1. chân thành
bartender x chủ tiệm hoa
hương ngọt ngào vị rượu
"nhưng em ơi em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về"
♡
đêm hôm đó quán không quá đông, tiếng nhạc jazz trầm thấp lười biếng trôi trong không gian ngập ánh đèn màu nâu ấm áp.
xuân bách đứng sau quầy bar, bàn tay bận rộn với những chiếc ly thuỷ tinh. ánh mắt hắn thì lơ đãng nhìn ra phía cửa, lòng định bụng sẽ đóng quán sớm. nào ngờ lúc ấy lại có một bóng dáng nửa lạ nửa quen bước vào.
là thành công, một chủ tiệm hoa nhỏ ở góc phố.
bình thường thành công trông giống như mấy đóa hướng dương hướng về phía mặt trời, lúc nào cũng cười hiền khô, bận rộn với kéo cắt cành và giấy gói.
nhưng hôm nay nhìn em tơi tả đến tội nghiệp. đôi mắt vốn sáng trong giờ đỏ hoe, bờ vai sụp xuống, cả người nồng nặc mùi u uất.
em ngồi sụp xuống chiếc ghế cao ngay trước mặt xuân bách, giọng khàn đặc "lấy cho tôi thứ rượu.. mạnh nhất đi!!"
xuân bách nhướn mày. hắn không vội làm theo yêu cầu ngay mà chống cằm tò mò, một người hiền lành đến mức đôi khi nhu nhược như thành công mà cũng có ngày tìm đến rượu để giải sầu sao? sự lắm chuyện trong lòng hắn trỗi dậy. dạo này cuộc sống làm quản lý kiêm bartender của hắn cũng nhạt nhẽo quá rồi, gặp một tình thế như này, hắn bỗng muốn nghe.
"uống xong em sẽ không về được tiệm hoa đâu nhóc"
xuân bách thấp giọng cười, tay bắt đầu chuyển động. anh không chọn loại rượu rẻ tiền hay thứ "rượu mạnh" thành công nhắc tới, mà với lấy chai amaretto. tiếng đá lách cách chạm vào thành bình shaker, nhịp nhàng và êm tai. một chút ngọt bùi của hạnh nhân xen lẫn vị chua gắt của chanh tươi, cân bằng lại bằng hương nồng nàn của bourbon.
hắn rót thứ chất lỏng sóng sánh màu vành rơm vào ly, đẩy nhẹ về phía thành công "amaretto sour, em thử xem. có thể sẽ hợp với tâm trạng của em"
thành công không ngần ngại đón lấy, hớp một ngụm lớn. vị chua chát xộc thẳng vào vòm họng khiến em nhíu mày, nhưng ngay sau đó là cái ngọt ngào, ấm nóng lan tỏa nơi cuống họng. cái lạnh trong lòng như vơi đi một chút, và thế là bao nhiêu ức chế kìm nén suốt mấy tiếng qua vỡ òa theo làn hơi men.
"5 năm... xuân bách ạ, 5 năm trời tôi xem người ta là cả thế giới" thành công cười khổ, ngón tay run rẩy siết chặt thành ly.
"tôi cày cuốc ngày đêm, gom góp từng đồng mở cái tiệm hoa cũng là vì muốn lo cho tương lai hai đứa. cuối cùng nhận lại được gì? một câu 'anh nghèo quá, không lo được cho tôi' rồi người ta dọn đi theo thằng khác giàu hơn"
cậu nấc nghẹn một tiếng, gục đầu xuống mặt bàn gỗ mặt đá granite lạnh ngắt.
"hóa ra trước giờ tôi chỉ là cái lốp dự phòng, là nơi để người ta lợi dụng lúc khó khăn. khi người ta đủ lông đủ cánh rồi thì đá tôi đi không thương tiếc..."
xuân bách yên lặng lắng nghe, chống cằm nhìn sườn mặt đang run rẩy của cậu trai nhỏ hơn mình. hắn đã chứng kiến quá nhiều trò hề tình ái ở cái quán bar này, nhưng nhìn sự chân thành của thành công bị chà đạp, trong lòng hắn vẫn dấy lên một chút gợn sóng. vừa thương hại, lại vừa có chút cảm giác muốn che chở cho đóa hoa bầm dập này.
hắn đưa tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của thành công. khi em ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn, xuân bách chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa lười biếng vừa mang theo vài phần thấu hiểu.
