Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6 - Vợ anh không dơ tí nào

Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng.

Jungkook vừa trở về từ tầng hầm, nơi Han Ji-eun đang bị biệt giam trong căn phòng lạnh đến thấu xương. Anh không ra tay, nhưng người như cô ta... sống còn khó hơn chết. Đó là cách anh trừng phạt – không máu me, nhưng triệt để.

Anh cởi áo khoác vắt lên thành ghế, bước nhanh về phòng ngủ.

– Em? – anh gọi nhỏ.

Không ai đáp.

Phòng trống.

Anh khựng lại vài giây. Rồi...

"Rào rào..."

Tiếng nước chảy vang lên từ phía phòng tắm. Cửa khép hờ, hơi nước mờ mịt len qua khe hở, mang theo cảm giác lạnh lẽo và bất an.

Jungkook đẩy cửa vào – không vội vàng, nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng.

Cô đang đứng dưới vòi sen, vẫn mặc nguyên áo ngủ mỏng. Nước lạnh xối ào ạt lên cơ thể gầy nhỏ. Mái tóc dài rũ xuống, dính bết vào hai má. Đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng chà xát lấy bả vai, cánh tay, cổ... những nơi mà lũ khốn nạn kia từng định vấy bẩn.

Anh đứng chết lặng vài giây.

Cô không nhận ra sự có mặt của anh.

Chỉ lẩm bẩm trong tiếng nước:

– Dơ quá... không sạch... phải rửa đi... Jungkook sẽ ghê tởm mất...

Jungkook siết chặt tay.

Trong ánh mắt anh bùng lên sự đau đớn sâu kín đến mức nghẹt thở. Rồi anh bước vào trong, mặc kệ cả bộ đồ đang ướt đẫm. Không nói gì, anh nắm lấy hai tay cô, buộc cô phải dừng lại.

Cô ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, môi tím tái vì lạnh:

– Đừng lại gần em... em... em dơ ...

– Im. – Giọng anh trầm khàn, đanh lại như lưỡi dao. Nhưng không phải giận cô – mà giận bản thân.

– Em không dơ. Không một ai được quyền làm tổn thương em, và càng không ai có quyền khiến em nghĩ mình không xứng với anh.

Cô bật khóc, toàn thân run lên.

Anh kéo cô vào lòng, mặc cho nước lạnh trút xuống cả hai. Vẫn ôm chặt, như thể sợ buông ra thì cô sẽ tan biến.

– Em vẫn là vợ anh. Là người anh yêu. Là người duy nhất.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô – cái hôn dịu dàng mà dạo gần đây anh quên mất phải dành cho cô mỗi tối.

– Anh xin lỗi... vì để em phải sợ hãi như vậy.

Cô rơi nước mắt, không nói gì, chỉ siết chặt lấy anh hơn.

Anh tắt vòi sen, bế cô ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người cô thật cẩn thận như đang ôm một món bảo vật dễ vỡ.

Đặt cô nằm lên giường, anh lấy khăn lau từng giọt nước còn sót lại trên vai, trên cổ, rồi đắp chăn cho cô.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh lặp lại:

– Vợ anh... không dơ tí nào. Chỉ là bị tổn thương thôi. Và anh sẽ là người chữa lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk