Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


anti xuân bách

@jayson.lei
công thì mất tích
bách thì không biết ở đâu
anh giang thì không liên lạc được
chuyện quái gì đang xảy ra vậy

@buitruonglinh
giang đi tìm bách rồi
mọi người không phải lo đâu

@tezdeptraiii
anh đùa à ?????
anh để anh giang đi như thế à ?

@buitruonglinh
muốn đi đâu thì cứ đi
anh không quan tâm nữa

@khoivu.official
lại vụ gì nữa ??????

@jayson.lei
sao cãi nhau ngay thời điểm này thế.
tìm mãi k ra anh công
trời cũng khuya rồi

___

quay lại khoảng thời gian trước đó, trường giang lái xe đến trước cổng một căn nhà xa hoa với một cái sân rộng, bước vào bên trong là đài phun nước to lớn ở trên sân. đi thêm chút nữa mới là căn nhà chính choáng ngợp.

trường giang không một chút lay động, chỉ thấy sau bao nhiêu năm vẫn chán ghét cái thứ này thôi.

một người giúp việc trẻ tuổi trong căn nhà chạy rất nhanh ra chào hỏi nó.

"anh ơi" - cô bé chạy nhanh đến với niềm phấn khích tột độ, người thương duy nhất của cô đây rồi.

trường giang dang tay ra đời cô bé nhảy vào lòng, sau đó bế cô xoay một vòng.

"anh đào, ở đây có ngoan không đấy" - trường giang vuốt ve mái tóc xinh được người lớn trong biệt thự tết lại của cô bé trong lòng.

"đào nhớ anh giang nhiều lắm, mỗi lần cái anh đáng ghét kia về đều nghĩ đến việc được gặp anh giang nhưng em ngóng mãi không thấy"

"không được gọi như thế, gọi là anh bách. à mà này, anh bách chiều giờ có về đây không ?"

"dạ có ạ, anh đó đang ở trên thư phòng. sao em cảm thấy ông thương anh đó hơn, cứ gọi anh đó về nhà mãi. sao ông lại không thương anh trường giang đẹp trai của em." - con bé ngây ngô nói với nó

trường giang sởn gai ốc, cái ông già đó mà thương thằng bách á ? thương cái cù lôi.

"thế anh đào xuống nhé, anh có việc cần gặp ba"

"vâng ạ"

___

bạn đã nhận được một tin nhắn của @buitruonglinh

@gillianxviii @buitruonglinh

đang ở đâu
tớ xin lỗi

không rảnh tiếp
chia tay rồi thì block mẹ đi

chia tay cái đéo gì ???
thôi tớ xin lỗi giang
về đi hoặc nhắn cho tớ địa chỉ
tớ qua đón

mày đón thế còn em mày
mày tìm được rồi à

không tìm được
nhưng nếu giang biến mất thì rắc rối hơn

tao là rắc rối của mày à thằng chó
cút đi

không cút

tao đi tìm bách
và đang nổi điên
mày giở cái giọng nó ra thì đừng trách sao về tới nhà tao đấm mày

nếu tìm được thì nhắn tớ qua đón

đã xem.

___

"giang ơi, mẹ nhớ con lắm, giang ơi" - bà khóc nấc lên

sau khi trường giang từ mặt ba mẹ, bà ta như lên cơn điên loạn. suốt ngày mơ tới hình tượng trưởng giang mà yêu thương, chăm sóc, nhiều lần còn lấy cái gối ôm vào lòng vì nghĩ đó là con của bà. đến mức ông cha kia phải thuê bác sĩ tâm lý về khám nhưng kết cục bị bà đuổi về hết.

những lần xuân bách bị triệu tập đến đây, khi bước vào đại sảnh thì bà ta đều gào thét muốn giết chết anh. nhưng người hầu đã ôm và cản bà ta lại theo lệnh của ba để bảo vệ anh.

trường giang không biết mẹ mình đã phải trải qua những gì nhưng chính những điều ba ta làm cũng làm cho nó cảm thấy tất cả đều là giả dối. rằng bà là một con điên, điên loạn và kiểm soát, thao túng nó và cả xuân bách.

những điều bà ta làm, trường giang dùng cả đời cũng không đền đáp nổi cho xuân bách. xuân bách dùng cả đời để chữa lành cho cái tuổi thơ quái đảng.

trường giang bỏ qua người đàn bà đang kêu gào gọi tên nó, bước lên thư phòng một cách bình tĩnh nhưng trong lòng đang sôi sùng sục ngọn lửa muốn thiêu cháy cả nơi này.

mở cánh cửa thư phòng ra, đập vào mắt trường giang là cảnh xuân bách bị đánh một phát vào mặt và ngã quỵ xuống đất.