"người ta không biết trân trọng em, là do người ta mù. còn em, uống hết ly này rồi thì lau nước mắt đi. tiệm hoa của em đẹp như vậy, người chăm hoa tốt tính như vậy, không thiếu người xếp hàng muốn được em tặng hoa đâu"
thành công ngẩn người nhìn người đàn ông đứng đối diện. dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, gương mặt góc cạnh và ánh mắt trầm tĩnh của xuân bách như có một thứ ma lực khiến cõi lòng tan nát của em bỗng chốc tìm thấy một chút an yên lạ kỳ.
thành công hít một hơi thật sâu, hậu vị ngọt đắng của hạnh nhân vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. em nhìn chằm chằm vào những giọt nước nối nhau chảy xuống nơi thành ly mà khẽ lẩm bẩm "5 năm của tôi... không phải muốn là quên được ngay đâu anh..."
xuân bách bật cười, tiếng cười trầm thấp thoảng qua trong tiếng nhạc. hắn với lấy một chiếc khăn sạch, thong thả lau vài vệt nước trên mặt quầy bar, dáng vẻ thong dong tự tại như thể hắn đã nắm giữ câu trả lời.
"ai bắt em phải quên ngay trong một đêm đâu?" xuân bách nghiêng người, ghé sát lại gần thành công một chút, mùi nước hoa gỗ tuyết tùng hòa lẫn với mùi rượu thoang thoảng bao bọc lấy cậu chủ tiệm hoa.
"nhưng ít nhất thì đêm nay em không phải nghĩ về họ nữa. uống với tôi một ly, coi như trả tiền công tôi ngồi nghe em lải nhải"
nói rồi, xuân bách tự rót cho mình một ly whisky nguyên chất. tiếng đá viên chạm vào thủy tinh nghe lách cách, giòn tan. hắn giơ ly lên trước mặt thành công chờ đợi.
em ngơ ngác nhìn hắn, rồi cũng ngoan ngoãn nhấc cái ly amaretto sour đã vơi một nửa, cụng nhẹ vào ly của đối phương. một tiếng coong thanh mảnh vang lên, kéo theo một chút ấm áp len lỏi vào lồng ngực đang nguội lạnh của em.
"mà này" xuân bách nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lấp lánh ý cười đầy tò mò "bình thường thấy em nâng niu mấy bông hoa đó dữ lắm, hôm nay thất tình có về đập phá cái tiệm không đấy?"
thành công nghe vậy thì xua tay lia lịa, gương mặt bỗng chốc lộ ra vẻ xót xa rất ngây ngô "không, không đời nào... hoa có tội tình gì đâu anh... mấy chậu linh lan với hồng leo tôi mới nhập về sáng nay, chưa kịp tưới nước nữa. lúc nãy đau lòng quá định chạy về tiệm, mà nhìn tụi nó xong lại không chịu nổi, nên mới rẽ đại vào đây"
nhìn điệu bộ cuống quýt bảo vệ mấy chậu cây của thành công, xuân bách không nhịn được mà bật cười thành tiếng. hắn lắc đầu, thầm nghĩ trên đời này sao lại có người ngốc xít đến mức đáng yêu như thế này cơ chứ. người ta vừa cắm cho một quả sừng dài cả mét, đá bay khỏi cuộc đời, vậy mà bận lòng đầu tiên vẫn là sợ mấy bông hoa ở nhà bị héo.
"ngốc ạ" xuân bách gõ nhẹ ngón tay lên trán thành công một cái rõ đau "lo cho hoa thì cũng phải lo cho cái thân mình trước đã. nhìn em xem, mặt mũi tèm nhem hết cả rồi"
hắn đẩy hộp khăn giấy về phía em, hành động tuy có vẻ cọc cằn nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn lúc đầu.
thành công ôm lấy ly rượu, cúi đầu lén nhìn góc nghiêng vừa phong trần vừa có chút lạnh lùng của anh quản lý bar. tự dưng em thấy cái quán bar ồn ã này cũng chẳng đáng sợ như em tưởng, và cái người tên xuân bách này... hình như cũng không xa cách như vẻ bề ngoài của anh ta.
thành công vừa rút khăn giấy lau mắt, vừa sụt sịt nhìn ly rượu đã cạn đáy. hơi men của amaretto sour bắt đầu thấm, khiến hai gò má cậu ửng hồng, đầu óc cũng trở nên lâng lâng, chậm chạp hơn hẳn bình thường.
xuân bách liếc nhìn chiếc ly trống không, rồi lại nhìn cái điệu bộ ngơ ngác chậm chạp như một chú rùa con của cậu chủ tiệm hoa, trong lòng bỗng thấy mềm đi một chút. hắn thu lại chiếc ly không, đặt sang một bên rồi rót cho thành công một ly nước lọc ấm đẩy qua.
"uống nước đi cho đỡ say. tửu lượng đã kém lại còn đòi uống mạnh"
thành công ngoan ngoãn bưng ly nước uống một ngụm lớn, xong xuôi mới lí nhí đáp "tại bình thường tôi có uống rượu bao giờ đâu... toàn ngửi mùi hoa thôi..."
"biết thế thì tốt" xuân bách chống hai tay lên quầy bar, hơi rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn chừng một sải tay.
