Của anh
Đó là Nguyễn Quang Anh – Nguyễn Tổng bảnh bao nhà ta; Trần Minh Hiếu – Đội trưởng Trần nổi tiếng không chỉ bởi khuôn mặt điển trai "chết người" mà còn bởi sự si mê không che giấu dành cho Thành An. Cuối cùng là Đỗ Hải Đăng – một thiếu gia có tiếng, đồng thời là bạn trai của bạn Gấu đáng yêu nhà mình.
Cả ba đang chuẩn bị đưa mấy con sâu rượu kia về thì bất ngờ, một kẻ lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, thô lỗ nắm lấy tay Cap. Hắn ta nói những lời đầy trơ trẽn, như thể đang cố gắng gạ gẫm cậu, thậm chí còn trơ tráo vuốt ve đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo ấy. Cậu lúc này đã quá say, chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy rồi bật khóc tức tưởi, đầy tủi thân.
Đến khi tên đó cúi xuống, định bế cậu lên thì một cú đấm trời giáng bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn, là Quang Anh. Anh không kìm được cơn giận, gằn từng chữ:
"Cấm mày đụng vào người của Nguyễn Quang Anh này. Đừng để tao phải thấy mặt mày thêm một lần nào nữa. Biến."
Nghe đến cái tên ấy, kẻ kia sợ hãi đến xanh mặt, cuống cuồng bỏ chạy như chưa từng tồn tại.
Sau tất cả, anh bế Cap lên theo kiểu công chúa rồi vội vàng đưa cậu ra xe. Hai người kia cũng không chần chừ, mỗi người bế "vợ" mình lên xe, không để các cậu tiếp tục lảm nhảm thêm lời nào nữa.
Anh nhẹ nhàng đặt Cap vào ghế phụ, rồi vòng qua ngồi vào ghế lái. Chỉ đến lúc đó, anh mới có dịp nhìn thật kỹ khuôn mặt đáng yêu kia.
Say rồi, cậu lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Gò má ửng hồng, đôi mắt lim dim lấp lánh dưới hàng mi cong dài. Chiếc mũi cao thanh tú, và không biết vì lý do gì, chiếc áo sơ mi trắng lại trễ hẳn xuống một bên vai, để lộ làn da trắng mịn cùng xương quai xanh khiến người ta không thể rời mắt.
Anh phải gồng mình mới có thể giữ vững lý trí mà đưa cậu về đến nhà. Bế cậu lên tận phòng cũng là một thử thách lớn – không phải vì cậu nặng, mà là từng nhịp thở, từng cử chỉ vô thức của cậu đều khiến tim anh rung lên từng hồi.
Cuối cùng cũng đặt cậu nằm yên trên giường. Anh tưởng cậu sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vậy mà cậu bất ngờ kéo tay anh lại, lôi anh ngã xuống, đè lên người mình trong một tư thế khiến cả hai đều bối rối. Cậu còn kéo nhẹ cổ áo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn – không vội vàng, có phần ngập ngừng, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến mọi lý trí trong anh gần như tan biến.
Anh vẫn còn tỉnh táo, vẫn cố giữ lý trí vì muốn chắc chắn rằng cậu thực sự sẵn sàng. Nhưng khi anh chưa kịp hỏi, Cap đã ôm anh thật chặt rồi lại khẽ đặt lên má anh một nụ hôn dịu dàng.
Chỉ một cái ôm, một nụ hôn thôi... cũng đủ khiến trái tim người đàn ông cứng cỏi như anh hoàn toàn tan chảy.
---------------------------------------------------------------
End chap 5
Ê giờ có nên viết h không ta chứ bộ này xàm quá, giờ mà viết h nữa thì kì quá trời kì lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com