Chap 4
Cửa hàng tiện lợi nửa đêm khá vắng. Thành Công đặt hai lốc bia lên quầy tính tiền rồi đi ra ngoài nhìn Hồng Sơn đang ngồi thẫn thờ. Thằng nhóc dựa vào ghế, hai tay đút túi áo, mắt nhìn xuống sàn. Không còn cái vẻ bình tĩnh trên sân khấu
"Rồi sau đó?" Thành Công hỏi
Hồng Sơn im lặng một lúc
"Sau em tìm mọi cách liên lạc với anh ấy nhưng không được"
Thành Công khựng lại
"Chặn luôn?"
"Em không biết nhưng tin nhắn của em anh ấy chưa đọc cái nào"
Thành Công nhíu mày
"Sao mày biết?"
"Em nhắn qua chín tài khoản khác nhau"
"Mày ghê vậy?"
"Em chỉ muốn xin lỗi"
Cậu nhìn vào khoảng không, giọng đều đều
"Em tìm cách liên lạc mấy lần. Gửi tin nhắn, email công việc. Có lần còn nhờ người chuyển lời"
"Anh Bình phản hồi không?"
Hồng Sơn lắc đầu
"Không"
Thành Công nhìn cậu. Lần đầu tiên thấy ánh mắt thằng nhóc này nặng như vậy
"Cái chuyện chịu trách nhiệm của mày là sao?"
Hồng Sơn im lặng vài giây rồi nói rất đơn giản
"Từ nhỏ ba em dạy, đàn ông con trai, làm gì cũng phải nghĩ trước, nếu đã làm rồi thì phải chịu"
Thành Công khoanh tay
"Nhưng anh Bình nói không cần mà"
Hồng Sơn gật
"Anh ấy nói không phải chịu trách nhiệm"
Cậu dừng một chút
"Nhưng em thì có"
Thành Công nhìn cậu chằm chằm
"Dù anh ấy không cần...em cũng không thể coi như chưa từng xảy ra"
Giọng cậu không lớn nhưng rất chắc
"Ít nhất, em phải đảm bảo anh ấy ổn"
"Phải ở bên khi anh ấy cần"
"Phải bù lại cái đêm đó...khi em không đủ tỉnh táo để nghĩ cho anh ấy"
Thành Công im lặng vài giây rồi thở dài
"Sơn"
Hồng Sơn nhìn lên, Thành Công hỏi thẳng
"Rõ ràng là mày thích anh Bình rồi còn gì?"
Hồng Sơn đứng yên, không phản bác ngay cũng không gật chỉ im lặng rất lâu. Cuối cùng cậu nói nhỏ
"Anh nghĩ nhiều rồi, bọn em không có tình cảm, em sẽ ở bên anh ấy cho đến khi anh ấy có người để thích"
Hồng Sơn nhìn xuống, giọng gần như thì thầm
"Lúc đó em sẽ rút"
Thành Công xách hai lốc bia lên, lắc đầu
"Vô chùa không biết lạy ai"
"Anh"
"Tao không nói ai đâu, về nhanh lên"
Đêm đó, khi video call với mẹ xong, Nguyên Bình vẫn không ngủ được. Căn phòng tối om. Chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, đủ để anh thấy trần nhà mờ mờ phía trên. Anh lăn qua lăn lại, úp mặt vào gối, rồi lại bật dậy ngồi xếp bằng giữa giường
"Trời ơi là trời!" anh vò tóc
Càng cố không nghĩ thì càng nhớ. Anh chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, dù có cố tỏ ra mình ổn nhưng mỗi lúc đối mặt với Hồng Sơn, Nguyên Bình lại thấy hoảng loạn, bối rối đến mức không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. Anh đi qua đi lại trong phòng mấy vòng rồi lại ngồi phịch xuống giường
"Trời ơi..."
Tay vò tóc, thở dài lần thứ không biết bao nhiêu. Cái cảm giác ở thang máy lúc đó anh vẫn nhớ. Nhớ rõ đến đáng ghét. Không phải vì say. Say thì có thể đổ cho rượu, nhưng ánh mắt nhìn nhau lúc đó...không say
"Điên thật rồi..."
Điện thoại rung lên. Tên hiển thị là anh cựu đội trưởng Phong Hào. Nguyên Bình nhìn chằm chằm mấy giây rồi mới bắt máy
"Alo?"
"Sao nay mày trả lời tin nhắn anh chậm vậy?"
"Em bận..."
"Bận cái gì? Nằm nhà thở à?"
Nguyên Bình im lặng, Phong Hào khựng lại, anh cảm nhận được thằng em mình đang có tâm sự
"Có chuyện gì?"
"Anh..."
Giọng Nguyên Bình nhỏ hẳn như sợ ai nghe thấy
"Anh rảnh không?"