"vậy giờ tỉnh táo hơn chút nào chưa? có tính về nhà ngủ không, hay định ngồi đây ăn vạ tôi tiếp?"
thành công nhìn bờ vai rộng của xuân bách ở ngay trước mắt, bất giác lùi lại một tẹo vì ngại, nhưng rồi lại bị cái ấm áp từ hắn thu hút mà khẽ lắc đầu
"chưa muốn về... về tiệm một mình vắng lặng lắm. nhìn đâu cũng thấy đồ đạc của người ta" giọng cậu nhỏ dần, mắt lại bắt đầu có lớp sương mờ che phủ. "bách ơi, tôi tệ lắm hả anh? sao người ta bên tôi năm năm mà nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy..."
thấy em lại sắp sửa rơi vào cái vòng lặp tự trách, xuân bách khẽ thở dài. hắn không thích mấy chuyện sướt mướt, nhưng nhìn thành công thế này, hắn lại không nỡ bỏ mặc. xuân bách vươn tay ra, bàn tay to lớn, ấm áp trực tiếp cốc nhẹ vào đầu cậu một cái nữa, nhưng lần này lực đạo nhẹ hẫng như đùa.
"đã bảo không được nghĩ nữa mà. tai em để ngoài tiệm hoa rồi à?" xuân bách lười biếng nhướng mày, giọng điệu mang theo chút cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.
"em không tệ. người tệ là đứa không biết nhìn hàng ấy. thôi được rồi, đêm nay tôi cho phép em ngồi đây đến khi quán đóng cửa. không tính tiền chỗ, thấy sao?"
thành công ngẩng khuôn mặt tội nghiệp lên, hai mắt sáng lấp lánh như nhặt được vàng "thiệt hả anh? anh không đuổi tôi chứ?"
"tùy thuộc vào việc em có chịu nín khóc hay không nữa đấy nhóc" xuân bách bật cười, với tay lấy một chiếc bình lắc shaker khác, bắt đầu lau chùi.
"ngồi yên đấy nhìn tôi làm việc. cấm lải nhải đòi uống rượu và tự trách bản thân nữa"
thành công gật đầu lia lịa như bổ củi, hai tay ôm lấy ly nước ấm, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế cao. em chăm chú nhìn theo từng chuyển động điêu luyện, dứt khoát của xuân bách dưới ánh đèn màu hổ phách. tiếng đá lạnh lách cách, tiếng nhạc jazz dịu dàng, và bóng lưng vững chãi của anh quản lý... tất cả tự dưng khiến nỗi đau thắt trong lòng thành công dịu lại, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên đến lạ lùng.
tiếng nhạc jazz trong quán cứ thế đều đặn trôi, tiếng lắc shaker thưa thớt dần khi đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng. khách khứa trong bar đã vãn sạch, chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh.
xuân bách cất chiếc ly cuối cùng lên kệ, bấy giờ mới quay sang nhìn cậu chủ tiệm hoa. thành công đã ngủ gục từ lúc nào, hai tay vẫn ôm khư khư lấy cái ly nước ấm giờ đã nguội ngắt, đầu nghiêng sang một bên, má bánh bao bị ép đến mức hơi phính ra. nhìn vừa ngốc vừa tội.
"ê, dậy đi ngốc" xuân bách vỗ vỗ vai em.
thành công chỉ hừ hừ một tiếng, rúc đầu sâu hơn vào cánh tay, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự vì ngấm men amaretto sour.
xuân bách cạn lời, bất lực thở dài một tiếng. hắn tắt hết hệ thống đèn, khóa cửa bar rồi quay lại, cúi người xốc cái con người đang mềm nhũn kia lên lưng. thành công nhẹ hơn hắn tưởng, trên người em ngoài mùi rượu thì toàn là mùi thơm dịu nhẹ của mấy loại lá cành bám vào quần áo. cậu nhóc ngủ say tít thò lò, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ xuân bách, đầu tựa vào vai hắn, thở ra những hơi ấm áp, đều đặn.
hắn cõng em đi bộ một đoạn ngắn sang tiệm hoa kế bên. vừa tới nơi, xuân bách định bụng thả thành công xuống để mò chìa khóa trong túi quần em, nhưng khi hắn vừa chạm tay vào cánh cửa kính của tiệm hoa thì... cạch.
cửa không hề khóa. chỉ cần đẩy nhẹ là vào.
xuân bách đứng hình mất ba giây, suýt thì bật cười thành tiếng vì cái sự ngơ ngác của cậu hàng xóm này. đéo hiểu kiểu gì, thất tình một cái là quên luôn cả thế giới, cửa tiệm chứa bao nhiêu hoa hoét tiền bạc mà cứ thế mở toang hoác ra cho thiên hạ ngắm.
