Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- - -

Phía cuối hành lang tầng ba, nơi ánh sáng từ đèn ma trơi phản chiếu nhạt nhòa trên sàn đá cẩm thạch, Kim Minji đang ngồi gác chân lên bàn, tay cầm ly bia bơ bốc khói. Cô có thói quen rất Slytherin: chọn những nơi người khác ngại lui tới, rồi biến chúng thành lãnh địa của riêng mình.

Haerin ngồi đối diện, ánh mắt vô hồn như một con ma chưa chịu siêu thoát. Đôi mắt đỏ của cô thường lạnh như sắt, nhưng hôm nay, chúng chỉ còn là hai hố tro nguội.

Minji nghiêng đầu, nhấp một ngụm bia bơ rồi lên tiếng, giọng chanh chua như thường lệ:

"Mày trông như vừa bị yêu tinh đâm rồi bị bỏ mặc ngoài mưa ba ngày ba đêm. Merlin, tao còn chưa thảm đến vậy dù bị Hanni gọi là 'con rắn ngu ngốc' ngay giữa bữa sáng."

Haerin không đáp. Cô chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào vệt nước bia loang trên mặt bàn như thể nó có thể giải mã trái tim Danielle Marsh.

Minji thở dài, ngả lưng ra sau.

"Vấn đề ở chỗ," Minji tiếp tục, "Marsh nghĩ mày ghét nhỏ. Và mày thì đang yêu con nhỏ ấy như một con mèo hoang đứng ngoài cửa tiệm thú cưng."

Haerin hơi nhíu mày. "Tôi không..."

"Không yêu?" Minji cắt lời, khịt mũi. "Oh please. Tao có thể ngửi thấy mùi thất tình của mày xuyên qua ba tầng đá và một lớp bùa xua cảm xúc."

Haerin cười nhạt. "Còn cậu? Đang bị Pham từ chối một cách đầy nhiệt tình ba lần một tuần?"

Minji cười, đưa ly cụng nhẹ vào ly cô bạn, mặt dày không biết xấu hổ:

"Đúng thế. Và tao sẽ tiếp tục bị từ chối cho đến khi nào cổ quăng cả cuốn 'Biến Hình Nâng Cao' vào đầu tao thay vì mấy câu chửi nhục mạ. Khi nào cổ im lặng, lúc đó mới đáng sợ."

Haerin chớp mắt, một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

"Minji," cô nói, "cậu có nghĩ... có khi nào tôi chỉ đang tự đâm đầu vào người ta, không vì yêu mà vì không biết bản thân nên yêu ai khác không?"

Minji chớp mắt, đột ngột nghiêm túc. Cô đặt ly xuống, nhìn bạn.

"Haerin, nghe này. Mày đang nói chuyện với một người vừa gửi tặng Pham Honey một con cú mèo mang thư tay bốn mặt giấy da kèm một túi chocolate mà cổ ném lại vào đầu tao như một lời tạm biệt văn minh. Tao không ở đây để lý trí. Tao ở đây để yêu. Hoặc là tự hủy."

Cả hai bật cười, không vui, mà là tiếng cười của hai kẻ hiểu rằng trái tim mình đang bị nghiền dưới một cối đá mà người mình thương là kẻ vô tình quay tay.

Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi bụi sách và hương gỗ ẩm từ thư viện lầu trên. Haerin vuốt tóc, rít một hơi dài từ ly bia.

"Marsh nghĩ tôi ghét nhỏ," cô lặp lại. "Chỉ vì tôi tránh mặt nhỏ mỗi khi nhỏ lại gần. Thật ra... Tôi chỉ sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ nếu nhìn Marsh thêm một chút nữa, thì sẽ không dừng lại được."

Minji im lặng, đôi mắt hơi tối lại. Rồi cô cười, nhỏ và chua.

"Chào mừng đến với câu lạc bộ. Chúng nên đặt tên là 'Hội Những Kẻ Tự Hủy Trong Tuyệt Vọng'. Áo khoác sẽ có màu đen, với biểu tượng là một trái tim bị xiên bởi cây đũa phép đang chảy máu."

Haerin cười thành tiếng, lần đầu tiên trong suốt ba ngày qua.

Minji nghiêng đầu, nâng ly:

"Nào, uống đi. Vì tình yêu ngu ngốc và lòng tự trọng bị đá văng khỏi cửa trước."

Haerin cụng ly với cô bạn, lòng vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng có gì đó đã bắt đầu dịu xuống. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của hành lang vắng, hai cô gái Slytherin ngồi sát lại, chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đối mặt với trái tim mình và chấp nhận rằng tình yêu, suy cho cùng, là một trận đấu mà ai yêu trước, người đó thua.

---

Hai ngày sau.

