2
Bất Dạ Thiên giam cầm.
Thời gian tuyến trước Chapter 1
Từ khóa: Khẩu giao / Vòng cổ / Xuân dược / Nhập vai / Đạo cụ (bút lông) sáp nhập / Dirty talk
-
Cái nghiên mực men Lô Quân ở Tây Các của Viêm Dương Điện lại bị đập rồi.
Thị nữ quét dọn khẽ cúi đầu lui ra khỏi cửa điện, một trận thở dài.
Hôm qua vỡ một cái bình chạm trổ pháp lam hoa sen dây.
Hôm kia lật cái đỉnh Bàn Quỳ ở chính điện.
Tông chủ là đang thuần dưỡng cái loại trân thú gì vậy? Sao cứ nhằm vào mấy đồ quý giá thế?
Hầu cận lớn tuổi hơn đóng cửa lại, quay đầu ra hiệu im lặng.
Bất khả thuyết, bất khả thuyết.
Trong điện đang đốt Thụy Long Não. Trên tấm thảm nhung hoa văn Vạn Sơn Cảnh là một mỹ nhân xích thân lõa thể đang quỳ, vóc người giữa thiếu niên và thanh niên, mái tóc đen dài buông xõa, tôn lên làn da trắng lạnh, như che như lộ. Hai tay hắn bị trói, gương mặt bị tóc tai che khuất, đang vùi đầu vào giữa hai đùi Ôn Nhược Hàn mà khẩu giao.
Trên cổ mỹ nhân đeo một chiếc vòng da, rộng chừng hai ngón tay, móc vào một sợi xích kim loại men theo sống lưng rủ xuống, buộc vào chân chiếc án kỷ bằng gỗ lê hoa. Trong đó có một đoạn xích dài chừng một tấc kẹt vào khe mông, được hai cánh mông vẫn còn hằn vết roi chưa tan ngoan ngoãn kẹp lấy.
Ôn Nhược Hàn y quan chỉnh tề ngồi ngay ngắn sau bàn án, chỉ vén vạt áo dưới lên để lộ ra hùng vật nơi hạ bộ. May mà chiếc bàn án hoa văn thái dương kia đủ dài rộng, vừa vặn che đi vật đáng chú ý ấy bên dưới, nếu không người khác hẳn đã nhìn trộm hết cả một trời xuân sắc.
"Ngậm vào sâu thêm chút nữa, thả lỏng ra... Đúng rồi, dùng đầu lưỡi mà liếm. Uổng công đeo cái khẩu gông (loại bịt miệng) lâu như vậy, mà vẫn còn non nớt như thế." Ôn Nhược Hàn vuốt ve xương mày của mỹ nhân, vỗ nhẹ lên gò má trái của hắn: "Cất kỹ răng của ngươi vào."
Nhắc tới cái khẩu gông đó là Giang Trừng lại tức, Ôn Nhược Hàn sai người làm cho bộ phận nhét vào khoang miệng có hình dạng dương vật, lớn nhỏ y hệt vật thật. Ngậm nhiều lần, hắn thế mà lại hoảng hốt lầm tưởng rằng mình đang thật sự khẩu giao cho nam nhân.
"Ưmm... ô...."
Nhưng rơi vào hoàn cảnh trước mắt này thì cũng chẳng khác là bao.
Thứ đó của Ôn Nhược Hàn vừa thô vừa dài, còn sâu hơn cả khẩu gông, miệng Giang Trừng đã mỏi rã rời mà cũng chỉ nuốt vào được hơn nửa. Khoang mũi toàn là mùi tanh nồng của hạ thể nam nhân, cảm giác buồn nôn khi dương vật chọc vào yết hầu khiến hắn khó chịu, không kìm được mà giãy giụa muốn lùi về sau, lại bị Ôn Nhược Hàn ấn đầu mà đâm rút.
Đôi môi tái nhợt vì cọ xát thô bạo mà nhuốm màu máu hồng nhuận, phủ lên một tầng ánh nước. Giang Trừng bị ép phải mút vào nhả ra cây nam căn nổi đầy gân xanh trong miệng, trong đầu bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm trước bị thứ dơ bẩn này làm cho chân mềm nhũn. Dường như có cảm giác, hậu huyệt co rút lại, đến khi phản ứng kịp thì lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, dứt khoát nhắm nghiền đôi mắt hạnh lại.
Đột nhiên sau gáy đau nhói, Ôn Nhược Hàn nắm tóc hắn rút ra một nửa: "Mở mắt."
"Nhìn kỹ bản tọa thao cái miệng nhỏ nhắn phía trên của ngươi như thế nào."
