Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Warning: Trước giờ truyện tui viết về cảnh 18+ hay những từ ngữ miêu tả, gợi nhắc đến cảnh đó khá thô (kiểu tui muốn tả thực ấy). Nên bà nào kị đọc những cảnh như vậy thì có thể cân nhắc nha. Chap này nhẹ nhàng thoai!!

Lại cái cảm giác buồn nôn bất chợt này. Sylus gồng mình, vừa chặn vết thương, vừa ngăn bản thân không vì sự khó chịu cồn cào trong ruột.
"Đừng để tao phải động tay vào con bé kia."- ông ta nở nụ cười thoả mãn, chẳng cần nghe câu trả lời của Sylus, ông ta cũng như nắm chắc phần thắng trong tay.
"Dù cho tôi có phải chết dưới tay ông thì tôi cũng sẽ không để cuộc sống của cô ấy bị đảo lộn đâu."- Sylus đứng dậy, dù anh phải hơi khom lưng do máu ở bụng vẫn chẳng ngừng chảy ra.

James từ sau chạy tới, lo lắng dùng miếng vải lớn băng bó tạm thời cho Sylus, cậu ta cúi đầu chào ông ta
"Chào giám đốc ạ."
Sylus cũng có thể cảm thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của cậu ta.
"Mau đi thôi."- Sylus quay lưng bước ra khỏi căn phòng, trước khi bước ra ngoài, anh vẫn còn nghe thấy tiếng ông ta vang vọng trong bóng tối.
"Đừng quên nhiệm vụ của mày."

Sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy, tâm trạng của anh dường như là muốn sụp đổ hoàn toàn. Ông ta vẫn luôn nắm thóp anh bằng cách đe doạ điểm yếu của anh, từ mẹ cho đến em gái, rồi giờ là cả em nữa. Rốt cuộc anh phải chịu đựng cảnh bị ông ta kìm hãm đến khi nào đây. Nhớ cái lần khi đang ở bên em, ông ta gọi điện giục anh về chuyện đính hôn chính trị. Phải gọi ông ta là bố vì không muốn em nghi ngờ, anh đã như muốn nôn ngay tại đó. Cái cảm giác ghét bỏ trong lòng khi cố gắng gọi người mà mình ghê tởm bằng từ "bố", anh không hề muốn nhớ lại chút nào.
"Về căn hộ của tôi."- Sylus nói, ánh mắt không chút xao động.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện trước."- James nói, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào vết thương khiến anh hơi khó chịu.
"Không cần, tôi không yếu đuối tới vậy đâu. Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi mà không biết sao?"

Sylus lên thẳng ô tô, anh mệt mỏi ngửa cổ về sau, vết thương không ngừng chảy máu. Chắc là phải khâu rồi, Sylus cố gắng lục tìm dụng cụ y tế ở dưới gầm ghế. Mắt anh đã bắt đầu mờ dần vì mất nhiều máu, James ngồi ở ghế lái nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía sau. Vì sợ anh sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào, mà không có lệnh từ chủ nhân, cậu ta cũng chẳng dám đưa anh đến bệnh viện.
Sylus đổ thuốc sát trùng vào vết thương, may là anh đã cố gắng né xa nhất có thể. Nên vết đâm không sâu tới mức đâm thẳng vào ruột. Mồ hôi trên trán anh đầm đìa, bàn tay đã run rẩy tự bao giờ. Nhưng Sylus đã tự mình khâu lại vết thương, giống như trước kia anh vẫn thường làm. Cơn tế buốt như đang khiến ý thức của anh mờ nhạt dần. James thấy tình hình có vẻ không ổn nên cậu ta đã dừng xe lại, xuống ghế lái sau để phụ Sylus khâu nốt vết thương.
"Anh vẫn liều lĩnh như vậy nhỉ?"- James nói, đôi tay thuần thục không ngừng nhỏ thuốc sát trùng và băng bó lại vết thương cho Sylus.
"Vì giờ tôi có người mà mình muốn bảo vệ rồi. Chỉ cần tôi còn sống, dù chết tôi cũng không để ông ta động vào được một sợi tóc của em ấy."- Sylus nhắm nghiền mắt, khuôn mặt dù đau đớn tới mức nhăn lại nhưng giọng điệu của anh vẫn tỏ ra bình thản.
"Haiz. Đáng giá tới mức nào mà anh phải thách thức lại mệnh lệnh của ông ấy chứ."- James thở hắt ra, thấy Sylus có vẻ đã dịu lại thì cậu ta yên tâm quay về ghế lái.
'Tới mức chỉ cần nghe thấy em ấy gọi tên, tôi nguyện yêu em ấy cho đến khi tôi chỉ còn là cát bụi.'- Sylus mê man, miệng anh không ngừng lẩm bẩm câu trả lời.

