Chương 7
- - -
Từ hôm đó, Kang Haerin trở nên kỳ lạ.
Không ai nói thẳng ra, nhưng bọn bạn Slytherin bắt đầu nhận thấy cô im lặng hơn, ít mỉa mai hơn, và điều kỳ cục nhất, cô không còn đi về bằng con đường gần thư viện nữa. Thay vào đó, mỗi sáng sớm và cả giờ ra chơi, Haerin đều "vô tình" xuất hiện gần khu vườn thuốc hoặc hành lang nối sang tòa tháp Hufflepuff, với vẻ mặt lạnh tanh như thể đang đi điều tra một vụ án cấp cao của giới phù thủy.
Tất nhiên, tất cả chỉ là để lướt qua Danielle Marsh. Một chút. Thật nhanh. Như không có gì. Như thể đó chỉ là một sự kiện không quan trọng trong chuỗi chuyển động vũ trụ của đời Kang Haerin.
Và khi ánh mắt Danielle chạm phải ánh mắt mình, cô luôn lập tức quay đi.
Kiểu "Ồ, đằng ấy cũng ở đây à? Trùng hợp ghê."
Kể cả khi cô đã đứng đó suốt mười phút, không nhúc nhích, không làm gì ngoài việc nhìn cánh cửa Hufflepuff chằm chằm như một kẻ stalker chuyên nghiệp.
Danielle không nói gì. Chỉ nhìn theo. Vẫn ánh mắt tròn tròn và nụ cười nhút nhát như mọi khi. Nhưng từ sau lần bị mắng đến rớm nước mắt, nàng không dám lại gần Haerin nữa.
Haerin ghét điều đó.
Không, nói đúng hơn, nó khiến cô bực bội một cách không thể lý giải.
Sáng nay, hành lang tầng ba vắng người một cách kỳ lạ. Haerin đứng nép bên cạnh cột đá, lén nhìn theo bóng Danielle đang bước ra khỏi lớp Độc Dược với cuốn sách dày chồng lên tay. Nàng đang đi cùng vài nữ sinh nhà Hufflepuff, cái đám luôn ríu rít như chim sẻ, nhưng Danielle vẫn cười với cái vẻ mơ màng không cứu được ấy.
Haerin cắn môi.
Rồi bất chợt, một đám nam sinh từ Ravenclaw bước ngang. Trong đó có Henry Rowe, cái tên gần đây bị đồn là đã viết thư tình dán lên bức tường gần hành lang nhà kính, chỉ vì "có ai đó cười với mình sau giờ Thảo Dược".
Và cái tên đó không ai khác chính là Danielle Marsh.
Henry cười với cô nàng. Thậm chí dừng lại để mở cửa cho Danielle. Và Danielle, vô lo như thường, cười lại, cảm ơn ngọt như siro ong chúa.
Haerin siết chặt đũa phép.
Đó không phải là ghen. Không đời nào.
Chỉ là... cô ghét cái nụ cười đó. Cái cách nó khiến người khác tưởng rằng họ có hy vọng. Cái kiểu khiến Henry Rowe đứng ngẩn tò te như một thằng ngốc, đỏ bừng cả mặt như quả cà chua bị ếm phép nóng.
Không hiểu bằng cách nào, một phút sau, Henry Rowe vấp phải một mảng sàn "trơn không rõ nguyên nhân" rồi ngã sấp mặt, sách vở bay tung như chim vỡ tổ.
Danielle quay lại, lo lắng:
"Cậu không sao chứ?"
Henry cố gượng dậy, nhưng có vẻ như mắt cá bị trẹo. Cậu ta lắp bắp gì đó và được một bạn Ravenclaw khác dìu đi, cà nhắc khỏi hành lang, để lại một vài mẩu giấy rơi vãi, trong đó có tờ nháp ghi "Danielle Marsh - ánh sáng đầu tiên tôi thấy mỗi sáng sớm".
Haerin lặng lẽ bước qua sau khi tất cả đã đi khuất.
Mắt cô lướt qua tờ giấy nháp, dừng lại một giây.
Rồi cô giơ đũa phép.
"Incendio."
Tờ giấy bốc cháy lặng lẽ, cuộn lại thành tro. Không một tiếng động.
