Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ôn Nhược Hàn x Giang Trừng

Bối cảnh nguyên tác song trọng sinh

Hành vi không tự nguyện/nhẹ SM/giam cầm/ép buộc/điều giáo/đạo cụ/dirty talk

Có lẽ sẽ có một chút Stockholm

HE hay BE còn tùy vào duyên phận

-

"Ưm... Ách ah!"

Đốt ngón tay của Giang Trừng đang nắm lấy song cửa đã dùng sức đến trắng bệch. Song cửa sổ ấy đối diện với hành lang, chỉ đóng một bên, bên còn lại thì bị kẻ có dụng tâm khác mở ra non nửa. Người đi ngang qua chỉ cần thoáng lưu ý, là có thể đem bộ dáng dâm loạn của Thiếu chủ Giang gia, với gương mặt ửng hồng, hạ thân nhô cao, bị nam nhân từ phía sau làm đến đứng không vững, thu hết vào đáy mắt.

"Xuỵt -- " Phía sau truyền đến giọng nói từ tính mà tàn nhẫn của nam nhân: "Nhỏ tiếng một chút, ngươi muốn gọi người bên ngoài vào sao?"

"Hay là nói... muốn nhiều người hơn tới thỏa mãn ngươi đây?"

Giang Trừng trước đó đã bị gã đè trên bàn làm qua một lần, hai chân đã mềm nhũn đến kịch liệt, nếu không phải nam nhân ghì chặt lấy eo hắn, chỉ sợ đã không nhịn được mà quỳ rạp xuống. Hắn bị đỉnh đến lảo đảo về phía trước, hung hăng cắn chặt môi dưới để ngăn không cho một tia rên rỉ nào lọt ra ngoài, nghe thấy lời này lại không nhịn được muốn mắng: "Ôn... Cẩu..."

"...Hửm?" Ôn Nhược Hàn thờ ơ nhướng mày: "Vậy ngươi là cái gì?"

Động tác dưới thân gã càng thêm thô bạo cuồng loạn, trên mặt lại vẫn giữ một bộ dáng tỉnh táo khắc chế, ôn hòa nghiêng người, ghé sát vào tai Giang Trừng thì thầm: "Là tiểu mẫu cẩu của bản tọa sao?"

"Câm, câm miệng... hức!"

Giang Vãn Ngâm ghét nhất là nghe những lời thô tục hạ lưu của gã này, lúc này cơ bắp căng cứng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đáng tiếc, lúc này hắn ở trước mặt Ôn Nhược Hàn không hề có sức phản kháng, chỉ đành chết lặng cắn chặt răng, hổ thẹn đến toàn thân phiếm hồng.

Thế nhưng hậu huyệt đang bị ra sức thao lộng lại dường như cực kỳ hưởng thụ sự kích thích bằng lời nói, thành ruột co bóp ngày càng siết chặt. Ôn Nhược Hàn thoải mái đến mức khẽ thở hắc, chậm lại tiết tấu, nghiền lên điểm mẫn cảm của hắn mà giày vò, cười nói: "Giang Tông chủ, cái miệng dưới kia của ngươi lại thành thật hơn nhiều."

Miệng gã gọi hắn là Giang Tông chủ, nhưng trên thực tế cả hai đều biết rõ Vân Mộng Giang thị lúc này vẫn chưa giao đến tay Giang Vãn Ngâm. Giang Trừng cảm nhận rõ ràng, Ôn Nhược Hàn chẳng qua là đang thay đổi cách thức để nhục nhã hắn, thuận đường nhắc nhở một hai về hậu quả nếu như không tuân phục.

Hạt thù du trước ngực phải bị nam nhân kẹp giữa ngón tay tùy ý kéo giật, đầu vú đang cương cứng lại đâm xuyên qua một chiếc nhũ hoàn bằng xích kim (vàng đỏ) trông vô cùng dâm mỹ.

Phía dưới nhũ hoàn khảm một khối hồng ngọc chất lượng tuyệt hảo màu huyết bồ câu, theo động tác của thân thể mà lắc lư tạo thành những đường cong, hết lần này đến lần khác đánh vào làn da trắng nõn của thiếu niên, ánh lên sắc đỏ ửng mập mờ.

