Phần 1
"U ơi, chị Tũn bị chảy máu! U ơi, u ơi!"
Nước mắt vòng quanh hốc mắt tôi, lăn xuống đôi gò má đã hóp vào vì đói ăn. Bên dưới quần tôi loang lổ máu, bụng tôi đau quặn không thể chịu nổi. Tôi khóc nức nở, hai tay bụm phần con gái của mình. Em gái tôi tái mặt chạy đi gọi u, còn một mình tôi ngồi xổm bên trong vườn nhà phú ông.
"Tũn, con ơi, sao thế? Chảy máu ở đâu hả con?" U tôi cùng con Hĩm hớt hải chạy lại, thấy tôi nấc lên trong vườn thì hoảng hốt vô cùng.
"U ơi, con đau..." Tôi lí nhí trong mồm, sợ u tôi mắng tôi không biết giữ mình, giữ cái chỗ ngàn vàng mà u tôi nâng niu nhất.
U vạch tay ra, thấy hai tay tôi nhuốm máu. Thế mà u lại phì cười một cái.
"Giời ơi, mày làm u hết cả hồn. Không sao, vào đây u thay giặt cho. Cái này con gái ai cũng bị, u cũng bị này. Chứng tỏ con gái u thành thiếu nữ rồi, lấy chồng được rồi đấy." U chí vào đầu tôi, lau hai bàn tay lem luốc vào quần rồi mới xốc tôi dậy.
Cái Hĩm hôm nay lại không hớt vào chuyện của tôi, lạ thật đấy. Mặt nó trắng bệch, môi thâm tái vào, mắt đỏ ửng lên. Trông cũng tội nghiệp, nhưng mà tôi còn sợ hơn nó nhiều.
U đưa tôi vào chuồng lợn rửa ráy. Vì u nói giờ tôi thiếu nữ rồi, không được ra ao tắm rửa như mọi lần nữa, trai làng thấy lại mất hay. Sau khi được u tôi đả thông tư tưởng thì tôi đã khá lên nhiều. Tôi trêu ngược lại con Hĩm.
"Rồi sau này mày cũng thế." Thế là con em gái tôi khóc oà lên, làm u tôi phát một cái rõ đau vào vai tôi.
"Con này, trêu em."
U tôi bắt đầu hướng dẫn tôi rửa ráy sạch sẽ, quấn tã gọn gàng. Lần đầu bị nên tôi thấy vướng ơi là vướng, chân tôi cứ tự động tách ra đi hai hàng, lạch bà lạch bạch.
"Chị Tũn buồn cười quá." Lại là con bé Hĩm nhe hàm khoe hai cái răng cửa biến mất. Ừ, tao biết tao buồn cười rồi, cảm ơn mày đã khen.
"Hĩm, trêu chị thế con. Sau này u để chị dạy con đấy." U tôi cấu nhẹ vào tai con Hĩm, làm nó rú lên. Chà, cuộc sống sau này của mày sẽ ác mộng lắm đấy Hĩm ạ. Tôi chống tay lên eo, ngửa mặt lên trời cười khằng khặc, sặc cả nước bọt.
Nhà tôi nghèo lắm, nghèo rách tả tơi. Thầy tôi mới mất vì đuối nước. Ngày nhận xác thầy, ba u con tôi ôm nhau khóc ngất đi. Thầy tôi là lao động chính trong nhà, nay không còn nữa thì gánh nặng mưu sinh đè càng nặng hơn lên vai u tôi. U tôi xin vào làm con ở cho nhà phú ông, ngày ngày chăm lợn, trồng rau, chăn trâu. Tối thì mang bát cơm nguội về cho chị em tôi. Thế mà hai con vịt giời không biết điều còn tranh nhau.
Từ dạo thầy mất, u tôi tôi xin phú ông làm thêm nhiều việc hơn. Có đêm u tôi không về nhà. Hai chị em tôi ôm nhau ngồi trước cửa ngóng cái bóng gầy gầy của u mãi, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
"Tũn, sao không vào nhà mà ngủ con?" Tờ mờ sáng u tôi mới về nhà. U lay tôi dậy, xót xa ôm con Hĩm vào buồng, trông u thật tiều tụy. Phú ông bắt u đi làm cả đêm. Mà làm gì cả đêm cơ chứ?
"Con đợi u, mãi u chẳng về. Con Hĩm hư lắm, nó cứ bắt con ngồi đây. Muỗi đốt hết rồi." Tôi chìa bắp tay muỗi đốt đỏ chi chít cho u xem, giọng ngái ngủ thấy rõ. Bây giờ chưa tới giờ dần.