Khi về tới căn hộ được thuê ở thành phố Saint Petersburg, James đã dìu Sylus lên tận phòng ngủ. May mà dáng người cậu ta cao to nên có thể dễ dàng giúp Sylus về phòng an toàn. Chứ không với chiều cao 1m90 của anh, chắc đã bị vứt ngoài đường không thương tiếc rồi.
"Cậu báo hại tôi quá rồi đấy."- James thở dài.
Rồi cậu ta gọi bác sĩ riêng của Sylus đến, trong lúc đó cậu ta giúp Sylus cởi áo khoác bên ngoài, vừa vắt áo lên tay thì quyển sổ của Sylus rơi xuống, quyển sổ không may lại lật trúng cái trang có ghi số điện thoại của em cùng với đống chữ bằng tiếng Nga*, James nhặt lên ngó nghiêng một hồi.
"Không phải vì tôi tò mò đâu nha Sylus, tại sổ mở đúng cái trang mà cậu mở ra xem nhiều tới mức hằn cả vệt mồ hôi thôi đấy."- James thì thầm vào tai Sylus, rồi cậu ta đứng nhìn dòng note trong sổ của anh.

+41xxx-xxx 🐰 (Sylus đã vẽ một hình con thỏ nhỏ ở bên cạnh số điện thoại của em)

Ngày 20 tháng 11 năm 2024
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tại sao cô ấy có thể ngắm nhìn bầu trời lâu tới vậy nhỉ, bầu trời đen kịt kia có gì mà thú vị? Nhưng sau khi ngẩng cổ lên, tôi mới nhận ra rằng: À, những ngôi sao kia mới đẹp làm sao.
Tôi không biết tại sao mình lại bị cô ấy hớp hồn tới mức cho đến khi cô ấy rời đi, tôi mới phát hiện mà hoảng hốt chạy theo. Sau khi nhìn cô ấy rời khỏi đây, tôi đã tự nghĩ lại. Liệu mình có xứng với cô ấy không, với cái thân phận của kẻ tội đồ này...

Và tôi đã gặp lại được cô ấy, không ngờ rằng cô ấy lại đồng ý cho tôi số điện thoại sau khi tôi thả thính cô ấy bằng vài câu nói vụng về tôi từng đọc được trên mạng trước đây. Lúc đó tôi như muốn có cái lỗ cống để chui xuống, ấn tượng ban đầu của tôi tệ tới mức cô ấy còn chẳng thèm nhìn lấy tôi.

Tôi không biết tên cô ấy, tôi đã vụng về tới mức nào chứ? Tôi muốn biết tên em...

James sau khi đọc những dòng chữ mà Sylus viết trong sổ, có vẻ như cậu ấy cũng hiểu được phần nào lí do tại sao Sylus lại như đắm chìm vào người con gái tên Sakura kia. Cậu ta còn cẩn thận lưu lại số điện thoại của em, phòng trường hợp nếu Sylus cần sự giúp đỡ. Thừa còn hơn thiếu, James gật gật đầu tự khen cho sự thông minh của mình. Và thật may vì sự phán đoán đấy của anh đã đúng.

Khi về Nga một khoảng thời gian, Sylus bắt buộc phải thay số điện thoại. Còn chiếc điện thoại có lưu số của em, anh đã cất giữ nó ở một nơi mà chỉ có một mình anh biết. Anh đã quyết định sẽ không liên lạc với em, như cách ông ta muốn, để bảo vệ em. Trước kia khi nhắn tin tâm sự, em từng nói muốn học cao hơn. Muốn tương lai của mình có thể toả sáng hơn một chút, Sylus vẫn luôn rất thích lắng nghe em chia sẻ về dự định của mình. Em ấy chẳng ước mơ gì đó quá cao sang, chỉ mong một cuộc đời bình yên không sóng gió mà thôi. Nên Sylus cũng chẳng dám tự tin tiến tới bên em nhanh hơn để làm xáo trộn cuộc sống của em. Dù sao thì một thân một mình tới một đất nước xa lạ để học tập cũng chẳng dễ dàng gì.