"may cho em là gặp tôi đấy nhé, không thì mai cái tiệm này còn cái nịt" xuân bách lầm bầm chửi thề một tiếng, chân đá cửa bước vào trong.
hắn cõng thành công lên căn gác xép nhỏ phía sau tiệm, đặt em nằm ngay ngắn xuống giường, tháo giày và đắp chăn cẩn thận. trước khi đi, hắn còn không quên xuống nhà chốt cửa nẻo đàng hoàng rồi mới chịu về.
_____
mấy ngày sau đó, quán bar bỗng dưng có một sự thay đổi nhân sự chấn động. giờ làm và lương của nhân viên tăng gấp bội, xuân bách cũng không còn trực tiếp đứng quầy bar túc trực nữa mà đẩy hết cho cấp dưới. lũ nhóc cứ tưởng hoá ra chủ của tụi nó cũng có hứng cho tụi nó kiếm tiền. nhưng tụi nó đâu có biết, anh quản lý san bớt việc ở bar là để có cớ lẻn sang tiệm hoa chơi với thành công cho em đỡ buồn.
mỗi buổi chiều, người ta lại thấy anh chàng bartender tóc tai vuốt vuốt phong trần, tay cầm ly cà phê, thong thả qua tiệm hoa ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây. khi thì hắn phụ thành công bưng bê mấy chậu cây nặng, khi thì chỉ ngồi im một chỗ bấm điện thoại, chốc chốc lại ngước lên buông vài câu chọc ghẹo làm cậu nhóc cắm hoa luống cuống tay chân.
sự xuất hiện thường xuyên của một gã trai đẹp mã, đầy mùi bad boy ở tiệm hoa vốn nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng. nhất là mấy bạn nữ hay ghé mua hoa.
"ơ anh ơi, anh đẹp trai ngồi đằng kia là người yêu anh chủ hả? nhìn hai người đẹp đôi xỉu luôn á!" một bạn khách quen vừa tính tiền vừa nói nhỏ với thành công, mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
"dạ... dạ không phải đâu ạ! anh ấy là hàng xóm thôi..." thành công giật nảy mình, mặt đỏ bừng lên tới tận mang tai, cuống cuồng phủ nhận. tay em run đến mức suýt thì cắt phạm vào cành hoa hồng.
ở góc kia, xuân bách nghe thấy hết. hắn chẳng những không giải thích mà còn nương theo đó, khẽ nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy gian tà nhìn về phía này.
"các em cứ ghé mua hoa ủng hộ em ấy nhiều vào nhé, chủ tiệm hoa nhà này dễ bắt nạt lắm," xuân bách thản nhiên bồi thêm một câu.
khách khứa được đà cười rúc rích, còn thành công thì chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống cho khuất mắt. em quay lưng đi, vừa gom đống giấy gói vừa lầm bầm trong miệng, mặt mũi nóng bừng bừng vì ngại. trong lòng em vừa thấy dịu lại vì được người khác quan tâm, nhưng cái kiểu trêu chọc nửa đùa nửa thật của xuân bách trước mặt người ngoài cứ làm tim em đập loạn cào cào, vừa bực vừa xấu hổ mà không biết phải trút vào đâu.
_____
buổi chiều hôm đó trời âm u, tiệm hoa thưa thớt khách hẳn. xuân bách vẫn như mọi khi, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế mây, lười biếng ngắm thành công đang tỉ mẩn tỉa tót từng chiếc lá cho một bó cẩm tú cầu lớn.
nhìn những ngón tay thon dài của thành công nâng niu từng cánh hoa một cách trân trọng, xuân bách bất giác lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng "này bông, tôi thắc mắc cái này lâu rồi. cắm hoa rốt cuộc có ý nghĩa gì mà làm em thích thú, suốt ngày cắm mặt vào tụi nó như thế? không thấy chán với mệt hả?"
thành công khẽ dừng tay kéo, em ngước lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười. ánh mắt em lúc này không có cái vẻ ngại ngùng hay tơi tả của mấy hôm trước, mà dịu dàng và phẳng lặng như mặt hồ mùa thu.
em đặt bó hoa xuống bàn, vừa tháo tạp dề vừa bước lại gần phía xuân bách, khẽ thở dài một tiếng rồi mới chậm rãi kể "thực ra... ban đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ mở tiệm hoa đâu. tất cả là vì mẹ tôi"
thành công ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, giọng trầm xuống. "mẹ tôi lúc sinh thời thích hoa lắm, ban công nhà lúc nào cũng ngập tràn sắc màu. nhưng năm tôi mười lăm tuổi, mẹ lâm bệnh nặng rồi mất. còn bố tôi... ông ấy bỏ đi từ lúc tôi còn đỏ hỏn, tôi chẳng có ký ức gì về ông cả"
xuân bách khẽ nhúc nhích ngón tay, nụ cười nửa miệng thường trực trên môi bỗng chốc thu lại. anh im lặng, chăm chú lắng nghe.