Danielle Marsh đang bước vội xuống hành lang khu phía đông thì đụng phải Hufflepuff khóa trên. Nàng cúi đầu xin lỗi, giọng nhỏ nhẹ, rồi lại tiếp tục đi như thể có một cơn giông đang rượt sau lưng.

Trong tay nàng là một cuốn sách chép tay về Thảo Dược Hắc Ám, cuốn sách mà nàng đã mượn của Haerin hai tuần trước, và nay định trả lại. Nàng dừng trước cửa thư viện, nơi nàng biết chắc Haerin sẽ ở đó như mọi khi, đúng ba phút trước giờ học, luôn ngồi một mình ở bàn cuối, cúi đầu, chẳng buồn ngẩng lên nhìn ai.

Nhưng hôm nay Danielle chần chừ.

Nàng chưa quên cái nhìn lạnh tanh Haerin đã dành cho nàng tuần trước. Cái nhìn mà với Danielle, chẳng khác gì một nhát cắt lên cổ tay.

Nàng nhón chân lên, len lén nhìn vào trong thư viện. Haerin đã ngồi đó. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, cô gái nhà Slytherin lập tức quay đi.

Lòng Danielle thắt lại. Nàng rụt tay lại, không bước vào nữa. Đôi mắt vốn trong veo giờ như phủ một lớp sương muối.

Nàng không biết rằng Haerin đã thấy nàng. Thấy rõ. Và rằng Haerin đang bấu chặt gầm bàn để ngăn bản thân không chạy ra ngoài mà ôm lấy nàng.

Cùng lúc đó.

Kim Minji đang ngồi trong một góc tối, nơi ánh sáng từ cây nến phù thủy chỉ đủ le lói như lời biện hộ yếu ớt cho tội lỗi của mình, cụ thể là cô đã lén bỏ một lọ potion trầm hương vào trà Hanni tuần trước, với hy vọng khiến cô nàng dịu tính một chút.

Không những không dịu, Hanni đã hắt nguyên ly trà vào mặt cô và quát rằng:

"Tôi không cần bị đầu độc để thích cậu đâu, Kim Minji. Vì tôi sẽ không bao giờ thích cậu!"

Minji chưa từng bị ai từ chối có phong cách đến vậy.

Đang lúc cô miên man trong đau đớn và tự thương hại bản thân - một đặc quyền của Slytherin thất tình, thì ai đó đập mạnh tay lên bàn. Cô ngước lên.

"Kang?"

Mặt Haerin tái xanh như thể vừa chạy từ Hầm ngục lên đây.'

"Có chuyện rồi," Haerin nói. "Marsh... Nhỏ vừa nghe ai đó nói rằng tôi bảo Hufflepuff toàn là lũ vô dụng."

Minji ngẩng hẳn lên. "Wait. Mày nói gì cơ?"

Haerin siết chặt tay, môi run run.

"Cái con nhỏ Lavender Thomas từ Ravenclaw! Nó nói với Danielle là tôi gọi nhỏ là 'nỗi xấu hổ của Hogwarts'..."

Minji chớp mắt. "Cái đó mày có nói mà."

"Thì đúng... nhưng là tôi nói với Thomas. Về chính nó!" Haerin tức đến đỏ mặt. "Nó chụp cái câu đó, gắn tên Marsh vào rồi gửi cho nhỏ!"

Minji bật dậy như có lửa cháy dưới ghế.

"Đi với tao. Giờ là lúc Slytherin dạy mấy mẩu Ravenclaw khôn lỏi một bài học về phép thuật tấn công ở tầm thấp."

---

Ánh hoàng hôn đổ xuống khu vườn thủy tinh trong suốt như rượu vang nhạt. Nhà kính số 4 lặng lẽ nằm cuối khu nhà trồng thảo mộc, nơi cỏ dại mọc cao và hương hoa mọc lan vào từng nhịp thở.

Danielle Marsh đang cúi người bên một chậu Mandrake con, đôi tay điêu luyện nhưng nhẹ nhàng, như sợ làm đau cả một chiếc lá. Cô gái nhà Hufflepuff luôn có cách khiến mọi sinh vật, kể cả những kẻ gào rú như Mandrake, cũng thấy yên lòng khi ở gần.

Nhưng hôm nay, trông nàng nhỏ bé đến tội.

Bờ vai gầy run nhẹ dưới lớp áo chùng màu vàng nhạt. Mắt nàng đỏ hoe, không còn ánh nắng nào phản chiếu trong đó. Chỉ có vệt đỏ mệt mỏi, loang như dấu vết của một nỗi buồn không tên đã ở đó từ lâu.

Từ phía sau hàng dương xỉ cao ngang đầu, Kang Haerin đứng im, bàn tay đặt trên một thân gỗ phủ rêu. Tay cô lạnh. Ngực cô nặng như có một quả cầu chìm dưới lòng sông.

Danielle vẫn chưa thấy cô. Haerin biết, nếu cô im lặng thêm một chút nữa, có thể cô sẽ được ngắm nhìn người ấy lâu hơn, yên bình hơn, không có ai chạm vào lớp vỏ phòng vệ mà cả hai vô thức dựng lên với nhau.

Nhưng Haerin cũng biết, nếu cô im lặng thêm... thì có thể mọi thứ sẽ muộn mất.

Cô hít một hơi dài, cố giữ cho giọng mình không run như tim mình đang run.

"Marsh..."

Danielle giật mình, ngẩng lên. Nàng quay về phía giọng nói ấy, ánh mắt chạm vào Haerin, cái nhìn trong chớp mắt đó như cơn gió bấc vừa lướt qua da thịt.

Không còn sự dịu dàng.

Haerin chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân cô đều nặng như thể dẫm qua chính lòng mình.

Danielle đứng dậy. Tay vẫn cầm cây kéo cắt rễ, nàng đặt nó xuống cạnh chậu đất rồi gấp hai tay lại trước ngực, phòng vệ một cách vô thức.

"Cậu cần gì à, Haerin?"

Giọng nàng nhẹ. Quá nhẹ. Nhẹ đến mức Haerin thấy mình như đang bị phán xét mà không được xét xử.

Cô nuốt khan.

"Về chuyện... hôm trước..." Haerin nói, từng chữ rơi khỏi môi như rơi khỏi một vách đá. "Tôi không cố ý... Tôi chỉ..."

Danielle không đáp. Ánh hoàng hôn đổ bóng qua vai nàng, phủ một lớp màu nâu sẫm lên vạt áo.

"Tôi..."

Haerin hít một hơi nữa, lần này dài hơn, cố tìm lời giữa một biển cảm xúc chưa từng gọi tên.

"... Tôi chỉ không biết phải làm gì. Mỗi lần ở gần cậu, tôi... như bị bóp nghẹt. Không phải vì cậu làm gì sai, mà vì... Tôi sợ."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang lặng lẽ của Danielle. Không còn ánh vui tươi thường trực nữa. Chỉ có một cánh cửa khép hờ.

"Sợ gì?" Danielle hỏi, giọng rất khẽ. Như thể nếu hỏi to hơn, câu trả lời sẽ vỡ vụn.

"Sợ nếu nhìn cậu thêm một chút nữa..." Haerin cười khẽ, nhếch môi như tự giễu, "...thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại được."

Một làn gió nhẹ lùa qua. Lá dương xỉ xào xạc như thì thầm điều gì đó mà người sống không nghe được.

Danielle đứng lặng một hồi rất lâu, rồi nói, "Mình tưởng cậu khinh mình."

Haerin cau mày, vội vàng lắc đầu. "Không, không hề! Tôi chỉ... Tôi sợ bị cậu thấy được. Thấy cái cảm giác mà tôi không kiểm soát được mỗi khi cậu cười, hoặc mỗi khi cậu vô tình gọi tên tôi bằng cái giọng ngọt ngào đó..."

Cô nắm chặt vạt áo.

"Cậu không phải 'nỗi xấu hổ của Hogwarts'. Cậu là... là thứ gì đó đẹp đến mức tôi không biết phải đối diện thế nào. Tôi chỉ biết tránh. Và trong lúc tôi trốn, thì cậu lại nghĩ rằng tôi ghét cậu."

Một giọt gì đó rơi xuống từ mắt Danielle. Không rõ là nước mắt hay ánh hoàng hôn tan chảy. Nàng không khóc nấc lên như hôm qua, chỉ đứng đó, rất tĩnh, như một bức tượng biết đau.

"Vậy tại sao?" nàng hỏi, không trách móc, không giận dữ. Chỉ là một câu hỏi rơi từ lòng thật thà.

"Tại sao cậu không nói sớm hơn?"

Haerin ngẩng đầu. Đôi mắt cô lúc này không còn lạnh. Chúng là hai vết thương rỉ máu, không vì bị thương, mà vì không dám chữa lành.

"Vì tôi là Slytherin," cô nói. "Và tôi không bao giờ nghĩ rằng... một người như cậu, với nụ cười đó, trái tim đó... sẽ bao giờ nhìn về phía một người như tôi."

Không khí vỡ ra trong khoảnh khắc đó.

. . .

Tối cùng ngày - Ký túc xá Hufflepuff

Danielle Marsh nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn len vàng ấm, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Mọi ánh nến trong phòng đã tắt từ lâu. Mấy cô bạn cùng phòng đã ngủ say, có người còn đang ngáy khẽ. Nhưng với Danielle, đêm nay không có giấc ngủ nào ghé thăm.

Tâm trí nàng đang chạy vòng quanh như một bầy Snitch bị nhốt trong lồng.

