Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seize

      Điều Kang Taehyun ngàn vạn lần cũng chẳng ngờ, Choi Beomgyu vậy mà thực sự biến em thành búp bê. Khoảnh khắc nhìn mấy bộ trang phục xinh xắn mà hắn giơ đến trước mặt, Taehyun chỉ cảm thấy gương mặt như muốn bốc khói. Hắn còn chẳng ngại ngùng mà mua cho em những bộ váy đúng nghĩa búp bê và thậm chí là kẹp tai mèo.

- A-anh.... - Lời nói ra đến đầu môi liền bị nuốt ngược lại, em xấu hổ muốn trốn dưới mười tấc đất còn hắn vẫn đang khoe em những bộ trang phục vừa mua được. Beomgyu thấy em cúi gằm mặt, hai đôi tai đã đỏ bừng, liền lấy chiếc kẹp tai mèo cài lên tóc em. Cặp tai mèo mềm mại với những sợi lông mượt đen tuyền như hòa cũng máu tóc em. Taehyun ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự cưỡng ép.

- Ngại hả? Hay để tôi thắp nến? - Beomgyu cầm chiếc nến thơm kia lên, Taehyun nghe vậy vội giật mình bám lấy tay hắn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn chỉ nâng nhẹ khóe môi, đưa tay xoa tóc em rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm. Taehyun nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhai má trong. Em đã nghĩ rằng hắn có một cuộc sống viên mãn chẳng có gì để chê, nhưng sau cuộc nói chuyện với Doyoon thì khác.

- Cậu Park, xin hãy giữ tự trọng. - Taehyun phản kháng khi cổ tay em bị Doyoon nắm lấy kéo đi. Sức lực của em vốn không được tốt, đương nhiên sẽ bị một chàng trai cao khỏe dễ dàng áp chế. Doyoon xoay người lại, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay em. - Tự trọng? Vậy búp bê nhỏ của Choi Beomgyu thì có không nhỉ? Có vẻ như anh ta để ý đến cậu nhiều hơn tôi tưởng đấy.

     Taehyun hơi nhíu mày, lùi lại khi người đối diện tiến lại gần. Doyoon nhếch môi, bàn tay càng siết lại thêm.

- Ban đầu tôi nghĩ sẽ lợi dụng Kim Seoyun, nhưng hóa ra trong mắt Choi Beomgyu, điểm yếu lại nằm ở người khác. - Ánh mắt của Doyoon khiến em có chút sợ hãi. Trông cậu ta như thể sẽ làm bất cứ trò gì điên rồ nhất có thể. Taehyun bối rối đáp lời. - Tôi không quan trọng đến mức như vậy...

- Ồ không, Kang Taehyun. Beomgyu thậm chí còn quý cậu hơn cả gia đình tôi. - Doyoon lắc đầu đầy mỉa mai. Taehyun hơi mím môi, chớp mắt nhìn cậu ta. - Gia đình anh? Choi Beomgyu có lý gì lại phải yêu quý gia đình anh?

- Hửm? Vậy ra cậu hẳn là cũng biết điều gì đó? - Doyoon vẫn giữ nguyên nụ cười dị hoặc trên môi. - Choi Beomgyu tiết lộ cho cậu, vậy chắc chắn cậu không thể đơn thuần là món đồ chơi của anh ta.

- K-không... Beomgyu không nói cho tôi... - Taehyun lúng túng đáp lại. Choi Beomgyu chưa từng nhắc gì đến gia đình hắn, bản thân hắn cũng chưa từng coi Park Doyoon là em trai, ai nhìn vào cũng thấy rõ rằng hắn không có mối quan hệ tốt với gia đình. Và em giờ đã biết rõ lý do. Doyoon nhíu mày nhìn em. - Được. Vậy thì cậu nên biết sự thật về Choi Beomgyu. Và cậu sẽ nhận ra đi theo tôi tốt hơn nhiều so với bám lấy anh ta.

     Taehyun khẽ cắn môi. Cho dù Choi Beomgyu có như thế nào, em tin rằng ở cạnh hắn vẫn sẽ an toàn hơn Park Doyoon.

- Choi Beomgyu chỉ là con nuôi mà thôi. Anh ta có thể đang nắm giữa vị trí quan trọng trong công ty, nhưng giờ tôi đã quay lại, anh ta cũng sẽ sớm bị đá khỏi chiếc ghế đó thôi. - Đôi đồng tử Taehyun khẽ dao động, em không quan tâm vế sau câu nói cậu ta, vì em đang bận tâm chú ý câu nói đầu tiên hơn.