Mỹ nhân dường như kinh hoàng mà run lên, vành tai nóng đến đỏ bừng. Thế nhưng cái miệng ba tấc không nát vốn hay buông lời độc địa kia lại bị chặn trong khoang miệng, chỉ có thể dùng để chăm sóc dương vật của nam nhân. Nhất thời khí huyết dâng trào vì tức giận, hắn hận không thể nghiến chặt hai hàm răng lại để cắn đứt cái nghiệt căn kia của Ôn Nhược Hàn.
"Ưm ah...."
Ôn Nhược Hàn nhướng mày, rút dương căn ra khỏi miệng hắn, đầu khấc chống lên môi dưới của thiếu niên: "'Cút'? Hay 'Ngậm miệng'?"
Giang Trừng thở hổn hển ngẩng đầu: "......Lão súc sinh."
Về kỹ thuật khẩu giao, Giang Trừng vẫn còn khá non nớt. Yết hầu hắb nhạy cảm, không ngậm được quá sâu, đầu lưỡi lại chẳng chịu ra sức. Ấy thế nhưng, chỉ riêng việc nhìn gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo này nằm rạp dưới háng mà hầu hạ đã đủ khiến người ta phấn khích, huống chi là chỉ cần khẽ thúc một chút là đuôi mắt đã chực rớm lệ trong suốt.
Dịch vị dọc theo khoé miệng không khép được chảy xuống cằm, kéo thành một sợi chỉ bạc. Dương vật vốn đã không nhỏ, trong khoang miệng ẩm nóng lại càng trướng to hơn, va chạm vào cuống lưỡi. Ngón tay Ôn Nhược Hàn luồn vào chân tóc Giang Trừng, ấn về phía mình, rồi ưỡn hông đưa đẩy từng chút một, từ chậm đến nhanh, xem miệng của đối phương như tiểu huyệt phía sau mà ra sức thao làm. Tiếng nước dâm mỹ "nhóp nhép" nghe đến mức khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Đôi mắt hạnh của Giang Trừng phủ một lớp hơi nước mờ mịt, trên mặt là vẻ khuất nhục đan xen với sắc dục, những lời chửi rủa không thốt ra được bị cú đâm làm cho biến thành tiếng nức nở ai oán. Mỗi một tiếng đều là vạn phần phong tình gảy lên dây đàn trong lòng người, phảng phất như con diễm quỷ hút tinh khí nơi sơn dã, trúng kế bị người ta bắt về thưởng ngoạn, được cùng nó trải một đêm xuân quả là tam sinh hữu hạnh.
Thế mà đôi tay bị trói chặt của hắn lại siết thành quyền, tấm lưng trần gồng lên thành một đường thẳng tắp. Rõ ràng là tư thế hèn mọn như vậy, lại cứ mâu thuẫn mà cố chấp gào thét rằng vĩnh viễn không thần phục.
Thú vị.
Lúc Giang Trừng bị xốc từ dưới đất lên, hai mắt đã mất đi tiêu cự, vẻ mặt mơ màng cực kỳ giống một con mèo con chưa ngủ tỉnh. Ôn Nhược Hàn véo cằm hắn, để hắn ngồi dạng chân lên người mình, rồi nắm lấy eo Giang Trừng, từ dưới đâm lên tiến vào trong.
Đôi môi mỏng vừa được tự do của thiếu niên chưa kịp khép lại, lập tức đã bị kích thích vì bị đâm vào đến tận gốc mà bật ra một tiếng rên cao vút. Thân hình hắn run lên rồi ngã về phía trước, đôi tay bị trói trước người cách lớp áo ấn lên cơ bụng của Ôn Nhược Hàn. Trong đôi mắt ngây thơ mờ mịt như bị sét đánh loé lên vẻ tàn khốc, Giang Trừng dồn dập thở hổn hển mấy hơi, hàm răng trên hung hăng cắn vào môi dưới, dựa vào vị tanh ngọt của máu để đổi lấy một thoáng tỉnh táo ngắn ngủi.
Ôn Nhược Hàn trước nay vẫn thích nhìn hắn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự, bàn tay gã trượt xuống, sờ đến huyệt khẩu của mỹ nhân bị dương vật chèn ép không còn một kẽ hở, rồi đưa ngón cái lên đó xoa nắn vuốt ve. Giang Trừng kêu lên một tiếng, cơ bắp phía trong đùi không tự chủ được mà căng cứng, mật huyệt một co một bóp kẹp lấy thạc căn mà mút vào, động tình tuôn ra dâm thuỷ.
"Thứ ta cho ngươi ngậm đã tan chưa?" Tay Ôn Nhược Hàn lướt qua đáy chậu, dịch hoàn, giúp hắn tuốt lộng dương vật vài cái, sau đó đem chất nhầy dính đầy tay bôi đều lên môi Giang Trừng. Dương căn bị thiếu niên kẹp một cái, nam nhân lập tức vung một bạt tai lên cánh mông: "Cắn cái gì!"
