7
61. Mất mặt.
Jimin nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau khi tỉnh táo lại thì trò chuyện với Jungkook.
"Này, Jungkook, học kỳ sau anh muốn đi theo em thật à."
Jungkook vỗ về lưng Jimin, bật cười, "Chuyên ngành học kỳ sau của em rất có thể sẽ học kinh tế vĩ mô, vừa hay có liên quan đến kinh tế vi mô."
Jimin thở dài, "Em nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao dân nhảy hip-hop như em lại học ngôn ngữ Anh, càng không hiểu tại sao học ngôn ngữ Anh lại còn phải học kinh tế."
"Jimin, em biết không." Giọng của Jungkook nghiêm túc hơn, "Một phần lớn lý do khiến những người trẻ tuổi hoang mang là do nghĩ nhiều làm ít, lúc nào cũng hỏi trước nhất tại sao mình lại phải làm như thế mà không phải làm xong rồi nhìn lại xem những cái đó mang lại cho mình được gì."
"Bất kỳ sự cố gắng nào cũng có giá trị, dù cho hiện tại không có thì một ngày nào đó nó cũng sẽ có ích trong cuộc đời em. Đừng lo lắng về ý nghĩa của những gì em đang làm. Có nhiều người lo lắng nhưng cuối cùng chỉ còn lại thuyết hư vô, những người ở độ tuổi các em rất dễ rơi vào sai lầm của thuyết này."
Jimin ngẫm nghĩ theo hướng tư duy của anh, "ừ" một tiếng chắc chắn.
Im lặng một lúc cậu lại hỏi Jungkook: "Vậy anh có nghĩ rằng nhảy hip-hop là gánh nặng cho việc học của em không?"
"Về vấn đề này," Jungkook ôm chặt cậu, "Đây là 'trách nhiệm' của em chứ không phải là gánh nặng, là vì em có nhiều hơn người khác một con đường cho nên em phải cố gắng gấp đôi chứ không phải dùng nó như một cái cớ để trốn học."
Jimin biết những gì Jungkook nói rất đúng, lúc trước cậu đã thực sự nghĩ vậy, dù cho cậu có thể là một dancer chuyên nghiệp thì cậu cũng phải học chăm chỉ, và bây giờ Jungkook cũng đã giải thích rõ ràng lợi và hại trong đó.
"Cảm ơn anh, Jungkook." Jimin hôn lên ngực anh.
Hôm sau là thứ bảy, lúc đầu Jimin tưởng rằng mình sẽ có hai ngày để xà nẹo với Jungkook nhưng không ngờ anh lại bận hết nguyên cuối tuần.
Sáng sớm Jimin nằm trong chăn cực kỳ khó chịu vì bị từ chối làm tình, nhìn Jungkook ăn mặc hình người dạng chó cậu lại giận hơn.
Jungkook vừa cài cúc áo đã bị một đôi tay hư hỏng cởi ra, anh bất đắc dĩ cười: "Jiminie, tôi có việc."
Jimin buông tay nghẹn ngào: "Anh đi đi, đi làm đi thôi, để em ở nhà một mình cô đơn đến chết."
"Jiminie," Jungkook đè vai cậu, "Ngoan nào, tôi đã làm bữa sáng rồi, lúc ăn thì hâm lại rồi học bài theo kế hoạch. Buổi trưa nếu có thể về chúng ta ngoài ăn nhé, được không?"
"Được ạ được ạ." Jimin vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Jungkook chọn một cái cà vạt đưa cho Jimin, "Nào, thắt cho tôi."
Dưới sự dạy dỗ của Jungkook, Jimin đã có thể vận dụng thành thạo kỹ năng thắt cà vạt, mặc dù ý định ban đầu là vì để cởi trói nhanh khi trên giường.
"Được rồi, tạm biệt." Jimin cho anh một cái hôn ra cửa.
Điều tệ nhất là Jungkook đã không kịp nói cho Jimin biết hôm nay anh đi đến sự kiện gì.
Jimin nghe lời Jungkook học bài đến 11:30 trưa, vươn vai, nằm trên giường gửi tin nhắn cho Jungkook: Jungkookie, sao anh còn chưa về dọ.
Một lúc lâu sau Jungkook vẫn chưa trả lời, Jimin cho rằng anh không thấy nên gọi video qua.
Jungkook, người đang đứng trên bục thuyết trình với các giáo sư và giảng viên về chủ đề nghiên cứu lần này, khẽ cau mày trước yêu cầu gọi video trên hình chiếu.
Một vị giáo sư trong khán phòng nói: "Giáo sư Jeon, thầy hãy giải quyết trước đi, chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này một lúc.
Jimin đợi thật lâu Jungkook mới bắt máy, giận dỗi hỏi anh: "Sao lâu vậy mới bắt máy, có phải léng phéng với ai không?"
Jungkook nhìn Jimin: "Bây giờ tôi đang bận, về nhà rồi nói."
"Tại sao? Jungkook về mau đi, em nhớ anh muốn chết."
Jungkook áp lực khi bị hàng chục cặp mắt từ khán đài nhìn lên, nói khẽ với Jimin: "Ngoan, về rồi nói."
Jimin: "Bây giờ anh đang làm gì hả, đừng bảo ngoại tình thật nha? Anh quay camera lại cho em xem xem."
Jungkook nghe lời quay ống kính lại cho cậu nhìn.
Jimin chợt đối mặt với hàng chục giáo sư và giảng viên lớn tuổi, hai mặt nhìn nhau.
"..."
Cậu ngoan ngoãn: "Em chào các thầy ạ, em là Jimin. Có lẽ các thầy chưa từng nghe tên của em nhưng bây giờ em đang hẹn hò với giáo sư Jeon."
Jungkook cố nén cười quay ống kính lại nói với Jimin, "Chút nữa về nhà lại nói", rồi tắt cuộc gọi.
Đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người, Jungkook thở dài: "Là sinh viên năm hai khoa ngôn ngữ, có cơ hội dẫn cậu ấy mời mọi người đi ăn."
Jungkook cố gắng trả lời vấn đề của họ, "Đúng, hiện đang sống chung."
"Kết hôn? Chờ sau khi em ấy tốt nghiệp."
"Ừ, cha mẹ tôi biết rồi."
Những người tham gia cuộc họp này bình thường có quan hệ tốt với Jungkook, còn là người đi trước. Một hội thảo học thuật chợt biến thành hội nghị quan tâm đến tình yêu và hôn nhân của cấp dưới.
Jimin chui người trong chăn xấu hổ muốn chết, cậu đâu có biết Jungkook đang ở cùng nhiều giảng viên thế, nãy còn thấy cả giảng viên từng dạy cậu năm nhất.
Jungkook về nhà thật nhanh lôi Jimin ra khỏi chăn.
"Jungkook, có phải em làm anh mất mặt không?" Jimin ôm mặt hỏi anh.
Jungkook buồn cười, "Jiminie, trò cũng biết mất mặt à?"
"Mất mặt thật hở?"
"Thật ra thì không sao," Jungkook ôm cậu mang tất đi giày.
"Giờ chúng ta ra ngoài ăn hở?"
Jungkook vuốt tóc lại cho cậu, "Bây giờ chúng ta phải đi mời người khác đi ăn."
62. Jungkook say rượu.
Ngồi giữa một nhóm giáo sư và giảng viên với khuôn mặt nghiêm túc, Jimin cảm thấy đây là điều nên được đưa vào ba trải nghiệm xấu hổ nhất trong đời.
Trải nghiệm thứ nhất và trải nghiệm thứ hai là: Gọi video cho bạn trai khi anh ấy đang làm việc, còn một hai yêu cầu anh ấy quay ống kính lại.
Dù cho Jungkook có ngồi cạnh cậu thì tâm trạng của cậu cũng không bớt xấu hổ hơn được chút nào, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình bị bắt ngồi cùng bàn với người lớn để hỏi han này họ trong dịp Tết.
Bình thường Jimin rất hoạt ngôn nhưng lại không giỏi hòa đồng với những người lớn tuổi, nhất là khi mọi người ở đây đều là phần tử trí thức cao, còn cậu lại là một bé lưu manh thi đứng nhất từ dưới lên. Cậu càng nhìn càng thấy ánh mắt của họ rất... đau lòng?
Cậu chọt chọt Jungkook: "Có cần em nói gì không? Ngồi thế này lúng túng quá..."
Jungkook lặng lẽ nắm tay cậu đang đặt dưới bàn, "Tôi nói là được, chút nữa đồ ăn lên em cứ ăn thôi."
Anh nói thế rồi thì Jimin sẽ nghe theo.
Khi các món ăn gần như đã sẵn sàng, Jimin thấy mọi người động đũa rồi cậu mới bắt đầu gắp thức ăn, thỉnh thoảng còn gắp cho Jungkook tạo ra ảo giác mình hiền lương thục đức, để giành được sự ưu ái của các giảng viên, để sau này có dạy cậu thì còn nhờ mặt mũi của giáo sư Jeon cho thêm chút điểm.
Jungkook mở miệng, nâng ly với mọi người có mặt, Jimin thấy thế cũng nhả miếng xương sườn trong miệng ra, cũng bưng ly rượu cho ra dáng.
"Cảm ơn các vị đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình, tôi kính một trước một ly."
Hôm nay uống rượu đỏ, lúc đầu Jimin cho là cậu phải nâng ly với Jungkook nhưng sau khi anh uống ly của mình xong thì lấy ly của Jimin.
Jungkook đổi cho cậu một ly nước cam, "Em không uống được rượu đỏ, uống nước trái cây đi."