Sau cái đêm đó, anh đã đồng ý làm theo mệnh lệnh của người cha đã nhẫn tâm đày đoạ anh. Thật ra cũng chẳng phải là tình một đêm thật sự, anh không thối nát tới mức sẽ dùng thân thể mình chỉ để đánh đổi một thông tin nào đó về cho tổ chức. Cũng may là cô ta chỉ mê đắm cái khuôn mặt này nên Sylus đã đề xuất thoả mãn cô ta bằng dụng cụ tình dục, có vẻ như ý chí của cô ta đã mất từ khi nhìn thấy dáng vẻ mặc khăn tắm của anh rồi. Nên cô ta gật đầu đồng ý luôn mà chẳng hề ngần ngại.
"Sylus~, mau chạm vào em đi."- cô ta chìa hai cánh tay ra, ánh mắt thèm khát cùng giọng nói mời gọi.
Sylus kinh tởm tới mức muốn chạy trốn, nhưng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì ông ta sẽ làm ra đủ thứ chuyện mất. Anh cắn chặt răng, chiều theo yêu cầu của cô ta. Dù ghét bỏ nhưng anh vẫn phải cố gắng chịu đựng, từng phút giây như đang tra tấn thể xác và tinh thần của anh vậy.

Cô ta rên lên từng cơn, hai chân co quắp từng đợt như một con điếm, còn đôi tay của anh vẫn phải giúp cô ta thoả mãn nhu cầu. Cô ta cứ cố gắng bám chặt lấy cổ anh, còn nhướn người lên hôn lên cổ, lên vai anh. Sylus muốn né, nhưng chẳng hiểu cô ta lấy đâu ra nhiều sức đến thế, cứ bám chặt lấy anh không buông.
"Nữa đi Sylus, thêm một lần nữa thôi."- Cô ta ngửa cổ ra sau, thở hổn hển.
"Đủ rồi. Tôi đã giúp cô thoả mãn như cô yêu cầu. Giờ thì đến lúc ta trao đổi thông tin rồi nhỉ?"- Sylus nói xong, anh liền đứng thẳng dậy đi vào nhà vệ sinh, cố gắng rửa sạch những vết nhơ còn dính trên tay. Anh rửa đi rửa lại biết bao nhiêu lần xà phòng, nhưng dường như không thể xoá sạch sự thật rằng anh đã sử dụng thân thể mình vào mấy chuyện dơ bẩn này.
Thật sự rất buồn nôn, lại là cảm giác cồn cào khó chịu đang dấy lên trong ruột gan anh. Ước gì ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng giống như bao cơn ác mộng khác.

"Anh ghét bỏ em đến mức vậy sao?"- cô ta hỏi, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở, nghiêng đầu nhìn anh.
"Đừng hỏi thừa. Cô biết rằng tôi cần thứ gì nhất mà."- Sylus ngồi xuống bên mép giường, cau mày nhìn điếu thuốc trên tay cô ta.
"Được rồi. Dù không được ăn trọn cơ thể của anh nhưng không ngờ kĩ năng dùng tay và dùng dụng cụ của anh cũng đỉnh thật đấy. Ở Onychinus cũng huấn luyện cái này cơ à?"- Cô ta thích thú cười rộ lên, bộ ngực đung đưa qua lại dưới ánh đèn, dù biết Sylus rất ghét mùi thuốc lá nhưng cô ta vẫn cố tình rít một hơi dài rồi thổi khói về phía anh.
Sylus quay mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm đến hành động của cô ta, ánh mắt anh bất chợt bắt gặp lọ hoa trên chiếc bàn gỗ. Những bông hoa màu hồng phấn đang rực rỡ khoe sắc vì được uống đủ nước, trông nó không phù hợp với căn phòng này chút nào. Sylus đứng dậy, cầm theo chiếc khăn ở trên ghế rồi phủ kín bình hoa.
"Anh vẫn kì lạ như thế nhỉ. Chẳng nhẽ ở đó có camera ẩn à?"- cô ta ngó nghiêng một hồi nhưng rồi lại cười, vì chẳng thể hiểu nổi người đàn ông này nghĩ gì.
"Mandy, tốt nhất là nên kết thúc mọi thứ trong hôm nay thôi."- ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn về phía Mandy.
"Như đã hứa thôi. Kèo nào mà chẳng có người thua người thắng."- cô ta đứng dậy, choàng lên người chiếc khăn tắm màu trắng rồi bước gần đến chiếc túi xách của mình.
Mandy lấy ra một tập phong bì nhỏ cùng một chiếc máy ghi âm.
"Tài liệu mà bố anh cần đều ở trong hai cái này. Không bị cắt ghép ở đâu đâu."- rồi cô ta bước ra ban công, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mái tóc dài ngang eo.

