỏ. Họ cùng nhau đi đến nhà của từng người bạn thân thiết, tiếng cười nói rôm rả, những lời chúc phúc ấm áp và chân thành vang lên, tạo nên một bầu không khí tràn đầy yêu thương và gắn kết.

Khi đã đưa xong thiệp mời cho hội bạn bè, Lâm Anh quay sang nhìn Trung Anh, ánh mắt dịu dàng và đầy thấu hiểu. Anh biết rằng mặc dù Trung Anh đã vượt qua được những tổn thương trong quá khứ, nhưng gia đình cậu vẫn là một điều nhạy cảm.

- Mèo con, em có muốn mời gia đình em tới không? - Anh hỏi khẽ, giọng đầy quan tâm. Trung Anh im lặng một lúc, ánh mắt thoáng buồn bã, chứa đựng những nỗi niềm khó nói. Gia đình cậu, sau những biến cố, đã không còn trọn vẹn như xưa, và những kỷ niệm đau lòng vẫn còn đó. Sau vài giây suy nghĩ, cậu khẽ nói, giọng hơi nghẹn lại:

- Dạ... Chỉ cần mời anh Nguyên thôi là được rồi, anh Lâm Anh. - Lâm Anh nghe vậy thì gật đầu hiểu ý. Anh biết nỗi đau trong lòng cậu bé, và tôn trọng quyết định của Trung Anh. Anh lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho anh Nguyên, thông báo tin vui và gửi lời mời chân thành.

Đầu dây bên kia, giọng anh Nguyên trầm ấm, đầy tình cảm vang lên. Sau khi nghe Lâm Anh nói về đám cưới sắp tới, anh Nguyên không chút do dự mà đồng ý tham dự, và còn gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến cả hai.

- Chúc mừng hai đứa nhé, Lâm Anh, Trung Anh. Anh luôn mong hai đứa được hạnh phúc. - "Đúng là anh Nguyên," Lâm Anh nghĩ thầm, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Luôn là người anh cả che chở, luôn mong muốn người em của mình được hạnh phúc và bình an."

Sau cuộc gọi, anh quay qua nhìn Trung Anh, thấy cậu đang nằm trên sofa, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, khuôn mặt rạng rỡ đầy hưng phấn. Anh tò mò nhìn vào, và bật cười khi thấy cậu đang say sưa tìm kiếm những địa điểm trăng mật phù hợp với các cặp đôi nam nam, từ những bãi biển lãng mạn đầy nắng vàng ở Đà Nẵng, đến những thành phố cổ kính nên thơ ở Hội An, hay thậm chí là những khu nghỉ dưỡng sang trọng ở nước ngoài. "Chú mèo này... đúng là dễ thương quá rồi đấy! Đã mơ đến tuần trăng mật rồi sao?" Lâm Anh thầm nghĩ, cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự ngọt ngào và hạnh phúc vô bờ.

Ngày hôm sau tới rất nhanh, mang theo không khí của sự mong chờ và hồi hộp đến tột độ. Sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp rọi sáng thành phố, cả hai đã dậy, mặc lên mình bộ đồ cưới trắng tinh khôi cho Trung Anh và đen lịch lãm cho Lâm Anh, được chuẩn bị cẩn thận từ hôm trước. Các chuyên gia trang điểm đã có mặt từ sớm để chăm chút nhan sắc cho cô dâu và chú rể đặc biệt này, biến họ thành những người hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại.

Giữa không khí rộn ràng của buổi sáng chuẩn bị, Trung Anh bỗng cảm thấy khát nước. Cậu xin phép Lâm Anh và mọi người, rồi đi ra tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà để mua một chai Coca mát lạnh, món đồ uống yêu thích của mình. Cậu chọn được chai nước ướp lạnh, cảm giác mát lạnh truyền từ vỏ chai qua lòng bàn tay. Nhưng khi cậu bỏ tay vào túi để lấy tiền thì cậu giật mình hoảng hốt. Túi trống rỗng!

" Chết rồi, mình quên mang tiền rồi! "- Cậu hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. "Giờ bỏ chai nước lại có kỳ quá không ta?Ngại chết đi được!" Trong lúc cậu đang bối rối tột độ, không biết phải làm sao, đôi mắt đảo liên hồi, thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi.