Dù đã đổi nhưng Jungkook vẫn uống phần rượu của Jimin vì phép xã giao, mấy chục giáo sư thay nhau nâng ly chúc phúc, một mình Jungkook cũng liên tục uống hai phần rượu.
Có thể tưởng tượng được đó, Jungkook say.
Jimin đỡ Jungkook say khướt ra khỏi khách sạn, cậu gọi tài xế, nhét Jungkook say xỉn vào ghế sau.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jungkook thế này, tửu lượng của anh quá tốt, không phải vướng tình hình hôm nay thì không thể rót say được anh, Jimin thấy lạ không khỏi chọc anh, "Jungkook, anh sao vậy hở."
Jungkook dựa trên vai Jimin, tóc rối bù, những sợi tóc dài che đôi mắt trông anh khá yếu đuối.
Jimin buồn cười, "Cũng có lúc anh uống nhiều nha, giáo sư Jeon?"
"Jiminie, anh muốn hôn em." Jungkook chợt nói.
"E hèm, tài xế lái thay còn ở đây, tém lại tí đi."
Tài xế nghe Jimin nói vậy thì đáp: "Hai vị muốn làm gì cũng được, đừng lo cho tôi, chúng tôi đều là tài xế chuyên nghiệp không xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng."
Ngay khi tài xế vừa dứt lời thì Jungkook đã đè Jimin xuống ghế xe, mạnh mẽ hôn cậu.
Jimin cũng chẳng văn vẻ gì, ôm cổ Jungkook hôn đáp lại anh. Vì cồn nên hôm nay môi của Jungkook vô cùng nóng bỏng, khiến cho nhiệt độ trong người Jimin tăng lên nhanh chóng, hai người hôn đến mức suýt mất kiểm soát, may mà Jimin vẫn còn lại chút lý trí, khi Jungkook mò tay vào quần cậu đã đẩy anh ra.
Jungkook bày tỏ tủi thân, "Jiminie, em không yêu anh."
Jimin bình tĩnh lại hơi thể gấp gáp của mình, nhỏ giọng: "Đừng háo sắc vậy chứ, về rồi làm."
Đêm nay Jungkook cực kỳ nhiệt tình, mặc dù lúc bình thường anh cũng đã chăm chỉ lắm rồi nhưng hôm nay là điên cuồng vô cùng.
Lỗ nhỏ của Jimin đã bị chịch cho hơi sưng, Jungkook không những không giảm tốc mà còn lấy thêm một cái trứng rung từ trong tủ ra, vừa địt Jimin vừa đút ngón tay mở rộng cho cậu, thô bạo nhét trứng rung vào.
Jungkook vốn đã rất to, trong lúc ra vào kéo căng lỗ hậu của Jimin ra đến mức tối đa, còn nhét một quả trứng rung vào quả thật là sắp căng nứt lỗ hậu của cậu.
Jimin kêu đau, bàn tay đang ôm anh bất giác để lại vài vết cào trên lưng.
"Jungkook, anh nhẹ chút... em đau..."
"Không đau, không đau." Jungkook an ủi hôn khẽ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, "Lỗ dâm nhỏ của Jiminie ăn được mọi thứ."
Anh đẩy mạnh dương vật của mình vào bên trong, đưa trứng rung vào sâu trong lỗ nhỏ. Jimin đau đến mức nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
"Jungkook... anh không thương em..."
"Sao lại không, anh thương Jiminie nhất."'
Jungkook nhẹ nhàng ra vào trong cơ thể cậu, đưa đẩy cọ xát trứng rung vào trong vách thịt làm cho Jimin dần dần cảm nhận được khoái cảm trong đau đớn.
Jimin hít mũi, "Anh động nữa đi, hình như có hơi thích..."
Jungkook cười, "Anh đã nói lỗ nhỏ của Jiminie có thể ăn hết mọi thứ mà."
Anh với tay lấy điện thoại ở đầu giường, bậc trứng rung đến nấc cao nhất.
Lần này không chỉ Jimin mà ngay cả anh cũng thở dốc, trứng rung chấn động mạnh mẽ trong lỗ thịt cũng cùng lúc truyền đến dương vật anh, từng cơn khoái cảm chất chồng làm anh tê cả da đầu.
Jimin rên rỉ lộn xộn, miệng nói linh tinh: "A a a sướng quá... nhanh quá à... sắp bị chấn chết mất... sao lại sướng thế a ưm..."
Jungkook bắt đầu di chuyển nhanh hơn, kích thích điểm dâm của Jimin cùng với trứng rung, giã cho toàn thân run rẩy theo tần số rung, lỗ nhỏ bị đâm cho văng phụt cả nước, nước bắn tung tóe khi Jungkook rút dương vật ra, ga trải giường bên dưới đã ướt đẫm cả mảng.
Jungkook còn mang theo men say, động tác đụ địt của anh cực kỳ hung ác, suýt chút nữa nện cho Jimin ngất xỉu, Jimin như sắp chết, run rẩy xuất tinh.
Đây là lần thứ ba trong đêm nay, Jimin bị khoái cảm liên tục mãnh liệt làm cho co giật cả người, làm lỗ nhỏ mút mát dương vật của Jungkook nhanh hơn, cơn cực khoái vẫn còn tiếp tục, kích thích vẫn chưa ngừng lại, Jimin khóc la: "Jungkook anh địt nhanh quá à... em chết mất... đừng làm nữa mà... a a a a chết mất... sắp bị cu to của anh đụ chết rồi..."
Jungkook không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, đụ địt càng lúc càng nhanh, sau khi giã một trận điên cuồng thì cuối cùng anh cũng chậm lại, mỗi lần đều rút ra cho đến khi chỉ còn đầu khấc trong lỗ nhỏ, sau đó anh chợt đút vào lút cán, mỗi lần đâm là mỗi lần gọi tên Jimin.
"Jiminie.. Jiminie... Jiminie... được anh địt có sướng không?"
Jimin bị anh làm cho hình thành phản xạ, chỉ cần vừa nghe anh gọi tên đã run rẩy cả người nức nở: "Sướng lắm... ưm... sướng lắm..."
Cứ thế một lúc Jungkook lại tăng tốc độ đâm rút lần nữa, nhanh hơn sâu hơn, kích thích cho Jimin bật khóc, toàn thân trở nên nhạy cảm. Jungkook vuốt ve khắp người cậu, cậu sẽ run rẩy theo anh, trứng rung trong người đã trượt vào nơi sâu nhất, rung vào điểm dâm, Jungkook đâm rút càng làm cho trứng rung cấn mạnh vào chỗ kia hơn, cậu thật sự quá sướng, thật sự sắp chết.
"A a a a Jungkook... nhanh quá em chết mất... thật sự chết mất... anh bắn nhanh lên cho em..."
Jungkook xoa nắn mạnh dương vật cậu mấy lần, cùng lúc thân dưới cũng thô bạo đâm vào lỗ nhỏ của cậu, bắn vào trong cơ thể Jimin. Jimin rùng mình vì sức nóng tinh dịch của anh, cậu cũng bắn tinh.
Trong quá trình xuất tinh Jimin rã cả người, đầu óc hỗn loạn, dương vật của Jungkook vừa bắn xong vẫn chưa mềm xuống liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của cậu không ngừng, trứng rung vẫn còn chấn động kéo dài cơn cực khoái đến vô tận. Jimin bắn xong mê man một lúc rồi cứ thế ngất đi.
Nhưng dương vật cậu bắn xong vẫn chưa thôi, khi chủ nhân bất tỉnh nó rỉ nước tiểu ra tiểu hết lên giường.
Jungkook không vội rút ra mà trước tiên lấy điện thoại lại chụp bức ảnh quý giá này, anh chụp xong rồi cúi xuống hôn lên dương vật của Jimin, thì thầm vào tai cậu, "Jimin, tôi yêu em."
63. Bọn họ yêu nhau thế nào vậy?
Jimin cựa người tỉnh dậy, dù ga trải giường dưới người đã được thay nhưng cậu vẫn xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống.
Vừa tiểu vừa ngất, dù là cái nào thì cũng rất xấu hổ chứ nói chi cả hai xảy ra cùng một lúc.
Jungkook hút thuốc ở ban công xong nhìn thấy Jimin tỉnh thì đi đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Có khó chịu ở đâu không?"
Jimin giấu mình dưới chăn nhưng cũng không trốn thật, còn ẹo qua ẹo lại.
Jungkook vỗ mông cậu, "Jiminie, em cuốn chăn lại vậy tôi phải ngủ thế nào?"
Jimin lặng lẽ mở chăn ra, "Mau lên đây."
Jungkook chui vào ôm Jimin từ đằng sau, "Sao vậy Jiminie, giận à?"
"Không phải giận, chỉ là xấu hổ quá thôi." Jimin ồm ồm nói.
"Không xấu hổ," Jungkook vỗ về lưng cậu, "Jiminie vừa ngất vừa tè dầm dễ thương lắm."
"Á á á á á á!"
Xấu hổ muốn chết rồi anh còn nhắc lại rồi nhấn mạnh.
Một lúc sau, Jimin im lặng nhìn Jungkook, chui ra hỏi ra: "Ờm thì... lần sau chơi nữa được không?"
Mắt Jungkook lóe ánh sáng quỷ ma, "Được."
Jimin lại chui về.
Học bài, làm tình, cuối tuần trôi qua như thế. Thứ hai Jimin đến lớp thấy Tóc Xanh biến thành Xanh Lá.
"Không muốn đi học nữa hả?" Jimin nghi ngờ hỏi.
Han nhăn mặt, "Anh Jimin, hỏi ông cái này, ông với Jungkook thành lập quan hệ như nào vậy?"