Nàng vẫn nghe rõ từng lời Haerin nói. Như thể chúng đã khắc sâu vào khoảng trắng trong đầu nàng, cứ vang lên lặp lại.

Danielle thở dài, vùi mặt vào gối. Rồi lại thở dài lần nữa. Nhưng điều khiến nàng mệt nhất không phải lời tỏ tình. Mà là sau khi nói hết tất cả những điều đó, Haerin đã quay lưng và chạy biến như thể cô vừa hạ gục một con Basilisk bằng ánh nhìn của mình.

Không một lời chờ đợi.

Không một câu hỏi.

Không cả... hy vọng.

"Nói như thế với mình kinh khủng đến vậy sao..." Danielle lầm bầm vào gối, giọng u ám như mưa tháng mười một.

Cùng lúc đó - Ký túc xá Slytherin, phòng sinh hoạt chung

Minji đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa bọc da rắn, cầm que gỗ vẽ một sơ đồ chiến lược lên không trung:

"Đây là phòng mày. Đây là cửa sổ. Đây là chỗ cái máng nước chảy, hơi trơn, nhưng nếu mày biết cách đạp lên đúng đoạn cong thì hoàn toàn có thể bám vào."

Haerin ngồi đối diện, mắt mở to. Trông cô như vừa lỡ mua vé tham gia một hội kín mà chưa đọc kỹ quy định.

"Cậu nghiêm túc chứ?" Haerin thì thào.

Minji gật đầu, vô cùng đĩnh đạc. "Hanni từng khóa cửa phòng hai ngày trời vì tao vô tình để lộ chuyện tao biết cổ ăn vụng sô-cô-la đêm khuya. Tao đã trèo qua cửa sổ và rơi trúng chậu hoa. Đáng giá. Vì cổ nhìn tao với ánh mắt 'sao cậu chưa chết hả', và ít nhất là cũng là đang nhìn tao."

Haerin chớp mắt.

"Và cậu nghĩ... Tôi nên... trèo cửa sổ phòng Hufflepuff?"

"Đúng. Nhưng nhớ là cửa sổ phòng Marsh không nằm sát đất như mấy phòng khác. Phải trèo lên từ mái thư viện bên cạnh, bò qua mái vòm, rồi nhảy một phát vào bậu cửa. Khó, nhưng không phải không thể."

Haerin nhìn Minji như thể cô vừa đề xuất học lời ru rắn trong vòng ba ngày.

"Minji, tôi không phải con mèo."

"Kang, tình yêu không dành cho những người đi bằng đường chính. Nếu mày không đột nhập trái tim người ta bằng tất cả sự xấu hổ trong người, thì làm sao biết nhỏ sẽ mở cửa đón mày?"

Haerin thở hắt ra, nhìn lên trần nhà đá của phòng sinh hoạt chung. "Cậu có chắc đây không phải là tội?"

Minji nheo mắt, tựa đầu ra sau. "Tình yêu luôn là một loại tội, Kang. Chỉ khác là người ta sẵn lòng bị trừng phạt hay không."

Cô cười nửa miệng. Rồi nghiêng đầu: "Với lại... mày không muốn biết câu trả lời sao?"

Haerin im lặng.

Cô nhớ lại đôi mắt nâu nhạt của Danielle dưới ánh hoàng hôn. Nhớ đôi môi khẽ run, ánh nhìn không trách móc, không xa cách... chỉ là rất chân thành khi hỏi:

"Tại sao cậu không nói sớm hơn?"

Một lần nữa, cô không trả lời.

Và giờ, cô không thể chịu được việc bỏ lỡ thêm lần nào nữa.

Cô bật dậy.

"Được. Cậu vẽ bản đồ lại đi. Nhưng lần này thêm ký hiệu rễ cây nguy hiểm, vị trí tổ cú, và độ nghiêng mái nhà."

Minji cười lớn, gật đầu thích thú.

"Ôi Merlin, con rắn ngu ngốc của tôi đã trưởng thành rồi."

. . .

Haerin đang bò. Không theo kiểu thanh lịch, mà là trườn như một tên trộm lành nghề.

Gió lạnh luồn qua cổ áo, tóc rối tung vì vừa đu qua máng xối, trượt chân hai lần và suýt hôn đất một lần. Nhưng cô vẫn tiếp tục, vì trước mặt, cách chưa đầy ba mét, là cửa sổ phòng Danielle.

Bên trong, ánh nến lờ mờ chiếu qua rèm. Ai đó vẫn còn thức.

"Tốt. Rất tốt." Haerin nghĩ. "Mình không vượt nửa lâu đài chỉ để nhìn nhỏ ngủ say như một thiên thần rồi bò về đâu."

Cô bám vào gờ đá, kéo thân mình lên bậu cửa, rón rén đẩy nhẹ cánh cửa sổ. Đáng ngạc nhiên, nó mở ra không một tiếng động.

