13. Sợ hãi
Thật sự cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình và theo dõi fic của mình nhé. Cảm ơn thêm lần nữa nè yêu các cậu lắm 💜 Thank you (≧▽≦).
_________________________
Rời khỏi quán cà phê, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau đến một buổi triển lãm tranh. Cả hai nắm chặt tay nhau, đi vòng quanh xem những bức tranh tuyệt đẹp kia. Bỗng dưng cậu dừng lại tại bức tranh hoa Hướng Dương đang úa tàn. Kim Taehyung xoay người qua nhìn cậu, thấy cậu rất chăm chú nhìn bức tranh Hướng Dương đó. Kim Taehyung nắm chặt tay Jeon Jungkook liền nâng bàn tay của cậu lên hôn nhẹ vào nó.
" Nếu em là hoa Hướng Dương thì chắc chắn anh sẽ không để em úa tàn như thế đâu."
Jeon Jungkook giương đôi mắt đầy hạnh phúc nhìn hắn, cậu gật đầu liên tục rồi ôm hắn vào người. Có lẽ Jeon Jungkook đã tìm thấy đúng người rồi, người cùng Jeon Jungkook đi đến hết cuộc đời này.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi dạo trên phố, vô tình nhìn thấy một bà cụ đang bán đồ dạo kia cậu ngỏ ý muốn mua giúp bà ấy. Hắn nhìn vào cặp vòng đôi bằng dây đang nằm trong rổ kia nhanh chóng cầm lấy nó.
" Mua nhé, anh một chiếc em một chiếc."
" Được đó." Cậu mỉm cười đưa tay ngỏ ý muốn hắn đeo giúp mình.
" Cảm ơn hai cháu nhiều lắm, bà chúc cả hai luôn bên nhau mãi mãi như thế nhé." Bà cụ tạm biệt rồi rời đi.
Hắn chở cậu về biệt thự cũng là lúc trời tối, cả hai đã ăn tối trước ở nhà hàng còn mua thêm đồ ăn cho 4 người kia. Nhưng khi vào trong thì chỉ thấy không gian tối ôm, lấy điện thoại ra xem thì mới biết họ cùng nhau ra ngoài ăn tối nên bây giờ chỉ có cả hai ở nhà.
Jeon Jungkook đi lên phòng ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình, cậu cởi áo khoác ra rồi bật chiếc tivi lên xem.
" Mới về là bật tivi liền đó hả?" Kim Taehyung đi đến nhặt áo khoác cậu lên rồi tắt chiếc tivi đang phát kia.
" Ơ em đang xem mà!" Jeon Jungkook bất ngờ bật dậy đá vào người hắn một cái.
" Không xem gì hết mau đi tắm đi!" Hắn tức giận lấy đồ rồi đẩy cậu vào phòng tắm.
Jeon Jungkook khi tắm xong thì bĩu môi đi ra ngoài, cậu cuộn tròn mình trong chiếc chăn kia thầm chửi hắn. Kim Taehyung bên ngoài bước vào thấy một cục tròn ủm đang giận dỗi nằm trên giường kia liền đi đến đánh nhẹ vào nó rồi lại ôm chặt nó.
" Cút khỏi người tôi đi cái đồ đáng ghét!" Cậu đẩy hắn ra khỏi người mình.
" Nếu anh là đồ đáng ghét vậy em là đồ đáng yêu rồi!" Kim Taehyung với tay véo vào má cậu một cái.
" Yah Kim Taehyung!"
Hắn tham lam tiến đến hôn lấy đôi môi hồng hào của cậu rồi đến hai chiếc má phúng phính mềm mại kia. Vì cậu bị kẹt trong chiếc chăn kia nên không thể nào phản kháng được hắn, chỉ còn cách duy nhất là la hét cầu cứu người khác thôi mà hắn nỡ lòng nào hôn lên đôi môi xinh xinh ấy không cho cậu hó hé chữ nào.
" Kim Taehyung anh là tên đáng ghét!"
" Đáng ghét hả?" Hắn nhào đến hôn liên tục lên má cậu.
" Yah!"
" Hôn anh một cái đi anh tha cho!" Hắn đưa khuôn mặt tới đối diện với cậu.