Jimin giả vờ bí ẩn dựa vào cây, "Chuyện này ấy à, nói ra rất dài dòng, tôi nói ngắn gọn vậy."
"E hèm, thật ra thế này, Jungkook theo đuổi tôi ráo riết, tấn công đủ kiểu, tôi hết cách rồi nên đành thử đồng ý với ảnh trước, sau này cảm giác cũng khá tốt."
Han gật đầu, "Cho nên là chẳng có thử gì hết đúng không?"
"Không khác nhiêu đâu, sao vậy, ông được ai theo đuổi hả?"
"Ờ thì, chờ tôi xác định rồi nói với ông."
Han tung tăng đi mất, Jimin thấy buồn cười, đúng là mùa đông đang đến, ngay cả kẻ ngốc cũng muốn yêu.
Jimin vốn đang cười vui vẻ thì chợt Jungkook đi sau cái cây ra, hỏi cậu, "Theo đuổi ráo riết? Tấn công đủ kiểu? Em hết cách?"
Jimin: "Daddy ơi em sai rồi."
Kể từ lần cuối giao lưu thân thiện với Jungkook, cậu đã xây dựng chính sách chiến lược sáng không chịu học thì chiều không được nhảy, mà vừa hay học buổi chiều cũng rất buồn ngủ nên điều này giúp nâng cao hiệu quả rất nhiều.
Trong chớp mắt, chỉ còn vài tuần nữa là đến thi cuối kỳ, giải đấu hip-hop cũng sắp được tổ chức, trách nhiệm trên người Jimin trở nên nặng nề hơn nhưng bây giờ cậu còn không còn cảm giác mệt mỏi bế tắc nào nữa, thấy mọi người ngồi trong thư viện cũng không còn thấy đáng sợ, bởi vì bây giờ cậu đã trở thành một thành viên trong đó.
Cuối học kỳ lại đến thời gian chọn môn học, notebook của Jimin vẫn còn để trong ký túc xá, thế là cậu lại lặp lại kịch bản như học kỳ trước.
Jimin nằm dài trên bàn muốn khóc, "Tại sao máy của tui chơi game thì mượt như bơ mà đến chọn khóa lại tèo?"
Bạn cùng phòng vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cậu và Jungkook, hả hê: "Xem ra ông lại có một cuộc hội ngộ lãng mạn với Jungkook nữa rồi."
"Tui sợ không chọn được lớp của Jungkook á chứ!"
Bạn cùng phòng: "... Không ai giành với ông đâu."
Jimin nhắn tin cho Jungkook: Jungkookie ơi, máy em đứng rồi, lỡ không chọn được lớp của anh thì sao giờ?
Jungkook: Qua chỗ tôi đi, không đứng.
Jimin: Anh đang ở văn phòng nào? Khoa kinh doanh hay khoa em?
Jungkook: Đang ở dưới ký túc xá của em.
Jimin đứng dậy rời đi, chạy một mạch xuống đầu, đúng là xe của Jungkook đang đậu ở đó.
"Nhanh nhanh nhanh, mở hệ thống lên, em sắp trễ rồi."
Jungkook vẫn rất thong thả đưa notebook cho cậu.
Jimin vội vàng nhập mã số sinh viên và mật khẩu của mình, đăng nhập thành công vào hệ thống, nhìn vào cột bắt buộc là kinh tế vĩ mô và giảng viên... chỉ còn lại mỗi Jungkook.
Cậu không biết sao nhưng tim khó chịu như bị ai nhéo, từ từ chọn cái tên đó, chọn xong thì thấy lớp chỉ mới có ba người.
Jungkook còn cười, "Tôi đã nói là không cần lo lắng, những sinh viên chưa chọn lớp tự động sẽ được đưa vào lớp tôi."
Jimin không vui, rì rì chọn xong mấy lớp khác rồi đóng notebook lại, im lặng một lúc rồi nói kiên quyết, "Jungkook, em sẽ lập một trạm chống anti cho anh."
Rõ ràng là Jungkook tốt thế mà, cậu không thể để chịu tai tiếng vô duyên vô cớ nữa.
Jimin nói là làm, tạo một acc clone tên là "Fanclub toàn cầu của Jungkook", đồng thời đăng một số bức ảnh cá nhân của Jungkook mà cậu sưu tầm được từ lâu, giới thiệu là: Giáo sư đẹp trai thế này ai mà không yêu, sau đó đăng bài lên nhóm: Mọi người, nếu tiện thì chia sẻ bài này giùm, chống anti cho anh dâu của mọi người.
Lời kêu gọi của Jimin vẫn còn đó, một lúc sau đã có hơn chục lượt chia sẻ, một lúc sau nữa Jimin xem muốn ngốc luôn.
"Confession của trường cũng chia sẻ giúp á?"
Cậu hỏi trong nhóm: Ai có mặt mũi dữ vậy? Thuyết phục được cả Confession trường?
Han yên lặng giơ tay: Tui.
Jimin nhắn riêng với anh chàng: Ông sao vậy, đừng bảo bé ngốc như ông còn đi làm mướn cho Confession chứ?
Han: Không á, Confession là bạn trai tui, chỉ nhờ giúp thôi.
Jimin: ???
Jimin nhìn điện thoại câm nín, hình như cậu đã có thể hiểu vì sao mọi người lại như nuốt phải ruồi khi nghe thông báo cậu và Jungkook bên nhau rồi.
Bởi vì bây giờ cậu cũng có biểu hiện như thế đó.
Jimin hỏi một câu kinh điển: "Giữa hai người... yêu nhau thế nào vậy?"
64. Cuộc đời giảng đường của Jungkook.
Thỉnh thoảng Jimin sẽ đăng một số bức ảnh đẹp của Jungkook lên acc clone và gần đây bài luận văn của giáo sư Jeon cũng nhận được giải thưởng, cậu uy hiếp dụ dỗ mấy người anh em chơi thân giúp đỡ chia sẻ, hơn nữa nhờ sức ảnh hưởng của Confession, sau khi được lan truyền thì thật sự có mấy người thật lòng đứng ra nói đỡ cho Jungkook.
Thật ra hầu hết những tin đồn không hay về Jungkook đều là được chăng hay chớ, sinh viên toàn trường đều biết Jungkook là giáo sư thế nào, mà cũng chỉ có vài trăm người là thật sự được gặp Jungkook. Về cơ bản, mới đầu ai cũng như Jimin tưởng đó sẽ là lão giáo sư phốp pháp nhưng không ngờ anh lại là một người tri thức trẻ tuổi nhã nhặn phong độ. Sau khi những bức ảnh của Jungkook bị lộ ra nhiều hơn, không hiểu sao anh gom được một mớ fan nhan sắc.
Làn sóng chóng anti đầu tiên khá hiệu quả, vì vậy Jimin bắt đầu lo lắng cho địa vị vợ của thầy của mình.
Trước giờ học ngày thứ sáu cậu ngồi đối diện chỗ của Jungkook đọc sách, gần sắp hết kỳ nên thư viện không còn chỗ trống, thế là cậu dời địa điểm học tập đến văn phòng của Jungkook, còn giành được quyền giữ thẻ văn phòng của giáo sư Jeon, bình thường nếu Jungkook không ở khoa ngôn ngữ thì đây chính là phòng tự học của cậu.
Jimin bỗng hỏi Jungkook một vấn đề, "Này, giáo sư Jeon, cuối kỳ em thật sự không có điểm chuyên cần hở?"
"Vậy không tốt à?" Jungkook hỏi lại cậu, "Cuối kỳ thi được bao nhiêu thì thành tích cuối cùng sẽ là bấy nhiêu, không cần phải tổng hợp điểm chuyên cần giống những người khác."
"Vậy nhỡ em không đạt yêu cầu rồi sao? Năm sau phải thi lại hở?"
Jungkook gõ đầu cậu, "Jiminie, ngay cả điểm trung bình em cũng không đủ thì có xứng với bé Park bé Jeon không?"
Jimin đau khổ, cậu còn tưởng quan hệ của mình với Jungkook tốt thế này anh sẽ mở cửa sau cho mình nhưng không ngờ bảo không là không.
"Aiz, được rồi, dù sao em có thi rớt thì người mất mặt với các giáo sư khác cũng không phải em." Jimin cố ý.
Jungkook buồn cười, đứng dậy xoa đầu cậu, "Đi nào, đến giờ vào lớp rồi."
"Vậy em vào trước, anh vào sau."
Jungkook hôn Jimin, "Vào cùng."
Jimin vui vẻ, "Ok luôn."
Đúng như Jungkook dự đoán, đây là lớp áp chót trước kỳ thi cuối kỳ và số người tham gia lớp học đã đạt mức cao mới, Jimin đếm sơ... còn nhiều hơn chục người?
Cậu ngẫm một lúc đã hiểu, đến vì nhan sắc của Jungkook.
Biết thế đã không chống anti cho anh, nào biết toàn trêu hoa ghẹo bướm...
Jungkook điều chỉnh micro xong thì mỉm cười, "Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp giảng dạy của tôi, số sinh viên có mặt vượt quá sĩ số trong danh sách, thật là hãnh diện."
Mọi người bật cười, Jungkook nói tiếp: "Cảm ơn các bạn đã tham gia, bất kể là mục đích gì, tôi hy vọng mọi người ít nhất có thể học được gì đó sau khi vào lớp."
"Nếu các bạn đến đây với mục đích nước tới chân mới nhảy thì thật đáng tiếc vì khóa học kinh tế vi mô của tôi đã kết thúc vào tuần thứ mười tám. Không có trọng điểm cũng không có tài liệu tham khảo, điều tôi thường giảng trong lớp đã là tài liệu hết rồi."