Giang Trừng trong lòng muốn trốn tránh, nhưng cơ thể lại như kẻ đã nếm trải mùi vị, không biết liêm sỉ mà bám dính lấy, truy đuổi cái đau và niềm hoan lạc mà ngón tay mang lại.

Sau huyệt co rút, tuôn ra một dòng dâm thủy lớn, từ nơi giao hợp tí tách tí tách nhỏ xuống đất.

Buổi trưa ở Liên Hoa Ổ tương đối yên tĩnh, những người đến dự thanh đàm hội của các thế gia đa phần đều ở tiền sảnh, cho nên khi tiếng nói chuyện đột nhiên truyền đến từ khúc quanh của hành lang liền nghe thấy rõ ràng lạ thường.

"Này, ngươi mới thấy vị Ngụy công tử kia không?"

"Ngươi nói là thủ đồ của Giang Tông chủ? Thấy rồi thấy rồi, thật là anh tuấn phi thường, đúng là một thiếu niên lang tuấn tú..."

"Ha ha, tiểu nha đầu lòng động xuân rồi sao?"

"Ngươi -- Không biết xấu hổ! Ta thấy ngươi mới là người vừa rồi cứ nhìn chằm chằm Kim công tử nhà người ta hồi lâu đấy! Chẳng lẽ đã phương tâm ám hứa?"

"Ta nào có?! Ngươi mới không biết xấu hổ! Vả lại có gì mà hứa với không hứa, Kim công tử người ta là người đã có hôn ước, đâu tới lượt chúng ta..."

Tiếng cười đùa ngày một gần, dường như là mấy vị tiên tử của các thế gia, đang quẹo qua góc cua đi về phía này. Giang Trừng bất giác thẳng tắp sống lưng, gắng gượng rút ra mấy phần lý trí từ trong bể dục, thở dốc khe khẽ nghiêng đầu: "Ôn... Ôn Nhược Hàn..."

Hắn muốn gọi Ôn Nhược Hàn đổi sang nơi khác làm, rời khỏi bên cửa sổ, đến giường, đến giá áo, đến thư án đều được, nhưng bây giờ hắn không sao nói nên lời.

Mày mắt hắn đắm chìm trong tình dục nồng đậm, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc, lại vẫn cố gắng chịu đựng, không chịu khuất phục như vậy.

Ôn Nhược Hàn thích nhất là nhìn bộ dạng giãy giụa này của hắn, thế là chẳng những không đi, ngược lại còn nhấc hông eo của người trong tay lên cao hơn, nhắm vào chỗ thịt mềm sâu trong tiểu huyệt mà hung hăng thúc mạnh vài cái.

"Ưm~....Đừng..." Giang Trừng không chịu nổi, đùi không khống chế được mà run rẩy, mồ hôi trên trán trượt xuống cằm: "Ôn Nhược Hàn..."

"Cầu ta." Nam nhân nhìn hắn chằm chằm.

"Nói đến thì hôm nay đều không thấy Giang công tử đâu nhỉ."

"A? Hình như là vậy."

"Ta lúc trước vừa nghe ngóng, nói là Giang thiếu chủ thân mang bệnh, không thoải mái, nên không có mặt."

"A -- ? Tiếc quá, ta còn chưa từng thấy qua vị Thiếu chủ Giang gia này, nghe nói cũng là tướng mạo bất phàm."

Đã có thể nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, giọng nói trong trẻo của các thiếu nữ cũng như chỉ cách mấy ô cửa sổ. Ôn Nhược Hàn cười trầm thấp một tiếng, dùng một loại ánh mắt cực kỳ ngang ngược liếc khắp người Giang Trừng một lượt: "Đúng là tướng mạo bất phàm... Các nàng ấy muốn gặp ngươi đấy, Giang Trừng."

Không! Không được!

Giang Trừng bỗng nhiên nắm chặt lấy tay nam nhân đang đặt trên eo mình, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hạ thể đang ngậm lấy dương vật của đối phương vì hoảng sợ mà liều mạng co rút, Giang Trừng thở dốc rối loạn tấc lòng, đuôi mắt bị ép phải nhuốm màu xuân ý.

Ôn Nhược Hàn không hề bị lay động: "Cầu ta."

"..." Mắt hạnh của Giang Trừng khép hờ, uất nghẹn như muốn cắn nát cả hàm răng. Hắn cúi đầu, mái tóc dài xõa ra từ một bên cổ, để lộ ra phần gáy yếu ớt, xương bả vai xinh đẹp như cánh bướm khẽ rung.

