7
Ánh mắt Hyunjin thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn,có lẽ anh cũng đang nghĩ giống như tôi.
-Sau này anh già rụng răng xấu lắm, mình có còn yêu anh không?
-....
-...
-Mình già chắc em không già hả,
em tự hỏi đến lúc đó mình có bớt hỏi mấy câu vô tri hay không đây.
Anh chỉ cười ngả ngớn rồi tựa vai tôi,đan lấy tay tôi cho vào túi áo bành tô của mình,không nhịn được lại nhìn ông bà lúc nãy thêm vài lần.
-Đổi bao nhiêu thứ mới được cùng nhau đến lúc về già nhỉ?
Tôi không biết thứ gì có thể thắng được thời gian,mỗi ngày tôi chỉ biết yêu thương anh nhiều hơn một chút ghi nhớ từng kỉ niệm mà chúng ta trải qua.
Nhỡ mà sau này trí nhớ tôi tệ dần vì tuổi già,thì trái tim này vẫn sẽ lưu giữ từng chút một dáng vẻ của anh.
-Hionchin sẽ là một ông lão đẹp trai,ngồi lọ mọ vẽ tranh trước sân nhà nhỉ?
Hyunjin tròn mắt nhìn tôi,rồi rất nhanh giả vờ ho khụ khụ đấm lưng ra dáng một ông lão.
-Phiền bà nó pha cho anh tách trà nóng nhé.
ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com