Sylus tranh thủ vừa thay đồ, vừa kiểm tra lại một lần nữa, sau khi xác minh mọi thứ cô ta đưa đều là thứ mà bố anh yêu cầu. Sylus rời đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Nếu có thể chạy thoát khỏi căn phòng này sớm hơn thì dù là sớm hơn một phút, anh cũng sẽ nhất định tranh thủ ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Lúc xuống đến sảnh chính, anh chưa vội đi mà bước tới chỗ quầy lễ tân. Thấy vị khách mà cô đã được cảnh báo trước, cô lễ tân có vẻ khá run sợ. Vì không hiểu lí do tại sao anh ta không hề đi luôn mà còn đứng lại ở đây. Chẳng lẽ anh ta định giết cô hay gì...?
"Lần sau bảo nhân viên dọn dẹp bên cô đừng cắm những bông hoa có màu hồng phấn trong phòng nữa. Trông nó không phù hợp với màu sắc của căn phòng đâu."- Sylus nói, môi anh nở một nụ cười chân thành hết sức có thể.
"Vâng...vâng ạ. Tôi...tôi... sẽ báo lại ngay bên quản lí ạ."- cô nhân viên run rẩy cúi gập đầu, miệng không ngừng xin lỗi.
"Nhờ vào cô nhé."- anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô lễ tân.

Lúc đi đến cửa, anh đã thấy James đợi sẵn mình. Còn có thêm rất nhiều vệ sĩ đứng canh ở chỗ bậc thang.
"Cậu làm gì mà doạ cô ấy đứng không vững thế."- James nói, cậu ta ngó nghiêng nhìn cô lễ tân đang một tay ôm trán, một tay cầm điện thoại như đang gọi ai đó.
"Nhờ cô ấy chút chuyện thôi."- Sylus mỉm cười với James.
"Đã từng ai nói với cậu rằng lúc cậu cười lên trông như chuẩn bị chơi đấu tay đôi với mấy tên tội phạm chưa?"- James thật lòng nhận xét.
"Chưa. Sakura cũng chưa từng chê nụ cười của tôi."- khuôn mặt anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì nhưng ánh mắt như đang hồi tưởng của Sylus khiến James rợn người.
"Vâng vâng. Sakura nhà cậu là số một. Chắc mắt cô ấy phải cận nặng lắm mới không thấy sợ con người của cậu."- James nói nhỏ, nhưng hình như Sylus đã nghe thấy.
"Cậu đã từng nghe câu chuyện cười về việc một người phụ nữ không thích đàn ông có râu và một người đàn ông không thích phụ nữ đeo kính chưa? Chỉ vì trong buổi hẹn, người phụ nữ này không đeo kính nên không nhìn rõ mặt người đàn ông, còn người đàn ông kia vì thấy người phụ nữ này không đeo kính. Nên cả hai đã đồng ý yêu nhau và kết hôn đấy."
"..."- James nghĩ anh ấy nên yên lặng ngay từ đầu thì hơn, giờ anh ấy hối hận rồi.

Lúc lên xe, Sylus mệt mỏi thở hắt ra. Không biết đến khi nào mới thoát khỏi cái cảnh này nữa. Chưa được bao lâu, bố anh đã gọi đến. Sau khi xác nhận anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta giao, ông ta hài lòng cúp máy.
"Cậu muốn đi ăn không?"- James hỏi, anh ta nhìn anh qua gương.
"Gọi đại món gì về đi. Cậu biết là tôi chẳng bao giờ ăm đủ bữa mà."*- Sylus nhắm mắt lại.
Nhìn thấy Sylus như vậy là James biết anh đang vào trạng thái nghỉ ngơi, nên cậu ta cũng chẳng nói gì mà lái xe về thẳng căn hộ của anh.

_______
🐰: * Sylus không thường xuyên ăn uống nhưng mà vì "em" nên ảnh hay rủ ẻm đi ăn lắm 😭🫰🏻. Siu iu nha. Iu ảnh vì ảnh là foodboy nhăm nhăm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com