Jeon Jungkook liếc hắn lưỡng lự một hồi rồi mới chồm lên hôn lên môi hắn, nghĩ đã được thả rồi nhưng không, hắn vẫn nhào đến ôm chặt lấy cậu, mặc kệ cậu đang nóng nực như thế nào trong cái chăn này.
Kim Taehyung hắn vẫn vui vẻ ôm cái cục đáng yêu này, thỉnh thoảng lại hôn em ấy vài cái. Kim Taehyung đang bật chế độ u mê bé cưng của hắn.
Sau một hồi vùng vẫy cuối cùng cậu cũng thoát ra được khỏi chiếc chăn nóng nực đó, cậu xuống nhà bếp lục lọi tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn vì hiện tại cậu thật sự rất đói. Kim Taehyung lấy một hộp dâu tây ra, lấy một trái đút cho cậu.
" Anh mua lúc nào vậy sao em không biết?"
" Anh Jin mua đó, anh ấy nói không được ăn mà em ăn luôn rồi."
Jeon Jungkook vừa nuốt miếng dâu vào bụng liền đứng hình khi nghe Kim Taehyung nói thế. Cậu trợn mắt giật mình nhìn hắn chỉ thấy hắn cười lớn.
" Anh quá đáng, anh Jin nói không được ăn mà lại cho em ăn."
" Xem coi ai dám đụng đến em." Hắn đưa tay nựng cầm cậu.
Cậu và hắn cùng đi lên phòng, cậu vẫn nằm xem tivi như bình thường còn hắn thì ở trong phòng tắm. Khi hắn bước ra ngoài thì thấy cậu vẫn đang nằm trên giường bấm điện thoại trong khi tivi còn mở như thế. Kim Taehyung tức giận đi đến đánh vào mông của cậu một cái rõ đau.
" Ủa em đã làm gì?" Cậu đang nằm thì liền ngồi dậy đôi mắt mở to long lanh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia của Kim Taehyung.
" Xem điện thoại hay xem tivi, nếu xem điện thoại thì tắt tivi đi." Hắn quát mắng cậu.
" Thì tắt là được chứ gì!" Cậu lấy điều khiển tắt tivi rồi lại cuộn tròn vào chiếc mền kia giận dỗi hắn lần nữa.
" Có vậy cũng đánh người ta, Kim Taehyung là tên đáng ghét." Cậu lí nhí trong miệng, mũi thì hít hít vài cái.
Kim Taehyung hắn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn bình tĩnh ngồi tại bàn làm việc. Jeon Jungkook buồn bã ôm chiếc gối chạy ra khỏi phòng, mặc kệ hắn có để ý đến cậu hay không.
Kết thúc công việc Kim Taehyung theo phản xạ xoay người lại xem cậu đang ở đâu, làm gì. Nhưng thật bất ngờ khi chẳng thấy cậu ở đâu, hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu kiểm tra thì không thấy cậu ở trong phòng nên ra hành lang tìm kiếm. Kim Taehyung bất lực nên đành phải vào phòng mỗi người để kiếm cậu.
" Park Jimin, Jeon Jungkook có ở đây không?"
" Không, sao thế?" Cậu ấy thắc mắc hỏi, nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
" Anh Kim SeokJin, Jeon Jungkook có ở đây không anh?"
" Mày tìm nó làm gì, không có!" Kim SeokJin quát lớn.
Kim Taehyung khó chịu mở toang cửa đi vào vạch chiếc chăn ra thì thấy cậu đang nằm ôm Kim SeokJin. Hắn tức giận kéo cậu ra nhưng mãi cậu không thèm buông Kim SeokJin dù chỉ là một miếng. Kim SeokJin nằm xem tivi cũng không yên với hai người này nên đâm ra bực bội.
" Yah hai cái đứa này, giờ sao?"
" Nào Jeon, về phòng mau để anh Jin nghỉ ngơi."
" Cút đi!" Jeon Jungkook lí nhí nói với hắn.
" Đúng rồi đó mày biến đi Taehyung, về phòng đi hôm nay Jungkook ngủ với anh được rồi." Kim SeokJin vẫy tay đuổi Kim Taehyung đi rồi quay sang ôm Jeon Jungkook trêu chọc hắn.