"trước khi mẹ đi, mẹ nắm tay tôi bảo là... mẹ sợ ở thế giới bên kia sẽ cô đơn, sợ không gian bên đó toàn một màu trắng lạnh lẽo. mẹ dặn tôi là năm nào tới ngày giỗ cũng phải mang một chậu hoa thật đẹp, thật mới đến cho mẹ ngắm" thành công cúi đầu, ngón tay bứt nhẹ một chiếc lá xanh, khóe môi hơi cong lên. "thế là từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về hoa, học cách chăm, cách cắm. cứ làm hoài, làm mãi rồi gắn bó với tụi nó lúc nào không hay. mỗi lần chạm vào hoa, tôi lại cảm giác như mẹ vẫn đang ở bên cạnh mình"
nghe đến đây, lồng ngực xuân bách bỗng thắt lại một cái. hắn nhìn cậu nhóc trước mặt, một đứa trẻ kiên cường đến tội nghiệp, giấu hết mọi bão giông cuộc đời sau những cánh hoa tươi tắn kia để đem niềm vui cho người khác. lòng trắc ẩn và sự rung động trong hắn lại càng lớn thêm một chút.
tối hôm đó về nhà, anh quản lý bar trằn trọc mãi không ngủ được. hình ảnh thành công ngồi lọt thỏm giữa đống hoa cứ hiện lên trong đầu hắn. nghĩ ngợi một hồi, xuân bách bật dậy, quyết định làm một việc mà có nằm mơ đám nhân viên ở quán bar cũng không dám nghĩ tới. hắn sẽ đi gói một bó hoa.
xuân bách chạy ra chợ hoa đêm mua một đống hồng, lá phụ với giấy kiếng về phòng. một gã bartender quanh năm chỉ biết cầm bình shaker và chai rượu, nay lại vụng về cầm kéo, cầm băng keo, loay hoay đến toát cả mồ hôi hột. hoa hồng bị hắn bóp chặt quá nên dập hết cả cánh, giấy gói thì nhăn nhúm, quấn băng keo nhìn như một mớ bùi nhùi quấn quanh cái cây.
kết quả sau hai tiếng đồng hồ chịu trận: một bó hoa xấu khiếp, lộn xộn, form dáng méo mó không ra một hình thù gì được "sản xuất"
sáng hôm sau, xuân bách mang khuôn mặt thâm quầng vì thiếu ngủ, giấu bó hoa "thảm họa" sau lưng rồi hiên ngang bước vào tiệm của thành công.
"này, tặng em" xuân bách dứt khoát chìa bó hoa ra trước mặt em, mặt quay đi chỗ khác, cố tỏ ra ngầu lòi nhưng hai tai đã hơi ửng đỏ.
thành công trố mắt nhìn bó hoa trên tay hắn, rồi lại nhìn khuôn mặt ngái ngủ của xuân bách. nói thật, nhìn bó hoa này em không biết nên vui hay nên buồn nữa. hoa hồng thì bông cao bông thấp, lá cắm lộn xộn, giấy gói màu hồng phấn bánh bèo được quấn chằng chịt bằng cả cuộn băng keo trong nhìn như cái bánh tét.
thành công nhịn cười đến mức run cả vai, em ôm lấy bó hoa, ngước lên trêu "bách ơi anh mới đem hoa đi đánh người à?"
"này, không lấy thì trả đây" xuân bách tía tai, định giật lại thì thành công đã nhanh tay ôm khư khư vào lòng.
"thôi, em nhận chứ. công sức anh thức đêm làm mà"
thành công cười híp cả mắt, lần đầu tiên sau bao ngày thất thần em nở một nụ cười thật sự vui vẻ, không gượng ép. cõi lòng nát tan tự dưng được bó hoa xấu xí này chữa lành hoàn toàn.
em nhìn quanh tiệm, rồi đưa ra một quyết định táo bạo. thành công bước ra cửa, lật tấm bảng gỗ thành chữ "closed", khóa chốt bên trong lại.
"ủa, sao không bán hàng nữa?" xuân bách ngạc nhiên.
"không, hôm nay tiệm hoa đóng cửa để phổ cập kiến thức cho anh bartender vụng về này" thành công quay lại, hí hửng kéo tay xuân bách vào gian bếp, lấy ra một đống hoa mới tinh.
"vào đây, em chỉ cho anh cắm hoa đàng hoàng. chứ để anh mang bó hoa này đi tặng người khác là người ta chạy mất đấy"
thế là cả ngày hôm đó, tiệm hoa nhỏ ngập tràn tiếng cười đùa tinh nghịch. thành công đứng sát bên cạnh, tận tình chỉ cho xuân bách cách cầm kéo, cách phối màu. xuân bách tuy tay chân lóng ngóng nhưng rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cố tình làm sai để được chủ tiệm hoa chỉ dẫn.