"dừng lại, ông bị điên à" - nó điên tiết chạy đến ôm lấy xuân bách.

"giang, về khi nào ? ai cho phép con vào đây khi chưa mở cửa ?" - ông ta gầm gừ

"tôi mặc kệ phép tắc của ông, để thằng bách được yên. nó không có nghĩa vụ phải làm những thứ này cho ông."

"anh giang, bình tĩnh" - xuân bách thều thào với trường giang

"con có còn là con nít nữa đâu mà quậy phá như thế. cút ra ngoài"

"không, tôi đi chung với nó. nó không đi thì tôi không đi đâu hết. bách của tôi, em trai của tôi"

"anh ơi, giang ơi, bình tĩnh. em không sao, em không sao mà" - xuân bách ôm lấy trường giang đang khóc nức nở, cánh tay ấy cứ run bần bật nhưng vẫn đang làm lá chắn trước mặt xuân bách.

"diễn trò tình cảm đủ chưa ? vũ trường giang, con đi ra ngoài mà chơi. người đâu, đem nó ra ngoài" - ông ta lớn tiếng gọi người ở ngoài.

trường giang bị lôi đi trong bất lực, trước mắt mờ dần đi vì không thể quẹt nước mắt được nữa.

___

trường giang bị lôi ra ngoài, nó không biết làm gì, ở trong nhà thì bà mẹ nó kêu gào thảm thiết ong hết cả tai. nó đi ra ngoài sân ngồi xích đu, trong suy nghĩ đầy những suy tư vụn vặt.

trường giang và xuân bách là anh em cùng cha khác mẹ. năm lớp bảy, khi nó bị bắt nạt, vũ trường giang té trúng người xuân bách, nguyễn xuân bách khó chịu nên đã đập cái thằng bắt nạt nó, để lại cho trường giang một cái liếc mắt thân thương mang theo ý nghĩ là "phiền"

một năm sau, thằng đình dương vào trường, nó là đàn em thân thiết mà trường giang thân trên mạng. không hiểu kiểu gì mà đình dương cũng quen xuân bách, nó như sự kết nối đặc biệt để hai người anh em này biết đến nhau. ba đứa chơi chung với nhau khá hợp ý, cùng học tập, chơi game, ở cạnh nhau nhiều đến mức trở thành bộ ba nổi tiếng trong trường luôn.

rồi có một hôm trường giang nằm chơi game trong phòng, xuân bách mở cửa đi vào quăng một sắp giấy lên bàn và kêu nó đọc hết. ở dòng kết luận có ghi một câu mà cả đời này vũ trường giang mang bản tính kiêu ngạo không bao giờ khuất phục sẽ không thể quên.

kết quả ủng hộ giả thuyết hai người có quan hệ anh em cùng cha.

nó hỏi xuân bách tại sao lại như thế, tại sao lại đi xét nghiệm ? tại sao ông trời lại làm như thế với nó.

nước mắt xuân bách tuôn trào, làm sao mà xuân bách biết được ? lúc xuân bách nhìn thấy tên cha mình ở trên tờ sơ yếu lí lịch của trường giang thì trái tim của anh đã run rẩy đến mức nào, rồi mới có thể bắt đầu thực hiện xét nghiệm huyết thống.

trong lúc chìm đắm trong mớ hỗn độn năm ấy, tiếng tin nhắn vang lên kéo trường giang quay về thực tại.

___

@gillianxviii @tezdeptraiii
01:39

em không biết xảy ra chuyện gì với anh
nhưng tụi e tìm dc anh công rồi

à cũng không phải là tìm được
người dân gần đó thấy ảnh ngất ở giữa đường nên gọi điện cho người thân
may là anh linh đặt số khẩn cấp là số ảnh để phòng trường hợp này nên mọi chuyện ổn hơn rồi

anh giang đang ở đâu đấy
em lo cho anh với bách quá

anh không sao
đang về nhà tịnh dưỡng lại tinh thần thôi
nói với mn là bách ở chỗ anh

vâng ạ
à với lại sau khi đưa anh công về
anh linh để lại anh công ở nhà anh bình rồi phóng xe đi đâu mất
chắc là đi tìm anh
nếu có gặp thì báo em nha

ôi cái ông này lại thế rồi
được rồi khi nào gặp thì anh sẽ báo

__

iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com