Chap 1
Phòng tập lúc 9 giờ tối không còn đông người như ban ngày. Một vài nhóm vẫn đang luyện tập, tiếng nhạc lẫn với tiếng đếm nhịp vang vọng khắp hành lang. Jeemin ngồi tựa lưng vào gương, chai nước trong tay đã cạn từ lúc nào. Cô đang chăm chú nhìn vào bảng phân chia line bài hát sắp tới. Trong nhóm vocal mới hình thành sau vòng loại thứ hai, Jeemin được phân line dài nhất – điều đó đồng nghĩa với kỳ vọng cũng cao hơn.
Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng, rất nhẹ. Jeemin không quay đầu. Cô đã quen với nhịp bước ấy.
"Chị uống nước đi, em lấy lúc còn mát đó."
Sarang đặt chai nước cạnh Jeemin, gương mặt ửng hồng vì vừa tập xong. Cô bé ngồi xuống bên cạnh mà không đợi trả lời. Jeemin cầm lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm rồi gật đầu.
"Cảm ơn."
"Hôm nay chị tập hơi nhiều đó. Em thấy chị không nghỉ giữa giờ luôn."
"Chị quen rồi."
Sarang không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào tường, mắt lim dim. Không khí im lặng giữa họ không khó chịu, mà thật lạ – có phần thoải mái.
Một lúc sau, Sarang nghiêng người, khẽ dựa đầu vào vai Jeemin.
Jeemin giật nhẹ.
"Sarang..."
"Một chút thôi mà, cho em dựa chút nha."
"Vai chị ấm ghê."
Jeemin không đẩy ra, cũng không nói gì thêm. Vai cô hơi cứng lại, nhưng không khó chịu. Mùi tóc Sarang thơm nhẹ, thoang thoảng mùi xà phòng hương cam mà Jeemin từng lướt qua ở phòng tắm chung.
⸻
Trước khi đến với I-LAND, Jeemin từng tham gia ba cuộc thi khác, nhưng chưa từng có ai thân thiết như Sarang. Cô bé này khác những người khác – lúc nào cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn, không tỏ ra mệt mỏi dù có luyện tập đến khuya. Đặc biệt là với Jeemin, Sarang luôn quan tâm theo cách không quá lộ liễu nhưng không thể không để ý.
"Ngày mai mình có tập sớm không chị?" Sarang hỏi, mắt vẫn chưa mở.
"6 giờ."
"Vậy em dậy 5 rưỡi chuẩn bị nhé. Em pha sẵn cà phê cho chị luôn."
Jeemin khẽ quay sang nhìn. Sarang vẫn tựa vào vai cô, mắt nhắm, hàng mi dài rung nhẹ. Có gì đó mềm mại và an toàn trong khoảnh khắc này khiến cô không nỡ làm gián đoạn.
"...Tùy em."
⸻
6 giờ sáng hôm sau, phòng vocal tầng 3 vắng lặng như chưa từng có người lui tới. Ánh sáng hắt qua rèm mỏng, tạo ra những tia sáng vàng nhạt rọi xuống sàn gỗ còn lạnh.
Sarang đã có mặt. Cô bé ngồi co chân, gương mặt còn ngái ngủ. Cốc cà phê giấy trên tay vẫn còn bốc hơi nhẹ.
Jeemin bước vào, tóc cột cao, áo hoodie màu than xám hơi nhàu do mặc suốt đêm qua.
"Jeemin unnie, em pha cà phê cho chị rồi nè."
"Vẫn kiểu chị hay uống á."
Jeemin nhận lấy cốc.
"...Cảm ơn."
Họ bắt đầu khởi động thanh. Giọng Sarang buổi sáng hơi khàn, nhưng vẫn có độ vang. Cô bé chăm chú ghi chép từng nốt mà Jeemin chỉnh giúp.
"Chị thấy em cần đẩy hơi ở đoạn này. Mỗi lần lên cao bị hụt một nhịp."
"Em thử hát lại nha."
"Rồi. Nhớ mở miệng hơn chút."
Sarang gật đầu, điều chỉnh rồi hát lại.
Jeemin đứng đối diện, khoanh tay. Nhưng trong lòng, không hiểu sao lại thấy... ấm áp.
⸻
Sau buổi tập, Sarang ngồi bệt xuống sàn, chống hai tay ra sau. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má ửng hồng vì vận động.
"Chị có đói không? Em có mang bánh mì trứng, chị ăn thử nha?"
"Em lỡ làm hơi nhiều..."
Jeemin không hay ăn sáng, nhưng vẫn nhận lấy. Họ ngồi im lặng nhai bánh, chia nhau chai nước lọc.
"Chị không thấy mệt hả?"
"Có. Nhưng quen rồi."
Sarang cười nhẹ, ánh mắt hơi cụp xuống.
