Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⭒˚.⋆

sài gòn dạo gần đây chả có nổi cho mình một cơn mưa nào để làm dịu đi cái nắng gắt mùa hạ. cái nắng nóng khiến con người ta dễ khó chịu và bực bội hơn với mọi thứ xung quanh, kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất.

thành công cũng không phải là ngoại lệ của cơn bực tức ấy, cậu vốn đã không ưa gì cái thời tiết này. cộng thêm cả công việc chồng chất, lịch trình dày đặc và bận rộn khiến cho cậu càng trở nên cáu kỉnh hơn.

khó chịu đã đành, thằng bồ của mình thì lại trốn đi đâu mất. khó lắm công mới có cho bản thân được một ngày nghỉ, cậu chỉ muốn dành thời gian rảnh này với xuân bách. muốn được anh ôm vào lòng, dỗ dành và chăm mình sau những ngày dài mệt mỏi vì công việc.

thế mà đã tới cuộc gọi nhỡ thứ năm rồi, xuân bách vẫn không nghe máy hay trả lời bất kỳ tin nhắn nào của thành công cả. cái thằng này bị gì thế? sao lại không trả lời cậu? đừng để thành công này điên lên đấy nhé?

cậu bực bội quăng điện thoại xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng rồi mà vẫn không nuốt trôi được cái cảm giác khó chịu trong lòng. càng nghĩ càng thấy tức, công với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên những dòng thông báo nhưng không có một cái nào là đến từ xuân bách.

công chán nản thở dài, tay vô thức bấm vào threads để lướt xem những bài đăng của fans, đây là thói quen nhỏ của cậu khi muốn tìm kiếm sự an ủi và giết thời gian cho những lúc rảnh rỗi như này.

vừa mở ứng dụng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hàng loạt bài đăng cùng những lời công kích, chửi rủa bách một cách thậm tệ. tất cả chỉ vì anh đã vô thức cười đùa trên livestream gần đây về một vấn đề nhạy cảm mà không suy nghĩ thấu đáo về nó. cậu chậm rãi ấn vào một bài đăng bất kỳ, từng dòng chữ hiện ra khiến cho cậu cảm thấy tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức khó thở.

"ngốc... điên chết mất cái thằng ngốc này..." cậu lẩm bẩm, tự trách thầm bản thân cũng như trách cái thằng ngố kia.

sau cùng, vì cảm thấy ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của mình. cậu tắt điện thoại, vứt sang một bên rồi vùi mình vào chăn, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi những cảm xúc tệ hại vừa rồi.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

không biết đã qua bao lâu, công mơ hồ cảm thấy một bờ ngực vững chãi sát ngay sau lưng, mang theo hơi ấm quen thuộc mà cậu hằng nhung nhớ, cánh tay anh vòng ngang eo, siết chặt công vào lòng hơn khi cậu khẽ cựa mình.

"bách...?"

"ừm... anh đây bạn ơi."

giọng nói trầm ổn, có chút khàn nhẹ và mệt mỏi của xuân bách vang lên ngay sau tai cậu. công khẽ giật mình, chưa kịp xoay người để nhìn xuân bách thì anh đã vùi mặt vào hõm cổ cậu. hít hà mùi hương ngọt nhẹ của công mà cười khẽ, như thể anh đang cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

"anh xin lỗi... để bạn chờ lâu rồi."

thành công nhớ xuân bách muốn chết, mà câu đầu tiên sau khi đến gặp cậu của anh lại là lời xin lỗi? công nghe xong thì cảm thấy khó chịu, cậu đột ngột xoay người, lông mày cau lại trông hờn dỗi vô cùng, ánh mắt nhìn thẳng lên khuôn mặt của người thương.

"ai cho vác mặt qua đây? người ta gọi không thèm nghe, nhắn không trả lời mà còn dám qua đây hả thằng kia? mày muốn chết à?"

công gắt lên, đôi mắt long lanh nước mang theo nỗi buồn tủi bị nén lại từ sáng tới giờ.

bách chớp mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc trên môi, nhưng ánh mắt lại né tránh hẳn. anh đưa tay kéo công lại gần hơn, dỗ dành bạn nhỏ của mình.

"anh xin lỗi bạn mà... tại-"

"tại cái gì? mày biết tao-"

"thành công."

bách cắt ngang, giọng trầm xuống hẳn, làm công giật mình mà khựng lại.

"không được mày tao với anh."

công mím môi, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. cậu ngồi dậy, tính rời khỏi giường để né tránh bách. nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường thì đã bị bách kéo ngược lại vào lòng.

"buông em ra-"

"ngoan nào công."

bách đưa tay xoa nhẹ eo nhỏ, tay còn lại nâng khuôn mặt ướt nước của thành công, ngón tay lướt khẽ qua gò má, dừng lại ngay khoé mắt cậu để lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

"hức... ư... bách xấu tính lắm... biết em lo mà còn không trả lời em."

"bách chẳng bao giờ quan tâm đến điều em muốn. bách chỉ thích làm theo ý mình thôi... hức... em ghét bách... ghét bách vô cùng..."

anh im lặng, siết chặt công vào lòng. để bạn nhỏ vùi mặt vào vai mình mà khóc, tay vỗ nhẹ lưng an ủi trong khi môi tìm đến trán mà hôn. từng nụ hôn nhẹ như cánh bướm rơi xuống, từ khoé mắt, đến sóng mũi, gò má, rồi dừng ngay trước môi hồng đang mím chặt để kìm chế tiếng khóc nấc.

