Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

same moon, different city

08/01/20xx

''bạn đi khi nào về?'' giọng bạn bé thành công vang lên bên tai xuân bách sau cái ôm của cả hai người, mang theo sự nũng nịu và buồn bã khó giấu.

''anh không biết, anh tranh thủ diễn xong rồi về ngay với bí nhó.''

''vâng, bạn đi cẩn thận.''

''về sớm nhé, em nhớ bạn lắm đấy.''

chuyến bay ra hà nội của xuân bách đã sắp đến lúc khởi hành, hắn lưu luyến ôm tạm biệt em nhỏ, thầm suy nghĩ xem ra đó nên mua gì về tặng em.

''alo dương ơi, cha bách đi rồi, anh em mình đi chơi.''

''sao anh lẹ vậy công?''

''đi nè nhanh lên, ở nhà bị quản chán muốn chết.''

đình dương cạn lời trước độ lật mặt nhanh như bánh tráng của thành công, nhưng mà thôi chiều ý thằng anh một hôm vậy.

''anh đang ở đâu.'' 

''anh ở sân bay, ngay cổng sân bay luôn ấy.''

''lên xe công be ê.''

''giờ anh muốn đi đâu?''

''ra tiệm đồ đi, anh tìm đồ mốt đi diễn đã.''

''ở chỗ nào cha nội.''

''ra võ văn kiệt í.''

trong lúc đợi đình dương chạy xe sang tiệm đồ, thành công tranh thủ lôi ổ bánh mì huỳnh hoa size xl xuân bách vừa mua cho lúc sáng ra ăn. thân người ta như con mèo mà mua cái ổ bánh mì cỡ con voi, em đành chia nửa ra để đó trưa gặm tiếp.

''ê dương ơi.''

''anh mặc áo ba lỗ trắng ở trong xong khoác thêm áo ở ngoài được không, kiểu như vậy có đơn giản quá không?''

''em thấy cũng được.''

''hình như cuối chương trình còn có một đoạn dance freestyle nữa.''

một ý nghĩ xẹt ngang đầu thành công.

tới đoạn đấy em cởi quách áo khoác ngoài ra luôn, mặc mỗi áo ba lỗ ở trong thôi.

dù sao con cá mặp nghiện séc kia cũng ra hà nội rồi, không sợ không sợ lêu lêu lêu.

mà kể ra thì thành công sợ thật, tại bình thường hắn giữ của lắm, ít khi nào để em ăn mặc quá hở hang. nhớ có lần ở phần chơi trò chơi livestage 4, cái trò chui qua ô tính ấy, lúc em vừa tọt qua thì hắn đã chạy ngay ra che phần eo bị lộ rồi. nhiều lúc em không thích cái tính đó của hắn đâu, người ta hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu mà cứ bắt trùm kín mít, hở tí da là lại quay sang lườm nguýt rồi bảo em ăn mặc kín đáo vào.

có hôm hắn qua nhà em lúc em vừa tắm xong, thân trên không mặc áo, thân dưới mặc mỗi cái quần đùi. hắn nhíu mày rồi bế thốc em quăng lên giường, vừa làm vừa gằn giọng ''em mà còn mặc như này thì lần sau tao không nhẹ tay thế đâu, lỡ người sang không phải là tao thì sao?''. sau lần đó em tởn tới già, cơ mà lần này hắn ra tận thủ đô, có mười thằng xuân bách đi chăng nữa thì thành công cũng đếch thèm sợ.

''uầy, túi mua đâu đẹp thế?'' lúc dừng đèn đỏ, đình dương địa thấy cái túi nên quay sang hỏi thành công.

''bách mua cho í.''

''à thế à?''

''mà này, em hỏi thật, anh trả lời thật nhớ.''

''sao?''

''hai người là cái quái gì của nhau đấy?''

''bạn thân.''

''thân á? best friend á? thân bạn mình lo à? hay bed friend?''

''mày bị điên à?''

''em bảo này, thích nhau thì tiến tới mẹ đi cứ dây dây dưa dưa, tuần đưa nhau lên giường chắc cỡ ba bốn lần mà vẫn chưa là gì của nhau thì em chịu hai người rồi đấy.''

thành công chẳng rõ cảm xúc bên trong mình là gì. rung động, thích, yêu, nó cứ rối loạn với nhau thế nào ấy. em thích sự động chạm của hắn, yêu giọng nói và ánh mắt mỗi lần hắn gọi tên em, quen dần với những đêm cháy bỏng trong căn phòng nhỏ, cơ mà hỏi em có yêu hắn không thì em không biết.

''đùa anh là trap boy à? bách fuck boy anh trap boy.''

''nếu lỡ một ngày ông í tỏ tình anh thì anh có đồng ý không?''

''tới đó tính.''

ờ mà lỡ sau này hắn tỏ tình em thật thì sao ta?

''thì đồng ý chứ sao nữa.''

