『Anh vẫn luôn yêu em』•Tác giả: Mộng Tiêu Nhị•Nguồn convert: Tangthuvien (luoihoc), wikidich, raw. •Số chương: 92c chính văn + 23c phiên ngoại. •Bìa: by Mmoc. •Edit: A Lã. •Trạng thái: Hoàn edit. •Thể loại: cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhân, nữ bị bệnh, ngọt sủng sạch, một nửa showbiz, có H, nhưng mà là HE =))))). •Nhân vật chính: Mạc Dư Thâm x Hề GiaMột câu tóm tắt duy nhất: Cho dù em có quên cả thế giới, em cũng sẽ liều mạng để nhớ anh.~~~~~~Truyện edit phi thương mại, vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào. Cảm ơn mọi người ủng hộ.…
Cả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiếm chỉ thập đại môn phái. Một lời không hợp liền diệt gia, diệt môn. Tôn xưng là Kiếm Ma. Tam đồ đệ tính tình ôn hòa, dịu dàng. Nhưng lại trở thành Ngọc công tử nổi danh thiên hạ, khiến bao thiếu niên, thiếu nữ vô tri vì đó điên cuồng. Mà tiểu đồ đệ, một thân y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Nhưng tính tình lại cổ quái, kỳ quặc, không thích cứu người, chỉ thích giết người. Danh xưng Tiếu Diện Quân. Có thể nói, một đời anh danh của Kỉ Tình cũng đều đã bị đám nghiệt đồ này làm mất sạch. 'Tuổi già sức yếu' còn bị gán cho danh xưng Ma sư. Cho nên, hôm nay Ma sư y đây liền sẽ xuống núi, đích thân đem đám nghiệt đồ này từng cái từng cái lôi trở về dạy bảo lại một trận. Thể loại : NP, tiên hiệp, sư đồ luyến. Thụ : Kỉ Tình. Công : 4 vị nghiệt đồ nào đó. Tác phẩm cũ đã hoàn : Sư Đệ, ngươi yêu nhầm người!**Truyện tự sáng tác, không hợp xin click back. Đừng nói lời cay đắng.…
Thể loại: Trọng sinh, Sủng-------------------Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.Kết quả, nàng không chỉ làm những chuyện này, còn sinh hài tử cho Thái tử.Sau cùng, còn làm nương nương độc sủng lục cung.Warn: Truyện này sủng tuyệt đối, mang hơi hướng điền văn, có cung đấu nhưng không nhiều, hoàng hậu không quá độc ác, nam 9 độc sủng nữ 9, ai thích thể loại này mời ở lại,ai dị ứng với thể loại này xin dừng chân quay người bước ra.Nguồn:https://dihuongvien.wordpress.com…
Tên: Phóng Túng.Tác Giả: Nhất Hạ HồThể Loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, 3S, song khiết, HE. Văn án:Tim Vu Duyệt run lên một cái, bàn tay anh không ngừng làm loạn trên bầu ngực, khoái cảm âm ỉ khiến cô vô thức khép chặt hai chân lại. Vu Duyệt lật người, đối diện với Nguỵ Trì Vũ, vuốt ve gò má anh, hôn lên môi anh thật nhẹ. Nguỵ Trì Vũ bị sự dịu dàng bất ngờ này của cô làm cho bất ngờ, bàn tay trở nên lưu luyến nơi vùng eo nhỏ của cô, thì thầm vào tai cô,"Muốn không?"Vu Duyệt cong môi cười mỉm, cũng bắt chước anh ghé vào tai anh, nói thật khẽ,"Không muốn."Nguỵ Trì Vũ bật cười, cọ má lên trán cô, thơm nhẹ, bàn tay nắm lấy nơi mềm mại của cô, đùa giỡn nhưng không có hành động tiếp theo. Vu Duyệt ôm eo anh, ghé vào bờ ngực trần rộng lớn, không tiếng động mà thở dài. Hai người cứ vậy thiếp đi trong vòng tay nhau.Sáng hôm sau, Nguỵ Trì Vũ dậy từ khi trời còn tờ mờ tối, ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại khiến anh khẽ nhíu mày.Anh nghiêng người qua bên kia để tránh khiến cô gái trong lòng thức dậy. Là một tin nhắn mới đến từ mẹ từ tối hôm qua, "Trì Vũ, con là một người thông minh, con cần biết có những thứ con không thể tự định đoạt."Nguỵ Trì Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn trong màn hình mấy giây, không đổi sắc nhắn lại,"Mẹ cũng là người thông minh, mẹ thừa biết, đối với con, một là cô ấy, hai là không ai cả."Nhân vật chính: Nguỵ Trì Vũ, Vu Duyệt.Thể loại: H văn, 1vs1, song xử, sủng, HE.…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…