3
Tiếng chuông tan học ngân dài như một nhát cắt, chấm dứt những giờ phút Juhoon được tạm thời chìm đắm trong mớ lý thuyết khô khan để quên đi thực tại. Cậu thu dọn đồ đạc một cách chậm chạp, cố tình chờ cho đến khi những sinh viên cuối cùng bước ra khỏi lớp.
Juhoon đã vạch sẵn một lộ trình đào thoát hoàn hảo: cậu sẽ không đi lối đại sảnh nơi Martin đã thả cậu xuống sáng nay, mà sẽ rẽ vào lối cầu thang bộ thoát hiểm, xuyên qua vườn cây của khoa Kiến trúc rồi lẻn vào tầng hầm thư viện trung tâm. Cậu cần ít nhất vài tiếng đồng hồ chỉ có một mình với mùi giấy cũ, thay vì mùi của bốn gã đàn ông kia.
Nhưng ngay khi Juhoon vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của giảng đường để bước ra hành lang, hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm bỗng chốc trở nên đông đặc. Một bóng đen khổng lồ, vững chãi như một bức tường thành, chắn ngang tầm mắt của cậu.
Đứng tựa lưng vào cột trụ hành lang là Eom Seonghyeon.
Mặc dù Juhoon lớn tuổi hơn, nhưng mỗi khi đứng trước mặt Seonghyeon, cậu luôn cảm thấy mình bị thu bé lại một cách thảm hại. Người đàn em này hôm nay diện một chiếc áo phông đen đơn giản, nhưng chất vải thun co dãn lại càng làm tôn lên bờ vai rộng thênh thang và những khối cơ bắp rắn chắc ở cánh tay.
Seonghyeon không cầm điện thoại, không nghe nhạc; anh chỉ đứng đó, bất động với đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen, khóa chặt vào cửa lớp học từ nãy đến giờ.
Khoa Thể chất của Seonghyeon nằm cách đây ít nhất ba dãy nhà lớn, chưa kể đến việc anh là người cực kỳ lười di chuyển đến những khu vực đông đúc như khoa Khoa học Xã hội. Việc anh xuất hiện ở đây, ngay đúng vị trí này, vào đúng giây phút này, là một minh chứng cho thấy sự tự do của Juhoon chỉ là một ảo ảnh.
"Seonghyeon? Sao... sao em lại ở đây? Anh tưởng Martin sẽ..."
Juhoon lắp bắp, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy quai ba lô như muốn tìm kiếm một điểm tựa.
Seonghyeon không đáp lời ngay. Anh chậm rãi tách mình khỏi cột trụ, từng bước chân nặng nề và vững chãi tiến về phía Juhoon. Chiều cao vượt trội của anh khiến bóng tối bao trùm lấy cậu.
Khi anh đứng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay, đến mức Juhoon có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn và cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực vững chãi ấy.
"Anh Martin bận họp đột xuất ở hội sinh viên rồi, chắc là còn lâu mới xong. Anh ấy nhờ em tới đón anh,"
Seonghyeon cất giọng trầm đục, âm thanh vang lên từ sâu trong cuống họng, mang theo một sức nặng khiến Juhoon không dám thốt lên lời từ chối.
"Nhưng... anh định tới thư viện... anh có một bài luận cần hoàn thành gấp..."
Juhoon lấy hết can đảm dùng danh nghĩa "anh lớn" để phản kháng, nhưng giọng nói của cậu lại phản bội chính mình khi nó cứ nhỏ dần rồi nghẹn lại ở cổ họng.
Seonghyeon nheo mắt lại, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi đồng tử tối màu. Anh không tranh luận, cũng không cần dùng đến những lời lẽ thâm trầm như Martin hay sự hào nhoáng của James. Anh chỉ đơn giản là vươn cánh tay rắn chắc ra, nắm lấy quai ba lô trên vai Juhoon.
Với một động tác dứt khoát nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, anh nhấc bổng chiếc túi đầy sách vở của cậu xuống, rồi tự nhiên khoác nó lên vai mình. Trông chiếc ba lô của Juhoon trên vai anh chẳng khác nào một món đồ chơi nhỏ xíu của trẻ con.
"Về nhà làm. Em sẽ ngồi cạnh anh cho đến khi anh xong,"
Seonghyeon nói, rồi không để Juhoon kịp phản ứng, bàn tay còn lại của anh đã đặt lên sau gáy cậu.