- Để tôi trả cho! - Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc một cách kỳ lạ vang lên từ phía sau. Trung Anh bất ngờ quay lại, và cậu lại thấy khuôn mặt sáng sủa ấy – chính là cậu bạn đã cứu cậu khỏi chiếc xe mất lái hôm trước. Cậu nhìn anh ta, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, rồi cảm ơn lia lịa, giọng điệu đầy biết ơn:

- Ôi! Cảm ơn bạn! Mình quên mang tiền mất, may quá có bạn ở đây! - Anh ta nhìn cậu, nở một nụ cười hiền lành, ánh mắt đầy sự quan tâm, rồi khẽ cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, đầy vẻ trách yêu nhưng cũng rất thân thiết.

- Cậu này, sao lại bất cẩn quá vậy? May mà tôi đi ngang qua đó, chứ không thì lại gặp chuyện rồi!

Trung Anh phồng môi ra, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu:

- Tại mình gấp quá nên mới quên chứ bộ!

Khuôn mặt hờn dỗi pha chút ngượng ngùng ấy thật sự muốn làm người ta cắn cho một cái thật, muốn chọc ghẹo mãi không thôi. Anh ta bật cười, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả góc tiệm.

- À mà, cậu tên gì vậy? Tôi là Việt.

- Mình tên Trung Anh - cậu đáp. "Việt... Việt..." Trung Anh lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này nghe quen quen một cách kỳ lạ, như đã từng nghe ở đâu đó rất lâu rồi, nhưng cậu không thể nhớ ra mình đã nghe ở đâu, hay trong hoàn cảnh nào. Sau vài câu chào hỏi qua loa, cậu vội vàng cảm ơn Việt một lần nữa rồi nhanh chóng chạy vội về nhà, để lại hình ảnh cậu lon ton chạy đi, tóc bay bay trong gió chiều, một cảnh tượng vừa đáng yêu vừa bí ẩn. Trong đầu Việt, một suy nghĩ gì đó chợt lóe lên, một ánh mắt đầy ẩn ý dõi theo bóng lưng Trung Anh, như thể anh ta vừa tìm thấy một điều gì đó rất quan trọng, một mảnh ghép còn thiếu mà anh ta đã tìm kiếm bấy lâu.

Cậu chạy một mạch về đến nhà, hơi thở hổn hển, khuôn mặt vẫn còn vương chút hoảng hốt. Lâm Anh vừa từ phòng bếp bước ra, thấy cậu chạy hấp tấp và thở dốc như vậy thì nghĩ ngay có chuyện gì đó chẳng lành. Anh lập tức chạy tới, vòng tay ôm lấy eo cậu, giữ chặt Trung Anh lại.

- Mèo con! Em sao vậy? Sao lại chạy hối hả thế này? - Giọng anh đầy lo lắng, ánh mắt dò xét khắp người cậu. Trung Anh dựa vào lòng anh, trấn tĩnh lại hơi thở rồi kể lại chuyện vừa gặp Việt và việc anh ta đã cứu mình khỏi một vụ tai nạn.

Lâm Anh nghe xong câu chuyện, ánh mắt anh cũng lộ rõ vẻ bất ngờ và thắc mắc. "Việt? Nghe cái tên này quen cực kì, nhưng anh cũng không nhớ là đã nghe ở đâu nữa." Anh lặp lại tên "Việt" vài lần, cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng vẫn không tìm ra thông tin nào. Cả hai người cùng suy nghĩ một hồi, cố gắng ghép nối xem cái tên đó có liên quan đến ai mà họ biết hay không, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Tuy nhiên, với ngày trọng đại sắp đến gần, cả hai cũng không muốn dành quá nhiều thời gian cho chuyện này. Sau một lúc, Lâm Anh xoa nhẹ tóc Trung Anh, mỉm cười trấn an.

- Thôi được rồi, chắc là một sự trùng hợp thôi. Bây giờ, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cho đám cưới đó. Đừng để những chuyện vặt vãnh này làm ảnh hưởng đến ngày vui của chúng ta nhé, mèo con.

Trung Anh gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Nỗi sợ hãi và băn khoăn về cái tên "Việt" nhanh chóng được gạt bỏ, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc và sự háo hức cho ngày cưới. Cả hai lại tiếp tục tất bật với công việc chuẩn bị, từ việc kiểm tra lại danh sách khách mời lần cuối, đến việc sắp xếp hoa và trang trí. Không khí trong căn hộ lại trở nên rộn ràng, tràn ngập tiếng cười nói và những kế hoạch ngọt ngào cho tương lai hạnh phúc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com