Haerin bỏ đi, áo choàng bay nhẹ phía sau, vẻ mặt không đổi.
Nhưng trong ngực cô, một cái gì đó đang nổi bão.
Tối đó, Minji bắt gặp Haerin ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung, mắt nhìn xa xăm về phía bức tường phủ rêu như một quý cô Gothic thời Victoria có linh cảm rằng mùa đông năm nay sẽ không dễ sống.
Minji ngáp.
"Này, đang bị crush hành xác à?"
Haerin liếc cô, đôi mắt tối sầm.
"Không crush ai cả."
"Ừ. Và tao là trưởng khoa Y học ở St. Mungo."
Minji duỗi người, ngồi xuống cạnh Haerin và đẩy cho cô một viên kẹo bạc hà.
"Mày đang hành xử như tao hồi mười hai tuổi lỡ thích Sư Tử Nhỏ và quyết định trêu chọc cổ đến mức bị ném cái bình mực vào mặt. Tin tao đi, nó không hiệu quả đâu."
Haerin siết tay.
"Tôi không giống cậu."
"Không, mày tệ hơn," Minji nói, miệng nhếch lên, "Ít ra tao không đi stalk người ta như một bóng ma quanh Hufflepuff. Lại còn tẩn mấy thằng dám cười với người mình thích. Mày có biết hôm nay Henry Rowe xin nghỉ học ba tiết vì đau mắt cá không? Chậc chậc."
Haerin không đáp.
Minji ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.
"Mày không biết mình thích Marsh. Nhưng mày đang cư xử như một đứa yêu điên cuồng. Nên, yeah, tự lừa mình tiếp đi. Nhưng nhớ mang thêm sữa lạnh. Đốt thư tình cả ngày cũng khát nước lắm đấy."
Haerin đêm đó vẫn không ngủ. Trong đầu cô không ngừng hiện ra hình ảnh nụ cười của Danielle, ánh mắt ấy, và cú ngã của Henry Rowe.
Và trong bóng tối tĩnh lặng, lần đầu tiên, cô thừa nhận một điều.
Cô không muốn Danielle cười với ai khác.
---
Trời ở Hogwarts hôm nay không đẹp. Xám ngoét và đầy gió, kiểu thời tiết khiến áo choàng bay phần phật và tóc đứa nào xui thì bết lại như rong biển. Haerin không quan tâm. Cô chưa bao giờ quan tâm mấy thứ như hoa nở hay trời quang. Cô cũng không quan tâm đến đám học sinh xung quanh đang nháo nhào chạy về phía khu rừng Cấm vì nghe tin một con *Cerberus xổng ra từ tầng cấm.
*Chó ba đầu
Thứ duy nhất cô để tâm chính là Danielle Marsh, đứa ngu đến độ đang chạy ngược chiều với tất cả những học sinh còn lại.
“Danielle!” ai đó hét lên, có thể là Hanni, có thể là một đứa nhà Hufflepuff. Nhưng cô gái tóc nâu ấy không dừng lại. Mắt mở to, mặt trắng bệch và đôi môi mỏng đang chịu áp lực từ hàm răng trên.
Và Haerin thấy.
Thấy rõ con Cerberus cao gần ba mét đang lao về phía Danielle, răng nanh to như dao chọc tiết lợn, chân nện mặt đất tạo ra âm thanh như sấm. Đám giáo sư còn chưa kịp tới, còn Danielle thì vẫn chạy. Lạy Merlin, cô nàng đang chạy thẳng về phía cái chết.
Haerin không suy nghĩ.
Chân cô bật lên như một lò xo, đũa phép trong tay, và cả người cô như bị kéo đi bởi một lực vô hình. Cô không hét, không gọi, không gì cả, chỉ lao về phía Danielle bằng tốc độ mà chính cô cũng chưa từng nghĩ mình có.
Tiếng gầm của con thú rít lên trong không khí, rồi —
“Protego Maxima!”
Lá chắn bùng lên rực rỡ. Cô chắn ngay trước mặt Danielle, ánh sáng từ câu thần chú làm méo cả không khí. Cerberus bị đẩy lùi vài bước, cào móng giận dữ, nhưng sự chú ý của nó đã bị thu hút bởi các giáo sư đang tới.
Haerin quay phắt lại.