     Choi Beomgyu là con nuôi? Ngàn vạn lần em cũng không nghĩ đến trường hợp này. Taehyun đã đinh ninh rằng có thể là con riêng, nhưng điều này lại có phần tồi tệ hơn. Park Doyoon và gia đình cậu ta đẩy Beomgyu lên vị trí này, để hắn làm việc, bỏ ra bao nhiêu công sức bấy lâu nay cho công ty của họ, để rồi thản nhiên chiếm lấy vị trí của hắn sao?

- Vô liêm sỉ. - Taehyun khẽ lầm bầm trong sự ngỡ ngàng, nhưng Doyoon nghe rõ điều ấy. Cậu ta không tức giận mà cười lớn. - Vô liêm sỉ sao? Ôi búp bê nhỏ đáng thương, đó là điều Choi Beomgyu phải làm, để trả lại công phụ dưỡng của bố mẹ tôi chứ. Nếu không có gia đình tôi, anh ta hẳn đã chết rét ở xó nào rồi.

- Các người làm như vậy để làm gì? Nhận Choi Beomgyu làm con nuôi để làm gì trong khi không yêu thương anh ta? - Taehyun giằng tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Park Doyoon. Vì bất ngờ mà cậu ta cũng buông tay. Doyoon nheo mày nhìn em. - Ngây thơ quá, cậu quá trẻ để hiểu được những điều đang diễn ra ngoài xã hội kia đấy, Kang Taehyun. Choi Beomgyu ngay từ đầu được mang về chỉ với mục đích lợi dụng mà thôi.

- Ý anh là sao? Khi đó anh ta chỉ là một đứa trẻ, các người lợi dụng điều gì được chứ? - Taehyun nghi hoặc hỏi lại. Doyoon chỉ mỉm cười. - Tôi ở đây không phải để cậu tra khảo. Nếu cậu muốn,... đến địa chỉ này, chúng ta tiếp tục trò chuyện.

   Doyoon đưa đến trước mặt em một chiếc thẻ giấy nhỏ đề tên công ty nhà cậu ta cũng như các thông tin liên lạc và địa chỉ. Taehyun ngập ngừng cầm lấy nó, lướt mắt nhìn qua chiếc thẻ.

- Cứ đến và nói với lễ tân để gặp tôi là được. - Doyoon nói xong liền đút tay vào túi quần mà bỏ đi. Taehyun nhìn chằm chặp vào chiếc thẻ trên tay, trong đầu hiện lên bao nhiêu thắc mắc.

      Taehyun gỡ cặp tai mèo trên tóc mình xuống, ngón tay vân vê những sợi lông mượt của chúng. Em không muốn để Choi Beomgyu sẽ bị lợi dụng như thế. Em biết hắn rất thông minh, nhưng chưa chắc đã biết rõ về ý đồ của bọn họ. Taehyun không biết sẽ phải nói ra sao với hắn.

     Em không yêu Choi Beomgyu, em tự nhắc nhở bản thân mình như vậy. Đây chỉ là em muốn giúp người thôi. Dù sao hắn cũng đã giúp em nhiều, giúp em có nơi để ở, có cái để ăn.

- Sao vậy? - Bàn tay mát lạnh của Beomgyu sờ lên trán em khiến Taehyun hơi giật mình mà ngước mắt lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, tấm đệm mềm cũng lún xuống một phần. Beomgyu cầm chiếc khăn bông đang vắt ngang cỏ xuống, đưa cho em. - Lau tóc giúp tôi đi.

    Taehyun không đáp lời, chỉ nhận lấy chiếc khăn rồi di chuyển ra sau lưng hắn. Mái tóc ngắn ướt sũng của hắn vẫn còn đang nhỏ giọt lấm tấm trên lưng áo. Beomgyu nhắm hờ mắt, để yên cho em lau khô tóc giúp mình.

    Đến khi đã hong bớt nước, Taehyun mới lấy máy sấy ra dùng. Ngón tay em luồn vào bên trong giữa những sợi tóc, hơi ấm từ máy sấy phả ra giúp mái tóc nhanh chóng khô hẳn. Beomgyu đứng dậy, cầm lấy máy sấy từ em cất gọn về một góc. Hắn nhìn cổ áo xộc xệch của em, đưa tay đến chỉnh lại. Tay hắn vừa chạm đến áo, Taehyun đã giật mình vội bám chặt lấy bàn tay hắn.

