67.
@masonnguyen.27 ⭢ @gillianxviii
mọi chuyện sao rồi mày
công có ổn không
nãy t thấy em nó vẫn bình thường nhưng t nghĩ không dễ để có thể thản nhiên như thế.
nãy giờ thì không sao nhưng em chở về nhà thì ngủ gật mà cơ thể cứ run rẩy hết lên
rồi còn mếu máo nói gì đó trong mơ nữa.
em hoảng quá trời
ôm công rồi dỗ các thứ thì cậu ấy tỉnh dậy nhưng mà không nói gì hết.
thôi thì m ở bên thằng bé đi
chắc nó cũng mệt lắm rồi
đã xem.
___
"đường này đâu phải đường về chung cư tớ" - thành công gương mặt vô hồn nói chuyện với anh.
"mang công về ở chung, ở xa nhớ quá"
"bách"
"ừm tớ đùa, chỉ là không muốn để công một mình thôi, muốn ôm cậu"
"không cần phải làm thế đâu mà"
"biết là công không sao nhưng cậu còn có người yêu mà. cho tớ được phép bên cạnh công được không ?"
nguyễn xuân bách khi nãy lao vào như một con mãnh hổ cắn xé con mồi với nguyễn xuân bách bây giờ không giống một người tí nào. anh nói chuyện với thành công bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần nói lớn thôi thì người kia sẽ vỡ tan ra ngay lập tức vậy.
__
sau khi về tới chung cư của xuân bách, thành công được anh đưa đồ cho đi tắm để thư giãn đầu óc, dễ chịu hơn.
nhưng khi bước vào phòng tắm, em không kiềm được tiếng nức nở, bật khóc ôm lấy cơ thể mình.
thành công thoa sữa tắm lên người mình, sau đó dùng móng tay cào lên cơ thể mình một cách không thương xót, móng tay ghim lên da thịt đến trắng bệt, em kì cọ khắp cả cơ thể trắng mút trở nên đỏ ửng, cào đến mức bật cả máu tươi ra khắp người.
em khóc không phải vì đau mà là vì tuổi nhục. em ghét cơ thể của mình, em ghét chính bản thân mình.
càng kích động, tay em lại càng di chuyển loạn xạ khắp nơi không có chủ đích.
__
thành công đang mặc quần áo thoải mái ngồi trên giường đối mặt với anh. khi nãy vì quên mang theo quần áo vào phòng tắm nên xuân bách đã kêu em ra lấy, thành công chìa tay ra để lấy đồ mà không để ý đến cánh tay đang đỏ ửng của mình.
"công ?" - xuân bách nhíu mày.
"đừng mắng tớ, đừng mắng tớ" - thành công bịt kín hai tai lại.
"được rồi, không mắng công, bỏ tay ra nào" - xuân bách tiến tới, gỡ hai tay em ra khỏi tai và nắm lấy nó mà kéo ra phía sau mình. để thành công ôm ấy anh.
"bây giờ cởi áo ra để bách thoa thuốc cho công nhé, để máu không chảy ra nữa" - xuân bách từ tốn nói, tay thì đang luồn qua mấy lọn tóc của em mà mân mê, sau đó thơm nhẹ lên đỉnh đầu thành công.
sau khi dỗ được em bé bướng bỉnh, em cũng chịu cởi áo ra. xuân bách nhìn cơ thể trắng nõn với những vết thương xen kẽ nhau, chỗ thì sưng đỏ lên, chỗ thì bật cả máu ra.
xuân bách nén lửa giận trong người, bóp thuốc rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương.
"đau thì cắn vào tay bách nhé, không phải cố, bạn có người yêu ở đây rồi"
sau khi xong xuôi mọi thứ, xuân bách mới hỏi tại sao em lại làm như thế.
"tại vì... tại vì... tớ thấy mình không còn trong sạch nữa" - nước mắt em lại rơi lã chã trông yêu đuối vô cùng. những uất ức cũng thừa cơ hội mà tuôn hết ra.
"cả trường đều thấy cơ thể tớ, cả người này cũng đụng chạm vào người tớ. chỗ nào cũng đã dơ bẩn hết rồi, tớ chỉ muốn kì cho thật sạch những thứ này thôi. tớ không muốn bách thấy tớ dơ bẩn." - em run rẩy nói, tuyệt nhiên không phát ra tiếng nấc nào.
"công không dơ bẩn mà" - xuân bách ngồi xuống giường, ôm em đặt lên đùi mình, cho thành công đối diện với anh.
"bạn nhớ nhé, nguyễn thành công luôn là bông hoa đẹp nhất đối với tớ. cậu không sai và càng không cần nhận mình sai, chỉ là do thế giới này quá khốn nạn với cậu thôi." - anh ôm lấy mặt thành công, hôn khắp nơi để trấn an.
"bây giờ thành công chỉ cần ngồi ngoan bên bạn thôi, những chuyện đáng ghét kia cứ để tớ lo, có được không ?"
"k-không muốn bách một mình đâu"
"hửm ?"
"bách đừng ôm mọi thứ về mình như thế, thời gian qua cậu cũng mệt lắm rồi, công cũng là bạn trai của bách mà"
mặc dù trong lòng đã sớm run rẩy, những kí ức cũ cứ thế hành hạ nhưng thành công vẫn không muốn xuân bách sẽ vì mình mà làm những chuyện nay
nói xong, thành công liền đặt một nụ hôn lên môi của người đối diện, nụ hôn không quá cuồng nhiệt nhưng lại để lại cảm giác vấn vương trên cánh môi.
"không sợ nữa sao ?" - xuân bách bật cười.
"có sợ nhưng mà muốn được làm cùng bách" - thành công tự tin nói.
"bạn ngoan, biết bạn thương bách rồi" - xuân bách thơm lên sóng mũi em.
xuân bách dỗ dành mãi thành công mới chịu đi ngủ, nhìn cái cục ngoan ngoãn trên giường, lòng anh chợt nhẹ hẳn đi.
may quá, thành công của anh vẫn ở đây.
nhớ đến lúc đi xuống bãi xe không thấy người đâu, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. xuân bách chạy thục mạng về phía nhà vệ sinh trường. sau khi nghe được giọng thành công kêu cứu, xuân bách như đang nhảy xuống hố lửa.
và rồi thấy em lao vào người mình, lúc đó anh mới cảm thấy mình vẫn còn sống. xuân bách nhìn một lượt quanh em, áo em xộc xệch đã bị đụng chạm đến nhăn nhúm, nước mắt đang lăn dài trên má.
xuân bách thề, nếu giết người mà không cần phải vào tù thì bây giờ tên đó đã phải nằm ở nhà xác rồi.
người yêu của xuân bách tốt nhất là không nên dính vào mấy chuyện này thì hơn. người chăm hoa phải biết bảo vệ bông hoa của mình, không thể để người khác giẫm đạp như thế được.
___
"mày gọi anh có việc gì không" - trường linh nói với giọng điệu không mấy vui vẻ.
"anh biết hết mọi chuyện rồi đúng không"
"ừ"
"em biết ngay mà, anh giang có giấu anh được chuyện gì đâu" - xuân bách bật cười khẽ.
"gọi anh có việc gì"
"em biết anh đang muốn làm gì đó, em cũng không muốn ngồi yên"
__
thấy "✌🏻" này chất lượng hăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com