"Nào u xem. Con ngủ tiếp đi, nằm xuống ngủ cạnh em này. Hôm nay phú ông cho u nghỉ." U tôi nhấp nước bọt vào đầu ngón tay rồi xoa lên phần bị muỗi đốt. Cánh tay gầy vêu của tôi trông thật thảm thương.
Đợi hai chị em tôi nhắm mắt ngủ lại rồi thì u mới lại gần bàn thờ thắp hương cho thầy và ông bà. U khóc, khóc rấm rứt, nhưng cố gắng không khóc to để chúng tôi không nghe thấy.
Giờ tôi mới để ý, cánh tay u cũng có nhiều vết bầm, nó cũng dày đặc và chi chít vết như cánh tay tôi vậy. Tôi nhắm mắt lại, nằm nghiêng. Thế mà nước mắt từ hốc mắt bên này lại trườn qua sống mũi, đậu vào con mắt bỏng rát bên kia, rồi thấm xuống cái gối đầu làm bằng rơm. Đến bao giờ nhà tôi mới hết nghèo, hết khổ đây? Tôi thương u không để đâu cho hết được.
Năm nay tôi mười ba tuổi, năm nay tôi đi lấy chồng.
Ngay sau kỳ kinh nguyệt thứ hai của tôi, u tôi đã hứa gả tôi cho một gia đình trong làng. Đó là việc phải làm của một thiếu nữ đã đến độ gả đi.
Nhà chồng tôi không phải giàu có gì, nhưng vẫn khá khẩm hơn nhà tôi nhiều lắm. Chỉ ngại, chồng tôi mới lên sáu.
"Ứ ư, con không lấy chị Tũn đâu, chị Tũn đi đi, đi đi." Chồng tôi không chịu mặc áo cưới, giãy đành đạch phải nhờ người bế lên qua nhà tôi rước dâu.
"Chiến, ngoan nào, con. Chị Tũn về nhà mình chơi cùng Chiến mà." Mẹ chồng tôi dỗ dành con, vừa xấu hổ vừa ái ngại với họ hàng đôi bên. Nước mắt tôi rơi ướt cằm, càng lau lại càng ướt. Tôi không nghĩ cuộc đời mình hẩm hiu thế này.
"Không, không chơi với chị Tũn. U đừng lấy chị Tũn về mà, u hu hu." Chồng tôi giãy đành đạch, lăn lộn hết tay người này đến tay người kia. Cuối cùng không ai đỡ được, thằng bé nằm vật ra đất, miệng vẫn không ngừng gào khóc.
"Thôi thì, chị ơi, nếu cháu nó đã không muốn..." U tôi lấy tay áo chấm nước mắt, không nỡ gả tôi cho một thằng cu con còn chưa học vỡ lòng.
"Em ơi, chị em mình là chỗ quen biết bao lâu, em khuyên Tũn đừng hủy hôn, em nhé! Con chị, chị sẽ dạy lại." Mẹ chồng tôi nắm lấy tay u năn nỉ. Giờ tôi mới để ý hai bên đuôi mắt mẹ tôi cũng nhăn rúm lại. Bà chưa đến bốn mươi mà đã già nua thấy rõ.
Người phụ nữ tần tảo nuôi chồng, nuôi con, hầu cha mẹ chồng, hầu cả người em chồng tật nguyền cả đời nằm thối trên võng.
Nếu gả về đó tôi cũng sẽ phải tiếp nối cuộc đời vô vọng đó của mẹ chồng tôi sao?
Âu cũng là cái số.
Bỗng tôi thấy nhen nhóm tình thương mẹ chồng nơi đáy lòng. Nhất là khi bà đang đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn tôi, hai hốc mắt bà đong đầy nước.
"Con ơi, mẹ không có con gái. Con về làm con gái mẹ, được không con?" Mẹ chồng đi vào buồng, ngồi xuống cạnh tôi. Bà đưa đôi bàn tay thô ráp đen nhẻm của mình lên gạt đi dòng lệ ròng ròng trên khuôn mặt tôi.
"Con..." Tôi nức nở. Tôi thương mẹ chồng của mình quá! Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Tôi thương mẹ chồng nhưng cũng thương u tôi. Nếu lấy chồng, tôi vừa giúp được mẹ chồng, lại giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho u tôi. Tôi có nên nhắm mắt đưa chân?
