Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Ngoại Truyện 5: Trời có sập xuống cũng có Trọng Thiên Quyết đỡ lấy

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 150: Ngoại Truyện 5 - Trời có sập xuống cũng có Trọng Thiên Quyết đỡ lấy

Nếu Hoàng đế Trọng Lạc xuất hiện vào lúc này trước mặt Trọng Thiên Quyết, chắc chắn sẽ không chút nể tình mà chế nhạo hắn:

"Không phải nói tuyệt đối không bị tình cảm chi phối sao? Vậy những lời hồ đồ vừa rồi của Ngũ điện hạ là gì đây?"

Tự vả không thương tiếc.

Huống hồ, Ngũ hoàng tử điện hạ lúc này mạnh miệng như vậy, đến lúc nhóc con không thích hắn nữa, hắn cũng đừng có lén lút mà khóc nhé.

Trọng Lạc đế vốn dĩ cũng là kiểu người nếu đã xác định thứ gì quan trọng, nhất định sẽ giành giật đến cùng.

Hơn nữa, hắn có tuyệt đối tự tin vào địa vị của mình trong lòng nhóc con.

Bất kể Trọng Thiên Quyết có làm gì đi nữa, cũng không thể vượt qua hắn trong lòng đứa nhỏ kia.

Không có được mới là thứ tốt nhất.

Cứ để hắn ghen tị đi!

Bên này, Trọng Thiên Quyết vẫn đang hoài nghi cuộc đời, hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ liệu nhóc con có phải yêu tinh hóa thành hay không.

Bằng không, sao lại có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của người khác như vậy?

Khiến hắn trong một thời gian ngắn liên tục tự vả, còn mất khống chế đến mức này?

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của nhóc con, trong mắt hắn chỉ còn lại sự đau lòng.

"Ta còn chưa thành thân, làm sao biết chăm sóc trẻ con? Nếu miệng đau thì sao không nói với ta?"

Nhóc con cũng có chút chột dạ, chỉ dám vừa khóc vừa lén lút quan sát phản ứng của vị phụ thân trẻ tuổi này.

Tuy rằng lần đầu gặp mặt, người cha này trông rất dữ dằn, nhưng kỳ lạ thay, nhóc con lại cảm thấy dỗ hắn còn dễ hơn cả Trọng Lạc đế.

Miệng cứng lòng mềm, tự vả nhanh như chớp.

Còn nói không thích cậu nữa chứ, vậy mà ôm cậu lại chặt chẽ như vậy, vững vàng như vậy, cứ như sợ chỉ cần hơi lơ là một chút thôi sẽ làm cậu rơi mất.

Nhóc con dụi đầu vào lòng Trọng Thiên Quyết, khe khẽ gọi:

"Cha?"

"Cha không ở đây sao?"

"Cha ơi?"

Nhóc con giống như một con cún nhỏ, bò loạn trên giường, lật chăn, lục lọi khắp nơi, cuối cùng leo lên người Trọng Thiên Quyết, vén áo hắn, tìm dưới gối của hắn:

"Cha trốn ở đâu rồi?"

Dưới những đợt công kích không ngừng của nhóc con, Trọng Thiên Quyết chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật rằng mình, một thiếu niên mười tám tuổi, từ trên trời rơi xuống một đứa con.

"Ừ."

"Cha ở đây."

Nhóc con lúc này mới hài lòng, để mặc Trọng Thiên Quyết ôm vào lòng, nhưng rồi lại bắt đầu nghịch tóc hắn. Cậu dán những lọn tóc đen mát lạnh lên mặt mình, sau đó lại đặt lên chóp mũi hít hà mùi hương trầm trầm của ô mộc.

Là mùi hương khiến nhóc con cảm thấy an tâm.

Chỉ mới ngày đầu tiên chăm sóc trẻ con, Trọng Thiên Quyết đã bị nhóc con vừa hiếu động vừa mong manh này làm cho kiệt sức.

Hắn đang định bảo cậu nhanh chóng nhắm mắt ngủ đi thì nhóc con lại nghiêng người sát vào, ghé tai hắn thì thầm:

"Con suýt nữa thì tưởng không tìm thấy cha rồi, lúc đó con sẽ rất rất buồn, khóc đến sưng cả mắt luôn đó."

"Nhưng mà, may quá, con tìm thấy cha rồi!"

"Con giỏi lắm đúng không?"

"... Còn một bí mật nữa, con cũng rất rất thích cha."

Nói xong, nhóc con liền ngã vào lòng hắn, như một chú cún nhỏ chỉ biết dõi mắt theo chủ nhân.

Người ta vẫn nói, cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện.

Nhưng trẻ con, há chẳng phải cũng yêu cha mẹ bằng cả tấm lòng sao?

Không cần biết là người thân như thế nào, là gia đình ra sao, chỉ cần là cốt nhục gắn liền, thì vĩnh viễn không thể tách rời.

Đối với nhóc con, người nuôi nấng cậu chính là cả thế giới.

Thế giới của cha có thể rất rộng lớn.

Nhưng thế giới của một nhóc con chưa trưởng thành lại nhỏ bé vô cùng.

Nhỏ đến mức chỉ có thể chứa đựng người thân duy nhất của cậu.

(tui ko rõ đã đọc được ở đâu một câu: Cha mẹ đã cố gắng hết mình vì con, nên chúng mình cũng phải nỗ lực hết mình vì cha mẹ nha!!!! Ai còn đi học thì ráng học đi nhé, không cần quá giỏi, chỉ cần khi nhìn lại chúng ta không cần phải nói câu: "giá như". Còn ai đi làm rồi thì nhớ thường xuyên về thăm ba mẹ nha, dù họ không nói nhưng họ nhớ chúng ta lắm đó)

Khi một đứa trẻ dùng sự chân thành và ngây thơ nhất để bày tỏ tình cảm, khi cậu bé tin tưởng và nép vào lòng Trọng Thiên Quyết như vậy, mỗi nhịp thở của hắn đều bị chấn động sâu sắc.

