Gặp gỡ
Hắc y bước đi , bóng lưng tuyệt mỹ trong đêm lại như có như không bài xích hết thảy . Trời đất không dung hắn . Tồn tại như một chấp niệm , cô đơn lạnh lẽo .
Tiểu cô nương vừa rồi , một lời liền đại tỷ , hai lời liền hỷ sự , cùng với lời lão già kia ( Lâm Cường ) hẳn là Lâm Duy Duy .
Đáy mắt lóe lên một đạo tinh nghi . Thiên chi kiêu nữ . Nguyệt lãng thiên môn * , vạn vạn hào quang !
* Nguyệt lãng thiên môn : Trăng sáng cổng trời . Một trong các quý cục . Cung mệnh hay quan tại hợi có nguyệt tọa thủ . *
Trong lòng hắc y chỉ là hiện lên cảm thán thoáng quan , sau đó cũng không để ý đến việc này nữa . Chỉ là nếu kia là Lâm Duy Duy , vậy nàng chính là Lâm Uyển My ! Khóe miệng hắn không khỏi giương lên , ánh mắt tĩnh lặng cũng bắt đầu gợn sóng , không vì hôm nay là ngày đại hỷ của nàng mà vơi bớt đi . Một cái nam nhân thôi , hắn liền làm nàng quên đi , không quên được thì hắn cướp ! Không cướp được thì hắn giết ! ( Giết tân lang ) . Cước bộ trở lên nhanh hơn , cái hỷ phòng chết tiệt kia tột cùng là ở chỗ nào ?
Uyển My ! Cái tên này của nàng nghe cũng không tồi . Tâm tình vui vẻ , nghĩ ra đủ loại phản ứng của nàng khi thấy hắn . Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ cuộc gặp mặt sắp tới đây sẽ là cái loại tình huống này .
Cước bộ đột nhiên dừng lại , cuối cùng hắn cũng tìm thấy cái thứ gọi là hỷ phòng ! Trước cửa dán đôi chữ hỷ , lúc này chỉ có một người hầu đứng trước cửa . Chắc là cũng không ngờ có người tới cướp tân nương nên cũng không có ai đứng ngoài canh cửa . Thân thể nữ hầu kia hơi cúi thấp , dặn dò tân nương trong phòng .
- Đại tiểu thư , có việc liền gọi em . - Như nhận được cái gật đầu của người trong phòng , cánh tay cô ta vươn ra đem cánh cửa khép lại . Lúc sau thân ảnh cũng từ từ biến mất .
Hắc y tiến đến gần hỷ phòng , chần chừ một cái rồi cũng mở cửa ra .
Cảm giác có người vào phòng , tay đang nghịch nghịch mấy cái trâm cài rồng phượng kì quái trên đầu liền quy củ đặt lên đùi . Mặt trong khăn voan có chút thiếu khí mà có chút ửng hồng . Người vào trong phòng này ngoài phu quân nàng còn có thể là ai ? Cái tên Vũ Phong này muốn làm nàng điên lên hay sao ? Đứng đó làm gì , vén khăn lên cho ta !
Đáng lẽ không nên nghe theo lão cha của nàng . Cái gì mà nghi lễ , cái gì mà tổ tiên . Còn về cái thôn quê khỉ ho cò gáy này mà tổ chức đám cưới . Còn bắt bổn tiểu thư ngốc lăng ngồi đây . Bức bách đến phát điên rồi . Trong lòng thầm chửi mắng , nhưng vẫn như cũ bảo trì tư thế ngồi . Cái tên tiểu đản Phong này !!!
- Nhanh lên ! Anh muốn làm em điên sao ?
Hắc y vào trong phòng còn đang đứng ngốc cạnh cửa , nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc lâu . Không biết nói cái gì , cũng không biết làm cái gì . Nghe thấy nàng kêu " Nhanh lên " suy nghĩ có chút đình trệ . Nhanh lên là ... ý gì ? Hắn liền hướng nàng đi tới , nhưng khi chỉ cách nhau chưa tới 3 bước chân , liền thấy cảm thấy không đúng .
Thiếu nữ thấy bước chân hắn dừng , phẫn nộ cũng lên tới đỉnh đầu rồi ! Khăn voan lật ra , mắt đối mắt , mặt đối mặt . Hai người được một trận oanh động . Trước mặt nàng là một nam nhân cao lớn , hắc y quấn người , hắn đứng ngược sáng khiến nàng lờ mờ không thấy được ngũ quan . Nhưng tuyệt đối không phải Vũ Phong nhà nàng !!!
