Battery
Mùa hè, mùa của những ước mơ và hoài bão tuổi trẻ. Đối với những thiếu niên học sinh đam mê thể thao trên khắp đất nước Nhật Bản, đây chính là thời điểm để họ thể hiện bản thân và được tỏa sáng. Kẻ thắng cuộc sẽ được bước lên vũ đài là giải đấu toàn quốc, kẻ thua cuộc thì ở lại với những ngậm ngùi, tiếc nuối, cay đắng và những cuộc chia tay...
Đây là một câu chuyện về những kẻ thua cuộc...
Một buổi chiều hè tháng tám oi bức. Tại sân trường cao trung Seido, đội bóng chày nữ cao trung Seido đang hăng hái tập luyện.
Đứng ở vị trí ném bóng là Noguchi Iori, tân binh năm nhất và là pitcher (cầu thủ ném bóng) số một của Seido, đối diện cô khoảng 20m là Satake Nonno, nữ sinh năm hai và là catcher (cầu thủ bắt bóng) số một của Seido. Ở phía bên ngoài, thư ký của đội là Ohtani Emiri (năm 2) đang ngồi chăm chú theo dõi, bên cạnh cô là một chiếc radio đang phát thanh trực tiếp trận đấu tại giải vô địch bóng chày nữ học sinh toàn quốc.
"Lúc này đang là cuối hiệp 7, tỉ số đang là 2-0 nghiêng về phía Học viện Inashiro, đại diện khu vực Tây Tokyo. Pitcher chủ lực của Inashiro là Tomita Nanaka đã loại được 2 batter (cầu thủ đánh bóng) đối phương, chỉ cần loại được batter tiếp theo là Inashiro sẽ lọt vào vòng top 4 đội mạnh nhất. Tomita và đồng đội là catcher Kanisawa Moeko đang có một trận đấu tuyệt vời, thật là một cặp battery hoàn hảo..." (Battery: từ để chỉ cặp pitcher và catcher ăn ý)
- ỒN ÀO QUÁ!!!!
Tiếng bình luận viên trên radio như bị lấn át bởi tiếng hét của Iori. Cô tung ra một cú ném fastball về phía Nonno. Bóng bay vừa nhanh vừa mạnh, nhìn như chỉ cần chạm vào quả bóng thôi cũng có thể gãy tay. "Bộp" một tiếng, Nonno đã nhẹ nhàng chụp gọn quả bóng vào trong găng tay. Nonno lớn tiếng nói:
- BALL (Bóng lỗi)
Iori vừa tức giận vừa xấu hổ, quay sang nạt Emiri:
- Làm ơn tắt cái radio dùm cái Miri-sempai, ồn ào quá!
Emiri chân mày hơi nhíu lại rồi nói:
- Nói chuyện với sempai mà vô lễ lớn tiếng như vậy đó hả? Chị đang nghe để thu thập thông tin chuẩn bị cho giải mùa thu sắp tới chứ có phải nghe cho vui đâu?
- Muốn nghe thì đeo headphone vào, mà giờ là thời đại nào rồi mà chị còn nghe radi...Á!
Iori còn chưa nói hết câu thì đã bị Nonno ném quả bóng vào đầu. Nonno nói:
- Làm pitcher thì phải biết tập trung, không bị sao nhãng.
- Đau quá! Chị định giết em hả?
- Chị thấy đầu em còn cứng lắm, chưa chết được đâu! Tiếp tục ném đi, lần này chuyển sang ném kiểu change-up.
Iori nhăn nhó nhặt quả bóng lên rồi tiếp tục ném. Lúc này, giọng bình luận viên trên radio vang lên:
- "Trận đấu kết thúc! Màn trình diễn tuyệt vời của Tomita Nanaka và Kanisawa Moeko đã đưa Học viện Inashiro lọt vào vòng bốn đội mạnh nh...". Câu bình luận chưa dứt thì Emiri đã tắt radio, cô thở dài một tiếng.
- "Lẽ ra đó phải là đội mình mới đúng!" Em đang nghĩ vậy phải không?
Emiri hơi giật mình, quay lại nhìn thì thấy Morohashi Sana và Yamamoto Anna, hai cựu thành viên của đội, đều là học sinh năm ba. Sana nói:
- Chị chắc chắn là Iorin và những thành viên còn lại hiện tại cũng đang suy nghĩ như vậy.
