8
Mãi sau này khi đã về già,anh ngồi trên xe lăn đeo kính đọc một quyển sách hay,tôi giúp anh đẩy xe phía sau.Những bức tranh cũ dựa vào góc nhà,bảng màu vẽ đã lâu rồi không còn động đến.
Căn nhà yên tĩnh chìm trong nắng vàng oi ả.
-Mình có nghĩ rằng sẽ có kiếp sau hay không?
-Em không biết nữa.
Tôi dịu dàng nhìn anh cười cười ngồi vào ghế bên cạnh chờ anh nói tiếp.
-Nếu có anh mong bản thân sẽ tìm gặp em trước tiên.
-Vậy sao...em lại mong mình và em đều là những người bình thường...mong mình đừng quá tỏa sáng như ánh sao mà em không thể với tới...
Anh chỉ cười không nói gì,xiết chặt bàn tay tôi,khẽ ngâm nga một bài nhạc thuở ấy anh vẫn từng hát,rất lâu rồi giai điệu quen thuộc ấy mới lại cất lên.
Thời trẻ tôi không biết hạnh phúc thực sự mà người ta nói là gì cả cho đến tận hôm nay mới có thể hiểu ra...
Tôi không cần thứ gì đó quá lớn lao,không phải so đo hạnh phúc mà bản thân mình có được liệu có giống như những cái gọi là hạnh phúc ngoài kia hay không,
chỉ cần lòng mình thấy thanh thản là được.
Hyunjin.
Tôi yêu anh thật nhiều,yêu chân thành theo cách mà tôi có thể làm được cho anh.Không quá nồng nhiệt,không khiến anh phải tổn thương,chỉ đơn giản là muốn yêu anh.Cùng Hyunjin cứ thế an ổn đi hết kiếp người.
Gió lại thổi,hoa chậm rơi.
Cây trước nhà cuối cùng cũng héo úa,cứ thế ta rời đi cùng nhau...
____________
-Tiểu thuyết gia của tôi ơi, hôm nay không phải cậu nói sẽ đến xem triển lãm tranh của họa sĩ Hwang hay sao?
-Tớ quên bén mất
-Đi nhanh kẻo trễ bây giờ.
Gấp vội máy tính còn đang soạn dở bản thảo chương cuối cho quyển tiểu thuyết của mình.
Tôi phải đi gặp người mình muốn gặp đây.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com