Haerin khựng lại một giây.

"Ồ... khóa lỏng. Chắc tại vì nhỏ hay mở cho cú mèo vào. Ngốc đến đáng yêu..."

Và rồi, cô bước vào.

Danielle đang ngồi co chân trên giường, ôm gối, tóc buộc lệch sang một bên. Nàng quay đầu lại khi nghe tiếng gió lùa, và suýt hét thành tiếng khi thấy một bóng người bò vào từ cửa sổ như cảnh phim trộm cắp trên báo Tiên Tri.

"Haer-?!"

"Suỵt!" Haerin nhảy xuống bậu, giơ tay bịt miệng Danielle một cách rất tự nhiên.

"Đây là đột nhập vì mục đích lãng mạn, không phải tội ác," cô thì thầm. "Trừ khi cậu hét lên. Khi đó sẽ thành tội thật đấy."

Danielle vẫn ngơ ngác. "Cậu... cậu làm cái gì vậy?!"

Haerin nhún vai, rồi ngồi xuống giường như thể đây là giường mình, nhà mình, phòng mình, người yêu mình. "Tôi đến để nhận câu trả lời."

Danielle đỏ mặt. "Không thể đợi đến sáng sao?"

"Không. Vì sáng mai có thể tôi sẽ tỉnh táo và tự dằn vặt bản thân vì đã bỏ chạy như một đứa hèn. Còn giờ... tôi đang trong chế độ bản năng ưu tiên ôm người đẹp."

Danielle ú ớ. "Cậu-"

"Danielle." Haerin nghiêm túc lại, ánh mắt sắc sảo hơn bình thường. "Tôi đã thích cậu lâu lắm rồi. Tôi đã tránh mặt, đã chạy trốn, đã giả vờ lạnh lùng, nhưng giờ thì không nữa."

Cô ngồi sát lại. Rất sát.

"Tôi không biết phải làm cái quái gì cho đúng, vì mỗi lần cậu cười là tôi muốn kéo cậu lại gần và dán luôn vào người."

Danielle ngồi đơ người, mặt nóng đến mức có thể rang được hạt dẻ. "Cậu không thể nói... tử tế hơn một chút sao..."

"Không thể. Vì tử tế không phải sở trường của tôi. Còn da thịt mềm mại của cậu..." Haerin đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, ánh mắt như cười - lạy Merlin, "thì là sở trường trong trí tưởng tượng của tôi suốt nửa năm qua rồi."

Danielle lập tức che mặt bằng gối. "Cậu là đồ... lưu manh!"

Haerin phá lên cười. "Ừ. Một con rắn lưu manh đang rất muốn được ôm Hufflepuff nhỏ bé của mình một cái, được không?"

Danielle úp mặt vào gối. Im lặng một lúc. Rồi gật đầu, rất nhỏ.

Không chờ đợi thêm, Haerin nhẹ nhàng vòng tay qua vai Danielle, kéo nàng lại vào lòng. Lúc này, không còn ai cứng đầu hay lạnh lùng, không còn sợ hãi hay hiểu lầm, chỉ còn hai trái tim đang đập trong một nhịp rất lặng.

Cô thì thầm, má chạm nhẹ vào tóc Danielle:

"Cho tôi ôm cậu một chút thôi... rồi sáng mai, tôi sẽ đường hoàng đến gõ cửa, mang theo cả đống lý do chính đáng."

Danielle vòng tay ôm lấy Haerin, nhỏ giọng:

"Không cần lý do đâu..."

---

Sáng sớm - sân sau khu nhà kính

Hanni không phải kiểu người dậy sớm. Nhưng hôm nay, vì con cú của nàng gửi nhầm bài luận về Phòng thủ Chống Nghệ thuật Hắc ám cho giáo sư Sprout thay vì giáo sư Lupin, nên nàng phải đi bộ xuống tận vườn nhà kính để lấy lại.

Trời còn sương. Gió còn lạnh. Và Hanni đang còn ngáp, tóc rối, áo choàng khoác lệch vai.

Nàng không hề có hứng chịu đựng bất kỳ điều gì kỳ lạ trong buổi sáng hôm đó.

Vậy mà...

"Hả?"

Nàng khựng lại khi thấy một bóng người đang trèo qua cửa sổ phòng Hufflepuff, với tốc độ lén lút của một con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.

Và rồi khi người đó nhảy xuống đất, hơi vụng, hơi luống cuống l, Hanni nhận ra cái đầu tóc màu đen như mun hơi rối, ánh mắt lờ đờ, và khuôn miệng vẫn còn cười mơ màng.

"Kang. Haerin."

