Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

sau lời tuyên chiến ấy, chẳng hiểu sao hai đứa trẻ lại cứ chạm mặt nhau ở nhà trẻ dù trước đó chưa từng gặp. vừa nhìn thấy, xuân bách năm tuổi nhận ra ngay lập tức. và cứ mỗi lần gặp như thế, xuân bách lại tặng cho cậu mấy cái liếc mắt thân thương. thậm chí gây sự để cãi cọ làm mấy cô phải đứng ra hoà giải hết cả hơi. thành công năm tuổi nhưng đã hơi trưởng thành hơn so với tuổi, lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ sao cái thằng đấy trẻ trâu thế không biết.

nhưng đến năm cả hai đứa lên cấp một lại không cùng trường. thành ra cơ duyên bé nhỏ cũng đứt đoạn từ khi ấy, cả hai thật ra cũng đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. nhưng có lẽ ông trời thấu cho cái nỗi hận buồn cười của xuân bách, hai đường thẳng ấy lại vô tình giao nhau vào năm cả hai đều đã trưởng thành.

nguyễn thành công vốn dĩ có một cuộc đời sáng lạn, cậu đã nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài mãi như thế. cho đến khi biến cố nợ nần ập đến. từ một cậu trai tươi tắn, không phải lo ăn mặc, cậu phải ra đường làm thêm để đỡ đần kinh tế gia đình. cậu đã cố hết sức mình.

nhưng, cuối cùng vẫn là không chống đỡ nỗi. bố mẹ vì lo nghĩ mà ai cũng suy nhược, ốm yếu theo thời gian rồi rời xa cậu. khoảnh khắc người thân cuối cùng buông xuôi, cả bầu trời quang của cậu như sụp đổ hoàn toàn. tuy nợ nần cuối cùng cũng giải quyết, nhưng đổi lại cơ ngơi chẳng còn, người thân cũng không.

cái vỏ bọc lạc quan mà cậu luôn ra sức kiên cố, cuối cùng cũng có dấu hiệu nứt vỡ hoàn toàn. cậu chìm trong đau thương và nước mắt đến độ chẳng ai nhận ra cậu thành công thích cười nói năm nào.

đã có những khi cậu cũng muốn buông xuôi, đi theo cha mẹ để không phải một mình cô đơn chống chọi với cuộc sống phức tạp ngoài kia. nhưng khi nhớ lại những kì vọng mà cha mẹ đặt lên mình, cậu lại chẳng dám liều lĩnh. rồi một ngày nọ, cậu nhận được một cuộc điện thoại. đầu dây bên kia cất lên một giọng nói vừa quen mà cũng vừa lạ:

"con còn nhớ bác không? bác là bố của xuân bách đây."

cái tên xuân bách như kéo cậu về một miền kí ức xa xăm. thật ra cậu nhớ rất rõ những kẻ xấu mà cậu đã từng "tự tay tiêu diệt" từ bé cho đến lớn. trong số đó, xuân bách có lẽ là đứa ngổ ngáo nhất mà cậu từng gặp. cái gương mặt tức giận đến đỏ phừng, lúc rời đi còn chẳng quên buông một câu khiêu khích, chẳng hiểu sao cậu nhớ lời ấy đến tận bây giờ. nghĩ tới cậu bất giác bật cười khẽ nhưng rồi nhanh chóng thu lại, dè dặt hỏi:

"vâng, con nhớ. có chuyện gì không bác?"

đầu dây bên kia im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem phải nói như thế nào mới không khiến thành công cảm thấy bị thương hại.

"ừm... con có đồng ý làm con nuôi của bác không?"