"...mẹ ơi!" Tôi ôm chầm lấy mẹ chồng, nức nở. Mẹ chồng cũng khóc to, ôm chặt tôi hơn nữa. Bà lấy tay vuốt nước mắt tèm lem trên mặt, run run đôi môi, rưng rưng đôi mắt.
Vậy là mặc kệ chồng tôi ăn vạ, tôi đã trở thành người có chồng.
"Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám..."
Đến năm mười tám, tôi đã đi làm dâu được năm năm.
Ngày nào con Hĩm cũng đứng đợi tôi, nó bảo đợi mãi không thấy tôi về, u chờ cơm. Tôi đang bưng rau mà buông rơi cả rổ, ôm lấy đầu nó, cụng trán nó vào trán tôi.
"Hĩm ơi, chị...chị...nhớ em, nhớ u." Giọng tôi nghẹt đặc lại, không thể thở bằng mũi.
Năm năm nay tôi vừa chăm chồng ăn học, vừa thay tã cho chú chồng tật nguyền, lại chăm cả bà nội chồng mới ngã ruộng bại liệt. Cha mẹ chồng tôi là lao động chính trong nhà, tôi chỉ luẩn quẩn làm việc nhà. Tháng ngày nhọc nhằn bình yên cứ thể trôi qua.
Chồng tôi mười một tuổi, vẫn chưa dạy thì. Cậu coi tôi như một người chị gái trong nhà. Mẹ chồng tôi không có con gái, bà thương tôi vô cùng. Tôi thấy mình giống con gái mẹ hơn là con dâu.
Năm nay tôi mười tám. Như bao thiếu nữ ở tuổi này đã một chồng năm con, tôi một chồng nhưng chồng tôi còn ham chơi.
Trong thôn có thầy đồ mới từ xã được cử về dạy học cho bọn trẻ con, chồng tôi cũng học ở lớp đó. Sáng tôi và mẹ chồng dậy từ canh tư, nấu bát cháo đặc cho chồng và cha chồng, cháo loãng cho người già trong nhà. Hôm nào tôi cũng phải đè ngửa ông chú tật nguyền ra đổ từng muỗng cháo vào miệng. Mỗi lần chú sặc mà tôi luống cuống, sợ sẽ cắt đứt sợi dây sự sống mỏng manh kia.
Sau đó, tôi kê cao đụn rơm lên để bà nội bại liệt dựa vào, rồi đút từng muỗng cháo loãng. Nhìn bà, tôi bỗng tưởng tượng ra mình của năm bảy mươi tuổi. Cũng già nua, ốm yếu và bại liệt như thế này sao?
"Tũn, con đưa Chiến đi học đi con. Nhân tiện, con mang ít măng biếu thầy nhé. Mà thầy tên gì nhỉ?" Mẹ chồng húp vội bát cháo, rồi đội nón, mặc áo dài tay ra đồng. Hôm nay cấy đây.
"Thầy Bác u ạ. U đi trước đi, con sẽ đưa Chiến đi sau. Mình, mình ăn nhanh lên." Tôi gắp vào chén cháo của chồng một quả cà, rồi lấy quạt nan quạt cho khô lưng áo mướt mồ hôi vì cháo nóng.
"Chị để kệ em." Chồng tôi ngừng ăn, trả lời. Sau đó đưa quả cà lên miệng ngấu nghiến.
Đối với chồng tôi, tôi cũng chỉ như người chị gái ở cùng nhà.
Chồng tôi không thương tôi.
Tôi vào buồng thay bộ quần áo tử tế, tử tế vì không có mấy miếng vá. Sau đó vấn lại tóc gọn gàng, quấn lên cái khăn mỏ quạ màu đen.
Nhìn vào gương, tôi cũng xinh đấy chứ. Mười tám, đang ở cái độ mơn mởn nõn nà nhất cơ mà.
Chồng tôi đi trước, tôi theo sau, xách thêm bọc măng biếu thầy và sách vở, bút của chồng. Bọn trẻ con trong xóm thấy thế thì trêu chồng tôi tức đỏ cả mặt.
"Chồng gì mà chồng bé
bé tẹo tèo teo
chân đi thì cong queo
lúc đi phải cõng
lúc khóc phải bồng
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
ấy bà Rí ơi
bà Rằng bà Rí ơi..."
Tôi thì từ lâu đã không còn quan tâm nữa rồi, chút xấu hổ cũng không có, nhưng chồng tôi lại khác. Không có gì mà có giá hơn sĩ diện của thằng đàn ông. Chồng tôi xông đến đấm vào mồm thằng hát to nhất.
