Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Miên Ninh và Lôi Từ Vũ trở về nhà gã sau vụ ẩu đả. Không ngờ có ngày em phải nghỉ học để chăm sóc cho cái tên bắt nạt em suốt học kì một thế này đấy.

Miên Ninh nhìn khuôn mặt bị đánh đấm cho sưng húp thâm tím lại mà xót. Em xót cho khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia giờ đây lại dán kín mít bông băng trắng, chứ em không xót gã nhé.

-" Cậu có đói không. Buông ra đi, tôi đi cắm cơm."

Lôi Từ Vũ ngồi trên ghế, Miên Ninh thì đứng, gã đã siết chặt eo em không buông mà dụi đầu vào làm nũng từ lúc về nhà tới giờ rồi đó.

-" Hong...muốn mà...Đừng xưng cậu tôi nữa hic....nghe buồn lắm. Hổng thít..."

Miên Ninh đến bất lực trước sự nhõng nhẽo này, em vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của cún lớn đang làm nũng, nhỏ giọng dỗ ngọt.

-" Vậy giờ Vũ Vũ lên lầu ngủ nha. Em đi cắm cơm, lúc nữa xong sẽ lên gọi anh xuống. Chịu không?"

Lôi Từ Vũ nghe bé con gọi cái biệt danh thân mật mà sướng rơn. Gã cười khúc khích, đứng dậy cúi xuống hôn môi em mấy cái mới chịu ngưng.

-" Dạ, tuân lệnh bà xã."

Lôi Từ Vũ cười híp mắt, vui vẻ đi lên lầu. Miên Ninh chỉ biết cười mỉm, có chút ngượng ngùng đi vào bếp.

Ngay khi em vào trong bếp và chuẩn bị đồ, Lôi Từ Vũ núp sau tường, dòm ngó em một vài phút, thấy em chuyên tâm cắt thái làm món này món kia, gã liền chậm rãi đi ra ngoài.

Bốp

Vương Dĩ Hòa đang trên đường về, vì đã về trưa muộn nên đoạn đường về nhà khá vắng. Hắn vừa tính ra quán xe gần đó lấy xe hồi sáng đem sửa để trở về thì bất chợt bị một vật thô cứng đập ngang lưng từ phía sau.

Hắn ăn đau mà khụy xuống. Ngay lập tức quay lại xem thì bắt gặp khuôn mặt đầy đáng sợ của gã. Lôi Từ Vũ quăng cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại bóng loáng xuống đất kêu leng keng. Chẳng đợi Vương Dĩ Hòa kịp phản ứng, bàn tay lớn nắm chặt lại, vung nắm đấm thẳng khuôn mặt đối phương.

Cú đấm mang một lực vừa phải so với thể chất của gã đã khiến đối phương ộc máu mồm, thậm chí răng cửa cũng rơi vãi xuống nền đất phát ra tiếng lộp cộp.

-" Khực...t...thằng khốn khụ.."

Vương Dĩ Hòa choáng váng, gượng mình đứng dậy liền bị Lôi Từ Vũ nắm lấy cổ áo, liên tục vung nắm đấm đầy thô bạo lên khuôn mắt hắn.

-" Ha. Tao đến để trả lại mày mấy cái đấm này, bởi giờ nó đã hết tác dụng rồi. Mày nên cảm thấy cái bàn tay rách nát của mày có thể đụng vào mặt tao đấy thằng lồn."

Máu me bắn tung tóe khắp nơi, đến khi Lôi Từ Vũ dừng lại thì Vương Dĩ Hòa đã bất tỉnh, đang trong tình trạng bán sống bán chết.

Lôi Từ Vũ quăng hắn xuống đất, lấy nước khử khuẩn rửa tay rồi dùng khăn lau sạch sẽ hai tay. Lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, gã nhìn điện thoại mà giật thót.

-" Chết cha. Muộn rồi."

Lôi Từ Vũ mải mốt lên xe phóng về nhà. Trên đoạn đường đi, gã liên tục liếc nhìn hình ảnh em được chiếu trên điện thoại. Bé con đang sắp cơm luôn rồi, không về kịp chắc gã sẽ bị nghi mất.