Lòng bàn tay của Seonghyeon to lớn và nóng hổi, nó bao trọn lấy vùng gáy nhạy cảm của Juhoon. Những ngón tay thô ráp của anh khẽ lướt qua mép miếng dán ức chế, một hành động mang tính cảnh cáo và chiếm hữu cực cao. Seonghyeon dùng lực đạo không thể cưỡng lại, bắt đầu đẩy Juhoon bước đi dọc hành lang.
Khi cả hai vừa bước xuống những bậc tam cấp cuối cùng để ra đến sân chính của trường, nơi ánh nắng chiều vàng vọt đang đổ dài trên những thảm cỏ, một âm thanh vang dội bỗng phá tan sự im lặng.
"Juhoonie!"
Tiếng gọi vang lên đầy phấn khích, mang theo sự ngông cuồng đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Juhoon giật mình, bờ vai gầy khẽ run lên. Từ hướng câu lạc bộ bơi lội, Keonho đang sải những bước chân dài tiến về phía hai người.
Cậu út vừa mới kết thúc buổi tập cường độ cao. Mái tóc xanh đen sũng nước được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và gương mặt đẹp đến mức sắc lạnh.
Keonho chỉ mặc độc một chiếc quần short thể thao và khoác hờ chiếc áo khoác hoodie mở khóa hoàn toàn, để lộ khuôn ngực săn chắc còn vương lại những giọt nước lấp lánh và bó cơ bụng hoàn hảo đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Mùi clo thanh khiết trộn lẫn với mùi xạ hương nóng bỏng trên cơ thể Keonho lập tức bao vây lấy khứu giác của Juhoon, lấn át cả không khí mùa thu se lạnh.
Keonho chắn ngang lối đi, đôi mắt sắc lẹm lướt qua bàn tay của Seonghyeon đang đặt trên gáy Juhoon. Một nụ cười tà khí hiện lên trên môi, nhưng ánh mắt cậu ta lại lạnh đi vài phần.
"Ồ, nhìn xem ai đây? Anh định trốn em mà đi với Seonghyeon sao?" Keonho tiến lại sát đến mức Juhoon có thể cảm nhận được hơi nước ẩm ướt tỏa ra từ làn da nóng rực của cậu ta.
"Em vừa tập bơi xong, mệt rã rời đây này. Anh không định an ủi em lấy một câu sao mà lại đi lấm lét thế, Juhoonie?"
Seonghyeon không hề buông tay, ngược lại anh còn siết nhẹ gáy Juhoon, kéo cậu sát vào lồng ngực vững chãi của mình hơn.
Hai luồng pheromone — một bên là trầm hương lạnh lẽo, một bên là xạ hương nồng cháy — bắt đầu va chạm dữ dội giữa sân trường, khiến những sinh viên đi ngang qua đều phải rùng mình né tránh.
"Martin bận. Tớ đưa anh ấy về," Seonghyeon trầm giọng, âm thanh vang lên đầy vẻ cảnh cáo.
"Thế à? Vậy thì tiện quá, em cũng định về," Keonho nhếch mép, thản nhiên vươn tay ra, dùng những ngón tay còn vương chút hơi lạnh của nước hồ bơi khẽ chạm vào chóp mũi Juhoon.
Chiếc xe sang trọng màu đen tuyền lướt êm ru trên mặt đường, nhưng bầu không khí bên trong khoang hành khách lại đặc quánh sự căng thẳng. Juhoon ngồi lọt thỏm ở băng ghế sau, bị kẹp chặt giữa hai "ngọn núi" Enigma.
Bên trái là Seonghyeon với khí chất trầm mặc, vững chãi như một bức tường thành, hơi nóng tỏa ra từ cơ bắp sau lớp áo denim khiến Juhoon cảm thấy ngột ngạt. Bên phải
là Keonho, người vẫn còn vương hơi ẩm từ hồ bơi, mùi xạ hương nóng bỏng trộn lẫn với hương clo tươi mát cứ thế quấn quýt lấy chóp mũi Juhoon, khiến cậu không biết phải trốn vào đâu.
Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn qua gương chiếu hậu rồi trầm giọng ra lệnh cho tài xế:
"Ghé qua khu trung tâm thương mại đi. Tôi cần mua thêm chút đồ cho bữa tối và một vài thứ cho anh Juhoon."
Keonho nghe vậy thì nhếch mép, cậu ta lười biếng ngả người ra sau ghế, cánh tay dài thản nhiên vắt ngang qua thành ghế phía sau lưng Juhoon, tạo thành một tư thế bao vây đầy tính chiếm hữu. Những giọt nước từ lọn tóc xanh đen của gã út khẽ rơi xuống vai áo của Juhoon, lạnh lẽo nhưng lại khiến vùng da ấy nóng bừng lên.