Gã đánh rất có kỹ xảo, không nặng, nhưng tiếng lại rất vang, và sẽ để lại dấu tay đỏ vô cùng bắt mắt, là thủ đoạn thường dùng để điều giáo.
Giang Trừng chỉ cảm thấy toàn bộ máu huyết đều dồn thẳng lên đỉnh đầu. Mông thịt hai ngày trước mới bị roi mềm quất qua, giờ phút này lại bị tát thêm vết thương mới, cảm giác sỉ nhục cuốn theo đau đớn và tê dại trườn khắp xương sống. Sáng nay Ôn Nhược Hàn đã nhét vào hậu huyệt hắn một viên hợp hoan tình (xuân dược), dược tính không mạnh, nhưng lại âm ỉ kéo dài, giày vò người ta vô cùng. Bị đánh ngược lại càng khuấy động xuân tình.
Nam nhân nhíu mày, "chậc" một tiếng, giơ tay lên lại là "bốp bốp" mấy bạt tai nữa. Cái mông trắng nõn vểnh cao của thiếu niên thoáng chốc vừa đỏ vừa sưng, tựa như một trái cây chín mọng, vết roi cùng dấu tay đan xen trên đó, trông diễm lệ vô cùng. Giang Trừng bướng bỉnh né tránh hai lần, nhưng trong tình huống eo bị giữ chặt, hành động đó ngược lại càng giống như đang tự mình lắc mông chủ động cọ vào lòng bàn tay người kia, không khỏi hai má nóng rực, nghiến răng nghiến lợi.
"Đau không?" Ôn Nhược Hàn xoa nắn đầu mông hắn, vẻ mặt ôn hòa hỏi.
......Không.
Đáng sợ nhất không phải là đau.
Giang Trừng quay đầu đi, mím môi không nói, mặc cho nam nhân nâng mông nhắc eo lên, tầm mắt dừng ở nơi cúc huyệt đang nuốt nửa dương vật. Quả nhiên --
"Bị đánh cũng có thể sướng đến mức này? Tiểu đông tây," giọng Ôn Nhược Hàn khàn đi, con ngươi sâu thẳm, "Y bào của bản tọa đều bị ngươi làm ướt hết rồi."
"Ngươi -- AH!" Giang Trừng đột nhiên vặn đầu lại định mở miệng chửi, nào ngờ Ôn Nhược Hàn đột nhiên dùng sức dưới lòng bàn tay, ấn hắn ngồi xuống lại một lần nữa. Dương căn thuận thế xộc thẳng vào đến tận cùng, đụng phải điểm mềm nhạy cảm nhất. Tiểu huyệt co rút, phun ra một luồng dâm dịch lớn, vô cùng nhiệt tình bao bọc lấy kẻ xâm lăng mà quấn quýt, nháy mắt đã bị tước vũ khí đầu hàng.
"Muốn không?" Ôn Nhược Hàn nhìn chằm chằm phản ứng của hắn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý trêu ghẹo: "Cầu ta thao ngươi."
"Ha." Giang Trừng cắn khóe môi nén tiếng rên, cười lạnh một cách mơ hồ: "Giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể mơ mộng hão huyền, Ôn tông chủ thật đúng là thiên phú dị bẩm, thất kính."
Đáp án nằm trong dự liệu, Ôn Nhược Hàn cũng không giận, chỉ làm ra vẻ tiếc nuối: "Nếu đã như vậy, thì thôi vậy."
Giang Trừng đang nghĩ sao gã lại dễ dàng buông tha như thế, thì nghe nam nhân đổi giọng: "Chúng ta chơi trò khác đi."
Trong lòng nhất thời chuông báo động vang dội.
Lần trước gã nói "chơi trò khác", kết quả quay đầu lại liền động tiên hình (hình phạt bằng roi). Cây roi mềm chết tiệt đó đã qua xử lý đặc biệt, Ôn Nhược Hàn ra tay lại hiểm, Giang Trừng đã phải cắn răng chịu đựng hơn nửa đêm, tinh thần mấy lần suýt sụp đổ. Nếu không phải cuối cùng suýt chút nữa gây ra án mạng, e rằng lão súc sinh này tuyệt không chịu thiện bãi cam hưu (dễ dàng bỏ qua).
Ôn Nhược Hàn nhìn đồng tử hắn co rút lại, thần sắc cứng đờ, vỗ vỗ bên hông thiếu niên như an ủi: "Đừng sợ, hôm nay không dùng roi."
Sau đó Giang Trừng trơ mắt nhìn nam nhân vươn tay qua người mình, chọn một cây bút lông trên thư án.
......Lẽ ra nên đập luôn cả giá bút.
"Ưm... Ôn Nhược Hàn, ngươi dừng tay..."
