Phần 2
- Ha,...a, buông...
Thân thể bị vuốt ve đến ửng đỏ, nhịn không được uốn éo theo từng cử chỉ của người phía trên. Hai hạt anh đào nằm trên làn da trắng nõn bị hút vào, tiếng chụt chụt vang lên khiến không khí trong phòng trở nên ngày càng nóng.
- Bảo bối, bảo bối, ngoan nào...
Gã ra tay xoa nắn cơ thể mềm mại phía dưới, hết sức cẩn thận âu yếm từng tấc da thịt lên người gã thèm khát bấy lâu. Dương vật của gã cương cứng đến phát tím, nhưng gã lại không muốn làm tổn thương cậu, vì thế đành nhịn xuống xúc động muốn hung hăng xỏ xuyên vào người cậu, ngón tay lướt xuống vùng da nhăn nheo, khẽ xoa nắn nơi đó một hồi, sau đó nhờ dịch bôi trơn mà tiến vào bên trong nơi chưa từng được ai khám phá.
- Đồ biến thái! Tôi...a,ha...ưm, không muốn...
Tôi chịu không được kích thích này, nhục nhã xen lẫn khoái cảm đánh vỡ lý trí của tôi, tiếng gầm giận dữ lại biến thành âm tiết nức nở, tác dụng của thuốc kích thích càng làm cho đầu óc trở nên mơ hồ, cả người vô lực, căn bản không thể chống lại gã đàn ông tràn trề sức lực phía trên, chỉ có thể vươn tay đấm vài cú nhẹ bẫng lên lồng ngực đối phương, lắc đầu cầu xin gã dừng cái hành động tục tĩu này lại.
- Không, ư...hức...không,...
Hai chân bị gã mạnh bạo tách ra, cảnh sắc diễm tình liền xuất hiện. Chiếc đùi trắng nõn lấm tấm dấu đỏ chót, tựa hoa mai nở rộ trên tuyết, tinh khôi say đắm lòng người. Gã như si mê, lại phát điên phát dại nhìn vào cái lỗ được bản thân khái phá đến mềm mại, không ngừng khép mở, theo chuyển động ngón tay của gã, phun ra nuốt vào liên tục, chảy ra dịch nhờn thấm ướt mảng giường.
- Uh, ha...ưm, đủ rồi,...đừng làm vậy mà...
Tôi bật khóc, âm thanh ấm ách như bị kẹt lại trong cổ họng, cả người co rúm lại, tôi thấy hoảng sợ trước khoái cảm kì lạ mà bản thân chưa từng nếm trải. Dựa vào sức lực ít ỏi, tôi cố khép hai chân lại, không muốn cho gã ta thấy nơi đáng xấu hổ kia, đáng tiếc gã ta một bên nắm chặt lấy hai cánh đùi, dùng sức banh về hai phía, bắp thịt bị kéo căng làm tôi thấy khó chịu, chỉ có thể hươ hươ bàn chân về tấm lưng cường tráng của gã, đạp đá lung tung phản kháng.
Thế nhưng sức của một người bị trúng thuốc lại đang rơi vào cơn sóng nhục dục có thể đến đâu, gã chẳng bận tâm mấy đến sự phản kháng của người dưới thân, trong lòng lại nổi lên từng cơn dục hoả, hận không thể ngay lập tức tiến vào nơi câu hồn kia.
Tôi biết bản thân chẳng thể thoát nữa rồi, nhưng tôi lại không cam lòng phải nằm dưới thân một tên đàn ông, cho nên tôi thử sức một lần cuối cùng, nếu được thì có thể thoát khỏi khốn cảnh này, còn không...
Giơ cẳng chân mềm oặt lên, tôi dùng hết sức đạp về phía hạ bộ người phía trên, đối phương bị tấn công bất ngờ, đôi mắt si mê mơ hồ nhanh chóng co thắt lại, quỵ xuống ôm lấy nơi vừa bị tổn thương.
Thấy cơ hội đã tới, tôi lê tấm thân trần truồng trèo xuống giường, ngay cả cái áo cũng chưa kịp mặc đã vội chạy về phía cánh cửa, tiếc rằng tay nắm còn chưa kịp cằm, mắt cá chân đã bị người ta chụp lấy.
- Á!
