6
Dunk và Phuwin cũng nhanh chóng thân thiết với nhau, Phuwin cũng cởi mở hơn khiến em toát lên sự nhí nhảnh rất đáng yêu.
cả 2 vừa xuống dưới sảnh chính thì bỗng Dunk nhận ra bản thân quên mang theo ví tiền và điện thoại liền chạy lên lấy, không muốn em nhỏ cũng phải đi lên đi xuống nhiều nên Dunk dặn em đứng yên 1 chỗ này đợi mình lên lấy đồ sẽ quay lại ngay.
" Winnie ngoan đứng đợi Dunk nha, Dunk lên lấy ví tiền rồi xuống đưa Winnie đi chơi"
" dạ.. hay để em lên cùng Dunk ạ"
" không cần mà, đứng yên đây đó đừng đi linh tinh nghe chưa"
" vâng "
Dunk chạy ngược lại vào thang máy rồi lên lấy đồ
" vợ chưa đi hả, Winne đâu?"
" em quên ví với điện thoại em bảo bé nó chờ dưới sảnh rồi"
" đừng đi lung tung quá đó nha"
" biết rui mà tụi em đi chơi bên công viên thoi"
" đưa về công ty trước bữa trưa đó " Pond nhắc nhở, mặt vẫn lạnh tanh
" biết rồi không phải nhắc mà già Pond"
Dunk loay hoay tìm ví tiền 1 hồi vẫn chưa thấy nên kêu Joong cùng tìm
Trong lúc đó Phuwin vẫn nghe lời Dunk đứng yên đó đơi ngoan ngoãn
Một cô gái đỏng đảnh đi tới, đó chính xác là cô ả xấc xược ban nãy, ả đi lại chỗ Phuwin, ánh mắt cứ như 1 cái máy quét nhìn Phuwin từ trên xuống dưới rồi lên giọng đánh giá chua ngoa.
" chà chà, hoá ra cũng chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà cũng muốn đấu với tao"
" chào tôi là Miae"ả cười cười trông rất sượng rồi đưa tay ra trước mặt Phuwin ý muốn bắt tay
Em bị người lạ tiếp cận, bản tính nhút nhát vốn có với cái thái độ của Miae làm em sợ sệt mà run run, không dám nói gì , thấy cô ả đưa tay ra trước mặt mình, em lúng túng định đáp lại
" em.. em là Phuwin ạ"
Ả ta cười khẩy 1 cái rồi bắt lấy tay Phuwin. Nhìn có vẻ chỉ là cái bắt tay bình thường, nhưng sắc mặt em nhỏ bỗng cau lại khó chịu,miệng lắp bắp kêu lên, ả ta được đà không những bóp chặt lấy bàn tay nhỏ của em , cố tính để móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt khiến nó hằn vết sâu như muốn rách ra ,sau đó còn cầm lấy tay em hất mạnh sang làm em ngã nhào xuống nền đá của công ty
Một vài nhân viên có ở sảnh thấy vậy cũng không dám tới can thiệp sợ bị ảnh hưởng, bởi vốn cô ả kia gia thế cũng khôngphair muốn đụng là đụng,bình thuòng lời qua tiếng lại ả còndungwr dưng, chứ phá chuyện của cô ta e rằng sẽ bị cô ta tính sổ. Cha của Miae cũng là chủ của 1 công ty doanh nghiệp, với bản tính xấc xược không coi ai ra gì của ả ta càng khiến người khác không dám động tới.
Phuwin bị hất ngã rầm mạnh xuống, cổ chân va mạnh vào cạnh tường mà đỏ lên, chỗ cổ chân truyền đến 1 cảm giác đau buốt ,em la lên 1 tiếng, cơn đau ập tới làm em không chịu được mà bật khóc, Miae thấy em khóc, đau đớn như vậy thì khoanh tay cười, mắt liếc xuống tráo trợn, giọng mỉa mai khinh khỉnh
"đáng đời 1 thằng ranh con yếu đuối nhỉ,nhãi ranh mà định tranh giành với tao, nói cho mà biết để tránh xa người tao thích ra , cứ kè kè nữa đừng tránh tao ác, tao cảnh cáo mày đó đừng để tao thấy mày sáp theo anh ấy nữa nghe chưa. Mặt dày"
Ả lại được đà lấn tới định tát Phuwin thì 1 bàn tay ngăn lại hất ả sang bên làm ả đang đi đôi dày cao gót đế nhọn suýt thì gãy,ả bất ngờ vì bị tác động, chưa biết gì mà định gào lên chửi.
