Giới thiệu
"Bậu ơi! Đợi tui chút nghen, tui chạy theo hổng kịp rồi nè!"
Tiếng gọi vừa dứt, em đã quay đầu lại, cười nhẹ: "Tui có bỏ qua đâu mà lo, tui đợi qua hoài mà..."
Gánh hát Nam Phương - cái chốn cưu mang biết bao phận người lỡ dở. Người ta tìm về đây, kẻ vì miếng cơm manh áo, kẻ vì không còn nơi để quay về. Đông thì có đông, mà nghèo vẫn cứ nghèo, lo cho nhau còn chưa xuể, nói chi lo cho chính mình.
Giữa cái xô bồ đó, tui lại có em.
"Bậu" - Cái tiếng gọi nghe thiệt quê mùa, mà sao tui thương dữ.
Tui gọi bậu vậy, vì trong lòng tui, em không chỉ là bạn, mà còn là người tui muốn nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com