"Ông đấm chết mẹ mày. Ông đấm chết cụ mày!"
"Ối dồi ôi, làng nước ơi, thằng Chiến đấm vỡ mồm thằng Tít rồi." Bọn trẻ con chạy tứ xứ vừa gào vừa thét. Tôi xông tới tách chồng tôi ra, luống cuống ôm ngang hông cậu.
"Mình ơi, đừng đánh nữa, em xin mình." Tôi ôm lấy chồng, tránh để cậu ấy đánh chết thằng bé kia.
"Chị đi ra đi, đừng động vào người tôi. Chị cút đi, cút về cái xó xỉnh kia đi, đừng ở nhà tôi nữa. Tại chị, tất cả đều tại chị." Chồng tôi nổi khùng, dẩy tôi ngã dúi bên đường. Tay tôi đập vào tảng đá nhọn bên đường chảy máu.
"Có chuyện gì thế? Trò Chiến, trò đánh nhau sao? Cô gì ơi, cô có sao không?" Bỗng từ đâu thầy Bác và một cậu học trò trạc tuổi chồng tôi chạy tới hỏi han.
Thầy Bác cao, trắng trẻo, tuấn tú. Thầy mặc áo dài, vấn tóc gọn gàng, đi đôi giày cỏ đắt tiền.
Từ lúc nhìn thấy thầy, mắt tôi loá lên. Thực sự, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa thấy một người đàn ông nào đẹp tới vậy. Tôi quên cả đau, nhìn chằm chằm thầy như nhìn thấy một núi vàng núi bạc.
"Bẩm thầy, em, em không sao." Khi thầy Bác cầm tay tôi lên thì tôi mới hoàn hồn tỉnh lại. Mặt tôi đỏ lừ, mắt mờ đi thấy rõ.
"Cô bị chảy máu rồi này. Mấy đứa ơi, đỡ chị ấy tới lớp để thầy băng bó." Thầy Bác không tiện xốc nách tôi, bèn sai mấy đứa nhỏ đỡ tôi dậy. Chồng tôi hằm hè lừ lừ đứng một bên đỏ mắt.
"Thầy kệ em, kệ em đi ạ." Tôi cố rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của thầy. Cổ tay tôi như bị sức nóng từ lòng bàn tay đó thiêu đốt. Tim tôi đập mạnh, cơ mặt tôi giần giật, tôi không điều khiển được miệng mình cứ cố nhếch lên cười.
"Không được, cô cứ đi theo tôi. Trò Chiến, trò Tít, hai trò theo thầy." Thầy Bác xé một miếng vải dưới vạt áo quấn lấy miệng vết thương trên tay tôi. Giọt mồ hôi trong suốt lăn từ hai bên thái dương chảy dọc khuôn mặt thanh thoát của thầy.
Về đến lớp học, thầy sai bọn trẻ con đi lấy nước rửa vết thương, rồi thầy chấm thuốc cho tôi. Tôi thấy đau, rụt tay lại một chút.
"Đừng cử động." Thầy Bác cầm chắc tay tôi, lấy lá thuốc đắp lên.
"Xong rồi đấy, cô đừng cử động tay nhé, kẻo vết thương lại chảy máu." Thầy Bác lấy một miếng vải khác buộc vào tay tôi, giữ chắc lớp lá thuốc. Thầy nhìn tôi cười một cái, trông đẹp đến lạ. Thật lạ, thầy vẫn cầm lấy tay tôi.
Chồng tôi cùng cu Tít đứng úp mặt vào tường, ấm ức không chịu được. Tôi lo lắng nhìn sang bên đó, thì thấy cậu chiến nhìn tôi đầy thù hận. Chắc vì tôi mà chồng tôi bị phạt nên cậu ấy ức đây mà.
"Thầy...bỏ em ra." Tôi nhẹ nhàng rụt tay lại mặc dù nó vẫn tham lam được vuốt ve, được cầm nắm.
"Thầy ơi, chị Tũn là vợ bạn Chiến đấy ạ." Một bé gái ái ngại nói, làm khuôn mặt thầy bỗng sượng thấy rõ. Thầy ái ngại nhìn về phía chồng tôi, rồi lại nhìn tôi.
"Thầy biết rồi." Thầy Bác để cho học trò dọn dẹp, còn mình vào buồng sau nhà thay áo.
Một lúc sau thầy ra, chồng tôi và cậu Tít vẫn đang ấm ức úp mặt vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com