Emiri buồn bã nói:
- Tụi mình đã vào đến tận trận chung kết vòng loại, chơi một trận ngang ngửa với Inashiro. Iorin ném bóng không hề thua kém Tomita, vậy mà cuối cùng lại thua...
Anna nói:
- Trong thể thao có thắng có thua mà, đành phải chịu thôi.
Emiri hỏi:
- Chẳng lẽ hai chị không thấy tiếc sao?
Sana trả lời:
- Tiếc thì cũng có tiếc, nhưng bọn chị khác với nhóm Iorin, bóng chày đối với bọn chị là đam mê, nhưng không phải là ước mơ mà bọn chị muốn theo đuổi trong tương lai. Với bọn chị, đó là sự tiếc nuối, còn với nhóm Iorin, đó là một thất bại đau đớn thật sự.
Emiri im lặng không nói gì nữa, vì cô hiểu và đồng ý với những gì Sana vừa nói. Thật ra là từ giờ đến khi Sana và Anna tốt nghiệp vào mùa xuân, vẫn còn giải đấu mùa thu. Nhưng để tránh tình trạng học sinh bị sao nhãng việc học, ảnh hưởng đến kì thi tốt nghiệp, Hiệp hội bóng chày học sinh Nhật Bản đã ra quy định những học sinh năm cuối không được phép tham gia giải đấu mùa thu, giải đấu mùa hè sẽ là giải đấu cuối cùng của họ.
Trận thua trước Inashiro chính là trận đấu cuối cùng của Sana và Anna. Cả hai đã ghi danh thi tuyển vào Đại học Tokyo chuyên ngành Thiết kế thời trang. Họ đã sẵn sàng cho cuộc sống không bóng chày. Thất bại vừa rồi có thể xem như là một phần trong ký ức tuổi học trò của họ. Nhưng rõ ràng là đối với Iori, thất bại này mang ý nghĩa khác hẳn.
Lúc này trên sân tập, Iori vẫn đang ném rất hăng, nhưng những cú ném change-up của cô chỉ đạt độ chính xác khoảng 60%.
Nonno nói:
- Chị đã nói nhiều lần rồi, em phải thay đổi tư thế, đừng lặp lại tư thế như khi ném fastball. Đó là lý do những cú change-up của em không chính xác đấy.
- Em đang cố đây, thói quen khó sửa mà chị. Từ từ mới sửa được.
- Chị không thể ở bên cạnh em mãi để chỉ dạy em đâu.
- Ôi dào! Năm sau chị mới tốt nghiệp mà, từ giờ tới đó còn lâu mà!
Nonno im lặng. Ở cách họ không xa, một cặp pitcher và catcher khác cũng đang tập luyện. Pitcher là Oba Hana và catcher là Sasaki Maika. Cả hai đều là năm nhất. Hana trêu chọc Iori:
- Nè Iorin, cậu mà ném không tốt, coi chừng vị trí pitcher chủ lực ở giải mùa thu sẽ rơi vào tay tớ đấy!
Hana nói rồi liền tung ra một cú ném change-up về phía Maika. Bóng đi vô cùng chuẩn xác, Maika chụp được bóng rồi nói:
- STRIKE (Bóng tốt)
Hana quay sang nhìn Iori, nụ cười trên mặt tỏ ra vô cùng đắc ý. Iori nhăn nhó rồi vênh mặt lên nói:
- Cứ chờ đó, giải toàn quốc hè năm sau, tớ và Non-chan sẽ trở thành những ngôi sao tỏa sáng nhất giải! Phải không, Non-chan?
Nonno chần chừ một chút rồi trả lời:
- Đúng vậy! Cho nên em nhất định phải sớm hoàn thiện cú change-up của mình trước khi điều đó xảy ra đấy!
Iori mỉm cười gật đầu.
______________________
Buổi chiều sau khi kết thúc buổi tập, mọi người trong đội bóng chày dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Iori, Maika và Hana cùng nhau về chung. Iori than thở:
- Thật là mệt quá đi! Không hiểu sao tớ có thể ném hàng trăm quả fastball mà không biết mệt là gì, nhưng khi ném change-up thì đuối thật sự!