Haerin đông cứng như tượng đá, nửa chân còn vướng trên bệ cửa sổ. Rồi, theo bản năng sinh tồn của Slytherin, cô từ tốn hạ chân xuống đất, sửa cổ áo, đứng thẳng người như thể đây là điều hoàn toàn bình thường.

"Chào buổi sáng," Haerin nói, giọng bình thản đến mức khả nghi.

Hanni chớp mắt.

"...Cậu... vừa..."

"Vận động thể chất." Haerin trả lời ngay. "Leo núi, tập chân, sáng tạo lộ trình rèn luyện mới."

"Và tình cờ điểm bắt đầu là bệ cửa sổ phòng bạn gái Hufflepuff?" Hanni nghiêng đầu, cười nửa miệng.

Haerin chớp mắt. "Bạn gái?"

"Chứ không phải ư?"

Haerin nuốt khan. "Chưa... chính thức."

"À há."

Im lặng ba giây. Rồi -

"Kang." Một giọng rất quen, rất đanh đá cất lên sau lưng.

Haerin đảo mắt. "Merlin ơi..." cô lẩm bẩm.

Hanni quay đầu.

Kim Minji. Tóc gọn gàng. Mặt tỉnh như sáo và cầm theo hai ly trà bơ.

"Tao mang đồ uống tiếp sức sau nhiệm vụ đêm," Minji nói, chìa một ly cho Haerin. "Mày làm tốt lắm. Còn thở là tốt rồi."

"Cậu-đợi, cậu biết chuyện này từ trước?" Hanni hỏi, mắt mở to.

Minji nhún vai, uống một ngụm trà. "Tôi thiết kế lộ trình, mô phỏng thời gian di chuyển, thậm chí dạy cậu ấy cách rơi không tạo âm thanh. Tôi là mentor."

"Mentor?" Hanni khịt mũi. "Mentor đào tạo Slytherin đột nhập ký túc Hufflepuff?"

Minji nhếch môi. "Cậu thấy lãng mạn không? Một đứa chạy trốn tình cảm, cuối cùng phải trèo cửa sổ để xin một cái ôm giữa đêm. Tôi chỉ là người ủng hộ."

"Là bệnh hoạn thì có."

Minji cười toe. "Và vẫn chưa bị ai cấm cửa. Khác với cậu, người mà tôi nhớ rõ đã ném trà vào mặt tôi hôm thứ Ba."

Haerin nhìn hai người, rồi khẽ lùi một bước.

"Ừm... Tôi sẽ đi ngủ thêm một chút..." cô thì thầm, tay cầm ly trà bơ, và biến mất như làn khói. Cô không ngu. Đứng giữa hai kẻ này lâu nữa thì chắc sẽ bị đánh hội đồng vì tội tình yêu thành công.

Cùng lúc đó, bên trong phòng Danielle

Danielle vươn vai ngáp dài, mái tóc xõa dài phủ lên gối.

Nàng vẫn chưa hoàn hồn sau đêm qua. Nhớ lại cảm giác Haerin áp má vào tóc mình, thở khẽ vào cổ mình, ôm nàng như thể ôm cả thế giới, Danielle đỏ mặt, vùi luôn đầu vào gối.

"Mình bị sao thế này..." nàng lẩm bẩm, nhưng môi lại cong lên một chút.

Rồi cửa sổ lạch cạch mở ra.

Một con cú mèo bay vào, thả một mảnh giấy nhỏ lên gối nàng, rồi phóng vút đi như sợ bị bắt quả tang.

Danielle mở giấy.

Chữ viết tay xiêu vẹo:

"Tôi vừa về phòng, muốn ngủ nhưng không ngủ được, nhớ cái cổ mềm mềm của cậu, muốn ôm nữa. - H."

Danielle tròn mắt đỏ bừng mặt.

Rồi, chẳng hiểu vì sao, nàng ôm luôn mảnh giấy vào lòng.

. . .

Tiết Độc dược - 10:03 sáng

Mọi người trong lớp đang hì hục nghiền móng rồng khô và cắt sợi da giun héo cho bài độc dược trung hòa cấp ba. Trong một góc lớp, Danielle Marsh đang cố gắng làm việc, thực sự, cố gắng làm việc, với một cái đầu Slytherin tựa trên vai mình.

Không phải kiểu tựa dễ thương. Mà là kiểu áp sát. Sát đến mức nghe được nhịp tim của nhau, thậm chí Danielle thề rằng Haerin vừa mới ngửi tóc mình.

"Haerin..." Danielle lắp bắp, tay run khi rắc bột thạch tùng.

"Hử?" Haerin trả lời bằng một tiếng khẽ trong cổ họng, mắt vẫn dán vào vở như thể đang học nghiêm túc lắm, nhưng vai thì vẫn đang đè lên vai người khác.

"Cậu đang-"

"Tập trung mà."

"Không, ý mình là... cậu đang dựa vào mình..."

"Ừ."