"Ha ha, ngươi thử nói xem trong bảng xếp hạng công tử thế gia có ai trông xấu xí không?"

Năm thước.

"Nhưng đẹp và đẹp cũng có khác nhau mà..."

Bốn thước.

"Theo ta thấy, nói đi nói lại vẫn là Trạch Vu Quân hơn một bậc."

Ba thước.

Vẻ mặt Giang Trừng bị mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán che khuất, mờ mịt không rõ.

Giây lát sau, hắn như thỏa hiệp mà hé miệng, giọng điệu gần như vặn vẹo: "... Cầu..."

"Thật ra Lam gia Nhị công tử cũng rất tuấn tú a!"

Một thước.

"Cầu ngươi."

Hoá ra sa đọa cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Ôn Nhược Hàn một tay bịt miệng hắn, ôm lấy người hắn rồi khụy xuống, ngã lăn ra đất. Thân thể nóng rực dán chặt lấy nền đất lạnh buốt, dương căn thô dài đang cắm trong hậu huyệt tiến vào một độ sâu chưa từng có, gần như muốn nhét cả hai hạt nang túi vào trong, đầu vú bị nền đất thô ráp làm trầy da, rỉ ra mấy điểm đỏ thắm. Trên đầu, mấy giọng nữ ríu ra ríu rít lướt qua ô cửa sổ hoa lăng đang hé mở kia. Một ngón tay của Ôn Nhược Hàn khều lấy chiếc nhũ hoàn hồng ngọc trước ngực Giang Trừng, mặc kệ thịt huyệt đang triền miên giữ lại, gã đem dương căn chậm rãi rút ra đến cửa huyệt, đôi môi dán vào tai hắn: "Ngoan."

Sau đó, hông eo ưỡn một cái, lại lần nữa ngập sâu vào trong.

Âm hành của nam nhân cường ngạnh phá vỡ thịt huyệt, vách trong bị thao đến nóng rực lập tức không kịp chờ đợi mà quấn lấy mút vào. Giang Trừng trừng lớn mắt, miệng bị bịt không phát ra được âm thanh nào, ngón tay hắn gắt gao nắm lấy cánh tay Ôn Nhược Hàn, khóe mắt tràn ra mấy giọt nước mắt sinh lý, phía trước gắng gượng run lên hai cái, căng cứng thân eo rồi bắn ra.

Khi Ngụy Vô Tiện trở về, Ôn Nhược Hàn đã đi được hơn một canh giờ. Thiếu niên đẩy cửa ra, liền thoáng thấy Giang Trừng đang cuốn chăn, mặt hướng vào tường co người trên giường.

Y nín thở, rón rén đi về phía giường, đang muốn nhảy bổ tới ấn xuống chăn để hù người -- giống như những trò đùa ác thường ngày của y, thì Giang Trừng đột nhiên xoay người lại, mặt không biểu cảm nhìn.

Vị đại sư huynh Giang gia đang giơ cao hai tay, nhấc một chân chuẩn bị làm thế mãnh hổ hạ sơn: "..."

"Khụ... Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi à."

Giang Trừng nhìn chằm chằm mặt y một hồi rồi lại lật người về: "Ừ."

Thanh đàm hội thường sẽ kéo dài mấy ngày, trong thời gian đó, nhân viên các thế gia tham dự hội nghị sẽ ở lại tiên phủ của bên tổ chức. Loại hội nghị thường kỳ này thực ra xưa nay không tới lượt đám tiểu bối bọn họ xen vào, các vị gia chủ cũng chẳng qua là dẫn người theo để thấy chút việc đời, cho quen mặt mà thôi.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở mép giường cúi đầu cởi giày, miệng không ngừng nói: "Này, Giang Trừng ta nói cho ngươi nghe, may mà hôm nay ngươi không đi, Kỳ Sơn Ôn thị đúng là phô trương thật lớn. Bách gia thanh đàm, toàn là tiền bối ngồi đó, vậy mà tông chủ Ôn gia lại cử con trai hắn đến tham dự, bản thân thì mãi đến lúc mặt trời lặn về tây mới lộ diện. Ngươi nói xem, hắn không đến thì thôi đi, đằng này lại đủng đỉnh đến muộn, rõ ràng là cố ý không nể mặt ai, ngươi không thấy sắc mặt của Ngu phu nhân lúc đó đâu..."

