Chap 8
Vậy là ngày đi du lịch ở Mĩ cuối cùng cũng tới. Tất cả hội bạn của Sakura đều tập trung ở sân bay. Không một ai dám đi muộn vì đây là chuyến đi xa đầu tiên cùng bạn bè, nên ai cũng có vẻ háo hức lắm.
"Alina có chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho mọi người này."- Alina đẩy chiếc túi xách quen thuộc về phía mọi người.
"Cảm ơn cậu Alina."- mọi người đều đồng thanh nói.
"Không có gì đâu. Sắp đến giờ bay rồi nhỉ. Mọi người tranh thủ ăn đi nhé."- Alina nháy mắt.
•••
Trong lúc chờ máy bay, Sakura nhìn chằm chằm điện thoại của mình. 2 năm rồi nhỉ, quả thật thời gian trôi nhanh thật đấy. Lần cuối cùng em và Sylus nhắn tin cũng là 2 năm trước. Chẳng hiểu lí do vì sao mà sau ngày cuối cùng đi ăn, anh ấy lại như đang chạy trốn điều gì đó. Em cũng đã từng nghĩ rằng chắc vì anh ấy khá thất vọng về sự nhạt nhẽo của em nên không muốn liên lạc với em nữa. Nhưng khi nhớ lại cái hôm mà anh vội vàng bắt kịp bước chân để xin số em, thì em cũng đã không còn nghĩ nhiều nữa. Chỉ là tại sao anh ấy lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em một cách vô tâm tới vậy? Em đâu phải là một nơi mà anh thích đến, thích đi thì đi đâu?
Sylus cũng đã từng nhắn cho em rằng anh ấy sẽ phải đi xa khỏi Thuỵ Sĩ vài hôm, có lẽ là vài tháng. Nhưng hình như sự đi xa đó chính là biến mất khỏi cuộc đời em. Đôi lúc em cảm thấy may mắn vì họ chưa tiến xa tới mức có một mối quan hệ gắn bó, nhưng em lại cảm thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian cả hai nhắn tin trò chuyện thật hạnh phúc biết bao.
Sự ân cần dịu dàng của Sylus khiến cho em ngỡ như đã hiểu được hai chữ "định mệnh", nhưng nào ngờ đó chỉ là vận mệnh an bài họ phải gặp nhau vào đúng thời điểm mà họ cần phải bên nhau mà thôi.
Tin nhắn cuối cùng họ nhắn cho nhau vẫn không khác gì mọi ngày. Chỉ là hình như anh đã quan tâm em hơn một chút. Anh đã dặn em hãy ngủ sớm hơn mọi ngày, vì ngày mai khi tỉnh giấc. Ánh ban mai sẽ thay anh sưởi ấm trái tim em, những chú chim sẽ đánh thức em dậy, sự dịu dàng của Bern sẽ giúp anh bảo vệ em.
Sakura cũng đã từng bật cười, vì tại sao hôm nay người này lại nói những lời như vậy. Biết là đang tán tỉnh nhau thì sẽ có nhiều câu nói có chút "mượt", nhưng như thế này chẳng phải quá sến rồi sao? Lại còn "bảo vệ" nữa chứ, em một thân một mình nơi đây cũng lâu rồi, mà giờ anh ấy lại nói như vậy. Không lẽ sắp có thế lực nào chuẩn bị bắt em đi sao?
Sakura thậm chí còn nhắn lại trêu Sylus rằng: anh nói như thể ngày mai em sẽ bị tổ chức nào đó bắt cóc ấy. Nhưng thay vì anh ấy đùa em như mọi hôm, Sylus đã trả lời tin nhắn đó rất nghiêm túc.
"Đúng vậy, tôi sợ người ta bắt em đi mất. Còn tôi thì không đủ sức mạnh để tìm được em."
Câu nói này khiến Sakura có chút bất ngờ. Anh ấy đang có tâm sự gì sao? Hay là hẹn gặp nhau một ngày nhỉ, em muốn lắng nghe mọi tâm sự của anh. Nhưng khi đề xuất có một buổi hẹn. Thì Sylus lại nhanh chóng từ chối. Hôm nay là cuối tuần nhưng anh ấy có vẻ bận rộn nhỉ. Thôi thì để dịp khác vậy. Nếu anh ấy đã từ chối thì hẳn phải có lí do gì đó quan trọng hơn rồi. Sakura cũng vui vẻ đồng ý, sau đó là dặn anh hãy nghỉ sớm đi. Nếu cần em giúp gì thì hãy gọi điện cho em. Sau đó là họ vẫn làm đầy đủ thủ tục các bước chúc ngủ ngon như mọi ngày.