"Mua đồ sao? Hay quá, em cũng đang muốn mua cho Juhoonie một vài bộ quần áo mới. Nhìn anh ấy mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình này mãi, em thấy không 'vừa mắt' chút nào,"
Keonho thì thầm, hơi thở nóng hổi phả sát vào vành tai đang đỏ rực của Juhoon.
Juhoon bấu chặt hai tay vào quai ba lô đặt trên đùi, không dám cử động mạnh. Cậu cảm nhận được sự đối đầu ngầm giữa hai người đàn em.
Seonghyeon dường như không hài lòng với thái độ cợt nhả của Keonho, bàn tay anh vô thức đặt lên đùi Juhoon, một cái chạm đầy sức nặng như muốn nhắc nhở ai mới là người đang "hộ tống" chính thức.
"Anh không cần mua gì đâu... ở nhà vẫn còn đồ mà," Juhoon lí nhí, giọng nói run rẩy lạc lõng giữa hai luồng áp lực Enigma.
"Anh cứ ngồi yên đi," Seonghyeon ngắt lời, tông giọng không cho phép thương lượng.
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Ánh đèn neon rực rỡ và sự náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn đối lập với không gian kín mít, đầy mùi Pheromone chiếm hữu bên trong xe. Juhoon nhận ra, chuyến đi này không đơn thuần là mua sắm, mà là một bước tiếp theo trong kế hoạch "thuần hóa" báu vật của bốn gã đàn ông tại căn hộ 404.
Khu vực mua sắm cao cấp chìm trong ánh đèn vàng dịu mắt và mùi tinh dầu gỗ sang trọng. Seonghyeon sau khi chọn được một vài món đồ cơ bản đã tạm thời tách ra phía quầy đồ dùng cá nhân, không quên ném cho
Keonho một cái nhìn đầy cảnh báo. Juhoon nhân cơ hội đó, ôm lấy vài bộ quần áo mà nhân viên cửa hàng vừa đưa, vội vàng chui tọt vào phòng thử đồ như tìm thấy một hầm trú ẩn an toàn.
Bên trong không gian chật hẹp bọc nhung xám, Juhoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, đang lúng túng với những chiếc cúc áo sơ mi thì bỗng nhiên, tấm rèm dày nặng bị gạt sang một bên.
Juhoon giật mình, theo bản năng ôm chặt chiếc áo trước ngực, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn người vừa bước vào. Là Keonho.
Gã em út không hề có vẻ gì là hối lỗi khi xâm phạm không gian riêng tư của người khác. Trên tay cậu ta là một xấp quần áo khác, trông đắt đỏ và có phần "táo bạo" hơn những gì Seonghyeon đã chọn.
Keonho thản nhiên bước vào, đôi chân dài chiếm trọn diện tích nhỏ hẹp của phòng thử đồ, ép Juhoon phải lùi sát vào tấm gương lớn phía sau.
"Anh... em vào đây làm gì? Anh đang thử đồ mà..."
Juhoon lắp bắp, lưng cậu chạm vào mặt kính lạnh ngắt, trong khi hơi nóng từ cơ thể vừa tập bơi xong của Keonho lại tỏa ra hầm hập.
Keonho không trả lời ngay, cậu ta đặt xấp đồ lên kệ gỗ, rồi tiến lại gần thêm một bước. Ánh mắt gã út quét qua bờ vai gầy trắng ngần và vùng xương quai xanh đang phập phồng vì lo sợ của Juhoon. Nụ cười tà khí của cậu ta càng đậm hơn khi nhìn thấy phản ứng sợ hãi của "người anh" này.
"Đồ anh chọn sến súa quá. Thử mấy bộ này đi, em chọn riêng cho anh đấy,"
Keonho trầm giọng, đôi tay thô ráp thản nhiên cầm lấy một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu kem từ xấp đồ trên tay mình, ướm thử lên người Juhoon.
"Nhưng mà em ra ngoài đi, để anh tự mặc..."
"Để em giúp. Tay anh đang run thế kia thì cài cúc thế nào được?" Keonho ngắt lời, bàn tay còn vương hơi ẩm của nước hồ bơi chạm vào ngón tay Juhoon, khiến cậu run bắn người.
