15
Nửa đêm khi mọi phòng bệnh đều đã tắt đèn , bệnh viện yên ắng đến lạ thì chợt có một vóc dáng lùn lùng vội vã tiến đến phòng hồi sức VIP . Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra nhờ vào chiếc chìa khóa rành riêng cho bác sĩ và những người có chức vụ quan trọng .
Đôi bàn tay vừa run rẩy vừa vội vã lôi vội trong túi áo một ống thuốc và một chiếc kim tiêm . Tiến lại gần giường bệnh mà Lee Sanghyeok đang nằm , lão khẽ thở dốc một hơi và nhanh chóng dùng kim tiêm để lấy thuốc . Nuốt nước bọt một cái coi như rũ bỏ sợ hãi lão đua kim tiêm chứa thuốc lại gần tay của Sanghyeok , rồi cắm thẳng đầu kim nhọn vào tay cậu nhanh chóng bơm thuốc vào .
Gương mặt bao trùm bởi sự sợ hãi , lão nhanh cất công tiêm và quay người bỏ đi thì đúng lúc cánh cửa kia lại được mở ra lần nữa . Ánh đèn vàng từ ngoài hắt thẳng vào khuôn mặt già nua đang run lên vì sợ hãi .
-sao viện trưởng lại vào phòng Sanghyeok giờ này ?
Choi Hyeonjun cất giọng chất vấn làm lão ta càng thêm sợ hãi khó khắn cất giọng , ăn nói lắp bắp
-a...à....t...ô tôi đế...đến kiểm tra tình trạng của cậu Lee thôi
-mới hồi chiều kiểm tra mà ?
-đ...â..đấy...à y tá....nên tôi không an tâm , làm nửa đêm lật đật đến đây để kiểm tra cho chắc ăn ý mà
-vậy à , thế ông xong việc chưa
-t....tôi xong rồi , tôi xin phép....
Lão ta nhanh chóng chạy đi trước khi bị Choi Hyeonjun phát giác , rồi thầm thở phào vì đã thoát khỏi anh .
Hyeonjun cũng chẳng có nghi ngờ gì vì anh biết lão ta là người của ông Lee lên chắc chẳng dám làm trò bậy bạ đâu . Bỏ hết sự hoài nghi , anh nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh của Sanghyeok
Anh nhẹ đặt tay mình lên gương mặt xinh đẹp kia , thương sót biết bao nhưng rồi lại trách móc biết bao . Anh không trách móc Sanghyeok , sao anh dám thế chứ mà là anh trách móc chính bản thân mình . Choi Hyeonjun biết chuyện ông Lee bắt Sanghyeok uống thuốc cấm , cũng biết ông Lee vì sợ mất đi chiếc ghế chủ tịch mà sẵn sàng lấy Sanghyeok ra làm khiên đỡ đạn và chính anh là người tạo ra con chip định vị gắn vào người Sanghyeok . Nhìn lại bản thân Choi Hyeonjun thấy bản thân mình chẳng đáng để yêu Lee Sanghyeok
-anh sai với em nhiều vậy mà anh vẫn ảo tưởng là yêu em......anh xin lỗi em , xin lỗi em rất nhiều . xin em hãy tỉnh lại , anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá
--------------------------------
Jeong Jihoon lại lần nữa cúi đầu thu mình trước Chúa , lời cầu xin vẫn như lần đầu . Có lẽ đây là lời thỉnh cầu lần thứ 5 từ hắn mà Chúa phải nghe rồi .
-xin Chúa hãy để Sanghyeok tỉnh lại.....con cầu xin người
-con cầu xin người cho con đỗ đại học ! con cầu xin Chúa hãy bảo vệ cậu bạn khó ưa đó !!!!! cầu xin cầu xin cầu xin !!!!
Giọng nói có phần trẻ con lại còn nói rõ to làm Jeong Jihoon đang cầu nguyện phải quay sang ngước nhìn khó hiểu . Cậu nhóc chạc tuổi Lee Sanghyeok ngây thơ chấp tay cầu xin Chúa mà mồm nói rất to , Jeong Jihoon bật cười vì dáng vẻ đần độn đó
-này nhóc , nói nhỏ lại đi....cầu nguyện là nói trong lòng không phải nói to như thể ở trong quân đội
Cậu nhóc có mái tóc bồng bềnh như kẹo bông quay qua nhìn Jeong Jihoon , em bĩu môi
-em tưởng muốn xin gì đó phải nói to thì người ta mới nghe tiếng , huống chi đây là cầu xin Chúa phải nói thật to chứ
Jihoon nghe thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cậu em ngồi bên cạnh , nhưng cậu em này lại rất le te mà bắt chuyện tiếp với Jeong Jihoon
-anh trai đến đây xin Chúa gì thế ??