Hắn thở dài liền gỡ tay cậu khỏi người của Kim SeokJin rồi bê cậu trên vai để trở về phòng ngủ. Vừa đến phòng hắn đặt cậu xuống giường, thấy khóe mắt cậu đã rưng rưng hắn quỳ xuống xin lỗi cậu nhưng cậu chỉ im lặng quay đi không thèm nhìn mặt hắn.
" Lúc nảy là do em sai mà!" Hắn bảo.
" Thì em tắt tivi thôi mắc gì anh đánh em, anh là cái đồ đáng ghét, Jeon Jungkook tôi đây không thèm chơi với anh nữa." Cậu bĩu môi đẩy hắn ra xa khỏi mình.
" Rồi rồi...anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé?"
"..." Cậu im lặng.
" Cho anh xin lỗi nha."
" Không...tránh xa tôi ra."
Kim Taehyung thở dài lần nữa, hắn đi xuống nhà bếp cầm một hộp sữa chuối lên cho cậu. Jeon Jungkook lúc đầu không thèm đâu chỉ do cậu không cưỡng lại được nó thôi. Uống thì cũng uống rồi nhưng giận thì vẫn giận chứ không có tha đâu, mông xinh của người ta đâu phải muốn đánh là đánh.
" Bỏ cái tay ra khỏi người tôi." Cậu đang ngủ thì hắn lại giở trò.
" Xin lỗi, không dám nữa đâu. "
Kim Taehyung xích lại gần ôm cậu vào lòng rồi cúi đầu xuống hôn lên gáy của cậu một cái. Jeon Jungkook đang buồn ngủ thì bật tỉnh dậy, cậu xoay người lại đối diện với hắn không quên đẩy người hắn ra xa.
" Kim Taehyung xin anh hãy tự trọng!"
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng hắn bắt đầu cười gian xảo. Kim Taehyung đưa tay ôm chặt eo cậu kéo lại sát mình, hắn nhanh chóng tấn công vào đôi môi hồng mềm mại căng mọng kia. Cậu bất ngờ phản kháng nhưng hắn giữ cậu khá chặt nên không thể nào thoát ra được.
Một tay hắn đặt lên chiếc eo thon gọn kia, tay còn lại hắn ôm gáy cậu để cả hai có một nụ hôn sâu hơn. Bàn tay hắn hiện giờ đang từ từ di chuyển đến những nơi khác trên cơ thể trắng nõn của cậu. Jeon Jungkook bị hắn hôn đến không biết trời trăng gì, cậu hết hơi vừa mở miệng để lấy chút không khí, hắn liền đưa chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khoang miệng của cậu, miệng lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau.
" Ưm...Taehyung!" Cậu khó chịu vỗ vai hắn.
Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở hơn nên hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mộng ấy. Cậu như bị hắn dọa đến ngơ người ra, chưa bao giờ cậu có một nụ hôn mạnh bạo như vậy với bất kì ai kể cả hắn.
Kim Taehyung bây giờ đã quỳ giữa người cậu, hắn khom xuống tiếp tục nụ hôn đó, tay hắn vẫn không yên phận lại từ từ lần mò vào bên trong áo của cậu khiến cậu ngại chín hết cả mặt. Jeon Jungkook như chìm đắm vào nụ hôn đầy nồng nhiệt kia của hắn, cả hai cứ vậy mà quấn quýt bên nhau nguyên buổi tối đó.
Jeon Jungkook vừa sáng ra đã dậy sớm nhất, ôm hông đi xuống bếp làm bữa ăn cho tất cả mọi người. Quá đáng hôm qua Kim Taehyung lại dám hành cậu đến gần sáng, đáng lẽ hắn phải là người dỗ ngọt để cậu hết giận hắn chứ.
" Jungkookie? Cần anh phụ gì không?" Hắn trên lầu vui vẻ đi đến bếp giúp cậu nấu ăn.
" Anh sắt ớt ra giúp em với em đang bận!" Cậu lu bu đứng khuấy cháo quan sát nhìn hắn làm thế nào.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi hắn bỏ con dao xuống ôm mắt của mình lại bồn rửa tay để rửa nó. Cậu tắt nồi cháo chạy lại xem thế nào, hắn chỉ im lặng ôm mắt rửa liên tục.