Hắc y lúc này chỉ thấy trong lòng lạnh lẽo . Khuôn mặt có thể không giống . Nhưng khí tức này , hơi thở này tuyệt đối không phải nàng ! Chết tiệt ! Hắn cư nhiên lại nhận nhầm . Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt , không khí lạnh lẽo xuyên vào da thịt nàng . Uyển My co người lại . Lạnh quá . Nàng thực sự muốn chửi ầm lên , nhưng đối diện với nam nhân trước mặt , nàng nhiều hơn là cảm giác áp lực cùng sợ hãi .
- Ta nhầm người . - Hắc y lạnh nhạt nói , trong giọng nói cũng không có ý gì là nhận sai . Tay vô lực buông thõng , thẫn thờ bước ra ngoài . Trong phòng khí lạnh từ từ tản đi .
Hoàn hồn trở lại . Lâm Uyển My như nghĩ tới cái gì . Như sợ hắc y kia không nghe thấy mà nói lớn .
- Chuyện này , ta không nói , ngươi cũng không được nói ra ! - Cô nói câu này cũng vặn hết ra khí lực . Hàn khí vừa rồi ngoài lạnh lẽo ra dường như có cái gì đó rất kì lạ , kì lạ chỗ nào thì cô không tài nào nghĩ ra được . Lâm Uyển My trong lòng thấp thỏm . Cô không để ý chuyện này , nhưng việc này truyền ra . Đêm tân hôn để nam nhân xa lạ xông vào phòng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì . Để người khác biết chính là đem mặt mũi cô bỏ đi .
Gió đêm quét qua , đưa tóc nam nhân cuốn theo . Trong lòng hắc y rối loạn , không có tức giận , chỉ có một mảnh u uất , xa xăm . Hắn không biết phải làm gì tiếp theo , cũng không biết nên đi về đâu .
Chấp niệm của hắn quá lớn . Hy vọng rồi thất vọng , cùng hắn đã trải qua vạn năm . Lâu như vậy , hắn đợi cũng đã muốn từ bỏ . Nhưng lại mỗi lần buông bỏ , là số phận trêu nhân , lại để hắn thêm một lần có tin tức về nàng .
Lâm Cường kia hoàn toàn không gạt người . Nhưng là ... Thoáng một cái , u quang xoẹt qua . Đem bàn tay đưa lên , một đồ án kì lạ hiện ra , ánh lên đủ loại màu sắc . Linh khí từ khắp nơi bao trùm lấy đồ án này , từng vòng từng vòng xoay tròn trong không trung . Máu từ trong cơ thể hắn trào ra , qua khóe miệng lăn xuống . Cơ thể hắn đau đớn tột độ , kinh mạch như bị người ta nghiến thành từng mảnh nhỏ , khâu vá vào rồi lại đem nghiến ra . Linh khí trong cơ thể hỗn loạn thành một đoàn , muốn đem hắn bạo . Lúc này hắc y lại không mảy may xê dịch , đứng im tại đó , đem tất cả tinh thần tập trung vào đồ án kia .
Nghịch thiên chống chế ắt có phản phệ . Hắn không phải không biết . Để đến được thế giới này hắn cũng đã trả một cái giá không hề nhỏ .
Tâm niệm khẽ động , thân thể hắn biến mất lại một lần nữa xuất hiện trong phòng của Lâm Cường . Ông ta lúc này được đặt lên giường , miệng không khép lại được . Hiện trạng thực giống với một người đang trúng gió . Vài canh giờ sau có thể tỉnh lại , chỉ là sẽ để lại một ít tác dụng phụ .
Cái này cũng không thể trách hắn ra tay độc ác , chỉ có thể trách ông ta thân thể yếu kém , lôi thôi lề mề , đôi co dài dòng . Hắn không phải người ở thế giới này , mỗi một lần vận dụng linh khí đều dẫn đến phải phệ . Sức lức đã sớm hao mòn , đi lại còn có phần khó khăn , chỉ có thể dùng hàn khí tự thân * mà gắng gượng . Người thường gặp phải , nhẹ thì máu huyết tê cứng , nặng thì tử vong . Hắn cũng không có phát ra quá nhiều hàn khí , chỉ là thời gian tiếp xúc quá lâu , Lâm Cường đúng thật xui xẻo .
* Là khí lạnh từ trong cơ thể phát ra , hy hữu xuất hiện ở một số cá thể . Lạnh lẽo từ trong xương cốt , thân nhiệt cực thấp . Tỏa ra môi trường , lợi dụng mà tấn công vào các vật trong phạm vi nhất định .