Đôi tay bị dây thừng trói chặt chống lên mép bàn, nam nhân giữ nguyên tư thế cắm vào, xoay người hắn lại để hắn quỳ quay lưng về phía mình, rồi dùng một dải lụa đỏ bịt mắt Giang Trừng lại. Sợi xích dài nối với vòng cổ kéo qua xương quai xanh và lồng ngực, mang đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên làn da nóng rực. Mái tóc dài của thiếu niên bị vén hết ra trước ngực, để lộ tấm lưng trần bóng loáng, Ôn Nhược Hàn cầm bút, chấm vào dịch thể nơi hai người giao hợp, rồi nâng cổ tay lên viết chữ trên đó.
"Vãn Ngâm có đoán ra ta đang viết gì không?" Lông bút lang hào cứng cáp dẻo dai, bút lực mạnh mẽ, nhưng Ôn Nhược Hàn lại viết rất cầu kỳ, đường bút chậm rãi mà ái muội, khi thu bút lại hồi phong thành một vòng tròn, đầu lông bút như điểm lửa du ngoạn giữa hai bả vai và xương sống, gây ra từng trận rùng mình.
Dưới tình huống không nhìn thấy, các bộ phận cảm quan khác của cơ thể trở nên càng thêm nhạy bén, cây dương vật cực đại đâm vào trong cơ thể giống như một con mãnh thú đang vận sức chờ phát động, mạch máu cương cứng tràn đầy, mỗi một nhịp đập đều rõ ràng truyền đến vách trong của dũng đạo đang bao bọc lấy nó. Nam nhân nói được làm được, quả thực cứ như vậy dừng lại không thọc vào rút ra, mật huyệt ngâm xuân dược của thiếu niên chậm chạp không được thỏa mãn, thèm khát đến khóc ra không ít nước, nhưng cũng chỉ có thể vô ích mà co bóp dương vật, gãi không đúng chỗ ngứa mà hấp thu vài tia khoái cảm.
Cây bút lông tác loạn trên lưng càng là tệ hơn, mỗi một lần hạ bút, mỗi một nét bút chuyển động, Giang Trừng chỉ riêng việc khống chế không kêu ra tiếng đã hao hết toàn bộ khí lực, thân thể hắn run như cầy sấy, làn da lại đang khát vọng sự đụng chạm thậm chí là âu yếm của nam nhân, suy nghĩ của hắn gần như đình trệ, căn bản không thể tập trung tâm thần để phán đoán nét bút đi thế nào, đầu bút điểm trên lưng nhẹ nhàng thế mà còn khó chịu đựng hơn cả bị roi quất, thật giống như hắn đang trở thành một món đồ chơi không hề có tôn nghiêm, một luyến sủng, một con thư thú phục tùng dưới háng con đực, chỉ biết giao hoan, ngoài việc lấy lòng chủ nhân ra thì không còn tác dụng gì khác.
Thấy không có đáp lại, Ôn Nhược Hàn xoay cán bút gõ lên ngọc hành đang lặng yên đứng thẳng của thiếu niên: "Không chuyên tâm."
"Ưm...!" Giang Trừng suýt nữa không nén được mà kinh suyễn, tấm lụa che mắt thấm ra vài vệt màu sẫm.
"Dạy lại ngươi một lần nữa." Ngòi bút ngả ngớn lướt qua đáy chậu và huyệt khẩu, no nê một phen dâm thủy lãng đãng, đem xương cụt làm nghiên mực mà ấn xuống, rõ ràng là đang làm chuyện hạ lưu nhất thế gian, âm điệu ngữ khí lại vô cùng đứng đắn: "Lần này còn học không được, tiên sinh chính là muốn phạt.'
Giang Trừng toàn thân đẫm mồ hôi, cả người đều chìm trong sự giãy giụa hấp hối của tình dục, ngón tay hắn bám lấy mép bàn siết chặt, nếu không phải bị Ôn Nhược Hàn mạnh mẽ phong tỏa linh lực, e rằng đã bẻ gãy một miếng gỗ trên án thư.
Thiếu niên miễn cưỡng kiềm chế tâm thần để phân biệt những nét chấm, phẩy, chiết được viết trên người mình, nào ngờ dương vật chôn sâu trong cơ thể đột nhiên nghiền lên huyệt tâm mà dùng sức đỉnh một cái, thành công cắt đứt suy nghĩ: “Ha~ ah...! Không... nơi đó.....''
Hậu huyệt toan trướng dường như đã vỡ đê, khoái cảm đột ngột không kịp phòng bị mà leo lên đỉnh, đại não Giang Trừng trống rỗng, mấy nét bút vừa phác họa không biết đã ném đi đâu, tiếng ngâm suyễn bị áp chế đau khổ trút ra như thác, miệng phía trên vô ý thức mở ra, miệng nhỏ phía dưới lại cắn chặt muốn chết, sợ dương căn sẽ rút đi ra ngoài.