"Rảnh. Nói"
Nguyên Bình ngồi thẳng lưng, nuốt khan
"Nếu...ví dụ thôi nha"
"Tao ghét ví dụ"
"Thì nếu một người...lỡ vượt quá giới hạn với một người khác. Sau đó người này muốn coi như chưa từng xảy ra còn người kia không muốn...thì có nên tiếp tục dính líu không?"
Đầu dây bên kia im lặng ba giây. Phong Hào như đi guốc trong bụng của cậu em
"Mày với ai?"
"Không có ai hết! Mà em có bảo em đâu!"
"Nguyên Bình"
Giọng Phong Hào trầm xuống, anh biết rõ chuyện này cần nghiêm túc đến mức nào vì Nguyên Bình quá ngây thơ trong mấy chuyện như vậy và vì anh tham gia ATSH rồi, đời tư chắc chắn sẽ bị đào bới. Phong Hào lo cho cậu em không phải không có lý do
"Là thằng Sơn đúng không?"
Nguyên Bình đông cứng, trong đầu đang load xem rốt cuộc Phong Hào đã biết đến đâu rồi
"Sao anh biết?!"
"Nhìn là biết"
Phong Hào cuối cùng cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống. Vì nếu là Hồng Sơn nhà bên sẽ ổn thôi. Anh không tiếp xúc nhiều, nhưng anh biết cậu là người tốt, ít nhất sẽ không làm gì dại dột. Nguyên Bình thấy sự bình thản từ Phong Hào, anh nuốt khan, tay siết chặt điện thoại
"Anh nghĩ em khùng không?"
"Khùng chỗ nào?"
"Em 29 tuổi rồi"
"Thì sao?"
"Em lại đi-"
Anh ngập ngừng, không nói tiếp được còn Phong Hào thì thở dài
"Đêm đó mày không muốn?"
Nguyên Bình im lặng rất lâu
"Không phải"
"Vậy là mày muốn"
Giọng anh không có ý phán xét, chỉ là đưa ra một kết luận rõ ràng. Nguyên Bình nhắm mắt
"Nhưng em không thể"
"Không thể cái gì?"
"Không thể nhìn thằng nhóc đó rồi giả vờ như không có gì. Mà cũng không thể nhìn nó rồi thừa nhận là có cái gì"
Anh hít sâu, kể lại chuyện mấy ngày qua cho Phong Hào nghe. Tính đến thời điểm hiện tại, sự kiện này xảy ra còn chưa đầy 2 tháng
"Sơn nó còn trẻ, sự nghiệp đang lên. Em không muốn em ấy vì một phút say mà phải chịu trách nhiệm với em"
Phong Hào bật cười khẽ
"Nó tự nói muốn chịu trách nhiệm mà?"
"Cái đấy em mới sợ á!"
Nguyên Bình siết tay, ổn định lại tâm trạng
"Nếu ẻm ở bên em chỉ vì áy náy thì sao?"
"Còn nếu không phải vì áy náy thì sao?"
Câu hỏi đó khiến anh cứng họng
"Em không hiểu"
Phong Hào trầm giọng
"Mày sợ người ta thích mày?"
Câu hỏi như đâm thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng. Nguyên Bình mở miệng, nhưng không phát ra tiếng rồi cuối cùng phụng phịu lườm anh qua điện thoại, nằm trên giường giãy đành đạch ăn vạ ông kẹ
"Em kể anh không phải để anh hỏi em mấy câu trên trời đó! Giờ em phải làm sao?!"
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau Phong Hào nói nhẹ hơn
"Cứ thuận theo tự nhiên đê"
"Gì?"
"Với tao nói trước. Nếu mày bỏ chương trình vì lý do tào lao đấy tao cho ăn đòn"
"Anh-"
"Mày 29 tuổi rồi, không phải 19"
Cuộc gọi kết thúc, Nguyên Bình tức đến nỗi đáp luôn cái điện thoại xuống sàn
"Đúng là ông kẹ mà, ble"
Nguyên Bình ngồi yên trên giường rất lâu. Cuối cùng anh cúi xuống, nhặt điện thoại lên. Mở khung chat với cái tên đã ghim ở đầu danh sách. Con trỏ nhấp nháy
"Em ngủ chưa?"
Ngón tay dừng lại vài giây, cuối cùng anh vẫn không đủ dũng khí để ấn gửi, đành xóa đi. Màn hình tối lại, Nguyên Bình ngả đầu ra sau ghế, nhìn trần nhà
"Ước gì đêm đó mình đừng say..."
Nhưng trong lòng anh biết rõ. Cho dù không say, khoảnh khắc ở thang máy hôm đó...vẫn sẽ xảy ra
"Bình thường mà, nô bờ rốp bờ lừm, ai mà chả mê cái đẹp, vốn dĩ là vậy mà, không phải lỗi tại mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com