Vừa lúc gã mở cửa đi vào liền thấy em đang từ phòng bếp đi ra. Lôi Từ Vũ sợ túa mồ hôi lạnh, cái cảm giác lo sợ như mới làm việc gì có lỗi lắm luôn ấy. Khổ nỗi, gã có làm gì sai? Chỉ là trốn vợ đi đấm đối thủ mấy phát thôi mà.

-" A...anh? Không ngủ à? Mặt thế này rồi cứ ra ngoài làm gì vậy. Trời thì lạnh."

Miên Ninh có chút bất ngờ. Em chậm rãi đi lại hỏi han gã. Lôi Từ Vũ nuốt nước bọt, tâm tình lo sợ khiến môi lưỡi líu lại ậm ờ đáp.

-" À...Ừm...anh không ngủ được. Anh đi ra ngoài sân chạy bộ cho khuây khỏa ạ.."

Em thật sự khó hiểu gã luôn ấy. Lạnh muốn chết ra, còn có hứng ra cái sân to chà bá kia chạy bộ cơ à?

-" Ừa. Anh vào dùng bữa thôi, cơm nước sắp xong xuôi rồi."

-"Vânggg"

Hở tí là dạ dạ vâng vâng vậy đấy. Thế mà nói chuyện với người khác thì cộc lốc mỏ hỗn thôi rồi, thiếu điều chưa cắn chết người thôi ấy.

-" Ah"

Lôi Từ Vũ ngồi trên ghế, ngoan ngoãn há miệng cho bé con đút cơm giống như một đứa trẻ.

Thấy không, vợ tao đút cơm cho tao đây nè mấy đứa.

Đổng Miên Ninh vừa đút cơm cho gã, vừa nghĩ bụng.

Lôi Từ Vũ bị thương ở mặt thôi mà, tay chân vẫn còn lành lặn cớ sao đòi đút?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ em không muốn chấp nhặt người bệnh đâu.

Để chắc chắn rằng ba nhỏ và ba lớn sẽ không đến làm gián đoạn tháng ngày hâm nóng tình cảm này, Lôi Từ Vũ đã nhắn tin cho ba nhỏ. Bởi vì nếu thấy mặt gã. Chắc chắn hai người họ lại rối cả lên, xong ở lại chăm sóc gã cho coi.

-" Huhu anh ơi. Con hỏng cho em tới gặp."

Tô Lạc Lạc nhìn điện thoại mà khóc ròng, chạy xuống giường qua thư phòng méc chồng. Lôi Mặc Sênh ôm vợ dỗ dành.

-" Con hư quá. Hay là anh và em sinh thêm một bé nữa để em chăm sóc chịu kh-"

Ông còn chưa kịp nói hết đã bị Tô Lạc Lạc cầm quyển sổ dầy cộp đập vô đầu đến đau không nói thành lời.

-" Giỏi thì đi mà đẻ. Ở đấy mà dụ xí. Tối nay ngủ phòng riêng đi."

-" Ơ...Vợ ơi..."

Miên Ninh và Lôi Từ Vũ dần thân thiết và dính nhau hơn. Em cũng không còn ngại skinship với gã sau hơn một tháng trôi qua rồi.

Phía ba em, mẹ em đã gọi về thông báo ông ấy đã khỏe hơn, giờ cũng đã tỉnh, đã có thể gọi về nói chuyện cùng em và gã rồi, mọi khúc mắc cũng được giải quyết. Khi nghe chuyện đó, tâm trạng em ngày một tốt hơn hẳn.

Hôm nay, ngay khi tan học, Lôi Từ Vũ liền dẫn em đi khám thai.

Rời khỏi phòng khám, Miên Ninh liên tục nhìn lên tấm ảnh siêu âm với ánh mắt long lanh.

-" Con của chúng ta vẫn đang phát triển và hình thành nè. Vợ phải ăn nhiều đồ bổ hơn mới được. Cũng tối rồi, chúng ta về nha."

Miên Ninh trở về nhà cùng Lôi Từ Vũ với một tâm trạng vô cùng tốt. Con của em, con của em với cái tên cún lớn đáng ghét kiaa.