"đã bảo là cắt chéo cành mà, anh cắt ngang thế này hoa không hút được nhiều nước" thành công cằn nhằn.
"tại kéo của em không bén thôi" xuân bách lười biếng đổ thừa, rồi bất ngờ quệt một chút nhị hoa lên mũi thành công, làm cậu nhóc hắt xì một cái rõ to.
hai người cứ thế trêu nhau, đuổi bắt quanh những chiếc bàn gỗ ngập tràn hương hoa. ánh nắng chiều hoàng hôn buông xuống qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả không gian, và dường như, một đoạn tình cảm nồng nàn mới cũng đang âm thầm nảy mầm từ những cành hoa vụng về ấy.
_____
vài tuần sau đó, mối quan hệ giữa anh bartender và cậu chủ tiệm hoa ngày càng khăng khít. thành công đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của xuân bách, thậm chí còn có thói quen thỉnh thoảng chạy sang quán bar tìm hắn mỗi khi tiệm vắng khách.
cho đến một buổi tối trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng khiến cả khu phố chìm trong màn nước trắng xóa. tiệm hoa chắc chắn không có khách, thành công ngồi một mình buồn chán nên quyết định ôm mấy cái bánh ngọt mới nướng chạy vội sang quán bar bên cạnh để tìm xuân bách. và y như rằng, cái thói quen não cá vàng đáng đánh của em lại tái diễn, thành công đi vội quá, chỉ khép hờ cánh cửa kính mà quên không khóa chốt.
em đâu có ngờ, sự bất cẩn lần này lại dẫn đến một hậu quả tai hại. xuân bách làm quản lý ở thế giới ban đêm, lăn lộn bao năm nay tất nhiên không thiếu kẻ thù hằn, ghen ăn tức ở. đám đối thủ của hắn bên quán bar đối diện từ lâu đã muốn tìm cơ hội dằn mặt hắn, tụi nó rình mò bấy lâu nay, biết xuân bách dạo này hay lui tới tiệm hoa kế bên nên đã nhắm vào đó.
thấy thành công vừa rời khỏi và cửa tiệm thì không khóa, ba bốn gã đàn ông bặm trợn đã lén lút đẩy cửa bước vào.
khoảng hai tiếng sau, khi cơn mưa bắt đầu ngớt, thành công hí hửng cầm chiếc ô đi bộ trở về. thế nhưng, vừa đẩy cửa bước vào trong, chiếc ô trên tay em rơi bịch xuống sàn nhà. thành công đứng hình, cả người run lên bần bật.
trước mắt em là một đống đổ nát hoang tàn.
tất cả chậu cây đặt trên kệ bị gạt đổ, vỡ tan tành, đất cát vương vãi khắp nơi. những cành hoa hồng, hoa ly, cẩm tú cầu vốn được em nâng niu, chăm chút từng chút một giờ đây bị giẫm đạp nát bấy, cánh hoa rụng tả tơi dính chặt vào nền nhà ướt đẫm. cả bức ảnh chụp chung duy nhất của em và người mẹ quá cố đặt trên bàn cũng bị đập vỡ mặt kính.
thành công khuỵu rạp xuống nền nhà, hai tay run rẩy nhặt những cành hoa dập nát, nước mắt tuôn ra như mưa. em đau buồn ôm chúng vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào đầy bất lực và u uất vang lên trong không gian vắng lặng. đối với em, đây không chỉ là tài sản, mà là cả linh hồn, là nơi em gửi gắm nỗi nhớ về mẹ.
nghe tiếng động lớn bên tiệm hoa, xuân bách hớt hải chạy sang. vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng ấy và dáng vẻ nhỏ bé của thành công đang ôm mặt khóc nức nở giữa đống hoang tàn, tim hắn như bị ai bóp nghẹt, đi kèm với đó là một cơn giận dữ tột độ dâng lên trong mắt.
xuân bách lập tức lao tới, quỳ một chân xuống ôm chặt lấy thành công vào lòng.
"ngoan, tôi đây rồi, thành công... đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi" xuân bách luồn tay vào tóc em, ghì chặt đầu em vào lồng ngực mình, giọng điệu xót xa chưa từng có. hắn một tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy của em, một tay lau nước mắt trên mặt em, xót đến đứt ruột.
phải mất một lúc lâu dỗ dành, thành công mới chịu nín, mệt mỏi ngủ thiếp đi vì kiệt sức ngay trên sofa. xuân bách đắp chăn cho em xong thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh tanh. hắn rút điện thoại ra, gọi cho đám đàn em thân tín dưới trướng, giọng trầm đục đầy vội vã "kiểm tra ngay camera xung quanh cho tôi. phải lôi bằng được danh tính mấy thằng chó hoang vừa đập tiệm hoa ra đây nhanh nhất có thể"
với thế lực của xuân bách ở khu phố này, việc tìm ra thủ phạm không có gì khó khăn. chỉ nửa tiếng sau, đàn em đã báo cáo đó là người của lão đại bang nhóm phía đối diện phố - kẻ luôn thua lỗ vì bị quán bar của xuân bách tranh hết khách.