''điên.''

xác suất khoảng chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm cả hai đều thích nhau, đình dương chắc chắn luôn ấy, vậy mà hỏi đến ai thì người đó cũng chối đây đẩy. à không, đúng hơn thì chỉ có một người chối thôi, người còn lại mê quá nên ít khi nào chối, toàn cười tít cả mắt ra.

chắc họ ngại.

---

''xong rồi này, về thôi.''

''anh đi ăn không?''

''không, về ăn với chi đi không con bé đợi, anh gặm tạm nửa ổ bánh mì còn từ sáng là được rồi.''

''ok công bê.''

---

10/01/20xx

thành phố hồ chí minh

''công ơi ra đây chị xem ổn chưa.'' nhật thiên réo khi còn khoảng hai tiếng nữa là đến giờ diễn mà thành công vẫn đóng cọc trong phòng thay đồ.

''vâng, em ra ngay.''

''uầy, mặc đồ đơn giản thôi mà đẹp vữ.''

''em chị thiên mà, phải đẹp chớ.''

''ra kia mọi người make cho rồi lên diễn.''

''dạ vưng.''

---

''hồi nãy nhảy cháy quá bí ạ.'' trường linh vỗ vai thành công khi cả hai đã offstage.

''mà lần đầu anh thấy em bạo vậy luôn đó, trước giờ toàn kiểu kín cổng cao tường.''

''à hay là nay xa chồng nên bung xõa?''

''chồng chồng vợ vợ gì trời, cái gì đấy.''

''ô chưa nói chồng mày là ai mà, làm gì dãy dữ vậy.''

''thôi mệt anh quá, mọi người ở lại nhé, em về nghỉ ngơi.''

''chúc công be ngủ ngon đêm mơ thấy mây sần nhớ.'' 

''con điên.''

''bái bai mọi người.''

thành công và nhật thiên ra xe, kết thúc một ngày vừa mệt vừa vui bung nóc.

''nó về rồi kìa, gửi ngay cái look khi nãy sang cho thằng bách mau lên.''

''hình như ông í đang livestream mà.''

''em gửi phát đi nó tắt live liền.''

''ô anh ơi hình như ban nãy bách uống sữa đậu nành trên live ấy, uống tỉnh bơ xong còn nói với ông khầy là bây giờ tôi đã dám uống sữa đậu trên livestream rồi, mấy người có dám ăn chè trên livestream không.''

''á đù.''

''vip!''

''rồi gửi đi gửi đi, gửi cả cái video nó hẩy nữa, xem đêm nay ai hóa đin.''

''em gửi rồi đó.''

''seen rồi anh ơi.''

''đêm nay thành công mềm mình.''

---

thủ đô hà nội

''tình anh em, cái tình anh em brotherhood nó không còn gọi là thuần khiết như những ngày đầu nữa rồi.''

xuân bách đang thoại hăng say thì ting ting, tin nhắn đến. check thấy đình dương gửi bốn ảnh và một video, lúc đầu hắn cũng định bỏ qua vì thằng rồ này hay tưng tửng lắm, cơ mà nó gửi thêm dòng tin nhắn ''anh xem mà giữ vợ cho cẩn thận'' thì thôi hắn mở ra xem. 

''thôi bai bai mọi người, xuống live đây.''

địt con mẹ con vợ công làm cái đéo gì đấy? 

hắn đã dặn bao lần là không được mặc hở bạo, đặc biệt là mặc mỗi áo ba lỗ trơn. cái thân hình đầy đặn, có cơ nhưng không đô, eo thon, mông to, chân dài này chỉ để một mình hắn ngắm, và trước đến giờ em không dám mặc như vậy ra đường luôn chứ đừng nói là onstage. xa hắn mới hai hôm mà em đã bạo như này rồi nhỉ, thế thì hắn phải bay ngay vào sài gòn trừng trị con mèo nhỏ hư hỏng này thôi.

---

''chào mừng quý khách đến với hãng hàng không vietnam airlines, chuyến bay 6a2 khởi hành từ hà nội đến thành phố hồ chí minh. xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. cảm ơn quý khách đã lựa chọn vietnam airlines. chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.''

giọng cô tiếp viên hàng không vang lên, xuân bách tắt nguồn điện thoại di động và đeo bịt mắt. đầu hắn giờ chỉ chứa mỗi hình ảnh áo ba lỗ trắng cùng em ''bạn thân'' khiến hắn ngày đêm thương nhớ.

hai tiếng đồng hồ đủ để hắn chợp mắt một lát, và khi máy bay hạ cánh cũng là khi hắn sẵn sàng cho giấc ''ngủ'' dài hơn.

---

ding dong.

thành công đang nằm trên sô pha lướt source và comment vào các bài viết quay lại màn khoe vũ đạo cùng giọng hát ngọt ngào qua bài hát ngôi sao hy vọng thì chuông cửa bỗng vang. 

một giờ sáng rồi đó má? ai kiếm em giờ này trời?

em bước nhẹ ra cửa, từng bước từng bước áp sát mục tiêu.

''ai đó ạ?''

''tao này.''

ôi vãi lều?

thành công đơ người một lúc, ngó qua camera em thấy hắn đứng đó, tay xách cái vali, khuôn mặt mang cái vẻ hầm hầm như sắp ăn thịt em tới nơi.