"Ôn thị ương ngạnh, vẫn luôn như vậy." Giang Trừng đưa lưng về phía y nằm, khẽ nói: "Người đến là ai? Ôn Húc?"

"Đúng a, sao ngươi biết?"

"Đoán."

Thịnh hội thanh đàm, nếu Ôn Nhược Hàn phái tên bao cỏ Ôn Triều kia đến, thì mất mặt chính là Bất Dạ Thiên của gã.

Ngụy Vô Tiện cởi áo ngoài rồi lăn lên giường, nằm sát bên Giang Trừng: "Mấy năm gần đây Ôn gia ngày càng không coi các tiên môn khác ra gì."

Ôn Nhược Hàn vốn chưa bao giờ là hạng người khiêm tốn, dĩ nhiên thực lực của gã cũng hoàn toàn xứng với dã tâm đang ngày một bành trướng đó. Đời trước, khi liên quân bách gia vây hãm Bất Dạ Thiên thành, Ôn Nhược Hàn vẫn có thể sắc mặt không đổi, giao chiến chính diện thì ngay cả Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết cũng không chiếm được thế thượng phong. Nếu không phải Kim Quang Dao trà trộn vào Ôn thị rồi lâm trận phản chiến, thì trong Xạ Nhật Chi Chinh, hươu chết về tay ai còn chưa biết được.

Sống lại một đời, lão già này sẽ chỉ càng khó đối phó hơn. Hai tay Giang Trừng giấu dưới chăn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: "Sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến."

"Ngươi cũng cảm thấy vậy?" Ngụy Vô Tiện hai tay gối sau đầu, quay đầu nhìn hắn: "Bây giờ các gia tộc nhỏ không bị ức hiếp thì cũng trở thành chư hầu. Ta thấy cái bộ dạng không coi ai ra gì của Ôn thị, cứ để chúng tung hoành như vậy, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ ủ thành đại họa. Có điều -- "

"Ta còn tưởng ngươi sẽ khuyên ta bớt tranh chấp đâu."

Ánh mắt Giang Trừng tối sầm lại, yên lặng một lát mới nói: "Cẩn ngôn thận hành. Những lời này ở trong nhà nói một chút thì thôi, ra khỏi cửa này thì ít nhắc cho ta... không, là đừng nhắc đến nữa."

"Ai da... Biết·rồi!" Ngụy Vô Tiện lật người, úp sấp trong chăn chọc vào vai hắn, nào ngờ Giang Trừng đột nhiên run lên như bị giật điện, tiếp đó toàn thân cứng đờ. Ngụy Vô Tiện không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy, ngẩn người ra, chống người dậy nhoài người qua xem: "Sao thế? Vẫn còn khó chịu lắm à?"

Nhìn kỹ một cái mới phát hiện hai má Giang Trừng ửng đỏ, hô hấp rối loạn, thỉnh thoảng còn kẹp theo mấy tiếng thở khẽ.

Giang Trừng cáo bệnh không ra ngoài vốn là để phòng bị Ôn Nhược Hàn làm nhục trước mặt mọi người tại thanh đàm hội, viện cớ là lúc trước đi công cán kinh mạch bị tổn thương, lại thêm việc xuống nước y phục ướt đẫm không kịp thay, ham mát hóng gió, vô tình nhiễm phong hàn. Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ hắn đang sốt, đưa tay muốn sờ trán hắn xem nhiệt độ.

Nửa đường đã bị Giang Trừng đoán được ý đồ, chặn tay lại: "Không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. Nằm mấy ngày là khỏe."

Giọng hắn nghe có chút khàn, nhưng không quá yếu ớt, Ngụy Vô Tiện nửa tin nửa ngờ: "Có muốn gọi y tu đến xem không?"

"Ban ngày ta đã đến y lư rồi." Dường như sợ y không tin, Giang Trừng đưa tay chỉ cái bàn: "Lấy hai gói thuốc, ở kia."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy quay đầu, quả nhiên thấy trên bàn đặt hai gói thuốc, y xoa xoa mũi: "Được, vậy ngươi tự chú ý đấy."

