viii
Một ngày nắng không quá gắt nhưng vẫn khiến một người chú trọng đến skincare như Công phải nhăn mặt, Xuân Bách dang tay ôm trọn em vào lòng mặc cho cái đầu nhỏ làm nhăn chiếc áo sơ mi mới được ủi phẳng phiu tối qua.
- Hết tuần này thôi rồi anh về mà có phải đi mãi không về đâu
Người trong lòng chỉ vùi đầu vào vai gã khẽ nói nhỏ như tiếng mèo kêu.
- Nhưng em nhớ anh lắm
Tiếng thông báo từ loa báo rằng chuyến bay sắp khỏi hành sau mười phút, em luyến tiếc buông tay khỏi người Bách. Gã nhắc nhở em đủ thứ nào là phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, không làm việc quá sức và ti tỉ thứ khác như thể người phải đi xa nhà là em chứ không phải gã nhưng chả hiểu sao em đã sống tự lập kể từ khi lên đại học rồi mà gã cứ phải coi Thành Công như em bé để chăm vậy.
Em dõi theo cho đến khi gã lên máy bay mới bắt xe về. Bước vào căn nhà quen thuộc, nơi trú ẩn nhỏ của em giờ đã không còn cái lạnh lẽo em từng sợ nữa. Tủ lạnh đầy ấp thức ăn mà em và Bách đã cùng chọn lựa khi đi siêu thị, trên chiếc tủ gỗ em từng để trống giờ đây cũng có những món nho nhỏ nào là nến thơm, gấu bông và cả tấm hình mà em nằng nặc đòi gã đi in để đóng khung nữa. Em còn nhớ rằng gã rõ dỗi khi bước vào đã thấy tấm ảnh ở ngay đây vì gã đã để nó ngay bàn làm việc để có thể ngắm thường xuyên hơn, mãi đến khi gã thấy bàn học của em treo đầy những tấm polaroid của gã và em thì mới chịu thôi.
Lịch của em gần đây trừ việc học ra thì cũng chỉ toàn là đi chơi với gã, Xuân Bách nuôi em tới tận chân răng nên em chẳng lo gì thậm chí việc làm thêm của em cũng chuyển hẳn sang quán gã làm dù em chỉ cần đứng cười xinh là được. Thành ra giờ Bách không có ở đây, quán cũng đóng nên có thể coi là em trở thành một chú mèo lười nằm ườn bên cửa sổ phơi nắng mỗi ngày.
- Nhớ Bách quá, ảnh có nhớ mình hông ta
Nhìn vô màn hình điện thoại hồi lâu em vẫn không dám gửi tin nhắn, cảm giác khi gặp mặt và khi nhắn tin khác nhau quá em chưa thể quen. Cứ soạn rồi lại xoá, Công cũng mệt nên mặc kệ nằm lăn trên giường nhỏ của mình.
Ước gì em có cánh cửa thần kỳ để có thể lập tức đến ngay chỗ Bách rồi nhào vào lòng gã cảm nhận mùi gỗ ấm quen thuộc mà em gặng hỏi mãi gã vẫn không cho em biết tên.
Tin nhắn gã báo bình an đã tới nhưng em lại có chút buồn bực nên chỉ xem chẳng thèm trả lời, cho Bách cũng phải nhớ em tới nhức cả đầu.
Xuân Bách nhìn vào màn hình điện thoại thấy tin nhắn mình đã được người thương đọc nhưng không có hồi đáp thì cũng hiểu rằng mình lại bị dỗi ấy thế gã cũng không thấy Thành Công vô lý xíu nào mà gọi thẳng cho em bù cho một tối không có ai ăn cùng gã.
—————
- Anh thấy em là người như thế nào?
Đó là câu đầu tiên em hỏi gã sau một thời gian không dài không ngắn mà em và gã phải 'yêu xa' vì chuyến công tác cần bay vào Sài Gòn của Bách. Dù cái quán bar này doanh thu cũng khá ổn nhưng để cho Xuân Bách sống thoải mái thì cũng có một nghề phụ nho nhỏ. Thật chất thì chính cái nghề phụ này mới là thứ nuôi sống gã, cụ thể là làm thiếu gia nhà giàu. May là trên gã còn có một ông anh tên Chương và chị Tâm lo hầu hết chuyện công ty nên gã mới có thể vui vẻ thảnh thơi ở cái đất Hà Nội này.
Thành Công vừa ngắm Bách vừa khoáy ly soda chanh vài vòng đợi câu trả lời của gã, cách có một tuần mà em nhớ gã chẳng chịu được. Tuy em và gã vẫn gọi cho nhau mỗi tối nhưng giọng nói qua chiếc điện thoại chẳng ấm như mọi ngày, em cũng không còn được gã xoa đầu hay ăn những món gã nấu, Bách can thiệp vào cuộc sống của em nhiều đến mức em đã xem đó là điều hiển nhiên rồi.
- Nói sao nhỉ, em đặc biệt lắm. Lúc đầu gặp em cứ như một ly select spritz vậy, nhẹ nhàng nhưng lại khó gần, vừa đắng trầm vừa thơm hương cam. Sau này thì em lại như ly paloma, mát mẻ và có chút chua nhẹ thoang thoảng vị ngọt nhưng hậu vị lại để lại vị mặn đắng khó quên
- Lại văn vở
Miệng thì nói thế chứ em lại chẳng thể ngừng cười, lộ cả những chiếc râu mèo xinh yêu. Tên Xuân Bách luôn dùng những thứ gã giỏi nhất để tả về em, gã muốn dành tặng cho em cả tình yêu tự tận sau trong trái tim gã tưởng đã khô cằn mà em đã từng chút tưới mát nó.
Em đưa tay đến trước mặt gã, gã cũng thuận thế mà nâng niu đôi tay ấy mà hôn lên như thể đã làm việc này đến cả trăm lần.
- Anh có nhớ em không?
- Nhớ chứ, nhớ đến chết đi được
Thành Công đã lặp lại chữ nhớ nhiều đến mức nếu những suy nghĩ có thể hiện hữu thành các con chữ bay lơ lửng thì Xuân Bách sẽ bị nhấn chìm trong nỗi nhớ của em mất.
Dẫu là vậy nhưng em vẫn muốn nói với gã một lần nữa rằng em thật sự rất nhớ gã, nhớ từng lần đưa đón, nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng của gã dành cho em, nhớ từng nụ hôn chẳng biết vô tình hay cố tình lướt ngang qua má em.
- Em cũng vậy đúng không?
- Cũng vậy cái gì?
- Nhớ anh
- Anh đoán xem
Công cười một cái rồi tiếp tục quay về làm việc của mình. Xuân Bách thì vẫn phải cố gắng hơn để nhận được sự công nhận rồi.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com