"Vãn Ngâm." Giọng Ôn Nhược Hàn đúng lúc vang lên bên tai: "Tiên sinh vừa mới viết gì?"
"...." Giang Trừng mê mang nghiêng nghiêng mặt, hiển nhiên chưa hồi phục lại từ cao trào.
"Vãn Ngâm?" Ôn Nhược Hàn ra vẻ không hiểu, vật thô dài kia lại ma sát lên dương tâm của hắn mà đỉnh lộng hai cái.
"Ư... Đừng... Đừng đỉnh nữa... Ta... Không biết a... Không biết..." Hậu huyệt vừa mới cao trào qua mẫn cảm tăng gấp bội, càng không cần phải nói đến điểm tao lãng nhất kia, mị thịt mềm nhũn đến mức sắp không kẹp nổi dương căn, dâm thủy như hồng thủy theo khe hở mà dương vật rút ra chảy xuống, chảy ướt cả một chân. Giang Trừng một câu nói đứt quãng, âm cuối bị thao đến tan thành tiếng rên, gần như nhiễm cả tiếng khóc nức nở.
"Không biết? Vậy thì khó làm rồi." Ôn Nhược Hàn một tay ôm lấy eo hắn, một tay cầm bút thong thả ung dung miêu tả qua sống mũi nhỏ nhắn và đôi môi mỏng dính máu: "Vãn Ngâm tự mình nói, nên phạt thế nào mới tốt?"
"... Ưm... Không..."
"Không phạt thì không được." Nam nhân thấp giọng cười: "Gọi tiên sinh."
"Tiên..." Nước mắt sinh lý chảy ra làm ướt hồng lụa, tinh thần Giang Trừng hỗn loạn, không tự chủ được thuận theo mà mở miệng, mơ hồ phát ra nửa âm tiết.
"'Tiên sinh'." Ôn Nhược Hàn từng bước dẫn dắt.
Giang Trừng mất hết sức lực tựa vào lòng gã, đôi môi mấy lần vô thanh đóng mở, một lúc lâu sau cuối cùng cũng khàn giọng nói: "Tiên... sinh."
"Rất tốt." Bút lang hào lướt đến trước ngực, vẽ vòng quanh hai nụ hồng anh, đầu nhũ dưới sự trêu chọc của lông tơ mà dần dần cứng lên, "Vì sao lúc nghe giảng lại lơ đãng?"
"...Không, ah..."
Ôn Nhược Hàn cúi đầu cắn lấy nhũ hoa bên phải, ngậm giữa môi và răng mà liếm mút cọ xát, đầu bút ấn lên bụng dưới của Giang Trừng: "Hửm?"
"Không có..."
"Nói dối." Hai hàm răng trên dưới hung hăng nghiến một cái, quả nhiên nghe được một tiếng rên rỉ pha lẫn xuân ý.
Hậu huyệt vừa tiết ra xong rất nhanh lại ngứa ngáy không biết thỏa mãn. Lúc này Giang Trừng mới nhận ra sự lợi hại của viên thuốc kia, dịch thể dính nhớp tiết ra trong vách trong dường như càng làm tăng thêm hiệu quả thôi tình mãnh liệt hơn, thiêu đốt đến mức cả người mê man, nghe không rõ đối phương hỏi gì, cũng không nhớ mình đã lộn xộn đáp lại những gì.
Ôn Nhược Hàn đâm rút nhè nhẹ, đầu lưỡi an ủi lướt qua đầu vú bị cắn đến sưng đỏ, ở nơi dấu răng sâu nhất mà hôn xuống một cái: "Tiên sinh thao ngươi có thoải mái không? Vừa nãy thất thần, có phải là lãng đến không chịu được, vẫn luôn nhớ thương vật dưới háng của tiên sinh?"
Giang Trừng nức nở ngẩng đầu lắc lắc phủ nhận, những lời lảm nhảm của Ôn Nhược Hàn chui vào tai, tuy nghe không rõ, nhưng lại khiến hắn theo bản năng cảm thấy xấu hổ.
"Không phải sao? Vậy tại sao lại cắn chặt dương vật của tiên sinh không buông, còn chảy nhiều nước như vậy?" Ôn Nhược Hàn không chút lưu luyến rút thân ra, để hắn ngồi dạng chân trên đùi mình. Dâm dịch tích tụ trong huyệt không còn dương vật lấp kín, lập tức tựa như dòng suối nhỏ róc rách uốn lượn chảy xuống giữa hai đùi, nhỏ giọt xuống thảm tụ lại thành một vũng nước nhỏ. "Sợ là mỗi lần nghe giảng chỉ lo nghĩ cách câu dẫn tiên sinh, một chữ cũng không nghe vào tai phải không?"
