124. Khi không có vũ khí (2)
Một tiếng súng từ xa vang lên. Đó là một loại âm thanh nặng nề mà nếu không biết, khó mà nhận ra đó là tiếng súng. Lúc đầu, tôi cũng không biết đó là gì, chỉ nghĩ đó là tiếng một khối kim loại lớn rơi mạnh xuống sàn cứng.
Shin Haeryang, người ngồi bên cạnh, ngay lập tức quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Seo Jihyuk và Baek Aeyoung, đang nằm dài trên sàn, bật dậy cùng lúc như có lò xo dưới người.
Hai người nhanh chóng đứng dậy, nhưng những người khác dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số vẫn nằm hoặc dựa nửa người xuống sàn, có vẻ như họ coi tiếng động vừa rồi cũng chỉ là một trong vô số những rung chấn hay tiếng động nhỏ mà họ đã quen khi ở đây.
Seo Jihyuk, từ từ bò từ phía bức tường về phía mọi người, tránh tay chân của Lee Jihyun và thì thầm với Baek Aeyoung.
"Thật sự... tôi chỉ tin được khoảng một nửa thôi."
"Vậy thì cứ tiếp tục nằm trong góc đi."
Khi Baek Aeyoung lạnh lùng đáp lại trong lúc vẫn căng tai nghe về hướng có tiếng súng, Seo Jihyuk thở dài, làu bàu:
"Ôi trời... quên cái hộp chết tiệt đó đi được không?"
"Làm sao mà quên được chứ!"
Cuộc đối thoại của họ nhỏ tới mức chỉ như tiếng thở, nhưng Seo Jihyuk vẫn liếc sang tôi và nói:
"Bác sĩ, bác sĩ là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá, đúng không? Làm ơn giải thích rõ ràng với cô Bake Aeyoung này rằng không thể quay lại đó được nữa."
Có vẻ như cô ấy đã để quên thứ gì đó trong phòng. Tôi nhớ lại lần trước Baek Aeyoung từng hỏi tôi liệu ký túc xá có bị chìm hoàn toàn dưới nước không.
"Rất nguy hiểm. Chúng ta không thể quay lại ký túc xá Baekho được nữa. Toàn bộ khu đó đã ngập hoàn toàn trong nước, và không ai biết điều gì có thể xảy ra."
Bạn không thể biết được trong nước có thứ gì có thể lao vào và gây thương tích. Ký ức về việc tôi bị thương nặng ở bắp chân và đầu gối tại ký túc xá Jujak lập tức hiện lên trong đầu. Hơn nữa, khi đó ký túc xá khu Jujak đã mất điện và chìm trong bóng tối, nhưng Baekho thì vẫn còn sáng đèn khi tôi rời đi. Chẳng may mà bị giật điện trong nước thì sao?
Baek Aeyoung cau mày, rồi miễn cưỡng gật đầu. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra rằng cô ấy không biết bơi. Thứ gì đó trong phòng quan trọng đến mức khiến cô ấy lo lắng như vậy sao?
"Trong phòng có thứ gì quan trọng lắm à?"
Baek Aeyoung vừa nói nhỏ vừa vô thức quay đầu về hướng tiếng súng.
"Trên bàn trang điểm của tôi có một chiếc hộp nhỏ... tôi để khá nhiều... trang sức đắt tiền trong đó."
Một chiếc hộp với dòng chữ "[Đụng vào là mất tay]" viết bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau chợt hiện lên trong đầu tôi. À, ra là cái đó. Seo Jihyuk cũng đang lắng nghe Bae Aeyoung nhẹ nhàng đáp lại.
"Không phải 'khá nhiều' đâu, mà là nguyên cả tiệm vàng thì đúng hơn. Tôi đã từng thấy qua rồi."
Ánh mắt trắng dã của Baek Aeyoung lập tức quay sang Seo Jihyuk, như muốn hỏi "Sao anh biết được?". Nếu ánh mắt có thể giết người, Seo Jihyuk giờ đây đã nát bươm rồi. Kang Soo Jung, đang nằm dài gần đó, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Seo Jihyuk:
"Đừng trêu người ta nữa."
"Tôi đâu có trêu gì đâu. Không đụng vào cái hộp, cũng chẳng đụng vào cô ấy."
Baek Aeyoung xoa vùng mắt mệt mỏi của mình, thở dài:
"...Dù sao thì, trong đó toàn là vàng. Thực sự, đó là toàn bộ tài sản của tôi. Những thứ trong phòng đó là tất cả những gì tôi có. Nếu trở lại Hàn Quốc, tôi cũng chẳng còn gì."
Tôi nhớ lại căn phòng đầy ắp đồ đạc của Baek Aeyoung. Rồi nghĩ tới căn phòng nhỏ của mình ở Hàn Quốc, tôi chợt hình dung nếu chuyển hết sách và quần áo của tôi đến căn phòng ở đây, có lẽ nó còn chật chội hơn cả phòng cô ấy.