"dạ?"

thành công thoáng giật mình chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. bên kia nhận ra được sự lúng túng, vội lên tiếng giải thích thêm:

"bố mẹ con có nhờ cậy bác, muốn bác nhận nuôi con, hoặc chí ích cho con một mái nhà. nhưng ta nghĩ điều này cần có sự đồng ý của con... con nghĩ sao?"

nghe xong, thành an mím chặt môi, ngăn cho bản thân không phát ra tiếng nấc nghẹn. nhưng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. cậu nhìn một vòng quanh căn nhà trọ mà bản thân vẫn còn đang nợ tiền thuê, lại nhìn xuống ly mỳ đã nguội ngắt của bản thân. trong lòng dâng lên nỗi chua xót. bố mẹ thế mà đến lúc nhắm mắt, người họ không yên tâm nhất vẫn là đứa con quý báu của họ. bỗng chốc thành công thấy mình thật vô dụng khi đã đến tuổi này rồi vẫn để bố mẹ dưới suối vàng phải lo lắng.

"bác cho con xin thời gian suy nghĩ..."

"được, bác chờ tin con."

vừa cúp máy, thành công đã gục mặt xuống bàn, khóc rất to, khóc tức tưởi đến xé ruột xé gan. khóc vì bản thân, khóc vì nhớ người thân, khóc vì vẫn có người quan tâm mình.

___

sau khi ngắt cuộc gọi, cậu đã suy nghĩ đến nay là ngày thứ ba. thành công thở dài một hơi, song mới bắt đầu gọi đến số của người bác hôm nọ.

"công à? suy nghĩ xong rồi hả con?"

"vâng bác. con nghĩ chuyện con nuôi thì thôi đi ạ, nhưng con nghĩ mình cần một công việc và một chỗ ở cố định, bền vững. không biết bác có thể giúp con không ạ? con không ngại khó, cũng không kén chọn đâu."

đầu dây bên kia chẳng hiểu thế nào nghe xong lại im lặng khá lâu. thành công thật sự đã nghĩ mình đòi hỏi quá đáng. đành muốn mở lời bảo thôi, chỉ xin nhận tấm lòng:

"dạ...nếu khó quá-"

"à không con ơi, ổn mà. bác chỉ đang cân nhắc cái nào thì hợp với con. chỉ là công này, con chắc chứ? bất kể là việc gì?"

"vâng!"

"vậy con dọn hành lí đi, mai bác cho người đến đón. chỗ ở thì bác nghĩ con nên ở cùng nhà với gia đình bác, như vậy bác sẽ yên tâm hơn, đỡ áy náy với bố mẹ con."

"vâng ạ..."

"thế nhé, mai gặp."

đoạn hội thoại dừng, máy cúp. một trận cười sảng khoái đã vang lên trong căn nhà của bác trai họ nguyễn. nhưng giọng cười không phải của bác, mà là của thằng con trời đánh nhà bác.

"mày điên à bách? tự dưng cười như dở hơi thế?"

thật ra cái đoạn im lặng ban nãy, không phải tự dưng mà im lặng, mà là hai bố con nhà này xảy ra một đoạn giao tranh bằng hình thể và cơ miệng ngắn ngủi. xuân bách đứng nép một bên nghe cả cuộc hội thoại của ông và công, nghe đến công việc liền dùng tay chỉ chỉ vào mặt mình, làm ông bố ngơ hết cả ra.

cuối cùng vì ông muốn nghe thằng con mình trình bày nên mới không nói rõ với công rồi cúp máy. giờ đây ông nhìn thằng con mình chẳng khác nào người ngoài hành tinh.

"gì đâu bố, ý là bố cứ để công vào chỗ con làm đi, bạn bè cũ lâu năm không gặp nên con muốn giúp đỡ, phấn khích quá nên cười thôi mà."

"mặt của mày cười không khác nào lúc mày tìm được đối tượng để ăn hiếp cả?"

"ảo giác, ảo giác rồi bố."

nói xong xuân bách quay lưng đi, đôi vai vẫn không ngừng run vì cười. người ta hay bảo quân tử trả thù mười năm chưa muộn. tuy là lí do trẻ trâu, nhưng sao chứ, còn nhớ là còn báo.

"xì, ai bảo không bênh tao, cũng chả nghe tao giải thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com