Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.


từng tia nắng nhẹ nhàng phủ đến ngũ quan xinh đẹp kia, có lẽ nắng cũng biết được đây là một bông hoa để chăm sóc.

thành công nheo mắt tỉnh dậy, một tay che lấy ánh nắng đang hướng về mình kia.

nhìn sang phía bên cạnh thấy xuân bách đang ngồi nhìn mình, xe cũng dừng lại vì đã đến nơi, em đưa tay lên dụi mắt, nhẹ giọng hỏi.

"đến nơi rồi hả ? sao bách không kêu tớ dậy" - giọng nói pha lẫn một chút nũng nịu khi vừa mới tỉnh giấc.

"tại thấy công ngủ ngon quá, tớ không nỡ gọi công dậy." - xuân bách đè giọng mình xuống nhỏ nhất để không làm người kia giật mình, không biết tại sao vào thời điểm này thì anh cảm thấy thành công lại càng cần được nâng niu hơn nữa.

thành công không nói gì, ngước mắt ra cửa số xem người kia đã chở mình đến đâu.

em chợt khựng lại vài giây.

phía trước em là một ngọn đồi phủ kín hoa tựa như tấm thảm thần kì tràn ngập sắc hương. nắng sáng rải khắp khu vườn để chào ngày mới, kết hợp với làn gió nhè nhẹ thổi qua tạo nên gợn sóng rực rỡ sắc màu. gió thổi đến mang theo hương hoa lan toả khắp chiếc xe. một không gian thơ mộng trước mắt nhất thời làm thành công chưa định hình được.

em quay lại nhìn xuân bách, rồi lại quay sang khung cảnh kia.

"công thích không ?"

"..."

xuân bách nhìn em, thấy thành công không nói gì thì bắt đầu cảm thấy lo lắng.

bạn ấy không thích à ?

bạn không thích à ?

không thích à ?

không thích ?

không ?

...

chỉ cần nói một câu thôi, anh thề sẽ vặn ga đi nơi khác ngay.

hay là sến quá nên công không thích ? hay công bị dị ứng phấn hoa ? hay đơn giản hơn là công hết thích mình rồi ?

một nghìn lẻ một câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu xuân bách.

"đẹp quá, tôi cứ nghĩ khung cảnh này chỉ ở trong mơ thôi chứ" - mắt em lấp lánh nhìn về phía cửa sổ, rõ là muốn lao ra ngoài đó lắm rồi.

thế là xuân bách thở vào nhẹ nhõm.

thành công thấy xuân bách không nói gì thì rướn người lên hôn lên má hắn hai cái như thường lệ. cái này trở thành cách trả ơn anh từ lúc nào chẳng biết.

anh ngẩn người ra, nhìn người kia. đôi mắt ngước lên nhìn xuân bách cứ rưng rưng, bên trong thì như chứ ngàn vì sao trong đó.

làm gì mà xuân bách qua được ải mỹ nhân.

xuân bách bước xuống xe, đi sang phía bên kia mở cửa ra cho thành công, sau đó đưa tay mình ra để công nắm lấy.

"ra đây nào"

__

thành công của anh cứ tung tăng trên đồi hoa kia cứ như đây mới chính là nơi em thuộc về vậy.

xuân bách trải thảm ra cạnh cây cao để tránh nắng, lấy ra những món đồ ăn mà mình đã chuẩn bị từ trước cho buổi dã ngoại này.

"công, chạy chậm thôi. ngã bây giờ" - xuân bách hét lớn.

"bách ra đây chơi với tớ đi." - em từ đằng xa cười thật tươi vẫy tay ra gọi anh.

rõ là mắt cũng không tốt lắm nhưng chẳng hiểu sao không cần kính vẫn có thể thấy rõ được người kia đang cười rất xinh, đây là lần đầu tiên xuân bách thấy em hạnh phúc như thế.

phải cuỗm người đẹp về nhà lẹ thôi, cứ như thế sẽ có người để ý thành công của anh mất.

