7
Chương 7: Chiếc lồng son
Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, tầng 30, tường kính sát trần, đèn chùm pha lê sáng rực.
Hạ Kiều Nhu đứng giữa không gian rộng lớn, vali nhỏ đặt cạnh chân. Trái ngược với sự xa hoa, ánh mắt cô lại điềm tĩnh như thể đã quen thuộc từ lâu.
— Đây là chỗ ở mới của cô. – Giọng Từ Dạ Lãnh vang lên phía sau, trầm thấp, lạnh nhạt nhưng áp chế. – Mọi chi phí tôi lo. Cô chỉ cần yên ổn học tập, đừng để dính thêm phiền phức.
Nhu Nhu quay lại, nụ cười dịu dàng như nước:
— Tôi hiểu. Cảm ơn anh.
Một lời cảm ơn ngắn gọn, nhưng thay vì thoả mãn, lòng Từ Dạ Lãnh lại nhói lên kỳ lạ. Cô gái này luôn biết cách giữ khoảng cách — gần ngay trước mắt, mà như ở tận chân trời.
⸻
Ngày hôm sau.
Tin tức "sinh viên nghèo Hạ Kiều Nhu dọn khỏi ký túc xá, ở căn hộ sang trọng" nhanh chóng lan truyền trong trường. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
"Chắc chắn có đại gia bao nuôi rồi."
"Cái mặt giả vờ ngây thơ, ghê tởm thật."
Nhưng mỗi lần những lời độc địa vang lên, Tôn Y Y liền bước tới, giọng sắc bén:
— Ai cho phép các người nói xấu Nhu Nhu như thế?
Cảnh Nguyệt cũng vắt chéo chân, ánh mắt lạnh nhạt:
— Nếu không phục, thử so bảng điểm của các người với cô ấy đi.
Còn Tư Ninh thì càng khỏi nói, tay chống hông, quát thẳng:
— Các người mà còn lắm mồm, tôi cho nghỉ học luôn bây giờ!
Giữa vòng vây, Hạ Kiều Nhu vẫn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo khiến mọi lời bẩn thỉu trở nên vô lực.
⸻
Đêm.
Trong căn hộ, ánh đèn vàng hắt lên dáng người mảnh mai đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Từ Dạ Lãnh đứng từ xa nhìn lại.
Một khung cảnh yên bình, nhưng trong lòng anh lại dấy lên sóng ngầm. Cảm giác muốn bước đến gần, muốn giữ lấy, muốn phá tan vẻ bình thản kia...
Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, cô sẽ không thể thoát.
Ánh mắt anh tối lại, khoé môi cong lên một nụ cười khó lường.
Anh không biết rằng, ở phía đối diện tấm kính, trong bóng tối phản chiếu, khoé môi Hạ Kiều Nhu cũng khẽ nhếch nhẹ.
Chiếc lồng son này... vốn không phải dành cho tôi, mà là cho chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com