Hana nói:
- Cậu quen ném fastball chủ yếu dựa vào tốc độ, trong khi đó change-up thì phải kết hợp với sự khéo léo của các đầu ngón tay khi cầm bóng để thay đổi quỹ đạo bay của bóng, cậu chưa quen nên thấy mệt là phải.
Maika nói với Iori:
- Ngày mai chủ nhật không có học. Sáng được nghỉ, đến chiều đội mới tập. Hay là sáng mai tớ giúp cậu luyện tập? Lâu rồi hai đứa mình không tập chung với nhau!
Iori trả lời:
- Cảm ơn cậu Maika, nhưng tớ có hẹn tập chung với Non-chan rồi, lần khác nhe.
Maika hơi hụt hẫng, nhưng vẫn nở nụ cười nói:
- Không sao, tớ hiểu mà!
Đi được thêm một đoạn, Iori nói:
- Hai người đi trước đi, tớ phải ghé mua vài thứ.
Còn lại Maika và Hana đi chung với nhau. Hana hỏi:
- Cậu không thấy ghen tị sao?
Maika hỏi ngược lại:
- Còn cậu thì sao?
- Có gì mà phải ghen tị chứ? Tớ chỉ là một pitcher tầm thường. Cho dù tớ có thể ném nhiều kiểu ném đa dạng hơn Iorin, nhưng độ hiểm hóc của đường bóng chỉ ở mức trung bình khá, không thể so được với những cú fastball của Iorin. Nếu như có thể hoàn thiện cú ném change-up, Iorin sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào, kể cả Tomita Nanaka. Cậu ấy thật sự có tố chất của một ngôi sao, người thường như tớ sao phải ghen tị? Nhưng cậu thì khác, chắc chắn là có ghen tị với Non-chan phải không?
Hana dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Cậu không muốn trả lời câu hỏi của tớ thì thôi, tại tớ thấy cậu có nhiều tâm sự nên mới hỏi. Nếu cậu không thấy thoải mái thì tớ không ép, thôi tới nhà tớ rồi, mai gặp lại!
Còn lại một mình Maika đi về nhà, trong lòng cô đúng là có rất nhiều tâm sự. Maika và Iori vốn là bạn thời thơ ấu, cùng nhau chơi bóng chày từ lúc lên ba. Iori là pitcher, Maika là catcher, phối hợp với nhau rất ăn ý. Thời học tiểu học, hai người tạo thành cặp battery Ikaringu khuấy đảo khu vực Tây Tokyo lúc đó, giành được bao nhiêu danh hiệu. Nhưng đến lúc bước vào cấp hai, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Những cú ném fastball của Iorin càng ngày càng nhanh và mạnh khiến cho Maika gặp khó khăn không thể bắt được bóng. Iori đã cố gắng điều chỉnh tốc độ ném để giảm bớt khó khăn cho Maika, nhưng điều này lại khiến cho đối phương dễ dàng hoá giải những cú ném của Iori, cuối cùng cặp battery Ikaringu từng tung hoành thời tiểu học kết thúc thời cấp hai mà không có thành tích đáng kể nào.
Đã có lúc Maika muốn bỏ cuộc, nhưng giống như Iori, cô rất đam mê bóng chày và rốt cuộc, cô không thể từ bỏ nó. Bước vào cấp ba, tại Trường Cao trung Seido, Iori gặp gỡ Nonno, một catcher có thể dễ dàng bắt được những cú ném của mình. Từ đó battery Ikaringu tách ra. Thay vào đó là cặp battery IoNon giúp đưa Seido vào đến trận chung kết vòng loại khu vực Tây Tokyo. Dĩ nhiên là Maika rất khó chịu, nhưng cô tự hiểu rõ hạn chế của bản thân, nên cô không một lời oán trách Iori. Maika chỉ biết cố gắng tiếp tục nỗ lực phấn đấu.
______________
Sáng hôm sau, Iori và Nonno đang tập luyện với nhau ở phòng tập ném. Buổi tập vẫn tập trung vào những cú ném change-up. Ở trận chung kết vòng loại với Inashiro, Iori và Tomita Nanaka đã so kè ngang ngửa nhau. Nhưng Tomita có thể ném tốt cả fastball, slider và fork-ball, trong khi Iori thì phụ thuộc hoàn toàn vào fastball, cuối cùng thì đến cuối trận đã bị đối phương bắt bài và thua trận. Đó cũng là lý do từ đó đến nay, cô bắt đầu tập ném change-up để cải thiện sự hiệu quả khi thi đấu.