"Em cũng muốn quen như chị... Mỗi lần bị chê, em lại nghĩ 'hay là mình không hợp với con đường này'."
Jeemin liếc nhìn cô bé. Giọng nói ấy... không khác gì bản thân cô hai năm trước.
"Ai cũng nghĩ vậy. Nhưng qua được rồi... sẽ mạnh hơn."
⸻
Buổi đánh giá đầu tuần.
Toàn bộ trainee ngồi xếp hàng đợi gọi tên. Nhóm của Jeemin và Sarang được chọn biểu diễn cuối.
Khi bước ra sân khấu, Jeemin liếc nhìn Sarang.
Cô bé không hề run. Ngược lại, ánh mắt Sarang có chút sáng lấp lánh, như thể rất mong chờ được hát.
Bài ballad bắt đầu với đoạn solo của Sarang.
Giọng cô bé ngân lên, dịu dàng, mượt mà – không phải kiểu kỹ thuật, mà là cảm xúc. Khán phòng tĩnh lặng. Jeemin cảm thấy lưng mình nổi da gà.
Đến phần của cô, Jeemin lên đúng tone, đúng nhịp, phối bè hoàn hảo. Nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên một điều:
"Sarang đang tỏa sáng..."
⸻
Sau khi biểu diễn xong, ban giám khảo nhận xét tích cực, đặc biệt nhấn mạnh giọng Sarang:
"Giọng em ấy có màu riêng."
"Có thể trở thành vocal chính."
Jeemin đứng cạnh nghe, cảm xúc lẫn lộn.
Cô biết Sarang giỏi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một chút... chênh vênh. Giống như thứ gì đó quen thuộc đang bị rút khỏi tay mình.
⸻
Tối hôm đó.
Phòng ký túc của Jeemin mở hé. Sarang đẩy cửa bước vào, tay cầm hộp pudding trà xanh.
"Chị ơi~ Em mua được món chị thích nè~"
Jeemin vẫn đang gập đồ, không quay lại.
"Chị ăn đi. Ngày xưa chị nói thích vị trà xanh ít ngọt mà?"
"...Ừm."
Sarang ngồi xuống giường bên cạnh.
"Chị có mệt không? Em thấy chị không nói gì từ lúc thi xong."
Jeemin lắc đầu.
"Không sao đâu."
"...Chị giận em hả?"
Câu hỏi ấy khiến cô khựng lại.
"Không. Không phải vậy."
"Vậy... chị ôm em một cái được không?"
Jeemin quay sang, hơi bất ngờ.
"Tự nhiên em lại..."
"Em thấy chị lạnh quá..."
Không chờ trả lời, Sarang vòng tay ôm lấy Jeemin – một cái ôm dịu nhẹ, ngắn, nhưng đủ để làm cô cảm thấy... gì đó trong lồng ngực lặng đi.
Jeemin không đẩy ra.
⸻
Kể từ ngày hôm đó.
Jeemin nhận ra mình... chờ đợi những lần Sarang đến gần.
Một ánh mắt. Một cái chạm tay.
Một câu "chị ăn gì chưa" giữa giờ nghỉ.
Một lời thì thầm "Jeemin unnie, cố lên" mỗi lần tập vũ đạo.
⸻
Ngày qua ngày, lịch tập ngày càng dày đặc hơn. Sarang vẫn giữ thói quen mang nước, mang bánh, hoặc chỉ đơn giản là lại gần và hỏi:
"Chị có đau chân không? Em bóp cho."
Có những hôm Jeemin giả vờ bận, nhưng sau đó lại âm thầm nhìn theo bóng Sarang đi khỏi. Cô không rõ từ bao giờ... ánh mắt mình cứ hay dừng lại ở dáng người nhỏ bé ấy – nhất là khi Sarang cột tóc lên, hay nghiêng đầu cười với các trainee khác.
Một lần, trong giờ nghỉ trưa, Jeemin đang chỉnh vocal cho Saebi thì nghe tiếng cười từ phía hành lang. Cô nhìn ra.
Sarang đang đùa giỡn với Koko – bạn cùng phòng – cả hai đang... véo má nhau.
Không hiểu sao ngực Jeemin chùng xuống một nhịp.
"Gì thế này...?"
⸻
Tối hôm đó, Sarang đến phòng Jeemin muộn hơn thường lệ.
"Em mới về từ phòng luyện vocal."
"Cô khen hôm nay em tiến bộ lắm."
"Ừ. Chị nghe nói."
"Chị nghe rồi hả?" – Sarang sáng mắt – "Ai kể chị vậy?"
"Chị nghe từ Koko."
Sarang gãi má.
"Chị nói chuyện với Koko unnie hả?"
"...Không."
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến không khí hơi im lặng. Sarang khẽ cắn môi rồi cười xòa:
"Hôm nay chị lạnh quá nha. Đổi mood à?"