_

thành công sau khi vui vẻ chơi bên đồi hoa, ngắm hoa thì cũng bắt đầu thấm mệt, em ngồi xuống tấm thảm trên nền cỏ mà xuân bách đã trải sẵn.

nhìn những bông hoa trải dài từ đây xuống chân đồi, em lại nghĩ ra một trò để nghịch tiếp.

em chọn những cành hoa có cuống dài xoắn lại với nhau thành một vòng tròn, gập đầu nó lại, luồn vào thân để cố định. chọn ra những bông hoa nhỏ đặt lên vòng, dùng chính cuống hoa quấn quanh. sau đó dùng cỏ quấn quanh một vòng ngoài nhằm cố định nó lại. từ sợi cỏ cứ như ôm lấy nhau tạo thành một vòng tròn để đỡ lấy hoa.

tạo ra một vòng hoa xinh đẹp mang theo sắc hoa đội lên đầu.

thành công cười tươi với thành phẩm trên tay, hí hửng mang nó đội lên mái đầu màu hạt dẻ của mình. vòng hoa không đều, những cánh hoa còn lỏng lẻo nhưng vẫn mang theo một nét giản dị riêng biệt.

ánh nắng phủ lên từng cánh hoa rồi trượt xuống gương mặt xinh đẹp của người kia làm xuân bách ngẩn ra vài giây.

sao thiên thần lại ở dưới này để hành hạ trái tim của biết bao nhiêu người ?

thành công xinh đẹp, vẻ đẹp của em không sắc xảo như những cô nàng cá tính, cũng không phải sự mềm mại quen thuộc của những bạn nữ xuân bách từng gặp.

những đường nét tinh tế của thành công tương xứng với những bông hoa nhỏ xinh trên đầu, tạo nên một bức tranh thơ mộng.

"cậu thấy sao ? vòng hoa tớ làm thế nào ?" - khoé môi em cong lên, cả râu mèo trên má cũng hiện ra.

"xinh đẹp"

xuân bách ngốc, ai lại đồ vật xinh đẹp chứ.

"a...a vòng hoa tớ đẹp nhỉ ?"

"không, nói công đấy" - xuân bách thản nhiên trả lời.

đôi gò má lại ửng hồng lên, lúng túng không biết trả lời thế nào,

___

cả hai ngồi nghỉ ngơi, ăn uống bên gốc cây. sau đó thành công dựa vào thân cây vững chắc mà ngồi đọc sách.

dạo gần đây em hay đọc sách, điều này rèn luyện cho em tính tập trung hơn. việc thả hồn mình vào một thế giới khác cũng khá thú vị nữa.

xuân bách muốn chợp mắt một tí để nghỉ ngơi vì tối hôm qua đã lái xe cả buổi để đến đây. anh nằm xuống nền cỏ cạnh thành công, tay vòng ra sau để nằm lên.

thế nhưng chưa kịp ngủ thì thành công đã đỡ đầu anh lên, tay em khẽ nâng đầu xuân bách lên đùi mình. anh mở mắt ra nhìn đối phương, bừng tỉnh vì hành động này.

"bách ngủ đi, nằm kiểu kia nhức tay lắm." - thành công bối rối giải thích.

xuân bách nghe thấy thế liền bật cười, yên phận nằm trên "chiếc gối" độc nhất vô nhị kia mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

,

hoàng hôn đổ rợp xuống những tán lá, xuân bách nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh hướng về phía bầu trời cam rực rỡ kia. còn em thì đã gập sách lại từ lúc nào, mắt long lanh ngồi ngắm hoàng hôn.

cả hai không nói với nhau câu nào, cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau ngước lên bầu trời kia trông cứ như hai con mèo ngồi bên cửa sổ.

đây là khoảng thời gian yên bình sau những cơn giông dồn dập trước đó. ngay bây giờ, nguyễn xuân bách và nguyễn thành công mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

"công"

"hửm"

"chơi trò tâm sự không ?"

"là thế nào ?"

"tớ làm trước cho công xem nhé

tớ từng sống rất khốn khổ, tớ từng muốn chết đi và luôn tự hỏi tại sao thế giới đối xử tệ với tớ như thế" - xuân bách kể cho em nghe những điều mà thành công vẫn chưa biết về mình.

"bạn biết đó, anh giang là anh em cùng huyết thống của tớ. sau khi mẹ mất, mẹ của anh giang đến tìm tớ, nói tớ là kẻ huỷ hoại gia đình bà ấy, nói tớ không đáng sống trên đời... lúc đó không có mẹ ở bên, mấy lời bà ấy nó cứ đeo bám lấy tớ khắp mọi nơi." - dừng lại một chút rồi xuân bách nói tiếp.

"tớ không biết tại sao thằng nguyễn xuân bách vẫn còn sống đến bây giờ nữa. khoảng thời gian đó hình như nó không có mục tiêu để sống, chỉ vô định đi một đường thẳng thôi... nhưng bây giờ, tớ tìm được lí do để tiếp tục rồi, tớ có người mình thương, người mình muốn đồng hành về sau"

thành công không nói gì, nói đúng hơn là không biết nói thế nào.

xuân bách cảm nhận được điều đó, tiếp tục nói.