Bên dưới truyền đến tiếng ai oán, có người bắt đầu đá bàn gây ra tiếng phản đối.
Jungkook phớt lờ điều này tiếp tục nói: "Các bạn ở đây đều là sinh viên ngôn ngữ Anh, chắc hẳn ngay từ đầu đã không rõ vì sao mình phải học kinh tế vi mô, thậm chí còn học bằng tiếng Anh. Trong số các bạn có lẽ có người muốn làm giáo viên, có người muốn làm phiên dịch, nhà ngoại giao, rất nhiều nhưng chắc chắn không có ai nghĩ đến muốn làm một nhà kinh tế đúng không?"
Tất nhiên, nếu họ muốn thành nhà kinh tế thì cớ gì không chọn chuyên ngành liên quan đến kinh tế ngay từ đầu luôn mà phải học một môn không liên quan đến chuyên ngành?
"Vậy tôi có thể nói cho các bạn biết, ý nghĩa của khóa học này là dù là sinh viên khoa ngôn ngữ cũng có thể đánh giá cao sức hấp dẫn của kinh tế học. Có lẽ nó đã bắt đầu nảy mầm trong tim ai đó và mang lại những khả năng vô tận. Ý nghĩa của đại học ở chỗ mang đến cho mỗi bạn trẻ cơ hội tích lũy và lựa chọn, để các bạn từ từ suy nghĩ xem mình sẽ trở thành người thế nào trong tương lai, chứ bạn không nhất định phải làm công việc liên quan đến tiếng Anh sau khi đã chọn khoa tiếng Anh."
Jungkook chuyển sự chú ý sang Jimin và nói với cậu, "Bạn có thể trở thành giáo viên, có thể trở thành một nhà kinh tế, cũng có thể trở thành một dancer chuyên nghiệp."
Mọi người ở dưới vỗ tay mãi không thôi, theo tiếng vỗ tay đó, Jungkook cúi chào mọi người, "Lớp kinh tế vi mô của Jungkook học kỳ này đã kết thúc. Chúc các bạn có thành tích tốt và cuộc sống đầy đặc sắc, và một vài bạn học khác, học kỳ sau chúng ta gặp lại."
Sau khi nói xong những gì cần nói, Jungkook cầm giáo án rời đi trước, bỏ lại cả lớp ngơ ngác nhìn nhau.
Ý là... thật sự không cần đến nữa?
Jimin là người đầu tiên rời khỏi lớp, cậu đi theo Jungkook đến tận văn phòng, đè anh xuống ghế hỏi: "Mấy lời vừa nãy có phải anh cố ý nói cho em nghe không?"
Jungkook thành thật trả lời, "Một phần."
"Vậy phần khác?"
"Phần khác là khuôn mẫu cố định của mỗi học kỳ, thay đổi tùy theo tình huống nhưng học kỳ này khá đặc biệt."
Jimin dạng chân ngồi lên đùi Jungkook, ôm eo, vùi mặt vào lòng anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Jungkook, em yêu anh, em tốt nghiệp rồi muốn kết hôn với anh."
Jungkook vuốt ve ngón áp út tay trái của cậu, cười hỏi: "Vội vậy à?"
65. Cầu hôn rồi!
Còn một tuần nữa là thi, CLB hip-hop tạm dừng tập luyện để các thành viên tập trung ôn bài. Lúc này Jimin căng thẳng vô cùng vì dù sao cậu cũng là người xếp chót ở học kỳ trước, lại thêm kinh tế vi mô vừa khó vừa không có điểm chuyên cần, áp lực rất lớn.
Mùa đông đã đến nhưng vẫn chưa lạnh.
Cả cuối tuần Jimin thành thật ôn bài đọc sách trong phòng làm việc của Jungkook, trừ ăn ngủ thì hiếm khi rời khỏi đó, cậu sợ mình thi tệ làm Jungkook mất mặt.
Jungkook đòi hỏi mấy lần nhưng bị cậu phớt lờ, trong cơn giận anh mang cả người cả sách vào phòng ngủ.
Jimin còn bướng nói muốn học muốn học.
"Jiminie, em còn không thỏa mãn thú tính của giáo sư tôi sẽ đánh rớt em."
"Đù mé! Jungkook, anh không thể cầm thú vậy chứ!"
Jungkook xoa đầu vú, ghé vào tai cậu nói: "Em cũng gọi tôi là cầm thú rồi thì có gì tôi không thể?"
Thế là được sướng nguyên ngày.
Sau khi làm xong Jimin dùng ngón chân móc eo Jungkook, hỏi anh: "Giáo sư Jeon, thật sự không thể cho em đi cửa sau hở?"
"Jiminie, sao em không tin rằng mình cũng có thực lực hửm?"
Đương nhiên là Jimin không tin rồi, học kỳ trước thành tích của cậu tệ như thế thì sao có thể bù lại trong mấy tháng được.
"Được rồi được rồi," Jimin xuống giường, "Em đi học bài."
Jungkook đè eo cậu lại kéo về giường, "Bây giờ em hơi căng thẳng quá độ, cần phải thả lỏng thích hợp."
"Giờ mà còn thả lỏng á? Anh thật sự không sợ em làm anh mất mặt mà."
Jungkook đưa quần áo cho Jimin, "Nào, chúng ta đi dạo."
Jimin ra ngoài với Jungkook, nhìn thấy một anh đẹp trai cao ráo đi tới chào hỏi, cậu hỏi: "Ai vậy?"
Jungkook: "Hàng xóm kế bên, hình như là thành viên của ban nhạc nào đó, họ Quý."
"Chơi nhạc? Vậy giới thiệu cho em biết đi!"
Jungkook mỉm cười: "Không cần thiết."
Đầu đường đêm nay rất nhộn nhịp, biểu diễn đường phố thường trú, đốt pháo hoa không biết ăn mừng điều gì, hòa với gió mát đầu đông làm cho mọi thứ thật dễ chịu.
"Không phải hôm nay thứ bảy hả? Sao ở đây vắng vậy?" Jimin hỏi Jungkook.
Bình thường cuối tuần ở đây luôn đông đúc nhưng không nay lại khá vắng vẻ, chỉ có vài ba người.
Jimin thấy hôm nay Jungkook ăn mặc rất chính thức, tóc tai gọn gàng thì trong lòng dần dần có linh cảm.
Cậu không chắc những gì mình nghĩ có đúng không nhưng con tim đang đập thình thịch, ngay cả hơi thở cũng trở nên vội vàng.
"Jungkook, đừng bảo là anh..."
Cậu nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Jungkook, tim đập càng lúc càng nhanh.
Khi đang nói chuyện, nghệ sĩ đường phố bất ngờ dừng bài hát vui tươi, sôi nổi lại và thay vào đó là một giai điệu lãng mạn.
Pháo hóa xa xa càng lúc càng rộ, ánh sáng nhiều màu tô điểm lấp lánh cho đôi mắt của Jimin, người qua đường dừng bước, xung quanh hai người dần hình thành một vòng tròn.
Đầu óc Jimin rối bời, hóa ra pháo hoa là vì cậu, biểu diễn đường phố cũng là vì cậu, ngay cả những người đi đường này cũng là vì cậu.
Những điều tốt đẹp, may mắn này không phải là trùng hợp mà là những điều kỳ diệu được Jungkook tích lũy.
Jungkook quỳ một chân xuống trước mặt cậu, lấy hộp nhẫn từ trong túi đưa ra cho Jimin.
Đến giờ phút này, Jimin vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, cậu hoàn toàn không có cảm giác là hiện thực, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Jungkook sẽ cầu hôn mình vào thời điểm này, trường hợp này, thật sự là làm cậu trở tay không kịp.
Jungkook nhìn Jimin đầy chân thành, "Kế hoạch ban đầu định là cầu hôn riêng với em nhưng tôi biết em thích trở thành tiêu điểm, em thích cảm giác được dõi theo."
Anh nói quá đúng, quả thật Jimin rất thích cảm giác được cầu hôn trước mặt người khác, như thể toàn thế giới đang chứng kiến tình yêu của họ.
Jungkook nói khẽ: "Gả cho anh nhé, Jimin."
Jimin hạnh phúc đến mức rơi cả nước mắt, nói nguyên một tràng: "Em đồng ý em đồng ý em đồng ý!"
Cậu để Jungkook đeo nhẫn cho mình, vừa đúng kích cỡ, họ ôm hôn nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc.
Có rất ít những khoảnh khắc thế này trong cuộc đời, Jimin ôm Jungkook thật chặt, cố gắng cảm nhận sự xúc động và hạnh phúc của khoảnh khắc này bằng tất cả sức lực của mình.
"Jiminie, sao lại khóc?"
Jimin lau nước mắt, "Không được, em rút lại lời mình vừa nói, nếu cuối kỳ em không đậu thì em không gả cho anh."
Jungkook cười khẽ, "Nhẫn đeo rồi thì không được trả lại."
"Vậy lỡ rớt thật thì sao?"
Jungkook: "Rớt thì thi lại."
"Thi lại vẫn rớt?"
"Thi lại nữa."
"Thi lại nữa vẫn rớt nữa?"
"Thì tôi dạy riêng một mình em."
"Vậy nếu vẫn rớt thì phải làm sao?"
Jungkook: "Tôi nuôi em."
"Jungkook, anh thật tốt quá!"
Jimin bật người nhảy lên ôm Jungkook.
66. Em muốn làm anh hùng của anh!
Tuần thi chính thức đến gần, môn kinh tế vi mô thi đầu tiên, thi ngay tại trong lớp nên rất có thể Jungkook sẽ giám thị.