biết rõ đây là mâu thuẫn cá nhân của mình làm lụy đến thành công, xuân bách quyết định tự mình đi giải quyết. đêm đó, một mình hắn không cần ồn ào, không cần báo công an, gã bartender thường ngày lười biếng, phong trần nay lại tự tay xử lý sạch sẽ đám tay chân đã bén mảng đến tiệm hoa. xuân bách còn ép gã chủ mưu phải quỳ xuống nôn sạch tiền bồi thường và thề không bao giờ được đặt chân đến khu phố này nữa.
giải quyết xong mâu thuẫn của riêng mình, xuân bách nhìn số tiền bồi thường trên tay, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. hắn biết, tiền bạc không thể bù đắp được những tổn thương trong lòng thành công.
thế là ngay trong đêm, hắn lái xe thẳng về vùng ngoại thành, tìm đến một chủ vườn lớn và mạnh tay xuống tiền mua đứt luôn một đồi hoa nhỏ đang mùa nở rộ.
sáng hôm sau, thành công tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. em buồn bã nhìn tiệm hoa trống trơn đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ từ đêm qua. đúng lúc đó, xuân bách xuất hiện với bộ dạng chỉnh tề, hắn không nói không rằng, liền kéo tay em dắt ra xe.
"đi đâu vậy bách? em không có tâm trạng đâu..." thành công mếu máo, phụng phịu đòi rụt tay lại.
"cứ đi đi, hỏi nhiều tôi cốc cho bây giờ" xuân bách ra vẻ bí ẩn, lạnh lùng nhét em vào ghế phó lái, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho em.
chiếc xe phóng nhanh ra khỏi nội đô ngột ngạt, hướng về phía ngoại ô. suốt dọc đường, xuân bách cứ giữ bộ mặt im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn em cười mờ ám làm thành công vừa tò mò vừa lo lo.
cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một đỉnh dốc nhỏ. xuân bách bước xuống, mở cửa xe cho thành công rồi lấy tay che mắt em lại "bước theo tôi, không được ti hí đâu đấy"
thành công ngoan ngoãn bước theo từng bước một. khi cảm nhận được một làn gió mát rượi mang theo hương thơm nồng nàn, thanh khiết của đất trời bao bọc lấy mình, xuân bách mới từ từ bỏ tay ra.
"mở mắt ra đi"
thành công hé mắt, và rồi em hoàn toàn sững sờ. trước mắt em không phải là vài bó hoa hay vài chậu cây, mà là cả một đồi hoa rực rỡ sắc màu trải dài tít tắp tận chân trời. hoa cẩm tú cầu, hoa hồng bạt ngàn nương theo gió nhẹ mà lay động, dưới ánh nắng sớm ban mai lấp lánh như một bức tranh cổ tích.
"từ giờ, đồi hoa này là của em cũng là lời xin lỗi của tôi về chuyện tối qua..." xuân bách đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt tràn ngập thâm tình.
"tụi nó sẽ không bao giờ bị ai giẫm đạp được nữa. em muốn đến đây hái hoa lúc nào cũng được, muốn mang về tiệm bao nhiêu tùy ý"
thành công nhìn đồi hoa bạt ngàn, rồi quay sang nhìn khuôn mặt góc cạnh của xuân bách. em xúc động đến mức hai mắt lại đỏ hoe, nhưng lần này là vì quá hạnh phúc. không kìm được cảm xúc, thành công lao thẳng vào lòng xuân bách, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, rúc đầu vào ngực hắn mà nấc lên
"xuân bách... cảm ơn anh nhiều lắm..."
hắn bất ngờ một chút, rồi khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. hắn ôm siết lấy cậu nhóc trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc em, giữa đồi hoa lộng gió, hai trái tim cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên của riêng mình.
_____
sáng sớm hôm sau, trời cao trong xanh và ngập tràn ánh nắng. xuân bách đứng trước gương trong phòng, chỉnh đi chỉnh lại cổ áo sơ mi, bồn chồn một cách lạ kỳ. anh chàng bartender vốn nổi tiếng phong trần, đối mặt với bao nhiêu thành phần bất hảo ngoài xã hội chẳng chút biến sắc, thế mà giờ đây lại đang run tay vì một bó hoa.
lần này, xuân bách không làm qua loa nữa. hắn đã thức từ bốn giờ sáng, tự tay chọn những bông hoa hồng trắng và hoa linh lan tươi đẹp nhất từ đồi hoa ngoại thành đem về. hắn tỉ mẩn cắt tỉa, vuốt lại từng nếp giấy gói màu xanh xám nhã nhặn, thắt một chiếc nơ lụa thật ngay ngắn. bó hoa lần này tuy không thể xuất sắc như thợ chuyên nghiệp, nhưng nó vuông vắn, gọn gàng và đong đầy sự chân thành của hắn.
xuân bách ôm bó hoa, tự tin đẩy cửa bước vào tiệm của thành công. cậu nhóc đang đứng bên quầy, loay hoay lau dọn vài chiếc bình thủy tinh. nghe tiếng chuông cửa, thành công ngẩng đầu lên, chưa kịp lên tiếng chào thì một bó hoa thơm ngát đã nhẹ nhàng đặt vào vòng tay em.