- Tư thế của em hôm nay đã tốt hơn rồi đấy. Độ chính xác cũng tăng lên.
Nonno dành lời khen cho Iori. Iori cười nói:
- Hơn nửa tháng nay ngày nào cũng tập, dĩ nhiên là phải tiến bộ rồi.
Dừng lại một chút, Iori nói tiếp:
- Chị biết không? Thật sự là em rất vui khi được gặp chị! Lúc học cấp hai, lúc nào em cũng phải nương tay khi ném bóng vì Maika không thể chụp được bóng khi em dùng toàn lực, đến khi gặp được chị, em một lần nữa có thể thoải mái ném bóng mà không do dự.
Nonno nói:
- Chị cũng rất vui khi gặp em! Được chụp những cú ném uy lực của em, thật sự cảm giác rất phấn khích. Chị ước gì có thể được cùng em chơi bóng lâu hơn nữa...
Iori hơi ngạc nhiên:
- Ý chị là sao? Tụi mình vẫn còn một năm nữa cơ mà? Năm sau chị mới tốt nghiệp mà?
- Iorin... Chị... sắp chuyển trường...
Iori không tin được vào những gì mình vừa nghe, cô hỏi Nonno:
- Chị vừa nói gì?
- Cha chị phải chuyển công tác đến Osaka, hai tuần nữa gia đình chị sẽ chuyển đến đó...
- Không... Không thể nào... Chị đang đùa phải không? Non-chan? Chị đang đùa phải không?
Iori chạy đến nắm tay Nonno, cô nói với giọng run rẩy. Nonno khẽ cúi đầu, cố gắng kìm nén xúc động, cô nói bằng giọng yếu ớt:
- Chị xin lỗi...
Iori vô cùng bàng hoàng, cô buông tay Nonno, hét lớn một tiếng rồi bỏ chạy. Nonno lúc này cũng không chịu nổi nữa, cô gục xuống tại chỗ và bắt đầu khóc.
Buổi tập chiều hôm đó, Iori vắng mặt. Giáo viên cố vấn của đội là Sashihara Rino thông báo việc Nonno chuyển trường. Maika, Hana và những thành viên trong đội đều bàng hoàng. Cuối buổi tập, Maika đến gặp Nonno. Maika chưa kịp nói gì thì Nonno đã mở lời trước:
- Chị xin lỗi em, Maika!
Maika ngạc nhiên hỏi:
- Sao chị lại xin lỗi em?
- Em và Iorin vốn là một cặp battery. Vậy mà từ lúc vào Seido đến giờ, em chưa một lần được chơi cùng Iorin trong một trận đấu chính thức. Chắc là em ghét chị lắm phải không?
- Không hề có chuyện đó! Tất cả là do em kém cỏi không bắt được bóng do Iorin ném. Thật ra, em phải cảm ơn Non-chan mới đúng. Chính nhờ có Non-chan mà Iorin một lần nữa được tỏa sáng trên bục ném, chính em cũng học hỏi được nhiều điều từ Non-chan. Chính vì vậy... Chính vì vậy...
Chần chừ một lúc, Maika nói lớn:
- Xin chị hãy yên tâm chuyển trường! Em sẽ trở thành một catcher xuất sắc, em sẽ giúp Iorin, Hana và các pitcher khác trong đội tỏa sáng hơn nữa!
Nonno mỉm cười nói:
- Cảm ơn em, Maika...
______________________
Ở phòng tập đánh bóng công cộng gần khuôn viên trường Seido, Iori đang tập đánh bóng với máy bắn bóng tự động. Mỗi một cú đánh Iori đều dồn vào đó tất cả sức lực và sự ức chế.
- Nhìn chị đánh mà em thấy tội nghiệp mấy quả bóng.
Người vừa nói là Saito Kiara, con gái chủ phòng tập đánh bóng này. Cô bé hiện đang học năm cuối trường cấp hai Seishun và cũng là một pitcher tài năng. Kiara cùng với catcher Saito Nagisa kết hợp thành cặp battery Double Saito nổi tiếng.
- Hôm nay chị làm gì mà quạo quọ quá vậy?
Kiara hỏi, nhưng Iorin vẫn không trả lời, chỉ lo tập trung đánh bóng. Kiara thở dài rồi nói tiếp:
- Haizz, chị và Maika, ai cũng thích tự hành hạ bản thân!