Danielle quay sang nhìn, gò má đỏ bừng. "Chúng ta... vẫn chỉ là bạn, nhớ không?"

Haerin chậm rãi quay mặt lại. Ánh mắt cô như mặt hồ mùa đông, tĩnh, sâu, và có cá mập bên dưới.

"Cậu nói rồi," cô lầm bầm, "mình không cần lý do để ôm cậu. Vậy ôm bạn cũng được mà, đúng không?"

Rồi không để Danielle kịp phản pháo, Haerin ôm thật. Tay vòng ra sau lưng, cằm đặt lên đỉnh đầu người kia. Như một cái gối sống.

Danielle hóa đá.

Giáo sư Snape ở bàn trên nhìn xuống, nheo mắt, nhưng rồi lại thở dài, bỏ qua. Ai cũng biết Slytherin có phong cách thể hiện tình cảm kỳ lạ.

Giờ học tiếp theo - Tiết Bùa Chú

Hanni không chú ý gì hết.

Nàng đáng ra phải tập trung, vì bài học hôm nay là về cách phản đòn khi bị Hex bằng song chú ngược. Nhưng mọi neuron thần kinh Gryffindor trong nàng hiện đang dành toàn bộ tài nguyên xử lý cho Kim Minji, đang đứng ở góc phòng, cười toe với một bạn Ravenclaw tóc xoăn.

Minji với màu áo choàng vẫn là Slytherin chuẩn chỉnh. Tóc vẫn bới lên gọn gàng kiểu "tôi có ba cuộc hẹn sau tiết này". Và nụ cười, ừ thì không hẳn là flirt, nhưng cũng không hề không flirt.

Hanni cau mày. Nàng không hiểu. Tại sao máu nàng đang nóng lên? Tại sao nàng muốn dùng cú Stupefy đập cái ly trà bơ kế bên?

"Chắc chắn là vì cô ta phiền." Nàng lẩm bẩm.

"Cái gì phiền?" giọng Minji vang lên sau lưng.

Hanni quay lại, giật bắn. "Cậu-cậu đi kiểu gì không phát tiếng vậy?!"

"Thói quen." Minji nhún vai. "Tôi từng tập đi nhẹ để không dẫm phải cảm xúc người khác. Kết quả: vẫn dẫm trúng cảm xúc của chính mình."

"Dở hơi."

Minji cười. "Tôi thấy cậu nhìn tôi nãy giờ."

Hanni khựng lại. "Ai nhìn?! Tôi-"

"Không sao. Người ta thường nhìn tôi khi họ bắt đầu tức bản thân vì cảm xúc của chính mình."

Hanni nghẹn.

Minji bước lại gần, hơi quá gần. Mắt cô ấy hơi nheo lại, môi cong lên như dấu hỏi mỉa mai.

"Chỉ tò mò thôi..." Minji thì thầm, "...là cậu ghét tôi vì tôi phiền... hay vì tôi không phiền cậu nữa?"

Hanni lập tức đỏ mặt. "Tôi... tôi chỉ không thích đồ Slytherin đột nhập phòng người ta giữa đêm rồi đi khoe khoang như kỳ tích!"

Minji cười. "Thì có ai đâu. Chỉ có cậu là phản ứng nhiều nhất."

Hanni cứng họng.

Minji nghiêng đầu, ánh mắt long lanh vô tội vạ. "Thế nào? Tối nay tôi có cần trèo qua cửa sổ phòng cậu nữa không? Xem phản ứng?"

"Biến."

"Được." Minji quay đi, "Chỉ hỏi thôi mà, Darling."

---

Ký túc xá Slytherin - giữa giờ trưa

Phòng sinh hoạt chung hôm nay khá vắng. Đám học sinh nhà rắn tản ra hết sau giờ Thảo dược học, ngoại trừ ba người còn sót lại: Minji, đang ngồi trên ghế bành với một cốc trà bơ bốc khói; Haerin, đang gối đầu lên đùi Danielle như một con mèo băng lạnh, và Danielle, người có vẻ như đang chết lặng bên trong nhưng bề ngoài vẫn duy trì nụ cười Hufflepuff tiêu chuẩn.

Minji quan sát cái cảnh đó bằng nửa con mắt.

Cô nhấc cốc trà bơ lên, uống một ngụm thật duyên dáng, kiểu duyên dáng chỉ có ở người đã luyện qua ba mùa khiêu vũ của giới quý tộc thuần huyết và khẽ cười.

"Công nhận đấy," Minji bắt đầu, giọng ngọt như syrup đen, "Tao không nghĩ có ngày mày lại lăn lóc lên người ai đó ở nơi công cộng."

Haerin mở mắt, không buồn nhúc nhích. "Cậu nói như thể tôi vừa phạm tội chiến tranh."