"tặng em. lần này là hoa tử tế, không phải hoa đem đi đánh người..." xuân bách hắng giọng, cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại dán chặt vào em, nghiêm túc đến lạ thường. "thành công này, tôi không biết nói mấy lời đường mật, nhưng tôi muốn từ nay về sau, lúc em vui hay lúc em yếu lòng nhất, người ở bên cạnh dỗ dành em đều là tôi. làm người yêu tôi nhé?"
thành công ôm bó hoa vào lòng, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. cái cách tỏ tình vừa dứt khoát, vừa có chút ngang ngược đúng chất xuân bách làm tim em đập liên hồi. nhìn bó hoa được gói ghém cẩn thận khác hẳn "thảm họa" hôm trước, em biết hắn đã đặt vào đó bao nhiêu tâm tư.
thành công bặm môi để nén nụ cười đang chực rộ trên môi, mặt đỏ bừng lên vì ngại, em lí nhí đáp "vậy... sau này anh không được chê em phiền phức, cũng không được tùy tiện cốc đầu em nữa đâu đấy"
xuân bách nghe vậy thì bật cười, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán người thương "hứa với em luôn"
_____
thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm của cả hai cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. tiệm hoa của thành công lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, và quán bar của xuân bách thì lúc nào cũng có một chỗ ngồi cố định dành riêng cho em chủ tiệm hoa sang lải nhải ăn vạ cho hắn nghe mỗi đêm.
cho đến một ngày cuối tháng năm, trời lộng gió và trong vắt, chính là ngày giỗ của mẹ thành công.
như đã hứa từ trước, thành công dắt xuân bách cùng về quê. họ đi bộ trên con đường nhỏ dẫn ra nghĩa trang ngoại ô thanh bình. thành công ôm trong tay một chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh lam lộng lẫy, nở rộ viên mãn, còn xuân bách thì xách theo một giỏ trái cây tươi.
đứng trước ngôi mộ nhỏ của mẹ, thành công nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống bên cạnh. em chắp tay, mỉm cười nhìn vào tấm ảnh thờ treo trên bia mộ, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian yên bình
"mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây ạ. năm nay con mang đến cho mẹ một chậu hoa mới, đẹp lắm đúng không mẹ? hoa này... không phải con mua ở chợ đâu, mà là con tự tay chiết từ đồi hoa ngoại thành của anh bách tặng cho con ạ"
nói rồi, thành công khẽ nghiêng đầu nhìn xuân bách, em chủ động nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của hắn, đan chặt các ngón tay vào nhau trước sự chứng kiến của mẹ.
"mẹ ơi, đây là xuân bách, người yêu của con. anh ấy khó tính lắm, lại còn là bartender nữa, nhưng anh ấy thương con nhiều lắm mẹ ạ. mẹ ở bên kia thế giới cứ yên tâm nhé, từ bây giờ con không còn cô đơn một mình nữa rồi, con có anh bách lo cho con rồi"
xuân bách nhìn góc nghiêng ngập tràn hạnh phúc của thành công, cõi lòng hắn bỗng chốc trở nên mềm mại và bình yên đến lạ kỳ. hắn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em, bước lên một bước, nghiêm túc cúi đầu chào người mẹ quá cố "cháu chào bác ạ. bác cứ yên tâm giao thành công cho cháu nhé. cháu xin hứa với bác, cả đời này cháu sẽ chỉ trân trọng và che chở cho em ấy, không để em ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa đâu ạ"
gió đồng nội thổi qua, làm những cánh hoa cẩm tú cầu khẽ rung rinh như cái gật đầu nhẹ nhàng thấu hiểu của người mẹ ở thế giới bên kia. thành công rúc đầu vào vai xuân bách, hai người đứng bên nhau thật lâu, giữa hương hoa thơm ngát và tình yêu nồng nàn đang lan tỏa dưới bầu trời xanh thẳm.
_____
healing cho những trái tim còn đang tổn thương hay trống rỗng nhé ╰(*'︶'*)╯♡ sớm muộn thì mọi người cũng sẽ gặp được một người sẵn sàng ở lại cùng mình thôii, nên không phải lo. tất cả chúng ta đều xứng đáng nhận được tình yêu thương mà, đừng tự trách nhớ 🫵🏻❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com