“Cậu bị ngu à?!” cô gào lên, mắt trợn, tay siết chặt đũa. “Chạy ngược chiều với con quái vật thì cậu định làm gì, tặng nó cái bánh quy ư?!”
Danielle vẫn đứng sững, đôi mắt ươn ướt mở to.
Rồi, trước sự ngỡ ngàng của Haerin, Danielle bước tới, không, nhào tới, ôm chặt lấy cô.
Và lạy Merlin.
Mùi hương nhẹ như cỏ mới cắt. Cơ thể mềm mại mảnh khảnh, cái đầu nhỏ dụi nhẹ vào ngực Haerin như một con mèo con đang tìm nơi trú ẩn. Tim cô, trái tim tưởng như làm bằng băng đá của một Slytherin chính gốc, đập như trống trận.
Đập.
Đập.
ĐẬP.
Haerin cứng đơ như bị trúng Petrificus Totalus. Tất cả máu trong người cô như dồn lên mặt. Tệ hơn, cô ngửi thấy một chút mùi vanilla lẫn hoa nhài, chắc là dầu gội. Haerin thậm chí không biết tại sao cô nhận ra được cái mùi đó, nhưng…
“Mình tưởng mình sắp chết...” Danielle thì thầm, giọng run run, vẫn không buông ra. “Sợ lắm...”
Haerin định bảo tôi cũng sợ chết khiếp, nhưng môi cô không nghe lời.
Cô nuốt khan.
“…Tôi… tôi sẽ không để cậu chết đâu.”
Khoảnh khắc đó, cô ghét chính mình. Vì câu nói ấy không cộc cằn, không lạnh lùng, không đậm chất Slytherin chút nào.
Danielle cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt còn vương nước nhưng đã ánh lên tia sáng kỳ lạ.
“Cảm ơn cậu, Haerin.”
Haerin chỉ có thể quay đi, giấu gương mặt đỏ bừng phía sau mái tóc rũ.
“Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ… ghét những cái chết ngu ngốc thôi.”
“Ừm,” Danielle gật đầu, vẫn bám lấy tay áo cô. “Nhưng vẫn cảm ơn cậu.”
Và ngay khoảnh khắc ấy, Haerin biết, đời cô toang thật rồi.
Cô vừa cứu mạng một cô gái… để rồi tự kéo mình vào vòng xoáy không lối thoát. Một cái gì đó trong cô đã tan chảy, và cái dáng người nhỏ nhắn kia, ấm áp, mỏng manh và dính đầy mùi vanilla ấy, sẽ ám ảnh cô đến tận ngày rửa tội lần thứ hai.
. . .
Một ngày sau tai nạn.
Danielle Marsh ngồi vắt chân bên cửa sổ tầng ba tòa nhà, ánh nắng xiên qua lớp kính màu đổ bóng lên mái tóc nâu của nàng, đôi mắt trong veo gần như lấp lánh vì phấn khích. Trước mặt nàng là ba bốn nam nữ sinh từ các nhà khác nhau, một Ravenclaw thư sinh, một Gryffindor cơ bắp, và hai Hufflepuff... không rõ đang ngồi nghe Danielle kể chuyện hay chỉ mải đắm đuối nhìn vào gò nụ cười của cô nàng.
“...Và rồi, BÙM, một cái khiên ánh sáng chặn ngay trước mặt mình, giống mấy cảnh trong tiểu thuyết anh hùng ấy! Rồi cậu biết không? Cậu ấy đứng chắn cho mình, kiểu như... như một hiệp sĩ, rất rất ngầu luôn!”
Danielle vừa nói, vừa vung tay mô phỏng, mắt sáng như thể không nhận ra mình đang ném từng đống xăng vào đống hormone đang sôi sục của đám phù thủy xung quanh.
“Haerin ấy hả? Cô nàng Slytherin ấy á?” một cậu Gryffindor trố mắt hỏi.
Danielle gật đầu ngay lập tức, hào hứng.
“Ừm, cậu ấy lạnh như băng, mà đũa phép thì nhanh như chớp! Mình còn chưa kịp hét nữa cơ...”
