Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đưa nàng về tới quán ăn, Lingling chờ Orm còn đi lề mề phía sau. Khi nàng vừa đi tới, còn chưa kịp nói gì, Lingling đã đưa bàn tay mình đặt lên đầu nàng, dưới sự chứng kiến của tán cây xanh xào xạc, cô xoa đầu nàng đầy sủng nịnh.

"Nhớ kĩ cho tôi. Tôi không phải người xấu. À không, không phải đối với cô"

Orm thoáng sửng sờ, nàng không biết phải làm gì tiếp theo. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng vào các tế bào dẫn đến dây thần kinh. Giọng nói ấy trầm lắng nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng. Orm chỉ biết ngơ ngác, nhìn sâu thẳm bên trong đôi mắt đen huyền ấy.

Lingling vẫn vuốt nhẹ lên tóc nàng, cô hỏi:

"Cô có tin vào duyên phận không?"

Sâu trong Lingling cũng không hiểu sao mình lại xoa đầu nàng ta nữa. Đây không phải là tác phong của cô.

Trái tim nàng mất kiểm soát, nó dường như đập rất nhanh vì những thứ đang diễn ra ở hiện tại. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của đối phương, Orm nhất thời cảm thấy khó xử: "Không chắc lắm, nhưng... có thể sẽ xảy ra"

Lingling bật cười, cô rời bàn tay ra khỏi đỉnh đầu nàng: "Nếu có duyên gặp lại, lúc ấy hãy chào hỏi nhau đàng hoàng nhé"

Cô chỉ buộc miệng hỏi, vì cô không tin điều mê tín đó có thể xảy ra.

Đặt túi đồ xuống đất, Lingling quay mặt bỏ đi mà không cần đợi cô chủ nhỏ ấy nói thêm điều gì.

Giơ cánh tay không bị thương lên không trung, vẫy vẫy ý như lời tạm biệt. Lingling vừa đi vừa nói lớn:

"CẢM ƠN VÌ NGÀY HÔM QUA"

(...)

Mới chỉ 4 giờ chiều, thế nhưng bầu trời lại không còn một ánh nắng nào xuất hiện. Bên ngoài cửa sổ hạt mưa rơi lách tách, gió lạnh ùa ạt thổi bay vài cọng tóc khiến nó vướng víu trên gương mặt ai đó.

Kể từ hôm định mệnh đó đến nay cũng đã thấm thoát 2 tuần trôi qua. Không còn ai nhớ đến cô chủ tiệm mì hay chạy vặt, hay cô gái giang hồ bị chém nữa.

Lingling đung đưa tách cà phê trên tay, hai chân cô bắt chéo, tựa lưng lên chiếc ghế đệm màu nâu nhạt, mái tóc thẳng xả suột hai vai để mặc nó nhẹ bay theo gió. Bên trong phòng du dương bản tình ca buồn từ đĩa than cổ, hoà cùng vào không khí lạnh lẽo, làm cho không gian có chút âm trầm dễ chịu.

Không có ai bên cạnh, không ai để chia sẻ, không ai để thoải mái nói rằng hôm nay của tôi không thuận lợi, không ai cùng cười, không ai cùng nói, chỉ có một mình cô cùng chiếc tách cà phê đã tan gần hết đá.

Sớm đã quen với cuộc sống một mình, lắm lúc thấy cô đơn, nhưng Lingling Kwong lại chẳng thể nào mở lòng. Giống như cô gái vài tuần trước gặp phải. Cô ta chỉ mới thấy cô bị thương nhẹ, liền sợ hãi không dám lại gần, thì làm sao cô có thể mới lòng thêm một ai.

Đột nhiên nhớ lại cô gái ấy, Lingling thoáng nở nụ cười buồn. Cô không tin vào duyên phận. Thật ra duyên phận theo cô nghĩ chẳng qua chỉ là người người cố tình để tạo nên duyên phận mà thôi. Làm gì có chuyện duyên trời ban. Tẻ nhạt.


Điện thoại bỗng chốc kêu lên thanh dài, phá tan không gian dễ chịu Lingling vừa cất công tạo ra. Khuôn mặt cô nhăn nhó đến khó coi, chồm người ngồi dậy, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại phiền phức trên bàn:

"Có chuyện gì?" Lingling bắt máy

"Dạ đại tỷ, gần phu vực S mi mọc lên băng đảng nào đó đi thu tiền bảo kê của các hàng quán ạ" giọng đàn ông từ đầu dây bên kia báo cáo

Quên mất. Cả thủ đô B này là địa bàn của cô. Năm đó vì nhiều loại chuyện mà đột nhiên trở nên nổi tiếng trong thế giới ngầm. Ngoài mặt nổi của thủ đô, sâu thẳm trong vẻ hào nhoáng đó lại đẩy rẩy những chuyện mà người thường thường không thể nghĩ tới.

Đương nhiên Lingling Kwong không phải là một kẻ quá xấu, cô cũng có nguyên tắc riêng của mình. Lingling Kwong chỉ là lấy thiện trừ ác, lấy đức rèn người mà thôi.

Lingling day trán: "Tìm cách xử lý êm đẹp đi"

"Dạ đại tỷ, tụi em vừa bắt được một trong những kẻ đầu xỏ, đại tỷ có muốn ghé qua không ạ?"

"Vậy thì gọi cho Runta tới đó đi"

Lingling tắt máy. Quăng thẳng chiếc điện thoại lên giường không thương không tiếc. Ngã lưng lên ghế đệm. Tiếp tục hoà mình vào bản nhạc động lòng người.

(...)

Khi ngoài trời không còn đổ mưa nữa, thì cùng lúc đó xuất hiện một chiếc Cadillac màu đen bóng lưỡng phi như bay rời khỏi tầng hầm. Bánh xe mạnh mẽ hất văng vũng nước mưa còn ứ đọng dưới nền xi măng rong rêu.

Một tay gác lên thành cửa sổ xe, tay còn lại nắm chặt vô lăng. Chiếc xe như quái thú trong hang động vừa được thả, nó hung tợn luồn lách những chiếc xe ngán đường, khéo léo biến quốc lộ lớn trở thành đường đua F1 trong tích tắc.

Chán quá... Chán quá... Chán lắm rồi...

Lingling quá chán với cái cảnh ngồi như người thực vật ngắm vô định một thứ mãi rồi. Cô cần được giải thoát, thế nên mới có cái cảnh như này.

Chưa biết sẽ đi đâu, chiếc xe cứ lượn lờ lòng vòng một chỗ. Cuối cùng không suy nghĩ mà lăn bánh đến quận S.

Tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường, Lingling mua cho mình chai nước ngọt có ga. Nhìn dòng người chạy ngang chạy dọc, chắc hẳn họ đã trú mưa đến giờ mới được về nhà.

Lingling vừa khui nắp chai, tu một ngụm. Bóng người gấp gáp lướt ngang cô đụng phải, nhất thời ngụm nước trong miệng trào ngược ra ngoài.

Không có tâm trạng lái xe nữa, Lingling để xe lại ở chỗ cửa hàng, dù gì cũng có biển được đậu, cô lanh quanh đi dạo một vòng, có lẽ sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.

Đã giữa mùa thu, thoát cái cũng sẽ đến đầu đông. Cô không trong mong gì về các dịp lễ. Dù có tết đoan ngọ đi chăng nữa, thì Lingling cũng chỉ có một mình mà thôi.

Đi mãi, đi mãi, tay còn kẹp điếu thuốc lá cháy dở. Theo lẽ tự nhiên mà nhìn vào con hẻm bên cạnh mình vừa đi tới. Bên trong con hẻm ấy dường như có 3 hay 4 người đang đứng bao quanh nhau. Chắc chơi xì ke ma tuý chứ gì. Lingling rít một hơi thuốc, rồi phả ra. Cũng không nhìn nữa, chuyện của họ.

Bỗng có tiếng người xì xầm, giọng họ cũng vừa đủ để gây sự chú ý đến Lingling chỉ vừa rời đi vài bước.

"Nhiêu đây thật sự không đủ đâu bé con à~ Phải đưa nhiều một chút tụi anh mới bảo kê cô em được chứ"

"Em không biết tụi anh sao?"

"Tôi chỉ có nhiêu đây thôi... Làm ơn tha cho tôi... CÓ AI KHÔNG??? GIÚP TÔI VỚI!!!"

Bước chân Lingling khựng lại. Cô ngó quanh, không một bóng người. Giờ chắc đã gần 11 giờ đêm, vậy ai la lối ở đây??

"C.h.ế.t t.i.ệ.t!!  M* nó bọn xì ke!!!" chợt nhớ ra gì đó, vội vã chạy lui về nơi có con hẻm tối

Chai nước ngọt từ đầu ngõ bay tung thẳng vào đầu một tên khiến hắn ôm đầu nghiến răng.