Khoảng cách lúc này gần đến mức mùi xạ hương nóng bỏng của Keonho hoàn toàn bao vây lấy Juhoon, len lỏi qua từng lớp vải, khiến đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Keonho cố tình cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Juhoon:
"Anh Juhoonie này, anh có biết là trong không gian kín như thế này, mùi mật đào của anh thơm đến mức nào không? Nếu em không vào đây, nhỡ gã nhân viên nào đó ngửi thấy thì biết làm sao?"
Juhoon đứng bất động, hơi thở nghẹn lại. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập trong từng cử chỉ của Keonho.
Bầu không khí đặc quánh sự ám muội bên trong phòng thử đồ bỗng chốc bị phá vỡ bởi một lực tác động mạnh từ bên ngoài. Tấm rèm nhung xám bị kéo xoẹt sang một bên, để lộ gương mặt lạnh như tiền của Seonghyeon.
Không một lời cảnh cáo, bàn tay to bản với những khớp xương cứng cáp của Seonghyeon vươn tới, chuẩn xác túm lấy vành tai của Keonho.
"A! Đau! Cậu làm cái quái gì thế?" Keonho đang chìm đắm trong mùi hương mật đào ngọt lịm bỗng giật nảy mình, thốt lên một tiếng chửi thề khi bị kéo ngược ra sau.
Seonghyeon không hề nương tay, anh dùng sức mạnh áp đảo của một gã Enigma hệ thể chất để lôi gã em út ngông cuồng ra khỏi không gian chật hẹp đó.
Keonho dù cao lớn và khỏe mạnh nhưng trước sự tức giận lầm lì của người bạn cùng nhà, cậu ta chỉ còn biết loạng choạng bước lùi, gương mặt vừa mới đầy vẻ đắc thắng giờ đây nhăn nhó vì đau và bực dọc.
Sau khi đã tống khứ được "vật cản" ra ngoài,
Seonghyeon đứng chắn ngay trước lối vào, tấm lưng hộ pháp của anh như một bức tường thành vững chãi che chắn cho Juhoon khỏi mọi ánh nhìn soi mói của những người xung quanh.
Anh liếc nhìn vào bên trong, thấy Juhoon vẫn đang đứng run rẩy, hai tay ôm chặt vạt áo sơ mi chưa kịp cài cúc, gương mặt trắng bệch vì hoảng hốt.
Ánh mắt Seonghyeon dịu đi một chút, anh khẽ gật đầu, tông giọng trầm ổn nhưng mang theo sự trấn an tuyệt đối:
"Juhoon, anh cứ bình tĩnh thay đồ đi nhé. Đừng lo, có em ở đây rồi. Thằng này để em xử lý."
Nói đoạn, anh thản nhiên kéo tấm rèm lại, che kín không gian riêng tư cho Juhoon. Bên ngoài, tiếng cãi vã nhỏ nhưng đầy gay gắt bắt đầu nổ ra.
"Buông ra! cậu điên à?" Keonho gầm gừ, tay xoa xoa vành tai đã đỏ ửng. "Tớ chỉ vào giúp anh ấy chọn đồ thôi mà."
"Chọn đồ hay định làm trò gì?"
Seonghyeon trầm giọng, khí thế áp bức tỏa ra khiến không gian xung quanh quầy đồ hiệu bỗng chốc hạ xuống vài độ.
"Anh Martin và anh James giao anh ấy cho tớ đón về. Cậu đừng có mà giở trò ở đây. Muốn gì thì về nhà rồi nói."
Juhoon ngồi sụp xuống chiếc ghế đôn nhỏ bên trong, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cậu vội vàng cầm lấy chiếc áo sơ mi lụa mà Keonho vừa ném lại, tay run rẩy cài từng chiếc cúc. Tiếng nói trầm đục của Seonghyeon ở ngay sát bên kia lớp rèm khiến cậu vừa thấy an tâm nhưng cũng đầy lo sợ.
An tâm vì có người ngăn cản sự táo bạo của Keonho, nhưng lo sợ vì cậu nhận ra mình thực sự chỉ là một báu vật đang bị tranh giành. Dù là sự chiếm hữu nóng bỏng của Keonho hay sự bảo hộ lầm lì của Seonghyeon, tất cả đều đang siết chặt lấy sự tự do của cậu.
Cậu vội vã thay bộ đồ mới, cố gắng không để mùi hương mật đào của mình thoát ra thêm chút nào nữa, bởi cậu biết phía sau tấm rèm kia không chỉ có một mà là hai gã Enigma đang chực chờ để nuốt chửng lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com