" là đứa nào to gan vậy dám chứ, muốn chết hả"ả hét lên nhưng khi thấy rõ là ai thì tái mét mặt
" a... anh.. Nara.. chủ tịch.. em em"
Do hỗn loạn mà đã có 1 vài nhân viên liên hệ với chủ tịch công ty là Joong, nhận được tin cả 3 đều nhanh chóng xuống sảnh
" cô điên à?dám động vào em ấy, muốn chết lắm rồi đúng chứ?" là Dunk, Dunk thấy Phuwin đau đớn nức nở ở dưới nền đất mà chạy lại xem , tức giận đến mức đỏ cả mặt, hét lớn vào ả ta.
" còn đám nhân viên mấy người thấy mà không can , thấy người bị ức hiếp mà không giúp?"
" muốn nghỉ việc hết đúng chứ hả?" Dunk như bùng phát trước mớ hỗn độn trước mặt, định tới cho ả 1 bạt tai thì Joong kịp cản lại
" Dunk bình tĩnh giải quyết đừng động chân động tay với kẻ không ra gì, nhân viên họ không dám can vì sợ bị ảnh hưởng lây thôi, bình tĩnh nào"
ả ta sợ hãi, đứng 1 góc lẩm bẩm,mắt liếc láo liên xung quanh rồi vẫn cái thái độ coi trời bằng vung mà trả treo
" thằng nhãi này .., ranh con miệng còn hôi sữa thôi mà sao phải bênh nó..?"
chát
cái tát trời giáng từ bàn tay to lớn hạ xuống mặt Miae- là Pond, anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, lạnh tanh, dùng ánh mắt như lưỡi dao sắc găm vào người ả, ả ta sợ hãi ôm lấy bên mặt vừa bị đánh , hắn chán ngấy cái cảnh diêm dúa trước mắt lắm rồi
" sao.. sao anh đánh em.."
" người của tôi mà cô dám động vào?"
Pond đưa tay bóp lấy mặt ả , siết chặt, rồi hất mạnh sang bên, ả vẫn không biết thân biết phận mà lên giọng trách móc hắn
" anh.. anh đánh em vì thằng nhãi này sao.. quá đáng lắm rồi.."
" câm miệng chó lại trước khi tao giết chết mày luôn đó" Dunk khó chịu trước cái hành xử của ả mà lên tiếng
"Dunk đừng tốn lời với nó, còn cô biết điều thì cút khuất mắt chúng tôi"
" anh.."
" BIẾN" Dunk hét vào mặt ả, làm ả chạy khỏi đó uất ức, Pond đi lại chỗ của Phuwin và Dunk, em nhỏ đau đớn khóc nức nở, Dunk thì vẫn ngồi đó xoa xoa rồi xem xét chân em
" Pond, em ấy hình như bị bong gân hay đứt gân rồi, chỗ chân này tím tái lắm"
" đưa Winne tới bệnh viện gần đây đi, có vẻ nặng đó"Joong cũng lo lắng mà lên tiếng
" bé ngoan nín nào, ngoan ngoan, Dunk xin lỗi vì để em dưới đây một mình nhé"Dunk xoa lưng em an ủi
" hức... hức.. đau.. đau lắm.. ha..hức"
Em bị Pond bế xốc lên, cơn đau dày vò làm em không thể ngừng khóc, lấy vai Pond làm điểm tựa mà thút thít mãi.
" chú ơi.. Winnie..hức...Winne đau.. hức..hức"
" được rồi, không quấy "
" giờ còn không mau quay lại làm việc?"Joong liếc nhìn đám nhân viên làm họ thi nhau chạy về văn phòng
Joong giao lại công chuyện cho phó chủ tịch công ty rồi cùng Pond và Dunk đưa Phuwin tới bệnh viện, Pond bế em nhỏ còn thút thít vào phòng khám tổng hợp để tiện kiểm tra cả các vấn đề khác xem ổn không, nhận được chỉ định của bác sĩ bọn họ cũng ra ngoài đợi
" sao lại để cô ta đi dễ như vậy hả Pond"Joong khó hiểu quay sang hỏi Pond khi hắn còn ngồi ở hàng ghế chờ lướt điện thoại, bạn hắn trước giờ chưa từng tốt như thế.
" đúng đó sao lại khoan hồng cho cô ta?? Khun Nara lương thiện từ khi nào vậy "
" Cô ta đúng là làm em tức điên lên mà, ỷ nhà có cái công ty con con mà lên mặt, anh đây búng tay cũng đủ làm cái công ty đó bay hơi nhé"
Đúng là điều này đối với Dunk cũng khá dễ dàng, bởi vốn dĩ Dunk cũng là cậu út của 1 gia tộc lớn ở Thái lan là nhà Boonprasert nổi tiếng chiều con.
" ai nói tao tha cho cô ta?"Pond thản nhiên buông câu nói
" hả?? là sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com