Tuy chỉ mới 1 tuần tìm hiểu nhau nhưng Sakura nhận ra anh ấy quả thật là gu bạn trai lí tưởng của em. Từ cách anh ấy nói chuyện, cho tới cách anh ấy quan tâm em hàng ngày. Thì Sakura cũng đã bắt đầu rung động rồi, em cũng đã xác định nhiều lần xem liệu có phải thật không. Vì em khá lấn cấn trong việc trao đi trái tim mình trong khi cả hai mới chỉ biết nhau mấy ngày. Nhưng cái cảm giác an toàn mà anh đem lại cũng đủ khiến em như đang được sống lại từ đầu. Ở nơi đất khách quê người này, kiếm được một người có bờ vai vững chãi để dựa vào. Thì như được ngồi trước lò sưởi để sưởi ấm vậy. Vừa ấm áp vừa an tâm vì bản thân mình sẽ chẳng phải trải qua số phận bi thảm như cô bé bán diêm.
•••
Thấy bạn mình vừa phồng má nhai bánh, vừa thờ thẫn ngồi nhìn chằm chằm điện thoại. Alina và Lane cũng hiểu phần nào, vì đều là con gái với nhau nên họ rất hiểu cái cảm giác mong đợi vào một mối quan hệ nhưng đối phương lại dội cho mình một gáo nước lạnh.
"Cậu muốn uống ít trà hoa quả không? Tớ định đi mua nước ở máy hàng tự động bên kia."- Alina vừa nói vừa chỉ tay về phía góc trái sân bay.
"Ừm. Vậy thì cho mình trà vị dâu như mọi lần nhé."- Sakura ngẩng mặt lên nhìn hết Alina rồi đến Line, ánh mắt vẫn còn vương chút buồn bã.
"Lại nhớ đến anh ấy hả?"
Aline vừa rời đi, Lane đã ngồi xuống, cô ấy chìa tay ra đưa cho Sakura kẹo dâu mà em thích.
"Ừm."- Sakura gật đầu, em nhắm mắt lại rồi thở dài.
"Đã 2 năm rồi không liên lạc. Anh ta giống mấy tên đàn ông trước đây cậu gặp thật đấy. Giả vờ quan tâm nhưng sau đó lại biến mất."- Lane thở hắt ra, khuôn mặt cô ấy như sắp chuẩn bị gây hấn với ai.
"Tớ biết mà, nên tớ chẳng hi vọng gì nữa rồi. Chỉ là không biết anh ấy thời gian qua có sống tốt hay không?"- Sakura nói, đôi mắt em trực trào nước mắt.
"Ôi ôi ngoan nào, đừng khóc vì một người đàn ông. Không đáng đâu."- Lane ôm chặt lấy Sakura.
Thấy hai người bạn mình ôm chặt nhau. Cả Luke và Lucas đều thấy khó hiểu, nhưng bởi sự tinh ý của mình nên Lucas dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Luka đang cảm thấy rất thắc mắc mà tiến lại gần. Định cùng Lane ôm chặt Sakura. Dù sao thì bạn bè mình buồn, chẳng lẽ mình lại không an ủi nổi. Nhưng may mà Lucas kịp thời ngăn cản.
"Luke, em đừng có mà ôm Sakura."- Lucas lườm Luke một cái.
Rồi cậu ấy tiến gần đến phía hai người bạn của mình.
"Tớ nghĩ cả hai cậu sẽ cần giấy ướt đấy."
Nói rồi Lucas lôi một bịch khăn ướt ra, rút một tờ rồi đưa cho Sakura, tờ kia đưa cho Lane. Tuy không khóc nhưng nhìn cảnh nước mắt sắp rơi ra của Sakura, Lucas không nhịn được đưa tay lên xoa đầu em, tay kia vỗ lưng cho Lane.
Hình như vì thấy lạ nên ai đi ngang qua chỗ của bọn em đều ngoái đầu lại nhìn một cách tò mò. Nhìn cứ như người bạn thân sắp đi du học nên là ôm nhau tạm biệt lần cuối vậy.
"Tớ không sao. Cảm ơn mọi người."- Sakura gật đầu, em nhận lấy giấy trên tay Lucas sau đó lau qua mặt một lượt.
Cả Lane cũng lau mặt của mình. Luke thở dài, đúng là phụ nữ khó hiểu thật, dù chơi với họ lâu rồi nhưng em chẳng thể nắm được cảm xúc của họ trong tay. Lucas giỏi thật đấy, sao anh ấy có thể nhận ra được nhỉ? Luke quay sang nhìn Lucas, ánh mắt săm soi. Nhưng vì đang bận để ý đển Sakura và Lane nên Lucas không nhìn mặt em mình, chứ nếu không sẽ có một phiên toà tranh chấp đúng sai tại đây mất.
Lúc Alina quay về thì mọi thứ đã đâu vào đó, cô thở phào rồi đưa cho mỗi người một chai nước.
"Vừa kịp đến giờ bay. Chúng ta mau chóng đi xếp hàng thôi."- Alina một tay kéo tay Lane, tay còn còn nắm chặt cổ tay Sakura.
Nhờ có mọi người mà tâm trạng của em đã khá hơn. Em mỉm cười gật đầu, rồi cùng mọi người đi xếp hàng để lên máy bay. Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, em sẽ bỏ lại nỗi buồn ở Bern. Tận hưởng kì nghỉ 2 tuần ở Mĩ này của mình, phải chơi và xoã hết mình mới được. Vì đâu ai biết khi quay về đây, chuyện gì sẽ lại tiếp diễn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com