Đèn vừa tắt, trước mắt liền chỉ còn lại bóng đêm lờ mờ. Giang Trừng cảm thấy giường bên cạnh lún xuống, nén lại dục vọng muốn thở dốc rồi nhắm mắt lại.

Hắn dĩ nhiên không phải thật sự bị nhiễm phong hàn.

Buổi chiều, lần cuối cùng Ôn Nhược Hàn bắn vào trong xong đã nhét mấy viên Nam hồng châu vào để chặn tinh dịch lại. Chết người chính là trên những viên châu đó không biết đã bôi thứ gì, lúc đầu còn đỡ, chỉ có chút cảm giác ê ẩm trướng đau, ai ngờ chỉ sau một tuần trà, bên trong dũng đạo lại dần dần dâng lên một cảm giác quen thuộc quái dị, giống như bị kiến bò, lại phảng phất có trăm ngàn con sâu nhỏ đang gặm nhấm bên trong thành ruột, vừa ngứa vừa tê dại. Hậu huyệt rõ ràng đã nuốt mấy viên châu tròn cực lớn, lại vẫn kêu gào không đủ, thịt huyệt trống rỗng mà quấn lấy những viên Nam hồng châu, tiết ra chất nhầy, kéo theo cả âm hành phía trước cũng có dấu hiệu ngẩng đầu.

Ôn Nhược Hàn không phải lần đầu tiên dùng thuốc với hắn. Trước đó ở Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn từng khóa tay khóa chân, nửa treo hắn trên chiếc giường ngàn công, buông rèm lụa, còn mình thì thản nhiên đến điện khác xử lý tông vụ. Giữa hai đùi Giang Trừng ngậm lấy Giác tiên sinh (dụng cụ tình dục cổ đại) đã thấm qua thôi tình dược, dương căn thì bị khóa lại bằng tinh hoàn, trong miệng ngậm miệng gông, Ôn Nhược Hàn còn dùng lụa che mắt hắn, khiến hắn bị vây ở giữa giường, sống không được chết không xong.

Nơi phía sau của hắn vốn không phải dùng để hầu hạ, ngày thường khô khốc chặt chẽ, vậy mà lại bị ngày ngày ngậm ngọc thế, để dược vật điều giáo thành nơi dầm dề nước, từ đó không sao ngăn lại được.

Thật trướng...

Không biết có phải là ảo giác không, Giang Trừng luôn cảm thấy mấy viên Nam hồng châu trong huyệt dường như lớn hơn một vòng so với lúc mới nhét vào, đường ruột bị căng ra đầy ắp, chỉ sợ dù có lấy ra ngay lập tức, cũng phải một lúc lâu mới khép lại được. Tình hình quen thuộc tra tấn tiểu huyệt, dâm dịch chảy ngang, kẹp lấy trọc dịch mà cuộc điên loan đảo phượng ban trưa đã đút cho nó, co rút đến khoái hoạt. May mà bị những viên châu chặn lại kín kẽ, nếu không chảy ra nhất định sẽ ướt đệm chăn. Nhưng Giang Trừng chỉ vừa nghĩ đến việc mình lại ngậm đầy tinh thủy của Ôn Nhược Hàn ngủ trong phòng ngủ thời niên thiếu của mình, liền cảm thấy hổ thẹn đến không chịu nổi.

Mà cái cảm giác xấu hổ này lại vừa hay thúc đẩy dục vọng sinh sôi nhanh hơn.

Nam hồng châu quá mức nhẵn nhụi, kém xa sự kích thích vui sướng từ những đường vân lồi lõm của những chiếc ngọc thế hắn từng ngậm trước đây. Mới nãy nói chuyện với Ngụy Vô Tiện còn có thể phân tán chút chú ý, hiện giờ đêm khuya người yên, các giác quan bị phóng đại, lại càng thêm khó nhịn.

Hai chân dài thẳng tắp xếp chồng lên nhau, ma sát lẫn nhau dưới lớp chăn, Giang Trừng khó nhịn mà nắm chặt lấy gối mềm, vùi mặt vào giữa gối sâu hơn.

Muốn một thứ gì đó thô hơn, dài hơn đâm vào.

Ngón tay nới lỏng cổ áo, hai điểm trước ngực sớm đã bị tình dục trêu chọc đến cương lên. Giang Trừng nghe tiếng hít thở đều đều kéo dài sau lưng, một tay che miệng, tay kia lần mò đến chiếc nhẫn nhỏ bằng xích kim trên vú phải, quỷ thần xui khiến mà kéo một cái.