Trong lòng Jimin không muốn để Jungkook làm giám thị, vì lo quan tâm đến chồng chưa cưới không thì cậu lấy đâu tâm tư để làm bài thi.
Chồng chưa cưới, hì hì.
Jimin tự mình ngọt mình.
Jimin cho rằng Jungkook không coi thi thì sẽ ổn thôi nhưng cậu không ngờ mình đã nổi tiếng trong giới các thầy cô rồi, bất cứ ai có quan hệ tốt với Jungkook đều sẽ biết đến cậu.
Trước khi thì, thầy giám thị cố tình đến chỗ Jimin, vẻ mặt hiền hòa mỉm cười, "Đừng sợ, tôi sẽ không vì giáo sư Jeon mà cố ý chiếu cố em đâu, cứ phát huy bình thường là được."
Jimin: "..."
Thầy ơi, thầy không nói em cũng không biết là thầy biết em.
Bài thi đúng giờ được phát xuống, Jimin nhìn lướt sơ, cả bài đều bằng tiếng anh không có một chữ Hán nào, may mà cậu ôn mấy cái này rất nhiều lần rồi nên thấy rất thân thiết.
Thời gian thi dài 120 phút. Jimin chỉ tốn 40 phút đã làm xong tất cả các câu hỏi, bọn cậu không học chuyên về kinh tế nên phần lớn câu hỏi là khái niệm, chỉ có bốn năm câu hỏi cần tính toán.
Cậu kiểm tra lại một lần, đảm bảo không sai hay thiếu sót gì mới cầm bài thi đi lên bục giảng.
Thầy giám thị lại ân cần chào hỏi: "Không làm thêm chút nữa à? Còn một nửa thời gian thi đấy."
"Không cần đâu ạ... cảm ơn thầy." Jimin lễ phép thưa.
Thầy cầm bài thi lên nhìn cẩn thận, nhìn vẻ mặt như là nhịn đầy lời muốn nói nhưng khổ nỗi đây là kỳ thi nên không thể chỉ chỗ sai cho Jimin, cuối cùng đành bất lực: "Đi ra từ cửa sau đi."
Lúc đầu Jimin khá tự tin nhưng bây giờ lại bị thái độ của thầy giáo làm cho hoảng sợ, lo lắng bước ra khỏi phòng thi.
Jungkook làm giám thị ở phòng thi kế bên, anh nhìn ra cửa kính vừa hay có thể nhìn thấy cậu.
Jimin là người đầu tiên nộp bài trong cả ba phòng, trên hành lang không có một ai, cậu dựa vào hành lang nháy mắt với Jungkook.
Dưới áp lực của giám sát trong phòng thi, Jungkook không thể đáp lại với Jimin, vì vậy anh chỉ có thể giả vờ nửa trên coi thi nửa dưới giấu dưới bàn bắn tim cho Jimin.
Trẻ con muốn chết!
Jimin cắn môi cười, vừa quay lại đã đối diện với một bạn học vừa rời khỏi phòng, thế là đành thu nụ cười lại ngay và luôn.
Lục tục có người ra khỏi phòng thi, Jimin không còn dám ngang nhiên tán tỉnh Jungkook nữa, chỉ có thể khoanh tay lẳng lặng nhìn chồng chưa cưới của mình coi thi.
Đẹp trai quá đi à, Jimin không khỏi cảm thán, lão này hơn ba mươi rồi sao lại còn đẹp trai vậy chứ?
Jungkook thuộc loại giám thị không nhân nhượng, tất cả điện thoại di động chất đầy trên bục giảng, thỉnh thoảng anh còn đi dạo lên xuống.
Trong phòng thi của Jimin thỉnh thoảng còn có tiếng xì xào bàn tán gì đó, thầy giám thị chỉ cảnh cáo rồi cũng thôi, nhắm một mắt mở một, còn phòng thi của Jungkook thì im phăng phắc nghe được cả tiếng kim rơi, ngay cả tiếng bước chân của anh cũng im lặng, thuộc loại giám thị "biến ảo khôn lường" khiến các thí sinh sợ nhất.
Đôi mắt Jimin hoàn toàn dõi theo anh, cậu thấy anh bỗng đi đến trước mặt một nam sinh tóc vàng gõ lên bàn cậu ta một cái.
Cậu trai tóc vàng định nói gì đó nhưng Jungkook ra hiệu im lặng, chỉ ra ngoài bảo cậu ta đi ra.
Xem ra là bị bắt gian lận, nam sinh bị bắt ném bài thi xuống đất, không phục rời khỏi phòng thi.
Jungkook nhặt bài thi lên đặt trên bục giảng.
Jimin cảm thấy hành động này của chồng chưa cưới của mình ngầu vãi cả chưởng.
Lúc đầu tâm trạng cậu còn đang rất tốt cho đến khi tóc vàng đi ra một góc lấy điện thoại di động ra chửi: "Tao đụ mẹ mày đồ ngu Jungkook, mẹ kiếp, chẳng phải ông đây chỉ dùng điện thoại tra định nghĩa thôi hả, làm giáo sư thì hay lắm hả. Giáo sư khác thì tha chỉ có tên ngu này là không, fuck mẹ mày đi."
Jimin nổi nóng lên chặn đường tóc vàng.
"Người anh em, nói chuyện hợp lý tí đi, ông gian lận bị bắt thì liên quan gì đến Jungkook?"
"Mẹ nó mày là thằng nào? Bố chửi Jungkook thì liên quan gì đến mày? Jungkook là cha mày hả? Tao địt cả cha mày!"
Jimin nóng tính, đã vậy tên này còn chửi Jungkook càng làm cậu nổi nóng hơn, cậu giật cổ áo tóc vàng, "Mày chửi thêm một câu nữa coi?"
"Chửi thì sao? Fuck đồ chó Jungkook!"
Jimin cũng cao một mét tám, có lợi thế về chiều cao, cậu xách tóc vàng lên làm thằng đó không cựa quậy gì được, khi cậu định đấm một cú đến thì chợt nhớ Jungkook không thích cậu dùng bạo lực giải quyết vấn đề, thế là nắm đấm dừng lại nửa đường.
"Mày học lớp nào, dám xưng không?"
Tóc vàng thấy cậu không dám đánh thật, nói ngang tàng, "Năm ba khoa tự động hóa, sao?"
Jimin cười nhạo, "Bà mẹ thì ra là học lại, chả trách phế thế."
"Mẹ mày nói ai phế?"
Hai bên chửi nhau tình cờ Han vừa thi xong đi ra từ phòng khác, thấy Jimin xách người ta còn tưởng sắp đánh nhau, vội vàng tới khuyên can.
"Anh Jimin, ông đừng đánh! Bị kỷ luật đấy!"
Jimin thả áo tên này ra, "Không đánh, tên này thi gian lận bị Jungkook bắt thì chửi, tôi đang làm cho ra lẽ thôi."
Tóc vàng vẫn còn chửi rất hăng: "Jungkook là thằng ngu thiếu địt! Vậy đó được không!"
Jimin lười nhây với thằng này, chửi móc thẳng mặt: "Mẹ bà mày năm ba tự động hóa lưu lạc xuống thi chung với năm hai có thấy xấu hổ không hả? Còn chưa chửi mày đâu đấy?"
Han ngẩn ra, "Năm ba tự động hóa?"
"Sao vậy?"
Anh chàng thì thầm với Jimin: "Anh Jimin à, bạn trai tui là lớp trưởng tự động hóa á."
Jimin nhìn bản mặt muốn ăn đòn của tóc vàng bỗng nở nụ cười.
.
Từ khi thi xong Jungkook đã thấy Jimin cứ cười suốt, hỏi cậu: "Cười gì đó? Vui thế à."
"Jungkook, hôm nay em đã hiểu được câu "Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới được xem là sáng suốt nhất" rồi."
"Nói nghe xem nào?"
Jimin cười ranh, "Không nói đâu."
Chuyện của tóc vàng sau đó giải quyết thế nào ấy hả. Cậu cố ý dụ tóc vàng chửi Jungkook bằng những lời chửi thề khó nghe, bí mật lấy điện thoại ghi âm lại rồi gửi cho bạn trai của Han, sau đó đưa đến tay cố vấn của bọn họ.
Sau khi bị bắt gian lận không những không nhận lỗi mà còn xúc phạm giám thị, quả là ăn cho đủ.
Jimin vui lắm, lúc trước luôn là Jungkook cưng chiều cậu nhưng cuối cùng lần này cậu cũng có thể bảo vệ Jungkook rồi.
Tác giả: Hết rồi... à chưa đâu chưa đâu.
Đằng sau còn cốt truyện sự nghiệp của Jimin, giáo sư Jeon lo chuyện phụ huynh, từ đường đua F1 rẽ sang đường hoa tình yêu, ngoại truyện sẽ viết về Tóc Xanh x Confession-kun (ngốc thụ x bình thường công).
67. Cùng một vở kịch.
Trên đường về, Jungkook bất ngờ nói với Jimin: "Giám thị của em nói em phát huy thất thường."
Sét đánh bùm một cái xuống đầu Jimin, "Thật á? Rõ ràng là em đã ôn tập chăm chỉ vậy mà! Chỉ có mấy câu em không biết thôi!"
"Thầy ấy nói em sai một câu trắc nghiệm."
Jimin bỗng cạn lười, "Một câu? Trắc nghiệm? Phát huy thất thường?"
Jungkook mỉm cười, "Họ cho rằng em phải đạt điểm tối đa trong kỳ thi."
"Tha cho em đi, em có thể đủ điểm đã là giỏi lắm rồi, họ lấy đâu ra lòng tin với em dữ vậy?"
Jungkook: "Là quá có lòng tin với 'tôi'."