"Muốn ở ngay trong phòng học bị tiên sinh cởi sạch quần áo, quay lưng về phía lớp học quỳ sấp lên bàn giảng, trước mặt đông đảo học trò mà mở rộng chân ra, cầu xin tiên sinh dùng thước dạy dỗ cái huyệt nhi không biết liêm sỉ này của ngươi, tốt nhất là thao vào làm cho nó không chảy ra nước nữa, rồi lại bắn đầy bụng ngươi, có phải không?" Vừa dứt lời, nam nhân trở cổ tay, liền đem cây bút lông nhét vào cúc huyệt của Giang Trừng. Cán bút lông sói loại nhỏ so với nam căn thì quá mảnh, nhưng cũng đủ dài, có thể đâm vào đến tận cùng. Một đoạn cán bút nhỏ và chùm lông lộ ra bên ngoài khẽ run lên khi nam nhân buông tay, trông vô cùng sắc tình.
"Ah... Hah... đừng! Cái... cái gì..." Không nhìn thấy, cảm giác không biết càng làm tăng thêm sợ hãi. Giang Trừng giật nảy mình, gồng cứng bụng dưới cố gắng thoát ra, đôi tay tìm đến giữa hai đùi lại bị Ôn Nhược Hàn dễ như trở bàn tay mà giữ lại.
"Đúng là học trò dâm loạn a..." Ôn Nhược Hàn ra vẻ thật tình than thở, đầy ác ý xuyên tạc ý đồ, "Gấp gáp đến thế sao?" Gã cong đầu gối lên, bắt hắn kẹp lấy bằng bắp chân: "Kẹp cho chặt, đừng để rơi ra."
"Hức..."
Cơ thể đột nhiên lơ lửng, Ôn Nhược Hàn bế ngang hắn lên đặt lên bàn án gỗ lê hoa, hai chân mở rộng đối diện với mình, cảnh trí dâm diễm giữa hai đùi nhìn một cái không sót thứ gì. Nam nhân nắm lấy đầu bút, đè lên vách trong, căng mật huyệt ra một khe hở, nhìn chất lỏng ào ạt chảy ra bò đầy cán bút.
"Các học trò khác đều đang nhìn ngươi đó." Giọng Ôn Nhược Hàn như âm hồn không tan của ác quỷ lởn vởn bên tai, "Tiên sinh không cho ngươi ăn no phải không? Tiểu vật, kẹp lấy tinh dịch của nam nhân mà đi câu dẫn bạn học."
"Không.... đừng nói nữa..." Thị giác bị tước đoạt, trong đầu không thể kìm nén mà hiện ra cảnh tượng được miêu tả trong lời nói. Mặt thiếu niên đỏ bừng cùng màu với dải lụa bịt mắt, lan đến sau tai và cổ. Hắn loạn xạ đá chân muốn lùi về sau, một chân bị Ôn Nhược Hàn bắt lấy, kéo cao gác lên vai nam nhân.
Đôi tay bị trói bị kéo ra sau hậu huyệt, ép phải cầm lấy cán bút. Bàn tay rộng dày của Ôn Nhược Hàn phủ lên trên, nắm tay hắn mà rút đâm cây bút.
"Ưm... aaaa -- !!" Tiếng nước phụt phụt lẫn trong tiếng thở dốc, Ôn Nhược Hàn áp sát người tới, ghé vào bên tai Giang Trừng thì thầm: "Tự mình thao mình đến bắn có được không?"
Lời này như một tia sét đánh thẳng vào mắt, Giang Trừng kinh hoảng thất thố muốn rút tay ra, ngược lại bị Ôn Nhược Hàn kẹp chặt, tăng thêm lực độ đâm rút: "Không... Không cần! A a a buông tay!! Haa~...."
Phần cuối cán bút lồi ra và chỗ móc treo liên tục không ngừng thao vào dương tâm, gây ra khoái cảm tê dại như có luồng điện chạy khắp toàn thân. Giang Trừng thất thần há to miệng, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống làm cho từ môi đến cằm một mảng ướt át bóng loáng. Cúc huyệt tựa như một cái túi đựng bút may vừa khít bao lấy cán bút. So với việc dục cầu bất mãn vì cán bút không đủ thô to, sự sỉ nhục khi bị một vật chết đùa bỡn đến mức này càng khiến y cảm thấy khó xử hơn.
"Ưm... Không cần..."
"Sâu quá... Ha a..."
Dải lụa đỏ đã bị nước mắt và mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, y như một con thú nhỏ bị chơi hỏng, liệt trên bàn bất lực phát ra tiếng nức nở. Có lẽ là bộ dạng yếu thế ngàn năm có một này đã thỏa mãn cực độ ham muốn chinh phục của nam nhân, Ôn Nhược Hàn đại phát từ bi mà hoãn lại động tác: "Vãn Ngâm không thích sao?"