Trong chiếc hộp đó có lẽ chứa đầy khuyên tai, nhẫn vàng và những thứ tương tự. Nghe giọng nói đầy hụt hẫng của Baek Aeyoung, tôi không kiềm được mà hỏi điều tò mò nhất:
"Cô không dùng ngân hàng à? Không có tài khoản tiết kiệm, quỹ hay bảo hiểm gì sao?"
Chẳng lẽ cô ấy chỉ mua vàng? Dù lãi suất có thấp đến mấy, thì chẳng lẽ không giữ lại chút tiền trong ngân hàng? Baek Aeyoung trả lời, giọng không chút sức sống:
"Tôi không tin ngân hàng hay quyền giám hộ gì đó. Lương tháng tôi chỉ để lại một ít làm chi phí sinh hoạt trong tài khoản, còn lại thì mua vàng. Tiết kiệm được tiền, tôi lại mua vàng."
Có lẽ tôi nên mang theo thứ đó khi nhìn thấy nó trong phòng. Tôi nên nhanh tay nhặt lấy rồi bỏ vào túi... Không, nếu không biết trước giá trị của món đồ đó, tôi sẽ chẳng hối hận thế này. Ở vào tình huống bước vào phòng người khác mà không được phép, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu khi mang theo đồ của họ. Tôi mang theo chiếc máy tính bảng của Shin Haeryang chỉ vì trước đó anh ấy đã nói nó để ở trong phòng, nếu không thì chắc chắn tôi cũng sẽ không đụng vào thứ gì trong đó... Tôi đúng là không sống nổi với việc trộm cắp.
Lee Jihyun, đang nằm dài trên sàn, bò lại gần và ôm lấy Baek Aeyoung từ phía sau. Với trọng lượng của Lee Jihyun, Baek Aeyoung ngã ngửa và nằm nghiêng sang một bên. Lee Jihyun vỗ nhẹ vai cô ấy, thì thầm như an ủi:
"Chúa sẽ giữ những món đồ đó nguyên vẹn ở đó. Để khi nào cậu quay lại, chúng vẫn sẽ ở đó."
"...Giá như Chúa có thể đưa chúng thẳng vào tay tôi ngay bây giờ thì tốt hơn." Baek Aeyoung đáp lại, giọng đầy mỉa mai.
Bên cạnh cô, Seo Jihyuk đang cố nhịn cười khi nghe Baek Aeyoung nói luyên thuyên một mình. Shin Haeryang nhìn cả hai rồi nói, giọng nghiêm túc:
"An toàn của cô là quan trọng nhất. Không gì quan trọng hơn điều đó."
"Đúng... là vậy"
"Đừng lo quá. Nếu sau này có cơ hội quay lại, tôi sẽ giúp cô lấy chúng"
"...Tôi chẳng trông chờ gì vào anh đâu."
Tiếng súng ngày càng to hơn. Âm thanh vốn giống như tiếng mưa nhỏ giờ đã biến thành tiếng mưa đá. Ngay cả Yoo Geum và Tumanako, vốn đang nằm im, cũng bắt đầu lộ vẻ lo lắng và đứng dậy.
"Đây là tiếng súng phải không?"
"Chắc là vậy."
Hai người thì thầm trao đổi rồi nhìn xung quanh với ánh mắt đầy lo ngại. Nhưng có lẽ nhờ những lời giải thích trước đó của Shin Haeryang, họ không hoảng loạn.
Tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, khuôn mặt mọi người dần ngập tràn căng thẳng và lo âu. Tôi lấy ra hai chiếc khăn, bịt tai của Henry đang ngủ say. Dù biết có lẽ sẽ không giúp ích được nhiều, nhưng ít nhất tiếng ồn cũng sẽ giảm đi đôi chút. Tôi mở túi xách, lấy kẹo và khăn đưa cho những ai cần.
Yoo Geum nhận một chiếc khăn từ tôi, đội lên đầu rồi dùng cả khăn lẫn hai tay bịt tai, sau đó nằm sấp xuống sàn. Có vẻ cô ấy đã quyết định hoàn toàn không nghe tiếng súng nữa. Tumanako đeo chiếc tai nghe đang treo trên cổ lên đầu, có lẽ bật nhạc để nghe, nhắm mắt lại và thỉnh thoảng đung đưa người theo điệu nhạc.
Kang Soojung thì nghiến chặt viên kẹo cam không đường, đôi chân liên tục rung lên đầy bồn chồn. Lee Jihyun nhắm mắt lại, hai tay chắp vào nhau. Trong nhóm, chỉ có Shin Haeryang, Seo Jihyuk và Baek Aeyoung là trông không quá căng thẳng.
Mỗi khi tiếng súng vang lên, tôi lại giật mình, cơ thể co rúm lại. Dù không muốn sợ hãi, nhưng tiếng súng cứ khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là những âm thanh lớn, chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ, bụng dưới thắt lại vì căng thẳng.