Ở một bàn cách đó không xa, Haerin đang ngồi, cốc trà trên tay đã nguội từ lâu. Không ai gọi cô đến đây. Cô chỉ… đến. Tình cờ. Tình cờ đúng lúc Danielle Marsh đang kể chuyện. Và lạy Merlin, cái cách đám học sinh kia nhìn Danielle…
Nếu ánh nhìn có thể cụ thể hóa thành hình dáng, thì Haerin thề là những tên đó đang bắn tim bằng mắt.
Cô nhíu mày, siết chặt tay cầm cốc trà như thể sắp làm vỡ nó ra. Không phải vì ghen. Không, cô không ghen. Cô chỉ… ghét những ánh mắt nhầy nhụa đó thôi.
“Cậu ấy có nói gì với cậu sau khi cứu cậu không?”
Danielle nghiêng đầu, đôi môi cong cong ngập ngừng, rồi bất thình lình cười toe toét như một đứa trẻ.
“Haerin bảo, ‘Tôi sẽ không để cậu chết đâu.’”
Nhưng học sinh kia phát ra âm thanh giống như tiếng thở dốc đầy xúc động. Có đứa đập tay lên bàn. Có đứa nghiến răng. Có đứa thì thẳng thừng thốt lên:
“Lạy Merlin, như trong tiểu thuyết ấy!”
Haerin đứng phắt dậy.
Cái ghế gỗ va vào mặt sàn phát ra tiếng “rầm” đanh gọn.
Tất cả đám người trong phòng sinh hoạt chung đều ngoái đầu nhìn cô.
Riêng Danielle thì chỉ ngước mắt lên, gò má ửng hồng vì cười quá nhiều.
“Ơ… Haerin? Cậu cũng ở đây à?”
Cô gái nhà Slytherin tiến lại, gót giày đập đều như bước quân đội. Không nói không rằng, cô giật nhẹ tay áo Danielle và cúi xuống sát tai nàng, giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe được:
“Cậu thôi làm trò khùng trước mặt mấy kẻ đầu đất đó được không?”
Danielle chớp mắt.
“Mình… chỉ kể lại sự thật mà. Cậu giận à?”
Haerin nghiến răng.
“Cậu đang khiến chúng nó lầm tưởng là cậu sống sót nhờ vào phép màu. Nhưng đấy không phải phép màu. Đấy là tôi sắp chết vì lo cho cậu đấy, hiểu không?”
Danielle im bặt.
Đám phù thủy năm sáu vẫn cười toe toét, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Haerin không quan tâm nữa. Cô đứng thẳng dậy, xoay người như thể vừa tham gia vào một vở kịch dở tệ mà nhân vật chính làm cô muốn điên.
Và rồi, khi cô bước đi, cái giọng lí nhí dễ thương vang lên sau lưng:
“…Mình đâu có biết là cậu lo đến vậy…”
Haerin sững người đúng một giây.
Nhưng cô không quay lại.
Không dám.
Vì nếu quay lại, cô không chắc mình có thể giấu được gương mặt đang nóng như lò nướng bánh.
. . .
Haerin không ngủ được.
Dù cô có nằm xoay hướng nào, cắn môi bao nhiêu lần hay ép đầu vào gối đến mức tóc rối tung như tổ quạ, hình ảnh Danielle Marsh với gương mặt toe toét kể chuyện vẫn chạy vòng vòng trong đầu cô như đám bướm ngu ngốc. Tệ nhất là... cô đã cứu nàng thật. Và cái cách nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng ấy...
Haerin muốn đấm cái gương mặt mình trong gương cho tỉnh ra.
Vì thế, sáng hôm sau, cô đi tìm người duy nhất mà cô nghĩ là đủ đầu óc — dù đôi khi hơi đần.
“Pham Hanni.”
“Gì nữa, đồ rắn độc,” Hanni lừ mắt, vẫn đang bốc trứng chiên bỏ vào đĩa trên bàn ăn Gryffindor.
Haerin gạt đống bánh mì lúa mạch sang một bên, ngồi xuống trước mặt Hanni như đang chuẩn bị đưa ra một giao kèo cấm kỵ.
“Làm sao để biết là mình… bị dính thính ai đó?”
Hanni nghẹn trứng.
“Cậu bị gì đấy?”
“Tôi hỏi nghiêm túc.”
Gryffindor đập đũa lên bàn.
“Cậu mà dính thính ai thật là thiên thạch đâm trúng Hogwarts đấy. Là ai? Minji à? Để tôi đốt sổ cái con rắn đó—”
“KHÔNG! Không phải Minji!”