"thế công có chuyện gì muốn tâm sự không ?"

"ừm... khi xưa tớ có chơi chung với một người... tớ với cậu ấy chơi chung với nhau tưởng chừng tri kỉ luôn ấy... sau đó, cậu ấy tỏ tình tớ" - em ngước mắt lên nhìn về phía mặt trời.

"tớ đã từ chối, tớ thật sự không có tình cảm với người bạn đó. sau đó thì... cậu ấy đã... h-hức" - thành công ôm lấy đầu, cả cơ thể dần run rẩy.

"công, bách ở đây rồi, không kể nữa... không kể nữa nhé, không sao" - xuân bách ôm lấy em.

"cậu ấy... cậu ấy đánh công nhưng sang hôm sau cậu ấy đã xin lỗi công... nói là muốn làm bạn tiếp. n-nhưng mà cậu ấy... theo dõi công, đặt camera ẩn, sau đó đăng hình ảnh nhạy cảm của công lên mạng xã hội" - thành công vẫn cố gắng kể tiếp, chỉ vì muốn anh biết được.

xuân bách tức giận lắm, trong lòng đã sớm muốn băm tên kia ra làm trăm mảnh mặc dù không biết hắn ta thế nào.

hoá ra nó là người làm cho bạn nhỏ của anh nhút nhát, không muốn giao tiếp nữa. gặp chuyện như thế ai mà không bị sốc được cơ chứ, huống chi thành công rất coi trọng người bạn này.

anh vòng tay ôm chặt lấy con người kia vào lòng, thương sao cho hết đây hả em ơi ?

cả hai người đều mang theo một vết thương to lớn tưởng chừng như không thể nào liền lại đang dần chữa lành cho nhau, yêu thương những đau đớn của đối phương.

mặt trời khuất dần xuống núi, để lại một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh như dải ngân hà.

chẳng hiểu tại sao hôm nay thành công lại không còn cảm giác sợ khi mặt trời biến mất nữa, có lẽ vì đã có người thương ở bên cạnh.

xuân bách đứng dậy, đi đến chỗ chiếc xe, mở cốp xe lấy ra một bó hoa đã chuẩn bị từ trước.

bó hoa nằm gọn trên tay nguyễn xuân bách, các bông hoa màu xanh nhạt đan xen với các bông hoa màu trắng tạo nên cả bầu trời, bên cạnh đó, những chiếc lá nhỏ đậm hơn len lỏi vào từng kẽ hở tạo nên sự tương phản đẹp mắt. bó hoa được gói gọn gàng bằng lớp giấy mờ màu nâu, dây ruy băng màu xanh được tạo hình thành một chiếc nơ  quấn quanh thân của bó hoa.

chàng trai mang theo bó hoa tiến về phía người thương của mình chuẩn bị cho một lời ngỏ ý muốn được ở bên cạnh.

thành công rưng rưng, em đợi được rồi, đợi được tới ngày nguyễn xuân bách cầm bó hoa đi về phía em.

"ừm... tớ run quá,

công này, tớ đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, tớ là một người không giỏi việc hiểu rõ cảm xúc của bản thân nên tớ đã luôn tò mò rằng công là như thế nào trong lòng tớ. ban đầu tớ cứ nghĩ đó là một cảm xúc nhất thời, nhất thời muốn bầu bạn, nhất thời muốn trò chuyện... nhưng rồi sau này tớ nhận ra bản thân không chỉ muốn thế, tớ muốn được ở bên cạnh công nhiều hơn, muốn yêu công, muốn thương luôn những nỗi đau của công. tớ xin lỗi vì đã để công đợi lâu, cũng xin lỗi vì đã phải khiến công có nhiều lần thất vọng, để công phải cùng tớ trải qua nhiều thứ, tớ mong công có thể rộng lượng bỏ qua cho người yếu nghề này.

à với lại tớ có một chuyện giấu trong lòng đã lâu, bây giờ tớ muốn nói cho công biết

tớ muốn được ở bên cạnh công, với cương vị là một người bạn trai, người yêu của công. nguyễn xuân bách yêu cậu nhiều lắm"

có một người đã dùng hết dũng khí của mình để ngỏ lời yêu với một người.




.

một chương đặc biệt dành cho những người đặc biệt, yêu mọi người nhiều lắm luôn í


,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com