Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.


thành công ngồi dưới cầu, mắt long lanh chứa cả bầu trời cam nhạt bên trong.

em luôn ngồi ngoan chờ đợi mặt trời về nhà rồi mới về nhưng luôn không thể vì khi mặt trời về đến nhà cũng là lúc thành phố mất đi ánh sáng để sưởi ấm, khiến cho thế giới trong thành công lạnh dần và mờ ảo.

nhưng em thích nơi này lắm, không cần phải làm vừa lòng ai, xem xét ánh mắt của người này người kia, cũng như không sợ làm sai điều gì đó khiến người khác ghét bỏ.

dù có dần biến mất thì mặt trời vẫn không bỏ em, ít nhất cậu ấy vẫn còn ở đó đến giây phút cuối cùng của ngày và hôm sau cậu ấy lại đến.

em đắm chìm trong những suy nghĩ vụn vặt, tầm mắt vẫn không một giây nào rời khỏi dải màu óng ánh trên trời, đến nỗi tiếng bước chân đã ở sát bên cũng chẳng nhận ra.

"bạn ơi, tôi ngắm cùng được không ?"

âm thanh của gió chiều thổi vào tai khiến giọng nói kia có phần không rõ. thành công ngước lên định hỏi người kia định nói gì thì bắt gặp ánh mắt của xuân bách đang phản chiếu hình ảnh mình.

thành công thoáng sững người, sau đó định bật người dậy chạy đi thì xuân bách nói tiếp.

"ơ, bạn cho tôi làm quen với, tôi chỉ muốn ngắm hoàng hôn cùng bạn thôi" - xuân bách nhẹ giọng xuống

đây là lần đầu tiên anh nói chuyện như thế. cũng chính vì sợ lớn tiếng một tí thôi thì nước mắt đang trực trào kia sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"bách đừng đùa nữa"

"biết tôi là bách luôn à, thế sao gặp người quen mà lại vội chạy thế. bách có làm gì bạn đâu, bách chỉ muốn cùng công ngắm hoàng hôn thôi mà."

thành công khó xử, không thể từ chối nên nép sang một bên cho anh vào ngồi cùng

mặc dù đã được người đẹp cho ngồi cạnh nhưng bầu không khí ở đây vẫn ngột ngạt làm sao. xuân bách phải làm gì đó để khiến cho em quên đi cái nỗi sợ đang dấy lên trong người. xuân bách không lừa dối ai, ít nhất là với thành công nên anh không chấp nhận được việc mình trở thành "người xấu" trong mắt người ta.

"lần đầu tôi nhìn thấy hoàng hôn rõ ràng như thế đấy" - xuân bách nhìn qua phía em

thành công không nói gì, xuân bách vẫn giữ nguyên tầm mắt nhìn vào người kế bên.

không cậy được miệng thì anh phải làm cho thành công nhìn mình bằng mọi giá.

với ánh mắt đang khoá chặt trên người mình thì em không thể nào không quan tâm được nữa. bực dọc quay qua người kia.

"cậu bị gì mà cứ nhìn tôi mãi thế. cậu muốn ngắm hoàng hôn cơ mà."

"thì tôi đang ngắm hoàng hôn này"

?

"đùa thôi"

sau đó xuân bách nói tiếp

"bạn chịu nói chuyện với tôi rồi cơ à, tưởng cứ im lặng như người lạ mãi."

"bạn nói nhiều quá"

"bạn mắng tôi" - xuân bách giả vờ uất ức

rồi không gian lại trở nên im lặng, gió thổi rì rào vào tai, trước mắt là ánh chiều tà đang khuất dần.

"công nói cho tôi biết bạn nghĩ gì được không, cứ im lặng như thế thì tới làm bạn với bạn tôi cũng không thể mất"

"bạn chẳng thương tôi" - thành công gồng mình không để nước mắt ứa ra

"tôi có thương công mà"

"bạn biết tôi thương bạn rồi bạn muốn làm gì thì làm à, bạn bỏ tôi, tôi không chơi với bạn nữa. bách xấu tính"

"ngoan, bạn nghe bách giải thích nhé. ôm cái nào" - xuân bách dang hai tay

tưởng chừng sẽ không được đáp lại, bách định thu tay lại thì thành công lao vào ôm lấy đối phương. xuân bách não chưa thể tải được nội dung này nên nhất thời lúng túng, rồi cũng đặt tay lên lưng bạn mà xoa.

ánh cam của hoàng hôn dịu dàng ôm lấy hai bóng người đang tựa vào nhau với đôi vai khẽ run rẩy. hai đứa trẻ bị tổn thương lại khâu vá vết thương cho nhau.

chẳng biết đã bao lâu, màu cam của ánh chiều đã tan dần trong không khí. khi đó hai con người buông nhau ra với những cảm xúc rối loạn trong lòng. khoa học từng nói rằng khi ôm nhau quá hai mươi giây thì cơ thể sẽ tiết ra oxytocin, tạo ra cảm giác an toàn, giảm căng thẳng.

"tôi đã chấm dứt với người cũ rồi, những gì cậu đã chứng kiến chỉ là hiểu lầm...hmmm" - xuân bách gãi đầu - "tôi không biết phải giải thích như thế nào nhưng tôi thật sự không có ý định lừa dối tình cảm của công đâu."

"tôi cũng không khờ đến mức không thấy tình cảm của công."

thành công chỉ lắng nghe chứ không nói gì.

"công có muốn chúng ta thử tìm hiểu nhau không ?" - xuân bách quyết định mở lời, cho bản thân cơ hội để được ở bên người thương.

thành công khẽ gật đầu, trong lòng đã nhộn nhịp hết cả lên, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.

em đã dành mấy ngày trời để nghĩ về việc kết thúc với xuân bách, trong đầu em là mớ tiêu cực vô cùng hỗn độn. thành công cũng không biết mình sẽ đối mặt với xuân bách thế nào, em làm gì có tư cách để giận dỗi ?

___

trời đã sụp tối, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng đang soi sáng cho hai con người đang ở dưới chân cầu. thành công đang yếu ớt run rẩy trong lòng xuân bách, mồ hôi tuôn ra như nước. cơn hoảng sợ trong em ngày một lớn lên.

anh bình tĩnh hơn vì đã được trường linh sơ lược một chút về triệu chứng của em. vì ở dưới chân cầu là nơi khuất ánh sáng vào ban đêm, chỉ có đúng một bóng đèn ở phía xa xôi kia là mặt trăng đang cố gắng chiếu những tia sáng yếu ớt xuống, còn lại thì tối mịt.

xuân bách ôm thành công, xoa lưng em.

"thành công ngoan, thành công giỏi nhất. không sao, có bách ở đây rồi. bạn thấy không, bách đây nè, bách đang ôm bạn nè. không sao hết" - xuân bách nhẹ vỗ về

"giờ đi về nhé, công lên lưng tôi nè, tôi cõng bạn về. hứa không bỏ bạn, tôi bảo vệ công" - xuân bách khom người xuống đợi em leo lên vai mình.

thành công trong cơn mù mịt leo lên như một con robot đang được lập trình, giọng xuân bách như cảm biến âm thanh đã được cài sẵn.

"bạn ơi, bách ơi"

"ơi, bách đây nè, không sao... ngoan"

___

ủa mọi người bị gì mà kêu tôi nổ đùng đùng thế, thôi hưởng ứng một tí 😭

buổi tối vui vẻ các con vợ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com