Jeemin quay sang.
"Em thân với Koko lắm hả?"
Sarang chớp mắt.
"Dạ cũng thân... nhưng không bằng chị đâu."
"...Thật không?"
"Dạ, thật trăm phần trăm!" – cô bé bật ngón tay như thề.
"Với chị, em khác."
⸻
Tối đó, Sarang ở lại lâu hơn thường lệ. Họ cùng nghe nhạc bằng tai nghe đôi, đầu tựa vào nhau, không ai nói gì.
Mãi một lúc, Sarang khẽ hỏi:
"Jeemin unnie... chị có ai thích chưa?"
Jeemin giật nhẹ.
"Hỏi chi vậy?"
"Em tò mò thôi. Với lại... chị đẹp, giỏi, lạnh lạnh – ai mà chẳng thích?"
Jeemin im lặng. Rồi cô nhìn sang Sarang, bắt gặp ánh mắt đang đợi câu trả lời.
"...Chưa. Chị chưa thích ai."
Sarang mỉm cười.
"Vậy tốt rồi."
"Sao lại tốt?"
"Vì em... em đang định thích chị."
⸻
Câu nói ấy khiến cả không gian như ngừng lại. Jeemin không lên tiếng. Trái tim cô đập nhanh, rõ ràng.
Sarang vội xua tay, mắt mở to:
"Ý em là... em không ép chị gì đâu nha! Em chỉ... nói thật thôi..."
Jeemin vẫn không nói gì. Nhưng cô không né tránh.
Lần đầu tiên, cô đưa tay... khẽ xoa đầu Sarang. Một cái vuốt nhẹ, như bản năng.
"Chị... không ghét chuyện đó."
⸻
Jeemin thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Sáng nay trời mưa nhẹ, không khí trong phòng ký túc có mùi ẩm lạnh. Nhưng đầu cô lại nóng lên – nóng vì giấc mơ đêm qua.
Trong giấc mơ, cô đang đứng giữa sân khấu – ánh đèn hắt lên mặt. Và phía sau ánh đèn là Sarang, đang gọi:
"Jeemin unnie... chờ em với."
Cô quay đầu lại, nhưng không thể cử động. Cảm giác bất lực ấy khiến Jeemin thức dậy với lồng ngực phập phồng.
⸻
Buổi sáng, Sarang không đến phòng tập như mọi khi.
Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Jeemin bước ra ngoài, đi quanh ba phòng vocal.
Không có.
Cô trở về phòng, ngồi xuống, nhưng không thể tập trung. Tay lật sheet vocal mà đầu cứ lặp lại một suy nghĩ:
"Có phải vì tối qua không?"
"Có phải vì câu đó...?"
⸻
Khoảng 9 giờ sáng, Sarang xuất hiện. Tay cầm hộp bento nhỏ, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Em ngủ quên mất... xin lỗi chị nha..."
Jeemin nhìn chằm chằm.
"Chị tưởng em giận chị."
"Giận? Em mà giận chị hả?"
"Tối qua..."
Sarang đỏ mặt, đặt hộp cơm xuống.
"Em xin lỗi nếu làm chị khó xử. Em chỉ... em nghĩ là nếu em không nói, em sẽ hối hận mất."
"Chị không khó xử."
Sarang ngẩng lên.
"Thật hả?"
Jeemin khẽ gật.
"Chị... không biết phải gọi đó là gì. Nhưng mỗi lần không thấy em, chị lại bực bội."
"Khi thấy em với người khác, chị lại muốn kéo em về."
Sarang cười rạng rỡ.
"Vậy chắc là... chị cũng hơi thích em rồi."
⸻
Tối hôm đó, sau buổi tập kéo dài đến 11 giờ, họ đi bộ về phòng.
Trời đã tạnh mưa, trên con đường lát gạch giữa hai dãy ký túc xá, chỉ có hai bóng người.
Sarang siết nhẹ cổ tay Jeemin.
"Lần đầu em thấy chị lo lắng vì em đó nha."
Jeemin không trả lời. Nhưng cô siết lại tay Sarang – một chút thôi, vừa đủ để cô bé không buông ra.
"Từ giờ, chị phải nói cho em biết khi chị thấy mệt, nha?"
"Ừ."
"Và em được ôm chị khi nào em muốn, đúng không?"
"Không phải lúc nào cũng được."
"Vậy lúc nào chị thấy cần."
Jeemin khẽ cười.
"Lúc này thì được."
Sarang không chờ thêm giây nào. Cô ôm lấy Jeemin – lần này là một cái ôm trọn vẹn, dài hơn những cái ôm cũ. Cả hai không nói thêm gì. Trong yên lặng, có hàng ngàn điều không cần lời, vẫn được hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com