Hắc y đứng đó , cũng không đến quá gần .
Bên cạnh Lâm Cường là một cái phụ nhân gần bốn mươi tuổi đang nói chuyện cùng bác sĩ , thi thoảng sẽ nhìn ông ta , mắt có chút ửng đỏ . Lâm Duy Duy ngồi bên cạnh , nhu thuận nắm lấy bàn tay của cha nàng , mắt đen nháy nhìn nhìn , không chớp lấy một cái , thần sắc ảm đạm nhẹ nhàng lộ ra lo lắng . Cứ như nàng hoàn toàn không phải người vừa nãy mới nhỏ giọng mắng người . Là ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng nàng là một cái hiếu tử . Lóa mắt !
Không lâu sau , vị bác sĩ kia dặn dò xong xuôi , lấy đồ nghề chuẩn bị ra ngoài . Vị phụ nhân kia cũng đứng dậy muốn tiễn hắn ra ngoài . Thấy hai người kia rời đi , Lâm Duy Duy đứng dậy , ném tay Lâm Cường qua một bên , mắt lóe lên nhìn về phía ông ta , nghĩ ngợi cái gì liền bước ra khỏi phòng . Những người kia rời đi , lại không ai mảy may phát hiện ra sự tồn tại của hắc y . Cánh cửa khép lại , trong phòng nhất thời chỉ có hắn và Lâm Cường .
Đồ án trong tay phát sáng , chỉ thấy hắc y động tay , những vòng linh khí xoay tròn xung quanh nó bỗng dưng xê chuyển , hướng về phía Lâm Cường , lấy ông ta làm trọng tâm , lại tiếp tục xoay tròn . Đột nhiên một đạo ánh sáng lóe lên , máu từ cổ tay Lâm Cường như một sợi chỉ bị rút ra , hút lên phía vòng tròn linh khí rồi bị tách làm ba sợ mảnh hơn . Ba sợi huyết chỉ này hướng về ba phương phóng đi . Hắc y phất tay , đám linh khí đang vây thành mấy đạo vòng tròn kia tản ra rồi biến mất .
Hắc y thâm trầm nhìn về ba cái sợi huyết chỉ này , một sợi hướng đến chỗ Lâm Uyển Nhi , một sợi hướng về Lâm Duy Duy , một sợi khác lại hướng ra ngoài Lâm gia !!! Hắn nhanh chóng phi thân rời đi theo đường sợi huyết chỉ kia . Thời gian không có nhiều , hắn vì tránh bại lộ mà phải đợi ba người kia rời khỏi phòng , sớm đã bị phản phệ bức ép đến muốn bạo !
Sợi huyết chỉ kia kéo ra rất xa Lâm gia , hướng đến nội thành .
Nơi hắn đang đứng hiện tại là Lâm gia ở thành phố Hải Hoa . Thời gian hắn sử dụng linh khí càng lâu , phản phệ lại càng mạnh mẽ , hắc y nắm chặt tay , cố gắng ép cơn đau kia xuống .
Không ngờ một linh thuật đơn giản lại phóng thích ra cái cơn đau khủng bố như thế !!
Hắc y bụm chặt miệng ngăn cho máu trào ra , hướng về huyết chỉ kia , gắng gượng muốn phi thân đi . Nhưng lúc này sợi huyết chỉ vốn rất yếu ớt mong mạnh kia lại đột nhiên trở thành những đường đứt quãng ẩn hiện rồi biến mất , thân thể hắc y rơi xuống , va chạm với nền đất tạo thành một trận chấn động . Đồ án trong tay hắn biến mất , hắc y lúc này thảm không tả nổi , nhưng do hắn không sử dụng linh khí nữa , dằn xé trong cơ thể cũng dần có xu hướng lắng xuống .
Hắc y thất thần , hắn cảm nhận được sự hiện hữu của nàng ! Trái tim vốn yên lặng bỗng có xu hướng hỗn loạn . Tầm mắt mờ mịt dần . Một bàn tay đặt lên vai hắn lay lay . Giọng nói non nớt thất kinh .
- Này , ca ca , ngươi sao vậy !!?
Tay vươn ra , nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai hắn . Cứ như vậy cười rộ lên . Thật lâu rồi hắn cũng không có cười như vậy . Dễ chịu cùng thoải mái ập đến .
- Linh nhi .
Là nàng .
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com