Minji dựa vào ghế, bắt chéo chân. "Không, tao chỉ ngưỡng mộ thôi. Đặc biệt là khi người mà mày nằm lên không đá mày bay khỏi ghế."

Danielle nhỏ giọng: "Minji..."

Haerin cười khẽ. "Ngưỡng mộ à? Cũng đúng thôi. Không phải ai cũng có khả năng tiếp cận người mình thích mà không cần giả vờ chọc ghẹo suốt ngày như học sinh lớp Một đâu."

Minji ngừng lại. Cái tay đang cầm cốc khựng trong không khí một nhịp.

"...Ý mày là sao?"

Haerin chống cùi chỏ lên đầu gối Danielle, tay đỡ cằm. Nụ cười cô không hề dịu dàng. Chỉ có sự tỉnh táo độc địa rất đặc trưng.

"Dạo này nhỏ Gryffindor ấy có vẻ cay cậu nhỉ?"

Minji mím môi. "Mày nghe từ ai?"

"Không cần ai nói. Tôi có mắt."

Danielle định lên tiếng, nhưng bị Haerin vỗ nhẹ lên đùi, kiểu vỗ cảnh báo "đừng chen vào lúc này, Hufflepuff bé bỏng ạ."

Haerin quay sang nhìn thẳng Minji.

"Cậu cứ hay kiếm cớ nói mỉa cô ấy, rồi đứng gần để bị mắng, rồi giả vờ ngứa miệng để được Hanni liếc... cái đó không phải mặt dày đâu Minji," cô nghiêng đầu, "Cái đó là khổ dâm."

Minji cười khan. "Mày nghĩ mày giỏi lắm hả?"

"Không. Tôi không cần nghĩ. Tôi chỉ làm thôi." Haerin vươn tay kéo nhẹ tay Danielle đặt lên má mình, như thể đây là chuyện hiển nhiên như thở.

Danielle gần như bốc khói.

Minji nhếch mép. "Cậu chỉ đang hưởng ké giai đoạn 'bối rối chưa chối được' thôi. Đợi đến khi nhỏ tỉnh táo lại mà thấy cậu nằm lăn ra giữa lớp trong giờ Biến Hình, có khi nhỏ sẽ biến mày thành con mèo luôn đấy."

Haerin nhún vai. "Thì ít nhất tôi vẫn đang nằm lên người mình thích. Còn cậu? Vẫn đang giả vờ hỏi mượn bút để nhìn trộm cô nàng Gryffindor nhà bên, trong khi trái tim thì kêu cứu."

Một khoảng im lặng trầm xuống.

Rồi Minji bật cười, nhưng là kiểu cười vỡ mặt.

"Tốt. Mày biết hết. Vậy khai thật đi: mày tính nói cho Marsh nghe sớm chứ? Hay định skinship đến năm bảy rồi biến mất như một cơn gió?"

Haerin khẽ quay đầu, nhìn lên Danielle lúc này đang đỏ đến vành tai, ánh mắt bối rối rối rắm như thể không biết có nên hôn người ta để dừng cuộc chiến này không.

"...Tôi không phải kiểu người bỏ đi," Haerin nói nhỏ, chậm, nhưng đủ sắc. "Còn cậu thì... nên ngưng vòng vo. Hanni có thể ghét cậu thật, nhưng ít ra cũng ghét trên nền tảng sự thật."

Minji nhắm mắt lại, ngửa đầu ra ghế.

"Khốn thật," cô rít, "Hai đứa bọn bây dính vào nhau rồi tự dưng thành chuyên gia tình cảm à?"

Danielle nhỏ giọng: "Mình nghĩ cậu và Hanni... cũng có thể thân thiết hơn nếu cậu ngừng khiêu khích cậu ấy..."

Minji ngồi dậy.

"Marsh, cổ đá tôi vào tủ độc dược tuần trước."

"Thì tại cậu gọi cậu ấy là 'một bản thể Gryffindor thiếu định hướng cảm xúc và thừa phản ứng hóa học'..."

Haerin ho khẽ, cố nhịn cười.

Minji cầm cốc trà bơ lên, nhấp một ngụm cuối.

"Thôi được. Tôi sẽ thử... lịch sự hơn."

Haerin nghiêng đầu. "Wow. Kỳ tích lịch sử."

"Và nếu thất bại, tôi sẽ quay lại kế hoạch ban đầu: làm Hanni tức đến mức phải hôn tôi để ngưng cãi lộn."

Danielle há hốc miệng. "Cái đó là kế hoạch á?!"

"Ừ," Minji đặt cốc xuống. "Tôi gọi nó là: Chiến dịch Đẩy Môi Trong Cơn Giận."



End chương 10.

_______

P/s: Các mom ơi, fic sau lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường Trung Quốc ấy, các mom suy nghĩ thế nào về việc sốp dùng tên Hán Việt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com