"Ưm..."

Thịt mềm trên đầu vú buổi chiều bị nền đất mài rách mấy chỗ, Giang Trừng hơi đau mà buông tay, nhưng không lâu sau lại bị dục hỏa sai khiến mà sờ tới. Hai ngón tay kẹp lấy núm vú lặp đi lặp lại mà xoa nắn, móng tay cào vào rìa viên thịt, gây nên những cơn run rẩy rất nhỏ cho cơ thể, cơn ngứa trong hậu huyệt dường như cũng giảm đi một hai phần. Hắn nếm được vị ngọt, không khỏi siết chặt bụng dưới, động tác trên tay càng thêm thô bạo.

Trán rịn ra mồ hôi hột, hầu kết lên xuống nuốt hết những tiếng thở dốc cùng rên rỉ vào trong bụng. Mắt hạnh không biết đã mở ra từ lúc nào, lim dim như mèo con, ẩn trong đêm tối phủ một tầng thủy quang liễm diễm. Dương căn đã bán cương đội quần lót thành một khối nhô lên, Giang Trừng buông tay đang che miệng xuống tìm kiếm, đầu chống vào gối dịch chuyển, há miệng cắn lấy góc chăn.

"Ân..."

Ngay lúc này, Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở mình, mơ màng nói mê một tiếng.

Giang Trừng như bị một thùng nước lạnh dội từ đầu xuống, huyết mạch đông cứng, toàn thân lạnh toát, tất cả động tác đều đột ngột dừng lại.

Ta đang làm cái gì?!

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong thoáng chốc bao trùm lấy hắn, Giang Trừng run rẩy ôm chặt hai tay, cong lưng co người vào trong chăn, cảm thấy trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, chỉ muốn nôn ọe.

Ta đang làm cái gì?

Hận ý ngập trời xộc vào toàn thân, hai mắt Giang Trừng đỏ ngầu, nhưng lại không phân biệt rõ được rốt cuộc là hận Ôn Nhược Hàn hay là hận chính mình.

Sự tỉnh táo ngắn ngủi khiến tình triều tạm lui, nhưng tác dụng liên tục của dược vật lại làm dục niệm rất nhanh ngóc đầu trở lại. Giang Trừng vùi đầu cắn răng nhẫn nhịn một lát, cuối cùng vẫn là xoay người ngồi dậy, cẩn thận vén chăn bước qua Ngụy Vô Tiện đang say ngủ rồi xuống giường.

Đã đến giờ Tý (23:00 - 1:00), bên hồ sen hàm đạm nở rộ không một bóng người, mấy con cá chép đỏ tranh thủ thời gian ỷ vào lá sen che lấp mà nghịch nước tìm vui. Sóng nước lấp lánh, một giây sau, "bõm" một tiếng nước văng tung tóe làm bầy cá sợ hãi chạy tán loạn. Giang Trừng trồi lên khỏi mặt nước, lau mặt, hai chân rẽ nước, không nhanh không chậm bơi đến dưới đình.

Dưới đình có buộc một chiếc thuyền lá, áo trong và áo khoác ngoài thấm ướt mồ hôi lạnh của Giang Trừng bị tiện tay ném ở đầu thuyền. Thiếu niên nằm sấp lên mạn thuyền để điều hòa nhịp thở, hơn nửa thân thể ngâm trong nước, búi tóc vốn đã bị cọ đến tán loạn trên giường, giờ lại qua nước, sợi tóc bết lại thành từng lọn dán bên gò má. Gió đêm thổi vào mặt, vẫn có chút lạnh. Nhiệt độ nước lúc này so với ban ngày thấp hơn không ít, nhưng lại vừa vặn giải tỏa được sự khô nóng phiền muộn khắp người, đúng hợp ý hắn.

Giang Trừng xoay người tựa lưng vào thuyền gỗ, một tay vịn lấy mạn thuyền, chân thì hết đợt này đến đợt khác khuấy nước.

Hôm nay không trăng.

Hắn thả lỏng, ngửa đầu ra sau, nhìn kỹ một phen mới phát hiện ngay cả sao cũng không có mấy ngôi, dứt khoát nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com