''sao bạn về giờ này.''

''sao bạn xưng tao với em...''

''thế sao anh bảo em không được hở hang trước công chúng em không nghe lời anh?''

''em đóng cửa lại đi rồi vào nhà nói chuyện.''

cạch.

cánh cửa nhà khép lại sẽ có cánh cửa phòng mở ra, xuân bách bế em gọn như bế công chúa rồi đưa thẳng lên giường.

hắn thô bạo hôn xuống đôi môi nhỏ, lưỡi liên tục đảo trong khoang miệng ngọt. vành môi dưới của em bị hắn hôn cho sưng đỏ lên, tay hắn sờ soạng phía bên trong chiếc áo ba lỗ. môi dời xuống dưới, hắn cắn mút phần xương quai xanh trắng nõn, để lại trên đó nhiều vết đỏ khó giấu.

vùng eo con kiến cũng bị tấn công ít nhiều. xuân bách dùng tay nắn bóp nó rồi điểm xuyến lên đó những dấu vết người lớn. thành công cố cắn môi để không bật ra những âm thanh xấu hổ, hắn thấy thế thì mút mạnh hơn, sau đó gãy gãy nơi hạt đậu nhỏ khiến nó mẫn cảm mà cứng lên.

''em rên đi, rên cho anh nghe này.'' hắn hôn lên vành tai em, rót ra câu nói nhẹ như tơ.

''bạn... bạn...''

''anh làm sao?''

''bạn nhẹ lại đi, đừng làm em sợ...''

''em rên đi rồi anh nhẹ lại.''

''ưm...''

chơi đùa xong với phần thân trên, xuân bách chuyển mục tiêu xuống phần thân dưới. hắn rút thắt lưng, kéo quần jeans cùng boxer của em vứt sang góc giường. thành công thấy thế cũng dùng răng kéo khóa quần người ở trên, môi cắn mạnh lên yết hầu của hắn. nhưng mà hình như em đã hơi kiệt sức sau những cái hôn sâu, mồ hôi lấm tấm trên trán em cùng những tiếng thở hồng hộc đứt quãng.

hắn trực tiếp đưa thứ đó vào mà không nông nới ra trước, khiến thành công giật mình buông ra cái âm thanh mà em cố nuốt nãy giờ. nó bất ngờ và đau đến mức em chảy hai hàng nước mắt, rồi sau đó em khóc nấc lên.

''hức... hức.''

''bạn ghét em à?''

''bình thường bạn đâu có như thế.''

hắn cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

''không ghét.''

''nhưng anh không thích em mặc hở nơi đông người.''

''em mặc mỗi áo ba lỗ thôi mà?''

''vậy là đã lộ bắp tay với eo rồi, anh không thích.''

''sao bạn giữ em quá vậy? em thích mặc gì thì kệ em chứ?''

''vì anh thương em.''

hắn di chuyển nhẹ nơi đó, ra vào một cách từ từ và chậm rãi.

''nói anh nghe sau này em còn như thế không?''

''em không...''

''ngoan, anh thương.''

sau khi thấy vẻ mặt của em giãn ra đôi chút, xuân bách đưa đẩy mạnh hơn. âm thanh mười tám cộng vang lên to dần, hòa cùng tiếng thở gấp của em và tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ. hẳn đẩy hông liên tục, em kêu đau nhưng cũng dần mất đi cảm giác ấy, thay vào đó là thứ khoái cảm dân trào.

hắn cuối xuống áp môi lên môi của em nhỏ, kéo em vào nụ hôn sâu. toàn thân em rã rời sau hơn bốn tiếng chơi đùa, người em mềm nhũn, mặc người ở trên thích làm gì thì làm. nơi cương cứng của cả hai được giải phóng khi đã đạt đến mức khoái cảm cao nhất, em choàng tay lên hôn hắn thêm một cái rồi ngất ra luôn. 

hắn bế em vào nhà tắm và vệ sinh kĩ, nhưng vào đó rồi hắn vẫn quyết định không tha. trong cơn mê thành công lơ mơ cảm nhận được phần thân dưới đau rát, em nhủ thầm sáng mai thức dậy mang luôn con bây bi sác đi nướng mỡ hành cho bõ ghét.

tỉnh dậy lần nữa đã là chuyện của hai giờ chiều ngày hôm sau. em thấy mình đang mặc một bộ pyjama, có cánh tay ai đó luồn vào trong chiếc áo và ôm em thật chặt. quay sang em thấy khuôn mặt của thằng bạn thân phủ hết con ngươi, em bẹo má hắn một cái rồi vùi mặt vào cái bắp tay to khỏe tiếp tục ngủ.

à hình như hồi tối hắn có bảo hắn thương em thì phải?

''ê bách ơi bách ơi.''

''ưm... em dậy rồi à? sao đấy?''

''hồi tối bách bảo bách thương em đúng không?''

''đúng rồi.''

''còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi, chuyện đó mình nói sau cũng được.''

''ê??''

ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com