Jimin hiểu ngay, cười mắng, "Jungkook, đồ mặt dày."
Sau khi thi xong hết Jimin hoàn toàn được giải phóng, bắt đầu kỳ nghỉ đông vui vẻ.
Bởi vì mấy ngày nữa cậu còn phải thi giải hip-hop nên vẫn chưa về nhà, thế là có lý do để dính lẹo một cục với Jungkook. Khi mẹ cậu hỏi cậu sống ở đâu thì câu trả lời luôn là sống ở nhà một người bạn.
Từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, ngày nào Jimin cũng đổ mồ hôi trong phòng tập, cuộc thi này rất quan trọng, nếu bạn có thể nổi bật trong cuộc thi cấp tỉnh thì rất có thể sẽ được lên TV, một khi gia tăng sự tỏa sáng thì con đường nhảy hip-hop sau này sẽ dễ đi hơn nhiều.
Cậu được nghỉ nhưng Jungkook thì vẫn chưa, anh phải dẫn dắt nghiên cứu sinh, thời gian làm việc nghỉ ngơi vẫn giống như trước đó, sáng chở Jimin đến trường, trước khi về sẽ ghé phòng tập đón Jimin.
.
Sau một khoảng thời gian Jimin lại bắt đầu có ý đồ xấu, cậu nghĩ sinh viên của Jungkook chắc chắn không biết thầy có vợ, vậy thì tán tỉnh Jungkook trước mặt họ sẽ kích thích dữ dằn luôn!
Jimin tìm một buổi chiều mang trà sữa nóng đến văn phòng khoa kinh tế của Jungkook.
Cậu đứng ngoài gõ cửa, giả vờ vô tội ngoan ngoãn: "Giáo sư Jeon ơi, em có thể vào được không?"
Jungkook ngẩng lên nhìn cậu, vừa nhìn đã biết cậu muốn gì, cũng làm bộ theo: "Mời vào."
Jimin cười ngọt ơi là ngọt, "Giáo sư và các đàn anh vất vả rồi ạ, em tiện đường mang theo chút trà sữa cho mọi người sưởi ấm tay."
Ba nghiên cứu sinh ngồi kia mặt đầy dấu chấm hỏi, không biết giáo sư với vợ mình lại chơi trò gì, Jungkook ho khẽ: "Đàn em quan tâm ba em, nhận đi."
Ba người mỗi người nhận một ly, ráng nói: "Cảm ơn... đàn em."
Là một sinh viên xuất sắc lại tôn kính thầy thì phải phối hợp với thầy tán tỉnh vợ, đúng, là thế đấy.
Jiminie vẫn tự đắc, cho rằng họ không biết thân phận của mình, càng nghĩ càng vui, cố ý sáp tới gần Jungkook hỏi: "Giáo sư Jeon uống gì ạ?"
Jungkook hỏi: "Ừm... có trà sữa dâu không?"
"Ngại quá giáo sư Jeon à, không có dâu, có ca cao nóng thôi ạ?"
Jungkook đến gần Jimin, dùng cơ thể che tầm nhìn của ba người kia lại, hôn lên chóp tai của cậu, "Dùng rồi đây, cảm ơn bạn học Jimin."
Jimin cắn môi nhịn cười, "Vậy em không quấy rầy giáo sự và các đàn anh nữa, mọi người làm việc tiếp nhé."
Cậu nhảy tung tăng về phòng tập, tán tỉnh Jungkook ở trước mặt mọi người sướng quá đi!
Jungkook đóng cửa văn phòng và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của ba sinh viên.
Anh làm dấu im lặng, buồn cười nói: "Để vợ tôi đắc ý mấy ngày đi."
Làm sinh viên của giáo sư Jeon thật khó khăn quá, nhiệm vụ nặng nề thì thôi đi, còn phải giả ngu dỗ vợ thầy chơi...
Jimin quay về phòng tập nhảy, trên đường tình cờ gặp bạn trai của Han, lớp trưởng khoa tự động hóa năm ba, tên là Triển Lâm, người khá cao, đeo kính gọng đen to, mặc áo khoác đen quần jean, vừa nhìn là biết sinh viên ba tốt bình thường không có gì thu hút, còn Han từ màu tóc là có thể thấy anh chàng thuộc type người chạy theo xu hướng. Jimin vẫn luôn tự hỏi hai con người tưởng như không hề hợp nhau này sao lại đến được với nhau.
Nhưng ấn tượng của cậu với Triển Lâm lại khá tốt, dù sao người ta cũng giúp mình hai lần. Cậu chào hỏi Triển Lâm như thân quen: "Hey bro, đến tìm Tóc Xanh chơi hả?"
Triển Lâm nhíu mày, nghiêm túc sửa lại: "Em ấy tên là Han."
"..." Có lẽ Jimin đã biết tại sao hai người này lại đến được với nhau rồi.
Tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của Tóc Xanh chẳng lẽ chỉ là nhớ được tên của mình thôi hả!?
Jimin cười lúng túng, "Ngại quá, do quen miệng, tôi có trà sữa này, uống không?"
Triển Lâm lịch sự từ chối lòng tốt của cậu, lại hỏi: "Xin hỏi khi nào mọi người mới tập xong?"
"Anh tìm Tóc... Han có chuyện gì hả? Nếu vội thì có thể kêu ra luôn."
Triển Lâm nhíu mày, "Em ấy hẹn với tôi bốn giờ sẽ đến thư viện."
Jimin nghe lời thoại quen thuộc này như thể đã thấy ở kịch bản nào rồi, cậu vỗ vai Triển Lâm, "Bro này, tôi là nhà tiên tri, tôi đoán không quá ba ngày nữa hai người sẽ cãi nhau."
Đúng y phốc, còn chưa tới ba ngày, hai ngày sau phòng tập đã diễn ra cảnh tượng y như lúc trước.
Triển Lâm đứng ở cửa phòng tập, lạnh mặt hỏi Han: "Không phải em bảo đang ở thư viện học bài à?"
Han: "Em..."
Jimin chủ động đứng ra tái diễn nội dung vở kịch: "Đừng trách cậu ấy, là tôi dụ cậu ấy đến đây."
Triển Lâm: "Trông tôi giống đến hỏi tội lắm à?"
Jimin: "Anh đạo văn bạn trai tôi?"
Triển Lâm không hiểu cậu đang nói gì, kéo Han đi mất, trước khi đi còn quăng lại một câu: "Xin lỗi đã quấy rầy mọi người, tôi cần giải quyết chút việc nhà."
Jimin: "Đạo văn nhân hai? Ủa rồi có ai cho tôi công lý không?"
Kịch bản này lặp đi lặp lại, chủ tịch sắp tuyệt vọng tới nơi, lớn tiếng hô: "Sau này, cấm không cho người nhà vào phòng tập!"
68. Cuộc sống mãi mãi cũng chẳng ngọt ngào nổi.
Buổi tập ngày hôm đó vì chuyện của Han đột ngột dừng lại, Jimin rảnh rỗi không có gì làm lại chạy đến văn phòng của Jungkook để phá anh.
Hôm nay chỉ có mình Jungkook trong văn phòng, Jimin lại bắt đầu nảy ý xấu.
"Giáo sư Jeon ơi, em vào được không ạ?" Jimin làm bộ đứng ở ngoài gõ cửa.
Jungkook cũng phối hợp: "Mời vào."
"Giáo sư Jeon đang bận gì vậy ạ? Gần năm giờ rồi vẫn chưa tan làm hở?"
"Ừ, còn nhiều việc."
Jimin đi đến bàn làm việc, thuận thế dạng chân ngồi lên đùi anh.
Jungkook bị cậu quấy rối nhưng vẫn không dừng bút trong tay, tiếp tục ghi chép gì đó vào sổ, ngay cả hơi thở cũng chẳng đổi nhịp, quả thật là một nhà giáo thấy sắc không loạn.
Văn phòng này của anh lớn hơn văn phòng bên khoa ngôn ngữ, Jimin vẫn chưa làm tình với anh ở đây bao giờ, cậu muốn thử xem nó sẽ là trải nghiệm như thế nào.
Jimin từ từ cởi cà vạt của Jungkook, hỏi anh: "Giáo sư Jeon đang bận gì vậy?"
"Luận văn của sinh viên, có vài vấn đề cần tôi sửa giúp." Jungkook vẫn trả lời rất bình tĩnh.
Anh vờ như không thấy động tác của Jimin nhưng cũng không cản cậu cởi đồ của mình, Jimin không chắc lắm về thái độ của anh, ghé vào tai Jungkook hỏi: "Giáo sư Jeon có muốn thử cảm giác làm tình với sinh viên không ạ?"
Jungkook trịnh trọng: "Tôi là người đã có gia đình, xin bạn học này hãy tự trọng."
Jimin phối hợp với anh: "Thử đi mà, vợ thầy sẽ không phát hiện đâu."
Cậu đã cởi áo sơ mi của Jungkook, sờ lên ngực anh, cố ý nói nhẹ nhàng dụ dỗ: "Lỗ nhỏ của Jiminie vừa ướt vừa mềm, giáo sư có muốn nhét con chim to vào thử không?"
Jungkook tỏ vẻ nhẫn nhịn, Jimin đưa tay vào quần anh, sờ dương vật đã thức tỉnh, cười đắc thắng: "Chim của giáo sư Jeon cứng rồi nè."
"Jiminie, vậy là không đúng, đây là ngoại tình." Jungkook vẫn cố dạy dỗ cậu.
Jimin cởi quần, cởi cả quần lót ném chung sang một bên, dùng cửa mình mềm mại cạ vào dương vật của Jungkook, vẻ mặt mê ly, "Giáo sư Jeon của ban đêm là thuộc về vợ, ban ngày là của Jiminie, được không ạ?"