Cạch

-" Anh Từ Vũ, anh về rồiii"

Cánh cửa vừa mở ra, một cô gái trẻ với mái tóc dài xõa chạy từ phòng khách đến ôm chầm lấy gã, cô nàng ôm chặt lấy thân thể gã, áp bộ ngực khủng lên cơ bụng Lôi Từ Vũ mà nũng nịu. Lôi Từ Vũ có chút giật mình lùi lại, theo đà cũng dùng tay đẩy cổ gái kia ra, khiến cô nàng lùi lại mấy bước.

Miên Ninh đứng bên cạnh, em im lặng nhìn cô gái, sau đó quay sang nhìn gã.

-" Mày bị điên à? Địt mẹ giật cả mình, nhỡ tao đụng trúng bé con của tao thì sao?"

Vãn Hạ Nhiên ngơ ngác, cô bối rối xin lỗi.

-" Em..xin lỗi. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho-"

-" Tạo cái lồn!"

Lôi Từ Vũ còn chẳng thèm để cô nàng nói xong, gã đã trả lời một cách phũ phàng khiến cô nàng nín họng.

-" Vợ. Lên lầu nha."

Miên Ninh nhìn Lôi Từ Vũ mới ban nãy thì như kẻ điên, giờ đây quay sang nhìn em dịu dàng vô cùng, lật mặt nhanh quá đó nha.

Em không đáp, chỉ gật đầu. Ánh mắt em nhìn cô nàng một cái, thấy cô ta có vẻ giận dữ nhìn em, Miên Ninh thấy vậy chỉ cụp mắt xuống, không muốn nhìn nữa.

Sắp tới lại rắc rối rồi đây.

Em và gã mới đi được mấy bước, cô nàng đã đi theo phía sau, mè nheo không ngừng. Giọng nói nũng nịu, liên tục cất lên bên tai em.

-" Anh. Sao anh nỡ đối xử với em như thế chứ. Lâu rồi em mới về nước mà. Chưa kể người bên anh là tên nào vậy? Sao anh gọi nó là vợ cơ chứ!"

Trán gã nổi đầy gân xanh, bước chân Lôi Từ Vũ dừng lại, gã xoay người, tức giận quát tháo vào mát cô ả.

-" Đụ mẹ mày bị ngu à? Mày ngang nhiên vào nhà tao rồi làm khùng làm điên con mẹ gì? Vợ tao thì sao? Thích ý kiến à?"

Hạ Nhiên cau mày không nói gì thêm, nhưng ánh mắt căm phẫn của cô lại dán lên người em khiến em có chút bối rồi.

-" Cất cái ánh mắt cáo già của mày vào."

Lôi Từ Vũ thờ ơ nói một câu, mặc kê cô ả đang tức tối dưới nhà, chỉ chậm rãi dẫn em lên phòng.

-" Cô ấy là ai vậy..."

Miên Ninh ngồi trên giường, tò mò không chịu được liền hỏi. Lôi Từ Vũ nhìn em, gã ngồi lên mép giường, mặt đối mặt trả lời em.

-" Con gái bạn bè thân thiết của hai ba anh. Em cứ kệ nó đi, giờ anh xuống đuổi nó khỏi đây."

Miên Ninh mím môi, bất chợt nắm tay gã.

-" L..Liệu có ổn không. Trời cũng tối rồi, nếu để con gái ra đường bây giờ sẽ rất nguy hiểm."

Lôi Từ Vũ không vui là mấy, nhưng chỉ dám nhỏ giọng nói lại.

-" Nó là con quỷ cái chứ con gái cái gì... Tại sao vợ bênh nó.."

Sao vợ không cho anh đuổi nó? Vợ thích nó à? Hay vợ tính bỏ anh theo nó? Vợ đã hứa sẽ cho anh cơ hội rồi đấy, không được nuốt lời đâu. Anh muốn đuổi nó đi, được không?

Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu gã, nhưng Lôi Từ Vũ lại chẳng dám nói ra. Thật chẳng giống con người gã tẹo nào cả!

Lôi Từ Vũ bĩu môi, trườn người xuống giường, ôm eo em mà dụi đầu vào. Miên Ninh cũng đến chịu thua cái con người thì to cao, tính cách thì... Nhưng lúc nào cũng nũng nịu với em như là con nít ấy.

Một lát sau, ngoài cửa có tiếng ba nhỏ của gã vọng vào.

Cốc...Cốc

-" Từ Vũ. Con có ở trong không, ra nói chuyện với ba chút. Tiện ba có mua đồ ăn tối cho mấy đứa và đồ bổ cho Miên Ninh nè."

Lôi Từ Vũ nghe thấy giọng ba nhỏ cũng đứng dậy, đi lại mở cửa. Miên Ninh cũng xuống giường theo sau.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Lôi Mặc Sênh và Tô Lạc Lạc đều đứng trước cửa, phía sau là...cô gái kia.

Lôi Từ Vũ thấy cô nàng liền không vui, nhưng chẳng thèm quan tâm, nắm tay em cùng đi xuống lầu.

Lôi Mặc Sênh ngồi cạnh Tô Lạc Lạc trên một chiếc ghế, ghế đối diện em và gã ngồi. Đột ngột cô nàng lách vào, ngồi cạnh gã. Lôi Từ Vũ khó chịu ra mặt, tính chửi thì Tô Lạc Lạc lên tiếng.

-" Hạ Nhiên bảo chuyển từ nước ngoài về đây để học cùng con đó. Ba bảo về ở cùng ba nhưng nhóc ấy không chịu, muốn ở với con."

Tô Lạc Lạc cũng khó xử, ông cũng biết thừa gã không ưa cô gái này, nhưng khổ nỗi ngay từ nhỏ cô bé này đã luôn bám lấy con trai ông rồi. Hồi gia đình ông từ nước ngoài về đây, cô bé đã khóc quá trời đấy.

Nhưng vì là con bạn mình nên ông cũng khó từ chối. Mà bảo về Lôi gia ở thì cô bé chẳng chịu, cứ đòi về đây.  Tô Lạc Lạc chỉ lo sợ Miên Ninh sẽ hiểu lầm mất.

-" Ba nhỏ. Ba nói gì thế? Sao để con khùng này ở đây làm phiền vợ chồng con."

Vãn Hạ Nhiên nghe thấy vợ chồng mà giật bắn.

-" Vợ chồng gì chứ. Sao anh lại...quen tên đàn ông kia. Anh đùa em à."

Tô Lạc Lạc nghe vậy liền lớn giọng.

-" Hạ Nhiên! Con nói gì vậy? Phép tắc quy củ đâu hả? Với Vũ Vũ quen ai là quyền của thằng bé, cháu ăn nói kiểu gì đấy. Miên Ninh là con dâu Lôi gia, sao cháu giám nói vậy? Xin lỗi đứa nhỏ cho chú."

Chết tiệt, đến cả ba nhỏ của anh ta cũng bênh cái thằng kia. Thật bệnh hoạn.

Vãn Hạ Nhiên có chút rén trước lời nói của Tô Lạc Lạc, cô ả im lặng, không nói gì thêm, cũng chẳng xin lỗi em lời nào khiến Tô Lạc Lạc có chút bực.

Miên Ninh lúc này mới lên tiếng, phá tan bầu không khí đầy khó chịu này.

-" Cháu thấy để cô ấy ở đây cũng được ạ. Dẫu sao cũng là con gái, đêm tối ra đường hay ở ngoài cũng rất nguy hiểm. Chưa kể cô ấy muốn ở đây thì cứ để cô ấy ở đây đi ạ."

Lôi Từ Vũ nghe xong thì giãy đành đạch lên.

-" Vợ... Anh không thích mà... "

Vãn Hạ Nhiên nghe vậy thì cúi đầu cười thầm.

Thằng ngu. Để tao ở đây, càng dễ hành động. Đến lúc anh ấy thuộc về tao, chính bản thân mày sẽ là người phải rời đi.

___________

Í là bí

Viết ngang ngang xàm xàm qtqd;)

Hay end sớm mn^^

250vote+35cmt up chương

11.03.2025

✐❦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com