Haerin lập tức gào lên, lúng túng nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. Rồi cô cúi sát lại, giọng hạ xuống:
“…Là một đứa nhà Hufflepuff.”
“Cái gì?” Hanni thì thầm, mắt trợn tròn. “Cái loại vô hại như mấy bé chuột ấy á? Ai?”
Haerin nuốt khan, gương mặt lạnh lùng vốn dĩ nay lại lúng túng lạ thường:
“… Marsh.”
Hanni đứng bật dậy.
“Holy fuck... ARE YOU KIDDING ME?!”
Cùng lúc đó, ở sân luyện phép thuật, Kim Minji đang khoanh tay đứng nhìn Danielle Marsh với nụ cười cong đầy chủ ý. Hôm nay Minji buồn chán. Hanni thì trốn biệt, có vẻ đang đi đâu đó với con rắn khác, chắc là Haerin. Thế nên, thay vì cà khịa crush như mọi khi, cô chọn… dụ khị con cừu vàng nhà Hufflepuff.
“Marsh,” Minji lên tiếng, giọng kéo dài. “Nghe đồn cậu có fanclub sau vụ chó ba đầu à?”
Danielle mỉm cười nhẹ, mắt long lanh vô tội.
“Mình không biết gì đâu... Họ chỉ hỏi han vì mình suýt bị ăn thịt thôi mà.”
“Ừ, trông cậu cũng hợp vai nạn nhân đó,” Minji bật cười. “Nhưng nếu cậu cần một người bảo vệ… thì đừng ngại nhìn sang nhà Slytherin nhé. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ đấy. Rất đáng tin cậy.”
Danielle đỏ mặt thật sự.
“Cảm ơn cậu, Minji.”
Haerin, vừa bước đến từ phía hành lang sau lưng, suýt thì phun máu.
Cô giơ đũa lên không báo trước.
“Expelliarmus.”
Minji né dễ dàng, cười như thể cô vừa đỡ được một lời tỏ tình trá hình.
“Hey! Tôi chỉ đang giao lưu giữa các nhà thôi mà, Kang.”
“Giao lưu cái khỉ gì?” Haerin rít lên, mắt liếc Danielle đang tròn mắt lo lắng.
Danielle bước đến gần Haerin, chìa tay chạm nhẹ vào cổ áo cô như thể muốn can ngăn.
“Haerin, đừng nóng mà—”
Ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay Danielle chạm vào ngay vết sẹo nhỏ phía sau tai Haerin, một dấu tích từ hồi cô học năm hai và bị quạ ba mắt trong khu rừng Cấm cào trúng.
Cơ thể Haerin cứng đờ.
Phản ứng của cô như bản năng, cô nắm lấy cổ tay Danielle, nhanh đến mức khiến nàng giật mình lùi lại.
“Đừng chạm vào đó... !” Haerin thốt lên, giọng thô và khàn hơn cô tưởng.
Danielle lập tức buông ra, mặt trắng bệch.
“Mình… mình xin lỗi. Mình không biết—”
“Không sao,” Haerin lẩm bẩm, lùi một bước, mắt tránh đi. “Chỉ là… đừng.”
Minji đứng bên, khoanh tay. Giọng cô ngọt như đường quất vào vết thương.
“Chà, có vẻ như không phải ai cũng có được đặc quyền chạm vào công chúa Băng giá nhỉ?”
Haerin ném cho Minji một cái nhìn đủ lạnh để làm đóng băng cả mặt hồ Đen.
Nhưng cái lạnh đó không giết nổi cảm giác bối rối, ngượng ngập và cái đập dồn dập nơi ngực trái.
---
Danielle bắt đầu lảng tránh Haerin.
Không phải kiểu trốn chạy vồ vập như mấy bé năm nhất khi bị Peeves chọi mực, mà là thứ tránh né lặng lẽ và lễ phép, kiểu mà chỉ những đứa như Danielle Marsh mới làm được: luôn tươi cười, luôn lịch sự, luôn “xin lỗi, mình phải về phòng”, “mình có giờ chăm sóc sinh vật huyền bí”, “mình hứa sẽ nói chuyện sau nhé!”