Jungkook không nhịn được nữa đỡ dương vật cắm vào lỗ nhỏ đến tận cùng, khoảnh khắc sung sướng ấy làm cho cả hai cùng rên thành tiếng.
"Đĩ nhỏ, dụ dỗ giáo sư là sai." Jungkook cắn tai cậu nói.
"Rõ ràng là giáo sư dụ dỗ Jiminie trước mà, giáo sư cầm thú ngày nào cũng nhìn chằm chằm mông Jiminie."
Jungkook cười khẽ, rút ra khỏi người cậu, hỏi: "Tôi nhìn mông em mỗi ngày từ khi nào vậy?"
"Jungkook, có phải anh quên mất khi mới khai giảng anh đã nói anh nhìn em là cứng không?"
"Ừm, hình như có chuyện đó." Jungkook thừa nhận.
Jimin lắc mông eo chà sát dương vật anh, làm cho hai người sướng đến tê cả đầu.
Cuối cùng Jungkook lại xuất tinh vào lỗ hậu của Jimin, tinh dịch quá nhiều nên không nuốt hết được, Jungkook đành để cậu ngậm trước, về nhà lại làm sạch sau.
Jimin ngậm tinh dịch sung sướng cả người nguyên đoạn đường, chỉ thiếu điều muốn chơi thêm nháy nữa ngay tại chỗ. Vừa về tới nhà đã ôm Jungkook phát nứng, làm ngay một nháy ngay trên giường.
Làm xong Jungkook hỏi cậu: "Vẫn chưa hoàn thành xong sách luyện nghe à?"
Jimin vì một mục đích nào đó nên chơi xấu: "Khi nào em không cương được nữa em sẽ làm bài cuối cùng."
Jungkook cũng mặt dày không kém: "Ham muốn của tôi rất mạnh, có lẽ khi em bảy tám mươi tuổi rồi vẫn còn muốn lôi em đi làm tình."
"Trời... Jungkook, em sẽ còn bị anh fu*k hơn 50 năm nữa hả..."
"Hối hận à?" Tay đeo nhẫn của Jungkook nắm lấy tay đeo nhẫn của Jimin, hai chiếc nhẫn đan vào nhau.
Jimin hôn anh, "Vậy từ hôm nay em phải chăm sóc bản thân cho tốt rồi, phấn đấu bảy mươi tuổi vẫn còn lắc mông được."
Jungkook bật cười, "Tôi cũng phải phấn đấu tám mươi tuổi vẫn có thể chịch cho Jiminie đến cao trào."
Jimin cũng bật cười theo anh. Thật ra, yêu đương với Jungkook càng lâu, ngoại trừ những lúc cuồng nhiệt kích tình bên ngoài thì bây giờ cậu cũng rất thích nằm yên lặng trò chuyện hoặc làm việc học tập chung với Jungkook.
Đến khi hai người bảy tám mươi tuổi cùng ngồi trên ban công phơi nắng và nhớ về tuổi trẻ điên cuồng cũng thật tuyệt.
Khi trong lòng Jimin vừa có chút suy nghĩ ấm áp thì dương vật vùi sâu trong cơ thể cậu lại từ từ sưng lên, Jungkook vuốt ve cơ thể Jimin, "Jiminie, chúng ta nắm lấy cái trước mắt, thỏa mãn nhu cầu dồi dào của giáo sư em nhé?"
Jimin buồn bực, "Jungkook, tinh dịch của anh dùng mãi không hết hả?"
Không hiểu sao câu này làm cho Jungkook ở độ ba mươi cảm thấy bị thách thức, "Thử xem."
"Thử gì?"
"Thử xem tôi có thể bắn đầy em không."
"Jungkook... anh đừng nữa mà... xin anh... A..."
Jimin đã không còn gì để bắn nữa nhưng Jungkook vẫn xuất tinh hết lần này đến lần khác vào trong cơ thể cậu, Jimin đã không thể đếm được là bao nhiêu lần, cậu chỉ biết bụng mình chứa đầy tinh dịch của Jungkook, động chút còn óc ách của nước.
Jimin giàn giụa nước mắt, "Đừng nữa mà, em chết mất..."
Jungkook thương tiếc lau nước mắt cho cậu, nói đầy đồng tình, "Jiminie biến thành bình chứa tinh dịch rồi."
Jimin vẫn còn run khe khẽ, cậu tuyệt vọng nghĩ, với năng lực của Jungkook, cuộc sống của họ mãi mãi chẳng thể ngọt ngào ấm áp như thanh xuân vườn trường bên Tấn Giang được, mãi mãi chỉ có thể là truyện sếc GV của Sosadfun*... (Ngọt ngào thanh xuân vs truyện sếc GV: 温馨不起来vs 黄暴的GV: gốc là không ấm áp nổi và hoàng văn GV, nếu so ấm áp với hoàng văn GV thì không được khớp cho lắm và cũng không dễ hiểu nên The Rêu xin phép thay bằng cụm trên để thân thiện và dễ hình dung hơn nhé.)
69. Jungkook cũng có rất nhiều thói hư.
Sau khi Jimin nghe ngóng xong thì biết quả thật là Tóc Xanh đang nghiêm túc chiến tranh lạnh với Triển Lâm, có chút khác với lần trước cậu và Jungkook cãi nhau. Lần đó cùng lắm là họ chỉ cãi nhau ve vãn thôi, còn hai vị này là không ai nhường ai, ai cũng nghĩ là lỗi của đối phương.
Triển Lâm là kiểu người nghiêm túc, đôi khi sẽ thành quá khắt khe, còn Tóc Xanh trông mềm mại nhưng tính tình cũng rất bướng. Theo như anh chàng nói, từ bữa bị bắt xong thì họ đã không nói chuyện với nhau tận năm ngày.
Chỉ một ngày nữa là cuộc thi hip-hop. Han cũng giống như Jimin là người ở thành phố khác, sau khi thi xong sẽ về nhà luôn, vậy thì Tóc Xanh và Triển Lâm sẽ không thể gặp nhau, mâu thuẫn sẽ càng chẳng được giải bày.
Jimin khuyên anh chàng: "Anh đây là người từng trải, đàn ông mà, phải dỗ dành, ông dỗ ổng vui thì chuyện gì cũng xong."
Nhưng, nếu một người nổi nóng dễ thông suốt đến vậy thì từ lúc đầu đã chẳng cãi nhau, Han thấy phiền, bảo Jimin cứ kệ chuyện này đi.
Tối, trên đường về nhà, Jimin không khỏi thở dài liên tục: "Jungkook, anh tốt quá."
Jungkook bị cậu làm cho buồn cười, "Sao tự nhiên lại nói thế?"
"Em thấy vậy đó, anh hay nhường nhịn em. Nếu anh là loại người xét nét thì hai ta phải cãi nhau cỡ nào."
Jungkook nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trả lời Jimin: "Sự khoan dung là phải từ cả hai bên, khoan dung đơn phương cũng không giải quyết được mọi vấn đề. Lý do lớn nhất chúng ta ít cãi nhau là chúng ta cùng nhất trí chung chuyện nhỏ, chuyện lớn chúng ta sẵn sàng thương lượng cùng nhau."
Jimin ngẫm nghĩ, anh tổng kết khá đúng nhưng cậu cũng biết trong nhiều trường hợp Jungkook đã nhượng bộ nhiều hơn, suy nghĩ của anh đã chín chắn, lúc gặp mâu thuẫn cũng lý trí hơn. Có lẽ đây chính là chỗ tốt khi yêu đương với đàn ông lớn tuổi hơn mình nhiều.
Tuy Triển Lâm lớn hơn Han một tuổi nhưng dù sao vẫn là một chàng trai trẻ tuổi, hai người không ai nhường ai nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Khi lái xe đến bãi đậu ngầm, Jungkook hỏi Jimin: "Ngày mai các em thi đấu đúng không?"
"Anh đừng nhắc, nhắc tới em lại căng thẳng. Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi nặng ký thế này."
Jungkook thơm lên trán cậu, "Jiminie, thuận buồm xuôi gió."
.
Jimin không biết Jungkook có bản lĩnh tới mức giành được vé xem cuộc thi hip-hop, nghe bảo là được hàng xóm giúp đỡ.
Trước khi tranh tài, sân khấu được khởi động bởi ban nhạc nổi tiếng Thanh Thành Tháng 7 trong giới Rock n' Roll, đốt cháy bầu không khí lên đến đỉnh điểm, sau đó các thí sinh lần lượt ra sân.
Dancing Machine của bọn Jimin là do chủ tịch rút thăm, tay chủ tịch thơm thôi rồi, rút được ra trận ở tiết mục thứ hai, làm có cả nhóm hai mươi mấy người muốn đánh ổng.
Jimin lại thấy không sao cả, cậu thích diễn trước, diễn càng sớm khán giả càng nhiệt tình, Jimin nhảy càng hăng.
Jungkook ngồi dưới ghế khán giả, có lẽ anh đã qua tuổi nhiệt huyết dâng trào rồi nên anh không có cảm giác đặc biệt gì với hip-hop, chỉ vì có Jimin ở đó nên anh mới phải đến xem.
Tiết mục đầu tiên được khán giả hưởng ứng nhiệt tình nhưng Jungkook chỉ cảm thấy bình thường, dáng của nhảy chính còn không đẹp, không mượt bằng Jimin. Bằng vào tí kiến thức âm nhạc của anh cũng nhìn ra được người này đã bỏ lỡ hai nhịp.
