Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm.

nắng sớm lên cao, ở trên núi thường sẽ thấy mặt trời mọc rất sớm. từng tia nắng xuyên qua cửa sổ.

đồng hồ sinh học của hong bắt đầu thực dậy vào lúc 7 giờ.

hong vươn vai tỉnh giấc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cơn buồn ngủ cũng không còn. bản thân cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

cốc trà vẫn còn một chút đã nguội từ lâu được đặt trên đầu bàn, chiếc áo dày nâu của nut được vắt trên ghế làm việc của hong.

.

.

.

- hôm qua có ngủ ngon không hong? - est

est đã dậy sớm từ lâu, bản thân anh đang mặc đồ thể dục vừa vặn, trên trán còn lấm tấm một chút mồ hôi. đó là thói quen, chế độ khoa học của est.

- ừm, có chút lạ chỗ, nhưng sau đó em vẫn ngủ ngon - hong

- hừm... ok - est

est nhìn hong một lúc, lắc đầu rồi mỉm cười.

hong khó hiểu, vì sao est lại cười cậu.

- vậy chuẩn bị đi, anh đưa em đi khảo sát khu xây dựng.- est.

- vâng - hong.

.

.

.

hong thay bằng bộ quần áo ban sáng thành quần kaki xanh đậm và chiếc áo phông mỏng màu trắng xám. cậu còn đem theo túi đeo chéo đựng một số bản vẽ, quyển sổ, và bút chì.

thời tiết gió mát kèm theo nắng nhè nhẹ, thời tiết kiểu này khiến hong khá thoải mái, máy ảnh số kiểu nhỏ hong mang theo bên người. như vậy hong có thể lưu từng bức ảnh, nhớ từng ký ức khi cậu công tác ở trên đây, dù mai sau cũng có thể qua lại đây nhiều lần.

công việc chính của hong ở nơi này đó là đo đạc địa chất, tính toán kiểm số, kiểm tra chất lượng tiến độ xây dựng khu homestay mới mà nhà mình đang làm chủ.

hong luôn bật chế độ làm việc thành thạo để có thể hoàn thành công việc một cách haonf hảo.

các con số, bản vẽ, cuộn thước dài cầm trên tay. hai người theo quản lý dẫn đi xem từng khu xây dựng một.

trên con đường về khách sạn, con đường trải khá dài, nhưng vẫn thích đi bộ hơn, vì tốt cho sức khoẻ.

con đường họ đi có qua đi qua một khu chợ nhỏ.

khu chợ khá đông đúc, thường là người dân trên bản làng đem của nhà trồng nhà nuôi đi bán lấy tiền.

còn có cả mấy đứa nhỏ hôm trước dụ hong mua đồ cũng ở đây nhưng cũng không dám lại gần.

hong định qua lại chỗ mấy đứa nhỏ thì nghe thấy có người gọi mình

- chào! cậu làm gì ở đây vậy - hong

- tôi đi giao mấy thang thuốc thôi ấy mà - nut

hong mỉm cười, còn nut thì đứng khững lại một chút bỗng đưa tay lên chạm vào má hong xoa nhẹ, miệng còn thổi nhẹ ở bên má hong.

hơi ấm tràn vào làn da trắng khiến hong rùng mình nhẹ, khoảng cách này quá đỗi gần.

hong tròn mắt nhìn nut, chớp chớp mắt ngơ ngác đứng trân trân, tim thì khựng lại một nhịp, lồng ngực đập vang, hai má đỏ, tay để lên mặt che lại tầng đỏ nóng đang hiện hữu dần trên gò má.

nut cũng nhận ra được hành động của bản thân, má người kia mềm mại, trắng, như bị mềm nhũn trong lòng bàn tay nut vậy. bàn tay nut cũng dừng lại việc lau má, vẫn giữ nguyên trên má, chìm sâu vào đôi mắt của hong. thời gian xung quanh như chậm lại, chỉ còn cả hai, nhìn nhau, nhịp tim dần đồng bộ, tiếng tim đập vang to như trống mở hội.

- khụ khụ - est

william với est nhìn hai người, vội vàng bối rối mặt quay ngoảnh ra chỗ khác vờ như chưa có gì xảy ra.

- à là một chút bụi - nut

- chắc... chắc tại ban nãy bụi ở công trường bay vào. - hong

nut cũng có chút ngại, hai người còn ngập ngừng trong từng câu nói. ngại vì hành động ban nãy khi nut làm với hong, còn nut ngại vì chẳng hiểu sao mình lại để tay lên má người ta lâu đến vậy.

.

.

.

est cũng vừa mới gặp william khi đi cùng nut, liền kéo đi mua chút đồ ăn để lót dạ. quay về thì thấy, một người xoa má để tay lên má lâu, còn một người đứng yên gò má hồng không nguôi đi mà nó còn hồng thêm. khoảng cách của họ khá gần, cách nhau một gang tay.

tình cảnh ấy khiến est ho sặc vì bất ngờ. còn william thì tủm tỉm cười.

- sao mà tình quá đi! - william

thằng bé nói thì thầm với est.

- khụ khụ - est

- à là một chút bụi, tôi đã lau giúp cậu ấy - nut

hong cũng vội vàng giải thích, william thì hớn hở, tủm tỉm như sắp nhảy cẫng lên.

- nào nào, đã ai hỏi anh đâu mà đã khai - william

- nào nhóc! - nut

- à mà, anh est xong rồi đúng không, mình đi về thôi! = hong

hong quá ngượng, như thể muốn đào một cái hố để chui xuống, không cho ai biết bản thân mình đang ngại và rất ngại.

- à ừ, hai cậu cũng về luôn nhỉ? ta về cùng nhau cho vui - est

- tôi giao thuốc xong rồi, cũng gần đến giờ cơm nên cũng phải về. đi thôi - nut

nut đi theo sau hong, hong bỏ đi trước vì quá ngại.

nut tiến gần hong.

thỉnh thoảng nut cố vớt vát không khí im lặng này bằng việc chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện.

hong lắng nghe, thỉnh thoảng cười, vẫn còn ngại, mỗi lần hỏi thì vẫn trả lời.

khoảng cách cũng không xa, nhưng nó gần gần từng tí từng chút một khó mà ai có thể nhận ra.

.

.

.

est và william thì đi sau hai người, est vẫn bất ngờ lúc ban nãy.

- này! william, cậu có thấy hai người họ kì lạ không? - est

- kệ họ đi ạ, em nghĩ để hai người họ tự nhiên hơn đi ạ, mình đi nhanh thôi! - william

- ơ kìa!- est

william cầm tay est, rồi chạy nhanh để về nhà cho kịp giờ cơm.

năng lượng của william luôn tràn đầy, tươi vui, hạnh phúc.

est cũng vui lây, mỗi lần thằng bé kể chuyện, est luôn lắng nghe william vui vẻ kể. 

luôn luôn nói như một con chim thích líu lo, tíu tít.

có nói nhiều đến cỡ nào thì est không thấy phiền, thay vào đó anh lại thấy thoải mái hơn là đau đầu.

.

.

.

tracy, cảm ơn bạn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com