" Sao thế?"
" Lúc nảy anh ngáp nên đưa tay lau nước mắt, anh quên là mình đang cắt ớt." Hắn ôm đôi mắt đỏ ửng kia than vãn với cậu.
Jeon Jungkook ôm bụng phụt cười làm hắn chau mày giận dỗi bỏ đi lên phòng, trong khi đi hắn không quên mang theo một vài món ăn ra bàn giúp cậu, tránh để cậu phải lu bu đi ra đi vào.
Buổi sáng kết thúc, hắn chở cậu về biệt thự của mẹ mình. Mới vào cửa đã thấy chú Albert đứng chờ cả hai, thấy trên cổ cậu lởm chởm vài vệt đỏ mà hắn đã để lại tối qua gã tức giận. Cậu thấy nơi gã nhìn có vẻ không ổn liền lấy cổ áo che lại rồi tạm biệt Kim Taehyung để lên phòng ngủ của mình.
" Anh về đi, em vào trong đây." Cậu vẫy tay chào hắn, hắn mỉm cười đi đến hôn lên môi cậu rồi rời đi trước sự chứng kiến của chú Albert.
Jeon Jungkook đang lon ton bước lên cầu thang bỗng chốc trở nên sợ hãi vì phía sau chú Albert như đang theo cậu lên phòng ngủ. Bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn trước, vừa tính đóng cửa lại thì người bên ngoài đã xông vào trong. Tay gã Albert nắm chặt cầm cậu kéo toạc cổ áo ra xem những vết đỏ đấy là gì, cậu nhanh tay gạt gã ra khỏi mình đôi mắt sợ hãi nhìn gã đàn ông trước mặt.
" Đó là gì?" Gã lớn tiếng hỏi cậu.
" Vết muỗi đốt thôi, không có gì hết." Cậu bối rối trả lời quên mất kính ngữ với ông ta.
" Muỗi đốt sao? Con muỗi vừa chở mày về đúng không?"
Chú Albert nhào đến cậu, gã bóp nhẹ vào vòng ba của cậu, kề đầu vào phía cổ cậu hít vài cái thỏa mãn rồi gã tính luồn tay vào bên trong áo của cậu nhưng lại bị cậu chặn mất. Jeon Jungkook trừng mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu liền xô gã ra xa, vung chân đá thẳng vào mặt gã Albert khiến gã loạng choạng lùi về sau ôm mặt đau đớn. Gã Albert tức giận miệng thốt ra những câu tục tĩu đưa tay định tát vào mặt cậu một cái thì tiếng gọi của mẹ cậu khiến gã phải dừng lại.
Gã Albert đi đến lấy từ trong túi một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu đe dọa cậu.
" Mày mà dám nói một lời nào về chuyện này là tao sẽ tặng cho mày vài viên kẹo đồng. "
Gã Albert thấy cậu đã sợ xanh mặt nên cười nham nhở lấy chiếc điện thoại trong túi cậu ra rồi rời khỏi phòng. Jeon Jungkook ngồi thỏm xuống, đầu cậu dựa vào tường suy nghĩ lại những chuyện lúc nảy mà cậu đã hành động. Lúc đó tim cậu đập nhanh như muốn rơi ra ngoài, sợ gã sẽ tức giận mà bóp cò súng đưa cậu rời đi khỏi cuộc đời này ngay lập tức. Jeon Jungkook co rúm người lại, ôm đầu không tin được mọi thứ mà gã vừa làm với cậu.
Cậu vội đi lại khóa cửa phòng lại để tránh gã vào lần nữa. Jeon Jungkook ôm mình trên giường không dám bước xuống nhà sợ sẽ đụng mặt gã đáng sợ kia. Cậu đang tìm cách để có thể thoát ra nơi này và lấy lại được chiếc điện thoại của mình mà gã đang giấu.
" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"
Jeon Jungkook giật mình khi nghe tiếng động bên ngoài, có người đang cố phá cửa phòng cậu. Jeon Jungkook nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường, cầm cây chổi quét nhà phòng thủ từ từ bước đến mở cửa. Vâng, thật may mắn khi đó là mẹ cậu chứ không phải gã Albert vì thế cậu mới bỏ cây chổi đang cầm trên tay xuống.