Haerin đếm được mười hai lần nàng ấy “sẽ nói chuyện sau”. Mười hai. Trong ba ngày.
Nếu đây không phải là Hogwarts mà là một trận chiến ở vùng cấm phương Bắc, Haerin thề là mình đã dùng dao găm đâm vào lòng đất rồi rống lên một câu: “Tại sao cậu lại tránh tôi?!”
Nhưng đây là Hogwarts. Và cô là Kang Haerin. Lạnh lùng. Kỷ luật. Slytherin. Không để tâm.
Đó là cô tự nhắc mình mỗi sáng. Trước khi nhìn thấy Danielle ở cuối hành lang và... lại bắt đầu một chuỗi giằng co nội tâm ngớ ngẩn.
Tại sao Danielle lại tránh cô?
Có thể là vì lần chạm tay hôm trước. Cô đã phản ứng quá mạnh. Cô nhớ rõ nét hoảng sợ thoáng qua trong mắt Danielle, cái cách nàng rụt tay lại như thể cô là lửa. Là độc.
Và trong khoảnh khắc đó, Kang Haerin, cô gái có thể một mình hạ gục ba con quái trảo ở sân Quidditch đã muốn biến mất khỏi thế giới.
Nhưng sự thật là: Danielle không hề sợ Haerin. Nàng chỉ...
“Mình làm gì sai à?” Danielle hỏi nhỏ Hanni khi cả hai đang xếp sách trong thư viện. Giọng nàng lạc hẳn đi, như thể đang thú nhận một tội lỗi mà chính nàng cũng không hiểu.
Hanni lườm nàng, nửa ánh mắt thương xót, nửa bất lực.
“Không, cưng. Chỉ là cậu vừa kích hoạt hệ thống phòng thủ cảm xúc của một con rắn lạnh lùng đã sống cả đời không cho ai chạm vào thôi. Không có gì to tát.”
“Haerin ấy à? Nhưng mình... Mình chỉ chạm nhẹ...”
“Chạm vào điểm yếu rồi. Chúc mừng.”
Danielle ngơ ngác, “Mình không muốn khiến cậu ấy buồn…”
Hanni thở dài, đóng quyển sách Thảo Dược Huyền Bí và Công dụng Tâm lý, nói thẳng như dao gọt táo:
“Cậu làm cậu ấy rối tung rồi đấy, Marsh. Mà cũng tuyệt thật… ai ngờ thiên thần nhà Hufflepuff lại có sức công phá thần kinh với Slytherin đến thế.”
Danielle chớp mắt.
“Sức công phá thần kinh…?”
“Ừm. Mà cũng phải công nhận,” Hanni chống cằm, nửa đùa nửa thật, “cậu đúng là rất ngốc… Nhưng vẫn rất đáng yêu.”
Danielle đỏ mặt lập tức.
“Không… Mình chỉ là... không biết xử sự thôi…”
“Chính xác. Cậu không biết xử sự. Và điều đó làm con rắn lạnh của chúng ta điên đầu.”
Haerin không biết Hanni đã nói gì. Cô chỉ biết Danielle không còn nhìn thẳng vào mắt mình nữa.
Ngay cả lúc vô tình chạm mặt ở hành lang Slytherin, cô ấy cũng chỉ cúi đầu thật nhanh, vội vàng mỉm cười, rồi đi lướt qua như một cơn gió có mùi vanilla và giấy thư cũ.
Haerin quay đi, tay bóp chặt quai túi sách. Nếu là ai khác, cô sẽ không quan tâm. Sự lạnh lùng của cô là vũ khí. Là tường thành.
Nhưng khi nó đẩy Danielle ra xa... Haerin chỉ thấy mình như một kẻ rồ dại đánh mất điều gì đó quá sớm.
---
Tiết Độc dược kết thúc bằng một vụ nổ nhỏ đến từ bàn của một cậu bé Gryffindor ham vui trộn lẫn hai lọ nguyên liệu không liên quan chỉ vì muốn thử xem chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra là thầy Snape suýt cháy hết tóc và toàn bộ dãy bàn bên trái dính dịch nhầy màu cam.
Tuy nhiên, với Kang Haerin, kẻ đang đung đưa cây đũa phép trong hành lang dẫn về khu vực nhà Slytherin, vụ nổ đó chẳng là gì so với chuyện Danielle Marsh cười nói với một nam sinh Ravenclaw suốt cả tiết học.