"Không thích... Ô..."
Ôn Nhược Hàn đưa tay tháo dải lụa đỏ, một đôi mắt hạnh xưa nay chỉ biết trừng người giờ phút này ngập đầy nước, ánh mắt trống rỗng, hốc mắt thấm đỏ. Vì không chịu nổi ánh sáng đột nhiên mạnh lên mà chớp mắt, một giọt lệ lập tức lăn xuống.
Nam nhân đỡ hắn ngồi dậy, ôn hòa dùng ngón tay lau đi nước mắt: "Không thoải mái?"
Giang Trừng hoãn lại một lát, khàn giọng nói nhỏ: "Khó chịu."
Thiếu niên cúi đầu liếc nhìn thứ đang cắm trong tiểu huyệt của mình, cắn môi dưới: "Lấy ra... không muốn bút lông."
Thiếu niên cúi đầu liếc nhìn thứ đang cắm trong tiểu huyệt của mình, mím môi dưới: "Lấy ra đi... không cần bút lông."
"Nên nói thế nào đây?" Ôn Nhược Hàn thuận theo ý hắn rút ra một đoạn: "Ta đã dạy ngươi rồi."
Giang Trừng mắt đỏ hoe nhìn gã, im lặng không nói.
Ôn Nhược Hàn nhướn mày, hai ngón tay kẹp cán bút lại đâm vào.
"Hức...!" Giang Trừng không nhịn được cong ngón chân lên, cẳng chân gác trên vai Ôn Nhược Hàn mềm nhũn, "Đừng!"
"Ta..." Hắn thở dốc nghiêng mặt đi, tầm mắt dừng trên hoa văn của tấm thảm nhung, giọng yếu như muỗi kêu: "...Tiên, tiên sinh."
"... Tiên sinh... thương ta một chút đi..."
Cây bút lang hào ngâm trong mật huyệt cả một nén nhang cuối cùng cũng bị rút ra vứt sang một bên, thay vào đó là thứ hàng thật nóng cứng thô dài của nam nhân. Ôn Nhược Hàn nhẫn nhịn gần nửa canh giờ mới khó khăn lắm chờ được hắn mở miệng, nên động tác vô cùng hung ác thô bạo, mỗi một lần đều thẳng đảo hoàng long (đâm thẳng vào nơi sâu nhất). Những cú thúc mạnh mẽ giải tỏa cơn đói khát của hậu huyệt, huyệt thịt ướt mềm lập tức mừng rỡ quấn lấy. Chân còn lại của Giang Trừng câu lấy eo Ôn Nhược Hàn, yết hầu trượt lên xuống, bật ra những tiếng rên rỉ sảng khoái liên hồi.
Dược tính trong những cú thúc nhanh như muốn làm hắn tan rã được giải tỏa phần nào, đầu óc nóng như lửa đốt của Giang Trừng cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Những đoạn ký ức rời rạc hiện lên, thiếu niên bỗng nhiên phản ứng lại mình vừa nói gì, không thể tin nổi mà trừng lớn mắt.
Hậu huyệt chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của hắn mà co rút chặt lại, Ôn Nhược Hàn suýt nữa bị kẹp cho bắn ra, thở dốc một tiếng rồi vung một bạt tai lên mông thịt: "Thả lỏng!"
"Ưm~....." Giang Trừng nhíu mày nén tiếng rên, thấy Ôn Nhược Hàn không để ý, liền giãy giụa mấy lần, cắn răng một cái dựa qua, chóp mũi cọ vào mặt đối phương, giọng mềm nhũn nài nỉ: "Dây thừng siết ta đau quá... Haa... Tiên sinh giúp học sinh được không..."
Dáng vẻ lã chã chực khóc của mỹ nhân thật khó từ chối, dù sao trên cổ vật nhỏ này vẫn còn đeo vòng, không thể lật trời được. Ôn Nhược Hàn liếc nhìn cổ tay bị siết đến hằn đỏ của Giang Trừng, giơ tay dùng một đạo linh lực cắt đứt nút thắt.
Giây tiếp theo, gã hắn hoa lên, Giang Trừng đột nhiên dùng sức vung cánh tay, một cùi chỏ đánh trúng sống mũi gã, miệng chửi ầm lên: "Mẹ nó ngươi cũng xứng làm phu tử?"
Ôn Nhược Hàn hít một tiếng lùi lại nửa bước, tay mắt lanh lẹ giữ lại được chân của đối phương đang thừa cơ đá về phía hạ bộ của mình. Giọng Giang Trừng vẫn còn mang theo sự khàn khàn của tình sự, nhưng vẻ mặt đã đổi từ dịu ngoan sang hung thần ác sát. Ôn tông chủ trăm năm mới có một lần lật thuyền trong mương suýt nữa mất đi cái chân thứ ba, mặt đen lại nghĩ lần sau nên dùng xiềng xích khóa hết tay chân của vật nhỏ này lại.