Kế tiếp là Dancing Machine của bọn Jimin ra sân. Một làn khói xanh bay khắp sân khấu, khi khói tan đi, anh nhìn thấy bóng dáng của Jimin đang đứng ở giữa.
Tự tin, kiên cường như thể không có gì làm cậu sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jimin hoàn thành một bài nhảy hoàn chỉnh. Về cơ bản, anh biết cơ thể của Jimin hấp dẫn thế nào, cũng biết nụ cười trên mặt cậu rực rỡ ra sao khi chuyển động theo điệu nhạc, thế nhưng hôm nay khi thực sự nhìn thấy trên sân khấu, anh mới biết hóa ra thật sự sẽ có người có thể tỏa sáng toàn thân.
Jiminie của anh đang tỏa sáng trên sân khấu.
Khi âm nhạc kết thúc, Jimin tạo dáng Ending Pose và cuối cùng Jungkook cũng có thể hiểu vì sao Jimin lại thích hip-hop đến vậy.
Cậu đứng dưới ánh đèn, rõ ràng đang là mùa đông nhưng toàn thân cậu lại lấm tấm mồ hôi lấp lánh, nụ cười tự tin không sợ hãi.
Những tiết mục sau đó đương nhiên Jungkook không xem nữa, anh chỉ âm thầm tính điểm cho Jimin, khi điểm của tiết mục cuối cùng được công bố, anh vui mừng thay cậu.
Quả nhiên là hạng nhất, Jimin của anh.
.
Bữa tiệc ăn mừng sau khi giành quán quân vốn rất sôi nổi nhưng vì sự có mặt của Jungkook lại làm người có chút khép nép.
Jimin cảm thấy đây là cơ hội tốt để giới thiệu anh dâu cho các anh em của mình, thế là cậu đứng dậy nói to: "Mọi người đừng xem mình là người ngoài, bây giờ Jungkook là anh dâu của mọi người chứ không phải giáo sư Jeon."
Ngồi trong bàn có vài người có bài thi còn đang chưa rõ sống chết trong tay Jungkook, chỉ có thể mạnh mẽ lên: "Chào... anh dâu."
Thấy vẻ mặt đau khổ của mấy bạn nhỏ này làm Jungkook thấy buồn cười, nhỏ giọng nói với Jimin: "Tôi ở đây em không tiện, đi trước nhé."
Jimin: "Hả? Anh muốn đi hả?"
"Về ăn mừng với em sau."
"Vậy cũng được, lát nữa anh phải đón em."
Jungkook ừ rồi đứng dậy nói với những người khác: "Tôi có việc cần phải giải quyết, xin đi trước."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa muốn Jungkook đi vừa cảm thấy ép người yêu của bạn thân đi có phải tệ quá không, Jungkook nở nụ cười lịch thiệp, "Hôm nay là ngày đặc biệt với mọi người nên tôi sẽ không xen vào. Nếu như hôm nào tiện, khi đó tôi sẽ mời mọi người đến nhà làm khách."
"Vậy tạm biệt giáo sư ạ."
"Tạm biệt giáo sư Jeon."
Jungkook dặn dò Jimin không được uống nhiều rồi rút khỏi bữa tiệc. Bầu không khí trên bàn lại sôi sục trở lại.
Jimin nhìn bóng dáng Jungkook rời đi, không biết vì sao càng nghĩ càng buồn, luôn cảm thấy khi anh rời đi rất cô đơn.
Không thể hòa nhập vào nhóm bạn của mình nên khiến anh buồn nhỉ.
Jimin không vui lên nổi, vì vậy dứt khoát nói tạm biệt với mọi người rồi chạy ra ngoài tìm Jungkook.
Ai ngờ vừa đi khỏi phòng riêng, vừa rẽ vào góc đã bị một đôi tay kéo vào toilet.
"Jungkook, anh không đi hả?" Jimin vui vẻ.
Jungkook kéo Jimin vào buồng vệ sinh, nhanh gọn tụt quần cậu xuống hôn lên dương vật cậu, "Lừa em ra ngoài ngoại tình."
Jimin không khỏi bật cười, "Jungkook, anh lươn thật đấy."
"Khi nhìn em trên sân khấu tôi đã cương rồi," Jungkook chậm rãi liếm dương vật của Jimin, "Cương đến bây giờ."
70. Chuyện không đáng tin nhất trong năm.
Sau khi Jimin ra khỏi nhà vệ sinh thì chân như nhũn ra không thể đi lại được, nên là Jungkook phải cõng cậu về xe.
Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng có thời gian xem điện thoại, vừa mở đã thấy tin nhắn của lớp, hóa ra là điểm cuối kỳ.
"Á á á Jungkook em phải xem điểm này, lo quá."
"Đừng lo," Jungkook động viên cậu, "Bài kinh tế vi mô của em tốt lắm."
Sao Jimin không lo cho được, giảng viên còn đang ngồi cạnh cậu đây này.
Cậu mở trang điểm, nhập mã số sinh viên và mật khẩu, điểm hiện ra, Jimin lo đến mức run cả tay, lấy tay che đi nhìn từng cái một.
Thính lực, 86, cũng được; khẩu ngữ, 91, cũng khá; đọc, 87, cũng được; toàn diện, 79, mức trung bình.
Cậu xuống chút nữa nhìn thấy mấy chữ làm người ta hồi hộp.
Kinh tế vi mô, 92.
Jimin choáng.
"Jungkook, anh cho em điểm chuyên cần hả?"
Jungkook trịnh trọng thanh minh: "Tuyệt đối không."
Jimin cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình, hỏi anh: "Thật sự không hả? Đây là điểm em thi được?"
Jungkook cũng vui thay cậu, "Ừm."
Jimin ngồi bên ghế phụ nảy lên hô: "Á á á đỉnh vãi chưởng! Em học kinh tế vi mô được chín phần mười rồi!! Anh biết kinh tế vi mô khó thế nào không hả?"
"Tôi biết." Jungkook bật cười.
"Vậy anh biết sao em đỉnh vậy không?" Jimin cười xấu xa hỏi anh.
"Vì sao vậy?"
Jimin liếm môi, ám chỉ, "Bởi vì, em hấp thụ tinh hoa của giáo sư kinh tế học."
.
Jimin mua vé tàu cao tốc về nhà vào chiều mai, đây là đêm cuối cùng với Jungkook trước khi về nhà.
Bọn họ làm đến kiệt sức và ôm nhau ngủ.
Jimin chợt không vui, vừa nghĩ đến việc phải về ở nhà người khác là thấy ngột ngạt.
"Jungkook, em thật sự không muốn về nhà, em muốn ở đây ăn tết với anh." Cậu ủ rũ.
Jungkook vỗ về lưng cậu nhè nhẹ, động tác và giọng nói cũng rất dịu dàng, "Jiminie, chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ kết hôn, lúc đó em sẽ có ngôi nhà riêng của mình."
Jimin chui vào lòng anh, "Jungkook, bây giờ em rất muốn kết hôn ngay với anh."
"Em chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp."
Jimin bị anh chọc cười, "Anh nói như thể em đến 22 là chúng ta lấy giấy kết hôn ngay được vậy."
Jungkook cũng cười, "Cục dân chính không phát, vậy tôi có thể nhờ người vẽ một cái."
"Ha ha ha ha anh dễ thương quá đi..."
.
Jimin ăn trưa xong được Jungkook lái xe đưa đến nhà ga, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ soát vé, Jimin nấn ná ở cổng không chịu vào.
Cậu chưa bao giờ xa Jungkook một khoảng thời gian dài thế này. Chỉ vừa nghĩ đến việc hai người không thể gặp nhau hơn một tháng là đã khiến cậu khó chịu.
"Jungkook, anh có quên em không?" Jimin hỏi.
"Jiminie, em có ngốc không?"
Jimin vẫn xà nẹo xà nẹo bám dính vào người anh: "Lúc em không có ở đây anh bớt nói chuyện với người khác đi nhá, bất kể nam nữ."
Jungkook vuốt mái tóc dựng đứng trên đầu cậu, "Em cũng vậy."
Còn nhấn mạnh: "Không được nhìn đàn ông khác, một lần cũng không."
Hệ thống nhắc nhở Jimin đã bắt đầu soát vé, cậu phải vào trạm. Vừa bước một bước đã lao về ôm hôn Jungkook bất kể mọi người đang nhìn họ không ngừng.
Jimin dứt ra đã nức nở, "Jungkook, bye bye."
Jungkook lau nước mắt cho Jimin, bản thân anh cũng thấy khó chịu nhưng anh sợ Jimin nhìn thấy sẽ càng không muốn đi, vì vậy anh tỏ ra mình không sao.
"Vào đi, không vào nữa sẽ muộn."
"Jungkook Jungkook Jungkook..."
"Được rồi được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, chỉ một tháng thôi..."
Jungkook đang nói thì ngừng, vì anh chợt ý thức được rằng dường như một tháng không hề ngắn.
Một tháng, ba mươi mốt ngày, 744 giờ, 44.640 phút.
Chuyến trước đó đã dừng soát vé, nếu Jimin không vào nữa sẽ muộn thật.
Jungkook đứng đó im lặng đối mặt với Jimin, từng giây trôi qua, cuối cùng anh cắn răng lấy vali của Jimin.
Jungkook đưa tay còn lại về phía Jimin, giữ cậu lại, "Đừng đi nữa, ở lại đón năm mới."
Đây chắc chắn là điều khó tin nhất anh đã làm trong năm nay.
Jungkook lặng thầm ôm trán trong lòng, hết cách rồi, nhìn dáng vẻ đáng thương như bị vứt bỏ của Jimin làm anh không thể quyết tâm thả cậu đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com