Ba người đàn ông vừa quay đầu lại xem có chuyện gì, liền bị Lingling đạp ngay vào chỗ hiểm của tên đầu tiên, hắn bịt lấy 'hàng', chân còn đứng không vững. Cô cầm lấy vai của tên bị 'dập' làm bệ đỡ, xoay một vòng 360 độ tung cước đá vòng cầu, dùng mũi giày cùng mu bàn chân gập cổ tên thứ hai làm hắn cắm mặt xuống đất.

Tên thứ ba rút ra con dao găm, hắn cũng thoáng bất ngờ vì Lingling đi, con gái mà có thể làm gục được 2 đứa em của hắn sao, đôi mắt hằn tơ máu, môi nhếch đầy khinh bỉ:

"CON NHỎ NÀY ĐÂU RA VẬY, BIẾT BỌN ANH LÀ AI KHÔNGGG"

"Tao không biết" một cước đấm ngay vào hàm hắn, hắn trợn mắt, phun ra một ngụm máu, loạng choạng lùi về sau

Tên đàn ông đó tự hỏi cô ta bằng cách nào có thể lại nhanh như vậy? Có thể chỉ trong vài giây đã phải lãnh trọn cú đấm đầy mạnh mẽ đó.

Thấy hắn thả lỏng dao, Lingling liền phi thân đến cầm tay hắn bẻ gập lại phía sau, hắn la oai oái mà giãy dụa. Lingling lại tung bàn chân đạp vào bụng khiến hắn ngã nhào ra đất. Tiện chân đá thêm một cú vào đầu.

Lingling nhìn tên đầu tiên bị dập quả trứng gà, cô có thể đọc ra chữ ngạc nhiên trong con mắt hắn, hắn chắc là người còn sức duy nhất nhỉ. Lingling mỉm cười nhẹ nhàng, cô nhún vai với tên đó ra vẻ vô tội.

Tiếng ù xé gió nhanh như thổi,vài giây sau chỉ nghe được rõ tiếng ngã rầm của tên cuối cùng.

"CÚT!!" bọn chúng 3 người thi nhau lồm cồm bỏ chạy thục mạng

Lingling thở dài một hơi, cô bình tĩnh phủi đi lớp bụi trên áo chiếc áo thun rộng. Đi dạo một chút cũng không yên nữa.

Lẽ ra cô phải hỏi tụi nó biết cô là ai không mới đúng chứ ta. Đúng là lũ cóc nhái đần độn.

Lingling cuối người nhặt lại chiếc ví hồng rơi cạnh bên mình. Hoạ tiết gì sến sẫm dữ vậy trời, y chang cái tạp dề hoa màu mè hôm bữa.

À mà hình như nãy giọng nữ kêu cứu mà nhỉ?? Lingling chậc lưỡi, mãi đánh nhau mà quên còn người. Mái tóc thẳng dài suột bay nhẹ trong gió, cô nhẹ nhàng vén sang một bên tai.

"Cô... Cô 'giang hồ chợ búa'????"

Nữa hả??? Lingling thoáng đơ phút chốc.

'Giang hồ chợ búa' chỉ có duy nhất người đó mới gọi cô bằng cái tên dở ẹc đó thôi. Không lẽ...

Lingling như con robot bị hỏng, cô từ từ xoay người nhưng phần chân vẫn dang rộng chữ V, giữ nguyên tư thế ban đầu.

"Cô chủ nhỏ?"

Thấy người quen mắt, Orm nhích lại người Lingling một chút. Đúng là nàng có chút sợ cô, nhưng mà giờ đây nàng sợ bọn nam nhân kia hơn, dù gì cô giang hồ cũng vừa cứu nàng một mạng.

Orm cười hì hì. Mà sao cô này lại ở đây ta?

"Cô lại đi theo sau lưng tôi giống hôm bữa nên mới cứu được tôi á hả?" Orm chọt chọt bên vai cô

Lingling hất tay nàng: "Khùng! Bộ tôi rảnh lắm hả?"

Nghĩ sao vậy?? Cô ta nghĩ Lingling đây giống kẻ bi.ế.n th.á.i hay đeo bám người khác lắm hay sao??

"Chứ sao cô..."

"Đi dạo, không thấy hay sao mà hỏi?"

Orm bĩu môi: "Tôi thấy tôi hỏi chi..."

"..."

Bỏ đi. Cô không đôi co nữa.

Trả lại cho Orm chiếc ví, Lingling bỏ đi trước. Orm nhìn quanh sợ hãi, rón rén đi gần gần Lingling.

"Cảm ơn nhé cô giang hồ" Orm lí nhí

Ling thở dài, tên gì xấu quắc vậy trời.

"Đừng gọi tôi là cô giang hồ nữa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com