Toàn người ngã lên tấm thảm mềm mại, chưa kịp nhỏm người dậy, đã bị gã đàn ông dùng toàn bộ trọng lượng đè lên. Lần này tôi triệt để hết hi vọng, sợ hãi không thôi nhắm chặt mắt, không dám mở ra nhìn gã đang điên tiết.
- Trốn? Em trốn đi đâu?!
Động tác đã thôi dịu dàng, lúc này lại kèm theo hung bạo lẫn tức giận, gã đỏ mắt nhìn người dưới thân, cơn đau phía dưới vẫn chưa giảm bớt, ý định trừng phạt cậu bé hết sức cứng đầu bỗng chốc bùng luôn, trong giây phút lửa giận xông thẳng lên não, gã đã kiềm không được giơ tay lên,...
- Hức! Đau! Mau dừng lại đồ khốn!
Tôi trừng mắt, không tin nổi nhìn hành động gã vừa mới làm, sau đó phía dưới nhanh chóng nóng lên, cái rát từ cánh mông lan tỏa.
- Đau? Làm gì đau bằng bằng món quà em cho anh chứ!
Gã nắm chặt vòng eo thon dài, sau đó lật người cậu lại, nhanh chóng đè hai cái chân không yên phận kia, để bờ mông căng tròn kia hướng lên cao, gã ép sát dương vật mình vào miệng lỗ không ngừng đóng mở, không báo trước đâm thẳng vào.
- A,...ah...
Cơn đau đột ngột khiến tôi giật bắn mình, bên trong không ngừng co thắt hòng đẩy dị vật ra ngoài, tấm lưng thon dài co giần giật, mồ hôi lấm tấm rơi bên tóc mai, hoà lẫn vài giọt nước mắt trong suốt, rơi tí tách xuống thảm.
Gã đàn ông vẫn còn một chút tức giận, thế nhưng khi thấy người kia khóc, lại kiềm không được cảm thấy ân hận, gã vốn muốn thật ôn nhu với lần đầu của cậu, làm cậu ấy đến khi cơ thể mê người đó không thể rời khỏi gã, dựa vào gã cầu xin nữa đi nữa đi, chứ không phải là dáng vẻ đau đớn thống khổ liều mạng kháng cự hiện tại.
- Đừng khóc, ngoan, anh xoa cho em.
Gã càng vỗ về thì tôi càng thấy uất ức, sự nhục nhã phải nằm dưới thân đàn ông thêm việc sống hơn chục năm trên đời trừ bỏ cha mẹ cậu ra lại có người dám đánh vào vị trí nhạy cảm này, gã ta còn không thu tay mà lại tiếp tục sờ soạng nữa chứ.
- Thôi nào, anh xin lỗi, được chưa?
Gã cúi người, cố gắng không để trọng lượng bản thân đè nặng người dưới thân, cẩn trọng liếm láp từng giọt nước mắt vươn trên đôi mi xinh đẹp kia, hết sức dịu dàng, hôn lên mí mắt cậu trấn an, từ từ, vô vàn nụ hôn mang theo si mê và kính trọng, đặt lên khối thân thể mê người mà gã hằng khao khát.
- Ha,a...
Tôi vặn vẹo, hòng tránh khỏi những cái hôn từ gã, thế nhưng cơ thể lại dường như không còn nghe lệnh của đại não, vô lực mềm nhũn, chỉ có thể vểnh mông chờ người phía trên ra sức cày cấy.
- Không, không cần nữa...
Môi bị lấp đầy, tôi cảm nhận được có gì đó ướt đẫm linh hoạt nhanh chóng lấp đầy bên trong, không ngừng dây dưa đưa đẩy, gã chèn cái lưỡi liếm mút cánh môi tôi, liên tục nút, khiến tôi chẳng thể khép miệng, nước bọt theo đó ồ ạt chảy xuống, âm thanh chóp chép sắc tình nhuộm đẫm cả không gian
- Không muốn sao em còn ngậm chặt lấy anh như vậy?
Gã cười khẽ, hà hơi vào vành tai nhỏ, nhanh chóng, tôi cảm thấy được sự nóng bức dưới thân, dương vật bị gã tuỳ ý đùa giỡn, chuyển động lên xuống.