Chỉ đến khoảnh khắc này, hắn mới hiểu được—

Có một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình như thế, là một chuyện hạnh phúc và quý giá nhường nào.

Thần linh ơi...

Trọng Thiên Quyết thậm chí không dám nhắm mắt lại, hắn sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là mộng tưởng hão huyền của hắn.

Hắn nghĩ rằng mình điên rồi, mới có thể cảm nhận được sự chấn động và niềm hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ như thế này.

Nhưng mà—

Nhóc con dường như đã sớm đoán trước được điều gì đó...

Nhóc con lật người, ngước đầu nhìn Trọng Thiên Quyết, đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của hắn.

"Cha đừng khóc."

"Con đến là để yêu thương cha mà."

Trọng Thiên Quyết sợ hãi.

Sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Duyên.

Sợ rằng bản thân sẽ quá đắm chìm trong giấc mộng đẹp đẽ này.

Hắn trầm giọng hỏi:

"Vậy rốt cuộc là ai phái con đến? Chẳng lẽ là thần linh?"

"Không phải đâu." Nhóc con chớp chớp mắt. "Là con trên trời chọn cha, chọn cha làm cha của con."

"Bởi vì cha là một con người tốt, rất đẹp trai, có một căn nhà thật to, có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Là con người tuyệt vời nhất."

"Thế nên con liền rơi... à không, đáp xuống bên cạnh cha từ trên trời."

Ánh mắt Trọng Thiên Quyết trầm xuống.

Hắn không ngờ có một ngày mình lại được một đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều lần chữa lành.

Nhóc con dường như nhận ra cha đang xúc động, bèn đắc ý nói:

"Cha còn muốn nghe nữa không? Con có thể kể lại câu chuyện con chọn cha từ tất cả nhân loại thêm một trăm lẻ tám lần!"

Trọng Thiên Quyết: ...

Cũng khó mà không nghi ngờ nhóc con lại đang nói nhăng nói cuội.

Nhân loại? Chẳng lẽ nhóc con không phải con người sao?

"Được rồi, con nên ngủ ngoan đi. Thái y bảo con không được nói quá nhiều, nếu không miệng lại đau đấy."

Trọng Thiên Quyết đưa tay bóp nhẹ môi nhóc con, giữ chặt lại như mỏ vịt bị tắt tiếng, đến khi xác nhận nhóc con đã im lặng thì mới buông ra.

"Nhắm mắt, ngủ."

Nói xong, hắn định đứng dậy rời đi.

Nhóc con đang ngoan ngoãn nằm trên giường bỗng mở mắt, lộ vẻ bất mãn.

"Cha, lại không cần con nữa sao?"

Trọng Thiên Quyết bất đắc dĩ: "Không phải không cần con, ta chỉ về nghỉ ngơi thôi."

Nhóc con bĩu môi:

"Lúc trước cha còn ngủ cùng con!"

"Không có cha con không ngủ được..."

Trọng Thiên Quyết không biết làm sao từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nhóc con, đành nằm xuống lại, chờ cậu ngủ say rồi mới rời đi.

Nhưng nhóc con lại coi đây như một trò chơi.

Chỉ cần Trọng Thiên Quyết tưởng rằng cậu đã ngủ, vừa đứng dậy, cậu liền mở mắt, xoay đầu nhìn hắn với ánh mắt sáng rực.

Trọng Thiên Quyết: ...

Vừa cảm nhận được sự ấm áp của nhóc con, hắn cũng đồng thời cảm nhận được sự "huyết áp cao" khi chăm con.

Trọng Thiên Quyết lặp lại việc này vô số lần, đến mức bản thân cũng mệt mỏi, cuối cùng quyết định mặc kệ, buông xuôi mà ngủ luôn.

Nhưng lần này đến lượt nhóc con nằm bên cạnh nhìn hắn không chớp mắt.

"Cha ngủ chưa?"

"Sao cha không vỗ lưng cho con?"

"Cha... cha ơi, con ngủ không được!"

Nhóc con ngồi lên người cha, cố gắng kéo mí mắt hắn lên, thành công khiến hắn phải thức dậy dỗ lại từ đầu.

Trọng Thiên Quyết: Không dám mở mắt, tin rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải đáp ứng tất cả yêu cầu của nhóc con—ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, kể một chút chuyện trước khi ngủ, rồi chúc ngủ ngon, hôn một cái lên trán.

Lúc này nhóc con mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Chăm con đến kiệt sức, Trọng Thiên Quyết ngủ một mạch đến sáng.

Khi cung nhân đến đánh thức hắn, hắn vẫn còn ngẩn ngơ.

"Bây giờ là canh mấy?"

Cung nhân nhỏ giọng đáp, sợ làm ồn đến ai đó:

"Điện hạ và tiểu điện hạ ngủ rất ngon ạ. Hiện tại đã là canh tư rồi. Thật tốt quá, điện hạ hiếm khi có một giấc ngủ sâu thế này."

Đối với Trọng Thiên Quyết, người đã quen với những cơn mất ngủ triền miên và những giấc mơ kinh hoàng, đây quả thực là giấc ngủ dễ chịu nhất trong rất lâu rồi.

Hắn cúi đầu nhìn nhóc con đang cuộn tròn trong lòng mình.

Như thể từ đầu cậu vốn đã là một phần của hắn.

Bây giờ chỉ là được tìm lại, lấp đầy khoảng trống hắn từng đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com