Giang Trừng cũng mặt đen như đít nồi, trong lòng tiếc hùi hụi.
Thiếu một chút nữa, thiếu một chút nữa là có thể phế bỏ lão súc sinh rồi.
Sống mũi suýt bị đập gãy truyền đến cơn đau thấu tim, Ôn Nhược Hàn phất tay áo quét sạch đồ đạc trên bàn án xuống đất, xách một chân Giang Trừng kéo lại gần.
Lão thị hầu lớn tuổi ngoài cửa nghe tiếng loảng xoảng bên trong mà giật nảy mình, thăm dò gõ cửa điện hai cái: "Tông chủ?"
Giang Trừng đã hết sức, thấy không thể thoát khỏi sự kìm kẹp, bèn trừng mắt lạnh lùng mà khoe khoang miệng lưỡi. Nhưng hắn vừa ngước mắt lên, một gương mặt tuấn tú của Ôn tông chủ đã âm trầm vô cùng, trên sống mũi anh tuấn có một vết bầm tím thấy rõ, dưới mũi... đang chảy ra hai dòng máu có phần ảnh hưởng đến tôn nghiêm.
"..." Giang Trừng nhịn rồi lại nhịn: "Hahahahaha -- ưm!!"
Thị hầu ngoài cửa khựng lại: "Tông, tông chủ?"
"Không có việc gì." Ôn Nhược Hàn một tay bịt miệng Giang Trừng, cúi người đè y lên bàn án, nâng thương liền nhập, bình tĩnh nói: "Cút xuống đi."
Suy nghĩ một chút lại nói: "Cút xa một chút."
Thị hầu: "..."
Ôn tông chủ có lẽ cả hai đời cộng lại chưa bao giờ mất mặt lớn như vậy trước mặt người khác, thề phải tìm lại thể diện trên giường. Giang Trừng bị gã từ chiều giày vò đến tối mịt, thao đến bắn hết vòng này đến vòng khác, đến cuối cùng chẳng bắn ra được gì nữa, hai cánh mông và mặt trong đùi đều là vết đỏ do va chạm, hậu huyệt bị rót đầy tinh dịch của nam nhân.
Ôn Nhược Hàn rõ ràng lười chơi trò gì nữa, dồn hết sức chỉ một lòng muốn làm chết hắn. Giang Trừng bám vào mép bàn quay người bò ra ngoài, lại bị Ôn Nhược Hàn nắm cổ chân kéo về, từ phía sau lại một lần nữa đâm thẳng vào. Hậu huyệt đã bị thao chín muồi lấy lòng mà mút lấy dương vật, dương tâm vừa chua vừa tê. Bạch trọc bắn vào từ trước theo những cú đâm rút kịch liệt bị mang ra ngoài, rớt xuống bàn án và tấm thảm.
Xương cốt toàn thân Giang Trừng như bị rút đi, y nằm sấp trên bàn, vừa nức nở vừa chửi bới: "Ôn Nhược Hàn, mẹ nó ngươi còn là người không?! Hah ah.... Đừng! Chỗ đó... Ô đừng thúc! Thao đại gia nhà ngươi... Súc sinh... Hức..."
Ôn Nhược Hàn không hề dao động, nhục nhận lần lượt phá khai mật huyệt mềm mại nhiều nước của người dưới thân, hung hãn đảo lộng bên trong: "Không phải chính ngươi cầu tiên sinh thương ngươi sao? Hửm?"
"Lão tử không... haa... Ôn Nhược Hàn, lão tử bảo ngươi đừng thúc chỗ đó, là nghe không hiểu tiếng người sao! Ô... Đau chết đi được..."
Ôn Nhược Hàn cắn vành tai ửng đỏ của hắn: "Muốn bản tọa bắn vào trong ngươi?"
Giang Trừng hai mắt mất tiêu cự: "Tuỳ ngươi... ngươi mau lên, ưm..."
Ngọc hành dưới sự kích thích không ngừng vẫn run rẩy đứng lên, đáng thương phun ra một chút thanh dịch.
Lúc cuối cùng Ôn Nhược Hàn bắn tinh, Giang Trừng đã bị thao đến ngất đi. Nam nhân cúi đầu ngậm lấy giọt sương đọng trên đuôi mi, vòng tay qua khoeo chân bế hắn lên: "Giang Vãn Ngâm..."
Giang Trừng trong mộng dường như có cảm giác, vùi đầu vào bên gáy gã mơ hồ hừ hừ. Ôn Nhược Hàn cười trầm thấp: "Không sao, ngươi cứ ngủ đi."
"Chúng ta, ngày sau còn dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com