-nhóc không cần biết
-ừ kệ anh , còn em á....chả hiểu sao em lại đi cầu xin Chúa bảo vệ cho đứa bắt nạt em
-với cái miệng của nhóc thì ai bắt nạt cho nổi
-có đấy . thằng đó ngồi cạnh em , chuyên gia bắt nạt với bày trò trêu em làm em tức chết
-sao nhóc không trêu lại nó
-nhưng cho dù cậu ấy có hay ghẹo nạt em nhưng cậu ấy rất đang thương.....đôi lúc cũng có chút ấm áp nữa
-nhóc thích thằng đó rồi
-trời ơi sao mà thích được thằng cha đó chứ , học dở muốn chết hahah nhưng nghĩ lại thì nó cũng đẹp trai....lại còn hát hay nữa chứ
-thằng nhóc đó tên gì
-Moon Hyeonjun ạ
Nghe đến cái tên này hắn liền khựng lại vài giây rồi cũng khẽ gật đầu sau đó đứng lên quay lưng chuẩn bị bước đi . Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào vai cậu em bên cạnh gật gù nói
-hãy yêu thương Moon Hyeonjun nhiều lên nhé
Cậu em chưa kịp hiểu gì thì Jihoon đã bước đi ra khỏi nhà thờ , nhưng cậu vẫn kịp quay lưng nói lớn về phía Jeong Jihoon
-em tên Choi Wooje ! em còn lâu mới yêu thương thằng cha học dốt đó !!!!
------------------------------
- anh Jihoon !!
Giọng Lee Sanghyeok thật quen thuộc vang lên , hắn đang nắm tay Sanghyeok chạy về phía trước . Cả hai đang ở một cánh đồng đầy hoa hồng mà vui đầu mới nhau . Nụ cười của Lee Sanghyeok rạng rỡ hơn bao giờ hết , đôi tay nhỏ bé ấm sá cầm lấy đôi tay lạnh lẽo như thể đang sưởi ấm cho nó vậy
-a..anh Jihoon ơi
-Sanghyeok sao thế
-chân em bị gai hoa hồng đâm chảy máu hết cả rồi
Jihoon nhìn xuống phía dưới , chân Sanghyeok đã bị đầy gai nhọn từ thân hoa hồng đâm cho chảy hết cả máu . Be mét một bãi mãi trải dài cả cánh đồng hoa hồng , như thể máu cậu là thuốc nhuộm cho cánh hoa vậy .
Ngước lên thì vẫn là khuôn mặt của Sanghyeok vẫn mỉm cười rất tươi mà chẳng khóc lóc hãy sợ hãi kêu đâu . Như thế cậu miễn nhiễm với cơn đau
-Sanghyeok có đau lắm không.....anh xin lỗi Sanghyeok nhiều
-em không đau, có gì phải đau . được nhuộm màu cho cả cánh đồng này thì sao phải đau
Giọng cười quái dị của Sanghyeok vang lên nó thật kinh dị khi đem so với khung cảnh ban đầu . Cậu bắt đầu rời khỏi vòng tay của Jeong Jihoon mà chạy nhanh , Lee Sanghyeok càng chạy thì càng nhiều gai đâm vào chân cậu máu lại chảy nhiều hơn Sanghyeok lại cười to hơn .
Hắn hoảng loạn vội đuổi theo Sanghyeok nhưng cũng đã bị gai hoa hồng đâm chúng , nó đau đến chết đi sống lại . Cả thân hắn như thể bị thân cây hoa giữ lại không cho đến gần với Sanghyeok
-Sanghyeok ! Sanghyeok !
---------------------------------
-Lee Sanghyeok !!!!
-aa giật cả mình , thằng cha khùng này bắt cóc Lee Sanghyeok xong rồi ám ảnh hả ??
Jeong Jihoon bừng tỉnh khi hét lớn tên Lee Sanghyeok làm Hyeonjun nằm cạnh mà giật nảy mình . Hắn thở dốc vội rờ khỏi nệm kia để đi lấy cốc nước uống cho bản thân bình tĩnh lại .
Bỗng chốc trong lòng Jihoon dấy lên một sự sợ hãi và lo lắng . Thứ mà giác hắn vốn dĩ đã mất mà giờ nó đã trở lại , rất mạnh mẽ , thật đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com