- Ư..., hức,chậm....,chậm thôi mà...
Tôi chịu không được bật khóc, ra sức cầu xin, thế nhưng gã vẫn không ngừng động tác, liên tục va đập vào hai cánh mông non mềm, chốc lát, cả người tôi bị lật lại, hai mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt trước mặt, vết xăm tôi ngàn lần vạn lần không muốn nhìn thấy, lần nữa đập vào mắt, nhưng chưa kịp để tôi chửi rủa, gã đã nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, một tay để lên vai gã, tay còn lại, đặt lên vị trí vết xăm.
- Thích không?
Tôi không trả lời, chỉ có thể phản kháng bằng cách quay đầy sang một bên, cắn chặt môi để tiếng rên rỉ không thoát ra, nhưng cơn khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nơi đáng xấu hổ đó bị gã hành hạ, tiết ra dịch nhờn , nếu như chuyện này còn kéo dài, thân thể tôi sẽ trầm luân trong bể dục mất.
- Anh hỏi em, thích hay không thích?
Tôi lắc đầu, hai mắt mê man, đầu óc dần mụ mị trước những cái động chạm của gã, chỉ biết giương mắt nhìn trần nhà được khảm chùm đèn rực rỡ, nước mắt xuôi theo gò má, thấm ướt thảm.
- Có khóc cũng không buông tha cho em, nói, thích hay không thích!
Tôi mặc kệ, tay cào cấu vai của gã, hai chân mềm oặt chỉ có thể đung đưa theo từng nhịp điệu, mặc gã thao túng, tôi lấy hết sức lực còn sót lại, nức nở mắng:
- Không thích! Tôi,...ưm, hức...
Gã nheo mắt, thầm cảm thán người này thật cứng đầu, nhìn hai mắt đỏ bừng kia, gã nhanh chóng thấy xót xa, thế nhưng một câu không thích lại làm gã phật lòng, lần này gã không thể dịu dàng nữa, nhất định phải dạy cậu một bài học.
- Không thích đúng không?
Tôi sợ hãi la toáng lên, thế nhưng muốn trốn cũng không trốn được, núm vú bị bao bọc bởi khoang miệng nóng ẩm, cả quầng vú cũng bị nuốt vào, tôi phản xạ không điều kiện, nhướn cả người lên, như là bị trẻ con mới tập bú, gã không ngừng hút, như là nơi đó sẽ thật sự chảy ra sữa.
- Nhả ra, không...mau nhả ra...
Vú là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cũng là nơi nhạy cảm của đa số người, gã cảm thấy thỏa mãn bởi phản ứng của người dưới thân, thuận tiện nâng eo cậu lên, dồn sức đâm chọt phía dưới.
- Có thích hay không?
Câu hỏi tràn ngập ý cười thủ thỉ bên tai, lần này, không còn là cái lắc đầu quen thuộc nữa.
- Thích, hức...thích....
Tôi bật khóc thành tiếng, nhắm chặt mắt lại, để thân mình chìm đắm vào cơn khoái cảm, hai chân quấn chặt lấy hông gã, không biết xấu hổ mà đòi hỏi thêm từ kẻ bản thân từng chán ghét.
Tiếng rên rỉ ngọt nị làm cả người gã nóng bừng, nhưng gã phải cố gắng kiềm chế không làm đau người phía dưới, chỉ có như thế, mới làm người này từ từ rơi vào cạm bẫy mật ngọt gã dàn ra.
Tia nắng nhỏ bé len lỏi qua tấm thủy tinh trong suốt, chẳng thể làm căn phòng trở nên ấm áp, nước mắt đã thôi không rơi, tâm trí lẫn thể xác thật sự bị giam cầm, tôi vươn tay, hướng về thứ thuộc về ánh sáng duy nhất trong căn phòng này, cuối cùng, một lần lại một lần, thân thể không ngừng bày ra những tư thế, không kể ngày đêm, giao phối cùng ác ma.
Tay bị gã nắm lấy, nước mắt dẫu rơi bao nhiêu, cũng bị gã liếm sạch, ngay cả tự do, cũng bị gã tước đoạt.
Thật sự, chạy không thoát rồi.
" Bảo bối, ác ma sẽ không tổn thương em, chỉ là dùng cách của riêng nó, yêu em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com