Tôi tự hỏi liệu mình có phải kẻ nhát gan đến mức này không. Tại sao vậy? Tôi đã từng bắn súng vào người khác, từng ở giữa những trận đấu súng. Bây giờ chỉ đang ở nơi an toàn và nghe tiếng súng thôi, tại sao tôi lại sợ đến vậy? Tôi cũng từng bị trúng đạn rồi cơ mà. Bình tĩnh lại nào. Cơ thể tôi run rẩy vì căng thẳng, nhưng tôi cố gắng hít thở sâu và dài để xua đi những cảm xúc đang trào dâng.
Thời gian trôi qua, tiếng súng càng lúc càng gần, tiếng la hét và gào thét của con người vang vọng xung quanh. Điều đáng sợ hơn cả là những tiếng hét thất thanh đột ngột biến mất.
Ý nghĩ rằng có lẽ không nghe thấy gì sẽ đỡ đáng sợ hơn thoáng qua đầu tôi, nhưng việc bịt tai lại càng làm tôi hoảng loạn hơn, vì nếu tiếng súng vang lên ngay sát bên mà tôi không biết thì còn đáng sợ hơn nhiều. Dù biết rõ rằng có nghe được cũng chẳng thể làm gì, tôi vẫn không thể ngừng lắng nghe.
Trong sự giằng xé mâu thuẫn đó, ánh mắt tôi chạm phải Yoo Geum, người đang nằm sấp. Đôi mắt cô ấy đã rưng rưng nước. Có vẻ việc bịt tai bằng khăn và tay không thể ngăn hoàn toàn tiếng súng. Yoo Geum khó nhọc thốt ra một câu.
"Tôi sợ quá."
"Tôi cũng vậy."
"Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là sợ cả."
"...Không phải đâu. Tôi đang sợ lắm."
Có lẽ bên ngoài trông tôi không có vẻ gì là hoảng sợ. Nếu đúng vậy thì tốt, dù thực sự tôi đang rất sợ.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, cố gắng hít thở sâu thêm lần nữa. Trong lòng, tôi muốn bật khóc thật to, bám lấy ai đó và cầu xin được về nhà, nhưng tôi là một người lớn. Baek Aeyoung, trông trẻ hơn tôi nhiều, còn không hề tỏ ra nao núng, Henry thì vẫn ngủ, nên tôi không thể nói những lời yếu đuối được.
"Dù có chuyện kinh khủng và khó khăn đến đâu..."
Tôi nắm lấy mu bàn tay đang run rẩy của Yoo Geum và nói.
"Tôi sẽ nghĩ rằng không ai có thể làm tổn thương tôi nếu không có sự cho phép của tôi."
Tiếng súng từ xa vọng lại không thể khiến tôi sợ hãi. Nắm tay Yoo Geum giúp tôi cảm thấy nỗi sợ dịu bớt đi phần nào. Hy vọng cô ấy cũng bớt sợ hơn.
Nghe tiếng súng, tôi không khỏi lo lắng cho những người khác. Chúng tôi đang ẩn náu ở đây, còn những người ngoài kia thì sao? Vì tôi đã đề cập trên thông báo trước đó, liệu họ có sợ tán đến một địa điểm an toàn khác không? Nếu những người kia không đến được khu Jujak, có lẽ khu Jujak vẫn sẽ không bị tổn hại. Hoặc nếu như có cách chặn đường vào, giống như trung tâm nghiên cứu thì tốt.
Tôi hỏi Shin Haeryang bằng giọng nhỏ.
"Trước khi họ vào được khu Jujak, có thể chặn lại hoặc ngăn cách không?"
"Có thể hạ bức tường chắn, nhưng nếu làm vậy, những người trong khu Jujak sẽ bị cô lập hoàn toàn bên trong."
Liệu gặp những kẻ cầm súng sẽ đáng sợ hơn, hay bị mắc kẹt trong tòa nhà rò rỉ nước mà không có cách thoát thân sẽ đáng sợ hơn? Tôi cảm thấy cả hai đều rất đáng sợ. Nhưng những người khác sẽ nghĩ gì? Và khả năng sống sót ở tình huống nào cao hơn?
Nếu nhớ lại những gì từng trải qua, gặp những kẻ cầm súng mà mình quen biết, có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng nước biển dâng tràn vào thì không thể thương lượng... Cũng có thể ngược lại, vì quen biết nên họ càng muốn giết mình.
May mà từ khi đến căn cứ dưới biển này, tôi chưa từng gây mâu thuẫn với ai. Điều đó thực sự là một điều may mắn.
lucien: "không ai có thể làm tổn thương tôi nếu không có sự cho phép của tôi" Ở vòng 1 Yoo Geum đã nói câu này với Moohyun. Và bây giờ Moohyun dùng lại để an ủi Yoo Geum. Hai đứa cưng xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com