" Sao thế? Có chuyện gì mà mặt con lại như thế?"
" Không có gì đâu ạ!" Cậu lắc đầu như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mẹ cậu chỉ gật gù nghe theo rồi lại kéo cậu xuống giường, bà nắm chặt bàn tay đôi mắt hiền dịu nhìn cậu nói:
" Liệu mẹ có nên bước thêm một bước nữa không?"
" Dạ?" Cậu ngơ người thắc mắc.
" Mẹ có nên cưới chú Albert không Jeon của mẹ?"
Bà càng nói thì bàn tay bà càng nắm chặt tay cậu hơn, cậu cười cười vô tình nhìn thấy bóng người qua khe hở nhỏ kia. Đôi mắt của gã Albert đang trừng thẳng về phía cậu, Jeon Jungkook rợn người rồi lại cười cho qua.
" Dù mẹ có thế nào thì con vẫn ủng hộ mà, mẹ đừng lo nhé."
Mẹ cậu mỉm cười ôm chầm lấy cậu, mẹ rơm rớm nước mắt bà ấy xoa xoa đầu của con trai mình bảo:
" Xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã làm con đau khổ những thời gian qua."
" Có lần mẹ đến nhà gặp con để nói chuyện nhưng không tài nào gặp được, bà ngoại nói vì con đi làm thêm. Mẹ thật sự xin lỗi con trai của mẹ."
Jeon Jungkook im lặng, cậu đáp lại cái ôm của mẹ mình, rưng rưng nước mắt. Mặc dù trong người có giận mẹ, nhưng cậu cũng rất yêu mẹ, biết ơn mẹ vì đã sinh ra đứa con này.
" Dạ."
" Nào Jeon của mẹ, ngày mai con hãy đi chơi với mẹ, mẹ và con sẽ cùng nhau đi chơi thật nhiều nơi. Mẹ sẽ mua thật nhiều đồ con thích, ta cùng nhau có một thời gian vui vẻ bên nhau để bù đắp cho khoảng thời gian mà mẹ đã rời khỏi con."
" Dạ, được ạ." Cậu vui vẻ đồng ý lời mời của mẹ.
Thế là cả hai cứ ngồi với nhau nói chuyện mãi như vậy cho đến giờ cơm tối. Jeon Jungkook ăn mặc bình thường đi xuống bếp ăn cơm cùng mẹ, liếc nhìn xung quanh xem có điện thoại của cậu ở đó không nhưng thật tiếc là nó không dễ tìm đến thế.
Nghe nói gã Albert đã ra ngoài làm việc nên có thể tối nay sẽ không về, Jeon Jungkook nghe tin mừng rỡ. Cậu lên phòng mẹ mình ngó nghiêng tìm chiếc điện thoại vì mẹ cậu và gã đó ở chung phòng với nhau. Cậu mở một hộc tủ ra vô tình nhìn thấy vài tấm ảnh bên trong. Thật bất ngờ khi người trong ảnh là Kim Taehyung, hắn còn bị gã gạch một dấu X màu đỏ lên trên hình. Đang suy nghĩ, vừa nghe tiếng gã tim cậu đập nhanh loạn xạ, để lại mọi thứ như cũ rồi nhanh chân rời khỏi phòng, mới mở cửa phòng ra thì gã đã đứng trước mặt cậu. Jeon Jungkook bất ngờ đôi mắt sợ hãi nhìn thân hình lớn trước mặt mình.
" Chú...về rồi sao? Con...con vào lấy chút đồ cho mẹ."
" Ừm...vậy thì tốt, nếu định rời khỏi đây thì ta e rằng không được đâu, chuẩn bị tinh thần đi bé con."
Cậu nghe tiếng mẹ kêu gã nên nhân lúc đó đã chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại, nằm trên giường cậu không biết làm thế nào để cùng mẹ rời khỏi đây. Tại sao gã ta lại làm thế với bức ảnh của Kim Taehyung, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi đang cần câu trả lời, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải thoát ra khỏi gã Albert.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com