     Beomgyu hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn em. Chỉ thấy đôi mắt Taehyun ánh lên sự bối rối, vừa sợ hãi. Hắn hạ tay xuống, kéo theo cả hai bàn tay em.

- Em sợ tôi sao, búp bê nhỏ? - Biệt danh hắn gọi khiến em rùng mình đôi chút khi nhớ lại Park Doyoon cũng đã gọi em với cái tên ấy. Beomgyu thấy em không trả lời, tay còn lại chạm lên má em. Taehyun theo phản xạ mà giật mình lui về sau. Em chứng kiến diễn biến tâm trạng trong hắn liền biết hắn đang rất không vui. Nhưng em không thể chống lại cảm giác nhợn nhạo trong mình.

     Beomgyu khe khẽ thở ra, đứng thẳng dậy. Hắn tiến về phía tủ quần áo, lục lọi thứ gì đó rồi quay lại phía em với bộ quần áo trên tay. Beomgyu không nói không rằng bế thốc em lên đi vào phòng tắm. Taehyun không kịp phản ứng, đến tận lúc bị vắt trên vai hắn mới kịp hoàn hồn.

- Thay bộ này vào. - Beomgyu đưa cho em một bộ trang phục, thúc giục em nhanh chóng thay ra. Taehyun nhìn hắn rồi lại nhìn bộ đồ trên tay mình. Hắn thực sự muốn em phải thay trước mặt hắn sao?

    Chuông điện thoại của hắn phía ngoài phòng ngủ chợt vang lên như âm thành cứu vớt em. Em mừng thầm đánh mắt ra ngoài cửa. Beomgyu nhíu mày khó chịu nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu về phía em.

- Mau chóng thay rồi ngồi chờ ở giường. Tôi vào phòng mà không thấy thì đừng trách ngày mai không đi lại được. - Beomgyu nói rồi một mạch bỏ ra ngoài. Taehyun mím môi, lúng túng cầm bộ trang phục hắn chuẩn bị cho. Em cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, hít một hơi sâu rồi hạ quyết tâm mà mặc vào bộ quần áo kì quặc kia.

    Taehyun không nghĩ bộ trang phục này là dành cho nam giới. Đó là một chiếc váy liền, bên trên ôm sát cơ thể em, tay áo còn có cả bèo nhún, nhưng chân váy bên dưới xòe ra, ngắn cũn cỡn che không hết cặp mông tròn trịa. Hắn còn bắt em mang cả đôi tất lưới, Taehyun kì thị nhìn bản thân trong gương, trông em chẳng khác gì một tên trai bao.

    Em không thể làm gì trái lời, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi hắn vào. Beomgyu nghe xong cuộc điện thoại, bước vào phòng thấy con mèo nhỏ đã ngồi đợi sẵn liền cảm thấy hài lòng. Gương mặt Taehyun đã sớm đỏ bừng vì bị ánh nhìn chằm chặp của hắn chiếu đến.

     Beomgyu đưa tay tắt hết đèn trong phòng khiến em giật bắn mình. Hắn chỉ nhẹ nhàng thắp lên hai cây nến hai bên đầu giường. Ánh lửa nhập nhèm đủ để thấy rõ những gì cần thấy. Dưới ánh nến, trông Taehyun càng xinh xắn hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi đôi mắt em trong vắt phản chiếu lại ngọn lửa lấp lánh.

     Em ngước mắt nhìn hắn lại gần mình. Beomgyu cúi đầu, tay giữ cằm em kéo cả hai vào một nụ hôn đượm tình. Taehyun bị chệch nhịp thở, há miệng cố lấy không khí nhưng lại bị lưỡi của hắn cuốn lấy rồi trêu chọc khắp khoang miệng. Em lùi đầu về sau, muốn thoát ra để có thể lấy hơi nhưng Beomgyu cũng tiến theo về phía trước. Cuối cùng tư thế dừng lại ở việc hắn chống hai tay qua hai bên hông em, hoàn toàn chặn mọi đường chạy trốn.

     Beomgyu dứt ra khỏi nụ hôn, cho phép em lấy lại nhịp thở. Chiếc váy trên người em đã bị xô dịch mà kéo lên qua đùi. Taehyun đối diện với ánh nhìn của hắn, khe khẽ nuốt nước bọt. Có lẽ đêm nay em không thoát được rồi.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com