Haerin không biết tên cậu ta. Không cần. Một tên cao ráo tóc nâu bảnh bao, điểm số lúc nào cũng nằm trong top 5 lớp Độc dược. Và dĩ nhiên, có cái vẻ tự tin trịch thượng mà Haerin ghét cay ghét đắng.
“Cậu giỏi thật đấy, Marsh. Mình cá là độc dược của cậu sẽ khiến cả giáo sư Snape phải ngậm ngùi về hưu.”
Cái gã Ravenclaw đó nói câu đó. Và Danielle cười. Không phải kiểu cười mỉm gượng xã giao. Mà là cười thật lòng, nụ cười khiến khóe mắt cong cong và trái tim Haerin chết lâm sàng trong ba giây.
“Ghen hả?”
Minji bước cạnh Haerin, huýt sáo đầy thảnh thơi như thể không khí xung quanh không đang nặng trĩu vì sát khí.
“Tôi mà ghen thì thế giới này chắc yêu hòa bình,” Haerin cộc lốc, nhưng giọng cứng đờ.
Minji phá lên cười.
“Thế tức là mày đang lo sợ một ngày nào đó, Marsh sẽ cưới một anh Ravenclaw nào đó đẹp mã, đeo kính, nói chuyện có duyên và không dùng ánh mắt như sấm sét mỗi khi họ nói chuyện với nhau hả?”
Haerin dừng bước. Nhìn Minji như thể đang tính toán có nên thử xem người ta có thể sống sót bao lâu nếu bị hóa đá giữa hành lang Hogwarts.
Minji nhún vai, cười mỉa.
“Haerin, mày đang hành xử như một bà cô cay nghiệt trong những quyển tiểu thuyết dở tệ ba xu. Trông mày giống như kiểu sẽ bắt Marsh đứng góc tường chỉ vì dám ‘giao tiếp bằng mắt’ với giống đực.”
“Tôi không cần nghe cậu giảng đạo,” Haerin rít lên.
“Không. Nhưng mày cần tao cảnh báo.” Minji nghiêng đầu, giọng dịu lại đầy thâm hiểm. “Nếu mày không làm gì, thì người khác sẽ. Và nếu để kẻ khác bước vào trước, thì con rắn băng trong lòng mày chỉ còn nước tan chảy thành vũng rồi trôi luôn đấy.”
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ồn ào hơn mọi khi. Đám nam sinh tụ tập ở góc lò sưởi đang kháo nhau về việc một vài nữ sinh nhà Hufflepuff trông “ngon lành” hơn mình nghĩ. Đặc biệt là Marsh.
Haerin ngồi trên sofa, nghe từng câu một. Lúc đầu là mắt giật. Sau đó là môi cắn. Rồi cuối cùng… cô đứng dậy, tay nắm đũa phép.
“Kang à…” Minji vội kéo tay cô. “Mày mà hóa phép cái lũ đó thì lát sẽ bị trừ điểm. Chúng ta vẫn cần điểm cho Slytherin kỳ này, nhớ không?”
“Không ai được nói về Marsh như thế.”
Minji nhìn cô, đôi mắt bỗng chốc bớt giễu cợt đi. Một chút ngỡ ngàng. Một chút nhận ra.
“Mày thực sự tiêu rồi, Kang Haerin.”
---
Trận đấu Quidditch sáng thứ Bảy bắt đầu với bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực và một tâm trạng đậm chất máu lửa từ Kang Haerin.
Không ai hiểu vì sao cô, người từng tuyên bố Quidditch là “trò tiêu khiển ồn ào dành cho những kẻ khát máu và thiếu kỷ luật” lại đột ngột gia nhập đội Slytherin chỉ ba ngày trước trận gặp Ravenclaw.
Và không phải ở vị trí nào nhàn nhã như Tầm thủ hay Thủ quân, không, Kang Haerin chọn làm Truy thủ, vị trí chuyên đâm thẳng, phá tan và húc đối thủ văng khỏi chổi.
Một lựa chọn quá “tình cờ” với một trái tim đang rực cháy ghen tuông đến mức có thể nung chảy cả mớ đá cuội mà Kim Minji hay ném vào mấy thằng cố tình cưa cẩm Hanni.
