Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6

Trời về khuya. Con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ sinh viên vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa lất phất đọng lại trên mái ngói.

Hạ Kiều Nhu ôm tập sách trong tay, bước chân đều đặn. Nhưng chưa kịp vào cổng, ba bốn bóng đen từ đâu xông ra, chặn ngang đường.

— Con bé này... dạo này được "người giàu" đưa đón nhỉ? – Một tên cười đểu, ánh mắt bẩn thỉu quét qua người cô.
— Chắc bán thân đổi học bổng thôi. Loại gái giả vờ trong sáng ấy, càng chơi càng thú vị...

Lời lẽ thô tục như dao cứa vào tai. Một tên nhào tới, bàn tay bẩn thỉu kéo giật cổ áo cô.

Rách!
Âm thanh vải bị xé toạc vang lên giữa đêm tối.

Hạ Kiều Nhu khựng lại, bàn tay run run giữ lấy cổ áo, đôi mắt đen mở to. Nhưng thay vì hoảng loạn, trong sâu thẳm đáy mắt lại thoáng lên một tia sáng sắc lạnh.

Tên côn đồ kia cười khoái trá, vươn tay định cưỡng ép.

Bốp!
Một lực mạnh mẽ bất ngờ giáng xuống.

Tiếng xương gãy khô khốc. Tên đó ngã quỵ, hét lên thảm thiết.

Trong mưa lất phất, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Áo sơ mi đen, khí thế lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao rạch tan màn đêm.

Từ Dạ Lãnh.

Chỉ một cái liếc sắc bén, lũ côn đồ run cầm cập, lùi lại. Nhưng anh không cho chúng cơ hội, cú đá tàn nhẫn hất văng từng tên. Máu và tiếng rên rỉ nhanh chóng làm tan nát bầu không khí dơ bẩn.

Mưa gió rơi trên gương mặt người đàn ông, càng khắc họa rõ vẻ lãnh khốc.

Anh quay lại, nhìn cô gái nhỏ đang ôm chặt cổ áo rách nát.

— Đây là cái gọi là trả ơn sao? Cô cứu em gái tôi, rồi để mình rơi vào hoàn cảnh này?

Giọng nói trầm thấp, mang theo sức ép không cho phép phản bác.

Hạ Kiều Nhu cắn môi, siết chặt sách vở trong tay. Gương mặt non nớt thoáng tái nhợt, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.

Từ Dạ Lãnh tiến lên, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô, động tác vừa tự nhiên vừa chiếm hữu.

— Đừng quên, nếu không phải vì em gái tôi, cô giờ đã bị những kẻ kia làm nhục. Đây... là cách tôi trả ơn cho cô.

Giọng anh lạnh như băng, như thể ban phát ân huệ. Nhưng đôi mắt lại dán chặt vào dáng vẻ mảnh mai đang run rẩy kia, sâu trong đó là một khao khát khó gọi tên.

Vài ngày sau.

Tin đồn lan nhanh trong ký túc xá.
"Con nhỏ đó được xe sang đưa về tận cửa."
"Chắc làm bồ nhí của ai rồi."
"Ghê tởm thật, nhìn còn giả vờ trong sáng nữa chứ."

Những lời xì xào, ánh mắt dòm ngó, cả sự khinh miệt lộ liễu bủa vây Hạ Kiều Nhu.

Một buổi chiều, khi cô vừa bước về phòng, đã thấy Tư Ninh chờ sẵn trước cửa, gương mặt bối rối:
— Nhu Nhu, dọn đi thôi... chỗ này không còn an toàn nữa.

Phía sau, Từ Dạ Lãnh khoanh tay đứng dựa xe, đôi mắt trầm lặng mà áp chế.

— Ở lại đây, cô sẽ còn nghe những lời dơ bẩn hơn. Chuyển đi, coi như xong nợ.

Giọng anh khẳng định, không cho phép thương lượng.

Hạ Kiều Nhu đứng đó, khẽ cúi mắt. Những lời lẽ chua cay quanh cô ngày hôm nay vẫn còn vang vọng. Nhưng khi ngẩng lên, nụ cười dịu dàng quen thuộc lại xuất hiện trên môi.

— Được. Tôi sẽ chuyển đi.

Tư Ninh thở phào, nắm chặt tay cô, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Còn Từ Dạ Lãnh, khóe môi khẽ cong, như một kẻ vừa đặt xong quân cờ đầu tiên trong ván cờ chiếm hữu.

Trong bóng đêm, cô lặng lẽ bước vào chiếc xe đen sang trọng.

Nhưng... cũng tốt thôi.
Một kẻ khát khao chiếm hữu như anh, sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy của chính mình.

Khóe môi khẽ cong nhẹ, nhưng rất nhanh, cô giấu đi tất cả sau ánh mắt trong veo và nụ cười thanh thuần.

Chiếc xe lăn bánh, để lại khu trọ cũ kỹ phía sau.

Trong khoang xe yên tĩnh, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt Hạ Kiều Nhu. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, biểu cảm ngoan ngoãn, im lặng như thể đang tiếp nhận số phận an bài.

Từ Dạ Lãnh ngồi đối diện, đôi mắt hẹp dài dán chặt lên dáng vẻ nhỏ bé ấy. Áo khoác rộng thùng thình phủ lên vai cô, càng khiến cô giống như đang được anh bao bọc hoàn toàn.

Một sự thoả mãn mơ hồ len lỏi trong lồng ngực — cảm giác chiếm hữu, nắm trọn trong tay.

Nhưng đồng thời, một tia bất an khẽ lóe lên.

Vì sao ánh mắt cô ấy lại bình thản đến thế?
Vì sao khi đồng ý dọn đi, cô lại cười dịu dàng như chẳng có gì ràng buộc?

Từ Dạ Lãnh siết chặt nắm tay trên đầu gối, men rượu đêm trước chưa tan hết khiến tâm trí rối loạn. Anh tự nhủ:
— Chỉ cần từng bước, tôi sẽ khiến cô ấy không thể thoát.

Song trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông vốn quen điều khiển tất cả lại không hề hay biết: chính anh, mới là kẻ đang bước dần vào một chiếc bẫy vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mưu#thành