Iori cảm thấy khó hiểu, cô dừng lại hỏi:
- Maika tự hành hạ bản thân là sao?
- Thật ra em không muốn nhiều chuyện, nhưng chị hỏi thì em nói luôn. Suốt một năm qua, chiều nào Maika cũng đến đây để tập bắt bóng. Chị ấy tập với máy bắn bóng tự động, điều đáng nói là chị ấy cài đặt tốc độ bóng 140 km/h mà lại bắt bóng không đeo găng tay.
Iori sửng sốt:
- Sao cơ?
Kiara nói tiếp:
- Nhiều lúc tay chị ấy sưng tấy lên, vậy mà khuyên mãi không chịu nghe, vẫn cố chấp tập luyện kiểu đó, nói là không muốn trở thành gánh nặng cho pitcher, phải mạnh mẽ lên các kiểu... Cơ mà đúng là bây giờ chị ấy đã tiến bộ rất nhiều, có thể dễ dàng tay không chụp được bóng ở tốc độ 160 km/h
Iori im lặng không nói gì. Kiara lại nói:
- Năm sau vào cấp ba Seido, tuy không còn Naatan bên cạnh, nhưng có Maika làm catcher chắc cũng sẽ thú vị lắm.
Iori lại được thêm một phen ngạc nhiên:
- Naatan không vào cấp ba Seido với em sao? Hai đứa là một cặp battery mà?
- Đúng là như vậy, nhưng cậu ấy nói rằng muốn được thử thách bản thân với những pitcher khác, như vậy thì cậu ấy mới tiến bộ hơn được. Naatan đã quyết định vào trường Yakushi ở khu vực Đông Tokyo.
- Em không thấy buồn sao?
- Buồn thì dĩ nhiên là có, nhưng đâu phải là không còn cơ hội gặp lại? Miễn là cả hai còn tiếp tục chơi bóng, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại phải không? Chỉ cần như vậy là tốt rồi. Với lại đó là điều Naatan muốn, cho nên dù buồn cỡ nào thì em cũng sẽ ủng hộ quyết định của cậu ấy!
Nghe xong câu nói này của Kiara, có gì đó như tác động vào Iori. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng sự khó chịu, ức chế như đã vơi đi phần nào.
_____________
Ngày Nonno lên đường đã đến. Suốt mấy ngày qua, cô đã cùng các thành viên trong đội đi chơi và tập luyện rất nhiều. Dĩ nhiên là cũng có đi chơi và tập luyện cùng Iori. Họ đã cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên lúc này, khi Nonno chuẩn bị bước lên xe buýt, cả đội đều có mặt đông đủ để chào tạm biệt Nonno, trừ Iori. Maika nói:
- Dù bọn em thuyết phục cỡ nào thì Iori cũng không chịu đến. Cậu ấy nhờ em đưa chị cái này.
Nói rồi đưa cho Nonno một mẫu giấy nhỏ. Nonno cầm lấy rồi bước lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, Nonno vẫy tay chào mọi người. Đến khi bóng dáng mọi người đã hoàn toàn khuất hẳn, Nonno mở mẫu giấy ra đọc, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra, nhưng trên môi Nonno là một nụ cười. Trên mẫu giấy ghi ngắn gọn: "Đây không phải là tạm biệt. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"
___________________
"Chào mừng các bạn đến với trận chung kết giải vô địch bóng chày học sinh nữ toàn quốc lần thứ 88. Trận đấu ngày hôm nay là cuộc đối đầu giữa đại diện khu vực Tây Tokyo Cao trung Seido và đại diện khu vực Osaka Học viện Meisei!"
Tiếng loa phát thanh sân vận động vang lên, khán giả reo hò, hai đội bước ra sân. Cặp battery của Seido là Iori và Maika, sự phối hợp ăn ý của hai người đã đưa Seido vượt qua vòng loại khu vực Tây Tokyo và vào đến trận chung kết toàn quốc. Hai người đứng ở vị trí bục ném, nhìn về phía đội Meisei đang đứng họp chiến lược, có một gương mặt quen thuộc ở đó, chính là Nonno. Hai bên không nói lời nào, chỉ nhìn nhau mỉm cười, thầm nghĩ:
Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com