Chương 39 : Phòng trọ
Hai người bước ra khỏi quán, trời vẫn lất phất mưa, ánh đèn đường kéo dài bóng họ đổ xuống vỉa hè như hai vệt ký ức đan chéo.
Một chiếc Mercedes đen bóng đậu sẵn ở bên kia đường. Tài xế đang ngồi chờ, thấy Thẩm Minh liền bước xuống, mở cửa sau.
Thẩm Minh không nói gì, chỉ bước đến, nghiêng đầu nhìn tôi :
– Lên xe.
Tôi khựng lại. Đảo mắt nhìn chiếc xe, rồi nhìn gương mặt bình tĩnh nhưng sắc lạnh của Thẩm Minh.
– Tôi... tự về được. Đặt xe là được rồi.
– Tôi không hỏi ý kiến của em.
Thẩm Minh thốt ra câu đó, không nhanh, không chậm, nhưng dứt khoát. Anh bước lại gần, tự tay kéo cửa xe, giọng trầm hơn:
– Mưa. Trễ rồi. Đứng ngoài đây thêm phút nào, thì tôi cũng đứng.
Tôi vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt của anh khiến tôi thoáng bối rối. Ánh mắt đó không giống hồi xưa – không hồn nhiên, không vội vàng, mà như một lệnh điều động từ một người đàn ông đã quen với việc ra quyết định.
Và rồi, như bị áp lực vô hình ép buộc, tôi ngoan ngoãn bước lên xe.
———
Cánh cửa khép lại, tách Tiểu Lam khỏi con phố mưa rơi lất phất. Xe lăn bánh chậm rãi, ấm áp bên trong trái ngược hoàn toàn với sự lặng lẽ nơi trái tim cô lúc này.
Phía ghế bên, Thẩm Minh không nói gì. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, hỏi khẽ:
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm và đều:
– Chuyện năm đó... thật ra, lúc đứng đợi tôi trước cổng trường, em định nói gì?
Những dòng suy nghĩ của Tiểu Lam khựng lại. Một khoảng im lặng buông xuống, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên mơ hồ như ở rất xa.
Tiểu Lam ngước lên, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng giọng lại nhẹ như gió:
– Không quan trọng nữa rồi.
Thẩm Minh nhìn Tiểu Lam thật lâu. Trong lòng thoáng một tiếng động nhỏ – không rõ là hụt hẫng, hay tự trách.
– Nhưng tôi vẫn muốn biết.
Tôi khẽ cười, không rõ là bất lực, giễu cợt hay dịu dàng:
– Nếu anh muốn biết... thì đáng lẽ ngày đó phải hỏi. Còn bây giờ... tôi cũng quên mất rồi, lúc đó mình đã can đảm đến đâu.
"..."
Không ai nói thêm gì.
Xe dừng lại trước khu nhà trọ cũ kỹ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, những bậc cầu thang gỉ sét, những bức tường ố màu, những dây điện chằng chịt vắt ngang ban công – tất cả hiện ra rõ ràng, chân thực, nghèn nghẹn.
Tiểu Lam định mở cửa xe thì giọng Thẩm Minh cất lên:
– Đây là... chỗ em ở?
Cô khựng lại. Một thoáng do dự hiện lên trên mặt cô, rồi gật nhẹ:
– Cảm ơn anh đã đưa về.
Cô tháo dây an toàn, tay đã đặt lên tay nắm cửa thì bỗng...
– Tiểu Lam.
Giọng anh vang lên, rất nhỏ nhưng rõ ràng.
Cô dừng lại, không quay đầu.
– Gì vậy?
Anh im một lúc mới đáp:
– Không có gì. Ngủ sớm đi.
Tiểu Lam khẽ gật đầu rồi mở cửa bước xuống. Cánh cửa đóng lại rất khẽ, như chính mối quan hệ chưa thể gọi tên giữa họ.Rồi bước nhanh lên bậc thềm rỉ sét. Dưới ánh đèn hắt bóng sau lưng, dáng cô gầy và mỏng hơn bao giờ hết.
Chiếc xe vẫn đứng yên một lúc trước cổng khu trọ, đến khi ánh đèn hành lang tắt bớt, người đã vào phòng – lúc đó Thẩm Minh mới từ từ rời đi, để lại một đoạn đường dài toàn bóng đèn lạnh và những kỷ niệm chưa kịp nói thành lời.
bỗng thấy cay sống mũi.
Ba năm xa cách, hóa ra... cô vẫn sống vất vả đến thế.
Mà ngày đó, anh lại để cô một mình gánh tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com