"nói ghét anh mà bạn lại ôm anh chặt vậy à?"

công khịt mũi, tay vẫn ôm chặt bách không buông, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bách.

"bạn đừng trêu em..."

"hông có dám trêu bông yêu đâu ạ." bách bật cười khẽ, tay vẫn đều đều vỗ lưng bạn nhỏ. "bạn đừng khóc nữa... anh xót."

công không đáp, chỉ khẽ dụi mặt sâu hơn vào vai anh,  giấu đi sự yếu đuối phút chốc này của mình. một lát sau, giọng cậu mới vang lên khe khẽ:

"sao bạn không nghe máy...?"

bách thở ra, câu hỏi tuy đơn giản nhưng vẫn khiến bách khựng lại vài giây, ngập ngừng không biết bắt đầu như nào.

"anh sợ..."

"sợ bạn đọc được những bài đăng đấy, sợ bạn lại cảm thấy anh tệ hại như những gì người ta nói." bách cười nhạt. "anh chưa kịp nghĩ gì vào lúc đó thật, mà người ta thì đâu cần biết lý do. họ chỉ muốn thấy những gì họ cho là đúng thôi."

"vì thế anh mới trốn tránh, anh không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới bạn, đặc biệt là vào lúc bạn đang bận rộn với công việc nữa."

"ngốc..." công lí nhí.

"ừm, anh ngốc."

công mím môi, nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ giơ tay đánh nhẹ vào vai bách một cái.

"lần sau còn vậy nữa là em không thèm nhìn mặt bạn đâu đấy."

"không có lần sau đâu, anh hứa."

bách khẳng định chắc nịch, kéo công sát vào lòng hơn, như thể sợ bạn nhỏ nhà mình lại giận dỗi mà bỏ đi mất. công hừ nhẹ, rúc đầu tựa vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim đập đều đặn dưới lớp áo mỏng.

"hứa suông ai mà tin." cậu lẩm bẩm, giọng vẫn còn chút hờn dỗi.

"vậy bạn muốn anh làm gì thì mới tin đây?" bách nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi hẳn khi nhìn người thương đang chu môi tỏ vẻ khó chịu.

công suy nghĩ vài giây, đưa tay ôm lấy gương mặt của bách để kéo xuống ngang tầm với mình.

"lần sau có chuyện gì... phải nói cho em nghe. không được trốn, không được im lặng hay bơ tin nhắn em. chuyện có tệ thì cũng phải nói, nghe chưa?"

bách khựng lại, gật đầu đồng ý. thành công thấy bách phản ứng như thế thì lại khó chịu, cậu đưa ngón út ra trước mặt anh, bắt anh phải hứa cho đàng hoàng.

bách bật cười khẽ, ngoan ngoãn móc ngón tay của mình vào ngón út cậu.

"anh hứa mà."

công nhìn cái móc tay một lúc rồi mới chịu buông ra. hài lòng nhìn người thương ngồi ngay trước mặt.

"còn nữa, cấm nghĩ em sẽ thấy bạn tệ."

"em có thể giận, có thể mắng nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đứng về phía người khác để làm tổn thương bạn đâu." công cúi mặt, má đỏ lên dần. "chúng ta cùng một phe mà."

xuân bách sững người, đưa tay ôm chặt lấy công hơn. anh bật cười khẽ, nhìn thẳng vào gương mặt hây hây đỏ của bạn nhỏ. trán kề trán, môi chạm môi. công ban đầu còn giật mình, nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm quen thuộc ấy xoa dịu hết tất thảy những hỗn loạn còn sót lại trong lòng.

"anh thương công, thương công nhiều lắm."

vừa dứt lời, bách đã cúi xuống lần nữa để hôn công. nụ hôn sâu hơn, dài hơn như đang muốn khẳng định rằng cả đời này anh chỉ có mình cậu, chỉ có mình bông yêu của xuân bách thôi.

cậu khẽ run lên, tay bấu chặt vào áo bách. hơi thở dần trở nên rối loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp. đến khi không chịu được nữa, cậu mới khẽ nghiêng đầu, tách ra một chút để hít thở, đôi môi sưng đỏ vẫn còn vương lại hơi ấm từ bách. cậu mở mắt, ánh mắt mềm đi hẳn nhìn người mình thương, khẽ đáp:

"em cũng thương bách..."

ngoài kia cơn mưa đầu tiên đã bắt đầu nặng hạt, từng giọt rơi nhẹ lên ô kính. mang theo mình làn hơi mát đủ để xoa dịu con người sau cả một ngày dài oi ả của cái nắng gắt mùa hạ. trong căn phòng nhỏ đấy, những bức bối dường như cũng theo cơn mưa mà trôi đi, nhường chỗ cho sự dịu dàng len lỏi qua từng hơi ấm.

⋆˙⟡ ⋆.˚ ⊹₊⟡ ⋆

p/s: tớ là me, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối và đón nhận tác phẩm đầu tay này của tớ. nếu có góp ý hay muốn nói gì với tớ thì hãy đến chơi cùng tớ tại threads @its.miiiuoi, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com