Tất cả bắt đầu bằng một lời mời.
Danielle vẫn là cô Marsh ngọt ngào, ngốc nghếch với đuôi tóc buộc thấp lòa xòa đã mỉm cười ngại ngùng khi cậu nam sinh Ravenclaw dở giọng trầm ngọt như mía lùi:
“Sau trận đấu, cậu có muốn cùng đi dạo quanh hồ không? Mình nghĩ sẽ có cá sấu con ở chỗ mấy bụi cây hướng đông.”
Danielle chớp mắt, bối rối.
“À… Mình chưa biết nữa… Mình còn phải chuẩn bị bài cho lớp Thảo dược học…”
Haerin đứng cách đó năm bước, tay cầm cuốn 'Cấu trúc tâm lý giới trẻ phù thủy', mặt không biểu cảm, nhưng tâm trí thì đang tính toán đường bay để đâm gãy chổi thằng đó mà vẫn không bị trọng tài thổi phạt.
Và rồi, thứ Bảy đến.
Toàn trường ngạc nhiên khi Kang Haerin với mái tóc đen thẳng dài nửa lưng và cái mái bằng che lông mày, áo chùng Slytherin phất mạnh theo gió, phi như tên bắn ra sân Quidditch với đôi mắt lạnh như sát thủ.
“Tao tưởng mày không ưa Quidditch?” Minji hỏi, mắt nheo lại khi thấy Haerin đang siết chặt tay cầm chổi như đang bóp cổ một kẻ nào đó.
“Tôi đổi ý. Có vài kẻ cần được hạ từ trên trời xuống.”
Minji cười khẩy.
“Ah, hormone thật là thứ kỳ diệu.”
Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu. Và Haerin hóa quỷ.
Mười phút đầu: cô đâm sầm vào Truy thủ số hai của Ravenclaw, khiến cậu ta văng khỏi chổi như lá chuối gặp bão.
Hai mươi phút sau: cô bay lượn vòng chiến thuật quanh cái tên mời Danielle đi dạo, rồi đâm từ dưới lên, khiến hắn suýt bay thẳng qua khung thành nhà mình.
Ba mươi phút sau: Haerin ghi hai bàn liên tiếp cho đội Slytherin bằng cú ném xoáy không-thể-chuẩn-hơn, mỗi cú như ném thẳng nỗi ghen tuông vào giữa khung thành Ravenclaw.
Danielle ngồi ở khán đài, mắt tròn xoe, tay ôm hộp bánh quy bơ.
“Haerin bay giỏi quá…”
Hanni bên cạnh ngửa cổ cười.
“Không phải bay giỏi, mà là bay điên tiết. Có sự khác biệt, Marsh.”
Danielle cau mày.
“Vì sao cậu ấy lại tức giận đến thế?”
Hanni liếc xuống sân. Haerin vừa tung cú đấm móc vào Truy thủ còn lại của Ravenclaw, bay lượn thành hình xoắn ốc như một cơn lốc thù hằn.
“Vì cậu nhận lời đi dạo với một thằng đội bạn, thiên thần ngây thơ ạ.”
“Nhưng… Mình đâu có nhận…”
“Cậu mỉm cười.”
“À… nhưng mình luôn cười…”
“Và đó là lý do con rắn kia sắp bóp chết đội trưởng Quidditch nhà Ravenclaw. Merlin chứng giám, đây là thứ drama sang chảnh nhất Hogwarts từng có.”
Kết thúc trận đấu, Haerin ghi tổng cộng 200 điểm cho Slytherin.
Cô được bế lên vai đồng đội, cứng đờ như tượng đá, rồi vung chổi lên như nữ thần chiến tranh vừa hạ sát một đội quân.
Danielle chạy xuống, miệng mấp máy:
“Cậu… cậu thật tuyệt…”
Haerin quay sang nhìn nàng. Một ánh mắt, một giây.
“Tôi không làm vì điểm số.”
Danielle mỉm cười, vẫn ngơ ngác.
“Vậy cậu làm vì…?”
“Vì tôi ghét Ravenclaw.”
“À…?”
“Và vì một ai đó cười quá dễ dàng với lũ ủy mị đó.”
Danielle đỏ mặt.
End chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com